Law X Luffy

By LovaticMarvelous

41.5K 1.7K 437

1 More

Tôi thích cậu, Mugiwara-ya!
Món quà giáng sinh từ Torao
Mê hoặc
Người đàn ông đến từ địa ngục
Luôn luôn và mãi mãi (phần 1)
Luôn luôn và mãi mãi (phần 2)
Xã hội đen và kẻ trộm
Mối tình vàng son
Cao su tình yêu (phần 1)

Chàng ma cà rồng quyến rũ

3.7K 181 29
By LovaticMarvelous

" Những cảm xúc khó chịu và ấm áp này là gì ? Cậu nhóc, cậu là ai mà sao lại làm tim tôi thổn thức đến thế ? Ánh mắt ấy, nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi hằng đêm đến nỗi tôi ước mình được chết đi cho vơi nhẹ lòng. Và đã từ lâu, tôi muốn được ngắm nhìn cậu mỗi ngày từ trong bóng tối cô độc, tôi muốn ôm trọn cậu vào lòng giữa khoảng cách ngục tù này. Cậu nhóc nhỏ nhắn kia ơi, hãy cho tôi cơ hội được chạm vào cậu, dù chỉ một lần thôi. Nếu tôi đưa bàn tay dơ bẩn này ra, cậu sẽ vui lòng nắm lấy và sưởi ấm cho nó chứ ? "

* Thành phố Baroque Works *

Một thành phố hoa lệ cùng với những ánh đèn sặc sỡ là các từ ngữ miêu tả chính xác nhất về Baroque Works, nơi là thiên đường nhưng đồng thời cũng là địa ngục trần gian. Tất cả những âm thanh nhộn nhịp nơi đây vô tình phủ lên một vẻ ngoài hào nhoáng cho thành phố này khiến người ta không thể nào nghĩ rằng vẫn còn một mặt tối của nó. Từ lâu, trong góc khuất của những thị trấn tối tăm, vẫn có những kẻ nhơ nhuốc âm thầm hoạt động dưới bóng tối, trong mắt của con người họ là " sinh vật quái dị và khát máu. " Phải, đó chính là tộc ma cà rồng trong bóng đêm, con người căm ghét nhưng vẫn sợ hãi họ vô cùng. Và dù thế sự tồn tại của họ vẫn không bao giờ bị đe dọa vì thành phố này từ lâu người ta đã bỏ xó một thị trấn vì sự bí hiểm của nó. Đó là nơi sinh sống của những ma ca rồng dị biệt, hang ổ của thiên địch loài người, thị trấn Punk Hazard.

" Hehe, Law ! Tao mới bắt được một con mồi thơm ngon lắm này, hàng còn nguyên đấy. "

Một ma cà rồng với mái tóc màu đỏ rực đang khoe chiến tích với đồng bọn của mình, hắn đang cầm trên tay nắm tóc của một cô gái mặt mày bê bết máu.

" Kid, hôm nay mày đã hút máu lần này tổng cộng là ba người rồi đấy. Nên kiểm soát bản thân đi thì tốt hơn. "

Trái ngược với Kid, tên ma cà rồng đứng kế bên là Law này rất điềm tĩnh và gương mặt lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng. Hắn không có vẻ gì là hứng thú với cô gái xấu số mà Kid đang phe phẩy trước mặt mình.

" Im đi ! Đừng lên mặt dạy đời tao, mày đúng là một thằng lập dị Law ạ. Tại sao những đứa con gái trắng trẻo, xinh tươi thế này mà mày lại không hứng thú ? Rồi còn chỉ đi hút máu của những con mèo, chó hoang hay những tên bợm nhậu, xay sỉn mà mày tình cờ bắt gặp được trên phố ? Máu của chúng chẳng có gì thú vị đâu Law, hãy thử của đứa con gái này đi, mày sẽ thích đấy. "

" Không, tao không muốn. "

" Mày đúng là đồ kì lạ, chả trách sao lại hay bị đồng loại xa lánh. Tùy mày thôi, tao đi đây. "

Sau khi bị Law từ chối nhã ý, Kid nhún vai đi mất để lại Law đứng đó trong con hẻm thị trấn hoang vắng. Và bây giờ Law đang có một suy nghĩ trong đầu :

" Hôm nay cậu ấy có xuất hiện không ? Mình có được ngắm nhìn cậu ấy mà không lo bị phát hiện không ? Chắc giờ cậu ta đang ở đấy nhỉ ? "

Với khả năng thiên phú của một ma cà rồng, Law di chuyển thật nhẹ nhàng và chớp nhoáng băng qua từng mái nhà trong bóng đêm tĩnh lặng của thị trấn. Anh đang muốn đến một nơi, đó là trường trung học Sabaody, nó chỉ cách đây vài cây số và rất gần với thị trấn này.

