Chap 23

13.9K 992 69
                                    

Mưa. Trời xám xịt. Từng giọt nước nặng trĩu đập vào cửa kính, gõ lộp bộp vào những mái hiên cửa hàng. Đường xá lầy lội và ướt át. Người qua đường lụp xụp trong những chiếc áo mưa che kín mặt.

Jimin thích thú dẫm chân lên vũng nước đọng ngay dưới mình, nhìn theo những tia nước bắn ra với vẻ mặt hết sức vui vẻ.

Những điều tưởng như chả bao giờ Jimin được làm khi ở cạnh JungKook giờ lại được bày ra như vậy khiến Jimin rất vui. Cậu vừa mới từ cửa hàng tiện lợi gần đó về, trên tay vẫn còn túi đựng ít trứng gà mua từ đó về. Nhưng dường như Jimin chả nhớ là mình phải về nhà nữa, cứ mê mải với đám bong bóng nước thôi.

Uỵch...

"Á trời ơi..."

Jimin hoảng hốt kêu lên khi cái túi bóng hạ cánh xuống mặt đường, và tất nhiên, trứng trong cái túi vỡ be bét. Cậu lén lút nhìn xung quanh xem có ai thấy không, định cúi xuống nhặt lên, nhưng rất nhanh lại đứng thẳng dậy, thò tay vào túi xem còn tiền không.

Vài giây sau, cậu có mặt ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi vừa ghé, với hai tay cứ vò vò vạy áo khoác. Bác bán hàng tình tiền cho khách xong thấy bé con vẫn đứng đó liền hỏi.

"Cháu cần mua gì nữa à?"

"...dạ... cháu... bác bán thêm cho cháu 1 hộp trứng nữa được không ạ... cháu vừa mới làm rớt..." Jimin lắp bắp nói, tay gãi gãi mái tóc đỏ rực.

Bác bán hàng nhướn người nhìn ra bên ngoài, thấy đúng chóc số trứng mình vừa đưa cậu bé nằm yên nghỉ một cách nhoe nhoét bên đường thì khẽ ho một tiếng, lấy hộp trứng khác cho vào túi.

"Này, cẩn thận đấy nhé, bác không bán cho cháu lần 3 đâu." Kèm theo một nụ cười hết sức xương xẩu.

Jimin lẽn bẽn cầm túi trứng, trả tiền rồi cầm ô chạy một mạch về nhà, không dám đứng chơi ngoài đường nữa (ai bảo hậu đậu)

"Cậu chủ, em về rồi...đây..."

Cửa nhà bật mở, không gian im ắng lạ thường. Jimin hoang mang đi vào nhà. Không có ai ở nhà sao? Mọi người đi đâu hết rồi?

"Cậu chủ, cậu chủ đâu rồi?... Ông quản gia... mấy chị giúp việc ơi..."

Càng đi Jimin càng hoang mang, trong nhà không có một ai cả, dù không có dấu vết của một cuộc bắt cóc hay vật lộn gì cả. Nhưng... mọi người đi đâu được chứ? Không lẽ họ bỏ Jimin rồi sao? Ơ, tại sao chứ, cậu đã làm gì sai đâu?

Ngồi một lúc ở phòng khách, Jimin mới nhớ ra là mình có mang theo điện thoại, bèn mang ra gọi cho JungKook. Nhưng điện thoại anh đổ chuông đến 3 lần rồi mà vẫn không có ai nhấc máy. Phải làm sao đây? Cậu chủ có chuyện gì mà sao... sao lại không nghe máy thế này? Jimin hoảng sợ cắn móng tay trong thời gian chuông điện thoại JungKook vẫn đổ, khóe mắt đã bắt đầu long lanh nước. Sao lại bỏ cậu một mình trong lúc này chứ.

Làm ơn... cậu chủ.. hãy nghe điện thoại đi...

"Chào..."

Âm thanh phát ra từ phía bên kia đầu dây khiến Jimin vụt vui mừng, nhưng rồi cậu bỗng sững người lại. Đây không phải giọng cậu chủ... chắc là nhân viên trong công ty rồi.

"Xin lỗi... có thể cho tôi gặp cậu chủ được không?" Jimin hồi hộp nói.

<Cậu bé, không nhớ giọng tao sao?>

"Hả..."

<Bé con quên nhanh thế? Thôi khỏi, bây giờ, nếu muốn gặp cậu chủ đáng kính của bé con thì hãy làm theo những gì tao bảo đây.>

"Anh là ai? Anh đang giữ cậu chủ phải không? Anh đã làm gì cậu chủ?" Jimin thét lên, đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt nửa lo lắng nửa sợ hãi lóe lên vài tia giận dữ.

<Ồ, bé con không nhớ thì sao lại hỏi thế? Với lại, tao chưa có làm gì cậu chủ đẹp trai của mày hết. Nhưng nếu không nhanh lên thì cậu chủ của mày sẽ có chuyện đấy. Bây giờ hãy lấy giấy bút ra mà ghi những điều tao bảo đây...>

"...k...khoan đã...chờ tôi một lát..."

Jimin nấc nghẹn lên, xé trang giấy trắng từ quyển sổ trên bàn và lấy tay quệt nước mắt. Cậu chủ của cậu tại sao lại biến mất như này được? Liệu cậu chủ có làm sao không? Liệu cậu chủ có bị người ta hãm hại không?

<Thứ nhất, phải đi một mình, không được mang theo bất cứ thứ gì. Thứ hai, chỉ được mặc 1 cái áo mỏng và khoác thêm 1 cái áo nữa thôi. Thứ ba, tới nhà xưởng khu 5 tập đoàn Ma City ở ngoại thành. Thứ tư, nhớ mang theo điện thoại để nhận thêm chỉ dẫn. Mà bé con không được mang ô đi đâu đấy, dầm mưa 1 chút cũng tốt mà... haha...>

Quăng bút xuống ghế, Jimin đứng dậy chạy ra ngoài mở cửa. Hơi lạnh ùa vào nhà khiến cả người Jimin run lên. Nhiệt độ bây giờ là 2 độ C, và có mưa. Không thể hình dung nổi nếu ăn mặc phong phanh như người kia nói vào chạy ngoài trời mưa thì sẽ như thế nào.

Nhưng trong người Jimin bây giờ đang rất nóng, cậu chỉ muốn thực hiện hết những yêu cầu mà người kia đưa ra để được gặp cậu chủ, chỉ cần đến thế thôi.

Nhét điện thoại vào túi áo trong của áo khoác để đảm bảo nó không bị ướt, Jimin chạy ra khỏi nhà. Nước mưa hắt lên da thịt cậu rất nhanh khiến mọi cảm giác của Jimin tê cóng lại. Không những những thế, nhà xưởng khu 5 của Ma City cách nhà JungKook rất xa, ít nhất lái ô tô cũng mất tới 3 tiếng, còn đi bộ chắc ít nhất cũng mất 5 tiếng...

... 5 tiếng dầm mưa trong tình trạng này...

Nhưng Jimin không do dự gì hết. Cậu chỉ muốn được gặp cậu chủ, chỉ muốn biết cậu chủ có an toàn hay không thôi, còn lại, dẫu khó khăn thế nào, cậu cũng vượt qua được...

Chỉ cần cậu chủ an toàn thôi...

... và đôi chân Jimin cứ chạy trong trời mưa giá...

------------------------------------------còn nữa----------------------

yo ~ m.n, biến lại xảy ra rồi và hiện tại là Sâu đang rất tắc nghẽn...

m.n cùng hóng nhé ~~~

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyKde žijí příběhy. Začni objevovat