" Soạt. "

Law đáp xuống mặt đất thật nhẹ nhàng như thể anh đang hòa vào không khí, sự xuất hiện của anh thật bí ẩn như một màn đêm u tối. Law nhanh chóng nấp vào bức tường đối diện cánh cổng trường học, nơi mà anh có thể dễ dàng quan sát mọi thứ. Dường như anh đang ngóng chờ một điều gì đó, hay một ai đó. Những học sinh với bộ đồng phục trắng tinh khôi đang lần lượt ồ ạt ra khắp cổng trường, đây là giờ tan học. Law quan sát, lòng thấp thỏm lo âu vì đến giờ anh vẫn chưa thấy được mục tiêu của mình :

" Luffy ! Về cẩn thận nhé, tớ có hẹn với Sanji rồi nên phải đi trước đây."

" Cậu cũng thế Nami. "

Kia rồi, hình ảnh mà anh bấy lâu trông đợi đã xuất hiện rồi. Một cậu nhóc với bộ đồng phục trung học cùng với chiếc mũ rơm trên đầu chính là người mà Law mong mỏi. Cậu đang chào tạm biệt với cô bạn tóc cam của mình sau đó đang bắt đầu quay lưng đi mất. Anh dõi theo từng cử chỉ của cậu, cho đến khi bóng cậu dần khuất xa và mờ đi...

Chỉ thế thôi, hằng ngày ước muốn thầm kín của anh là được ngắm nhìn cậu từ đằng xa, thật âm thầm, thật lặng lẽ và cô độc. Nói trắng ra, Law đã yêu cậu bé đó từ lâu và anh vẫn duy trì cái thứ tình yêu ảo tưởng này đến tận bây giờ. Anh gặp cậu từ sáu tháng trước, lúc ấy anh đang đi săn mồi và vô tình đi ngang qua ngôi trường đã bắt đầu khơi dậy bản năng ấm áp nơi anh. Law đã chết lặng khi được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu bé đó, nó thật mê hoặc làm sao. Mặc dù nụ cười ấy là dành cho những người bạn đang xúm xít bên cậu nhưng Law có thể cảm nhận được sự ấm áp đó vẫn lan tỏa đến tận nơi anh đang đứng. Kể từ khi ấy, trái tim Law bỗng thức giấc và bắt đầu có những cảm xúc lạ, anh không thể lí giải nó ra sao nhưng chỉ biết chăm chỉ hàng ngày đến đây để ngắm nhìn cậu bé loài người đó từ trong bóng đêm. Nhưng dạo gần đây, cảm xúc ấy lại trào dâng mãnh liệt đến độ khiến Law nảy sinh thêm một khao khát mới : đó là chạm vào cậu. Law thoáng khẽ rùng mình lắc đầu phê phán thứ suy nghĩ mà anh tự cho là kinh tởm đó của bản thân, điều anh muốn thật bất khả thi. Law mỉm cười chua chát, anh đang mưu cầu một hạnh phúc không có thật.

" Có lẽ mình đã bị nguyền rủa chăng ? "

Ngày hôm nay sắp kết thúc, Law đang đi trở về hang ổ của mình để tự chìm đắm trong những cảm xúc của bản thân. Đối với anh hôm nay đã là quá đủ cho một ngày hạnh phúc, nhưng đang phóng nhanh với một tốc độ cao thì Law bỗng khựng lại với vẻ mặt hốt hoảng. Anh chợt nhận ra có điều bất ổn với hướng mà cậu bé đó đã đi, có lẽ nào :

" Cậu ta đã đi về hướng đó ? Tại sao tên nhóc đó lại chọn con đường đầy nguy hiểm thế kia chứ ? Cậu ta không biết rằng nơi ấy chính là địa bàn của tên Kid sao ??? "

Nét mặt Law thể hiện sự lo lắng cực độ, anh có linh cảm không hay về chuyện sắp xảy ra. Với một tốc độ điên cuồng, anh phóng đi trong cơn hoảng loạn đến nỗi chẳng mảy may quan tâm nếu như con người có lỡ nhìn thấy mình. Hiện giờ Law đang lo lắng cho sự an nguy của cậu bé đó, anh chỉ mong rằng tên Kid vẫn chưa chạm mặt cậu. Và chỉ vài phút sau, Law đã đến được địa bàn của Kid, anh đang muốn đi tìm hắn ngay bây giờ. Nhưng trước mắt anh là một viễn cảnh tồi tệ đang diễn ra theo đúng như anh đã nghĩ :

" Ồ Law đấy à ! Haha, hôm nay quả thật là một ngày may mắn của tao, thêm một con mồi nữa này. Tuy lần này không phải là con gái nhưng thằng nhóc này cũng thơm ngon lắm. "

" Mày đang làm gì thế Kid ? "

Law không muốn tin nhưng sự thật trước mắt là Kid đang khống chế cậu bé mũ rơm ấy và đè cậu xuống đất. Gương mặt cậu có vài vết xây xát chứng tỏ sự kháng cự mãnh liệt, Law đứng đó bất động, anh cảm thấy nghẹt thở vì ánh mắt của cậu bé ấy đang xoáy thẳng vào anh và tên Kid. Nhịp thở của cậu hổn hển nhưng ánh mắt vẫn rực cháy ý chí của một con người can đảm.

" M... ma... ma ca rồng à ? C... cuối cùng tôi cũng... bị tấn công rồi sao ? Thật thú vị. "

Cậu bé dù đang yếu sức nhưng vẫn cố cất giọng nói run rẩy của mình lên, lúc này tay của Law đã co thành nắm đấm, anh nghiến răng ken két.

" Hả ? Mày nói gì cơ thằng nhãi ? Này Law, thằng này nó láo lắm. Khi bị tao bắt còn dám chống trả cơ đấy, nguyên vết xước trên mặt tao là do nó gây ra đó. Haha, nó làm tao máu lên rồi đấy, để tao nghĩ xem nên giết thằng này bằng cách nào nhỉ ? "

Kid giở giọng của một tên giết người không gớm tay ra hăm dọa, mắt của Law lúc này đã nổi gân xanh chằng chịt, anh đang rất phẫn nộ.

" Heh, tôi... tôi rất vui... vì mình đã được... sống. "

Lời nói cuối cùng trước khi từ bỏ sự sống của cậu bé ấy đã khiến Law giờ đây hoàn toàn mất hết tự chủ. Ánh mắt anh như điên dại :

" Kid, bỏ tay của mày ra mau. "

" Hả ? Mày đang nói cái quái gì thế ? Muốn cướp mồi của tao sao ? Đừng cay cú chỉ vì mày không được may mắn như tao chứ. "

" Tao không nhắc lại lần thứ hai đâu. "

" Heh, không thích. "

" Phập. "

Một hàm răng sắt nhọn cắm sâu vào bên trong sống cổ Kid, có thể nghe được tiếng gãy của xương vang lên thật giòn giã.

" L... Law, mày dám... "

" Tao đã cảnh báo mày rồi, thật đáng tiếc nhưng người này mày không được giết đâu. "

Chưa đủ thỏa mãn, Law còn bồi thêm vài nhát vào hông, tim, xương sườn của Kid bằng những móng tay sắt nhọn của mình. Một thảm cảnh đang diễn ra trước mắt, tên ma cà rồng tóc đỏ dần mất đi sự sống, miệng hắn buông lời chửi rủa những lời cuối cùng :

" M... mày là thằng khốn... tao sẽ nguyền rủa mày suốt đời, Law. "

" Tao vốn đã bị nguyền rủa rồi Kid ạ. "

Law bế cái cơ thể mỏng manh yếu ớt của cậu bé đó lên, ý thức của cậu dần mất đi thật nhanh chóng. Cậu giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh nhưng do quá kiệt sức nên đã ngất đi trong vòng tay anh.

*****

" Này Mũ Rơm - ya ! Mau tỉnh dậy đi, đừng có chết chứ. "

Law dùng tay tát nhẹ vào hai má của cậu bé, anh cảm thấy sợ hãi khi sắc mặt cậu trở nên tái dần. Nhưng có một chuyện khiến Law rối rắm, là đầu cậu chảy máu khá nhiều nên mùi máu đó kích thích anh dữ dội. Dù sao anh cũng là một ma ca rồng thuần chủng, kiềm chế đến bây giờ thì cũng là một kì tích rồi.

" Ư... đau... "

Thật may mắn làm sao, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt, nhưng có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

" Mũ Rơm - ya, nghe tôi nói gì không ? Đừng chết nhé. "

" Đ... đừng lay... đau, tôi tỉnh rồi. "

" Tốt quá ! Để tôi đỡ cậu dậy. "

" Anh đã cứu tôi sao ? Anh chàng ma cà rồng ? "

Sau khi nghe đến ba chữ " ma cà rồng " thì Law sực tỉnh, anh bị cái mác chủng loài làm cho bối rối. Law hoảng hốt đẩy cậu bé ra sau đó nhảy phốc vào trong bóng đêm để giữ khoảng cách.

" N... này, anh sao thế ? "

" ... "

" Đừng sợ, tôi không ghét và sợ hãi anh đâu. "

" ... "

" Thật mà, ai lại đi ghét bỏ người đã cứu mạng mình chứ. "

Sau khi nghe cậu bé nói thế, Law mới có chút tự tin để bước ra ánh sáng của đèn phố để đối mặt với cậu. Bấy giờ hình dạng của anh lộ ra thật rõ ràng trước mắt, bộ dạng lấm la lấm lét với những vết máu ấy khiến cậu bé không nói nên lời.

" C... cậu không sợ tôi chứ ? "

" D... dĩ nhiên rồi. "

" Tôi là ma ca rồng đấy. "

" Tôi biết chứ, nhưng tôi thích anh lắm. "

" Th... thích tôi ? "

" Phải ! Trông anh thật là ngầu khi ra tay cứu tôi đấy, hì hì. "

" ... "

" À, tôi tên là Luffy, còn anh ? "

Thấy cậu bé có vẻ niềm nở nên Law cũng an tâm phần nào, anh cảm thấy thật hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình.

" Cậu có thể gọi tôi là Trafalgar. "

" Được, vậy tôi sẽ gọi anh là Torao. "

" Ơ... "

" Không được à ? "

" Đ... được, được chứ. "

Luffy nhe nguyên hàm răng trắng tinh ra cười với Law khiến anh xấu hổ, anh không thể ngờ rằng cái khao khát bất khả thi đó của anh giờ đây đã trở thành sự thật. Law xoa xoa lòng bàn tay, vẻ mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc vì hơi ấm của cậu vẫn còn đây, điều này thật sung sướng làm sao.

" Torao, sao anh lại cứu tôi ? "

Law giật mình vì câu hỏi của Luffy, đó chính là điều mà anh đã lo lắng từ trước. Thực lòng mà nói anh cứu cậu là vì anh yêu cậu, nhưng làm sao mà anh có thể nói ra một chuyện huyễn hoặc như vậy được ? Nếu chẳng may biết được sự thật thì có thể cậu sẽ thét lên kinh hãi, nghi ngờ anh nói thế là chỉ muốn hút máu cậu rồi sẽ nhanh chóng chạy đi mất, mãi mãi rời xa anh. Chỉ nghĩ đến những điều ấy thôi thì lồng ngực Law như thắt lại, anh không muốn Luffy từ chối tình cảm của mình.

" K... không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là tôi thấy thích, vậy thôi. "

" Anh biết đấy Torao, anh nói dối tệ lắm đó. "

" Tôi không... a... "

Chưa nói hết câu, Law bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, mắt anh cũng mờ dần đi. Phải rồi, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa được uống máu, khi nãy còn dùng hết sức để hạ sát tên Kid nữa nên bây giờ tay chân run lẩy bẩy là điều dễ hiểu thôi.

" A... anh sao thế Torao ? Chẳng lẽ anh bị thương à ? "

" K... không ! Đừng lại gần tôi, tôi xin cậu đấy. "

" Sao tôi không thể lại gần anh ? "

" M... máu của cậu... tôi... sẽ không kiềm chế được nữa mất. "

Quả là một hình thức tra tấn quá dã man đối với Law, mùi máu của Luffy cứ liên tục xộc vào mũi anh ngày càng đậm đặc. Nếu như anh không thể kiềm chế được bản thân thì xem như mọi thứ kết thúc tại đây.

" Anh cần máu sao ? "

" K... không ! Tôi không cần gì hết... cậu hãy mau đi đi... tôi tự lo được. "

" Đừng có mà xua đuổi tôi, anh trông không ổn chút nào. "

" Mau... đi đi. Nhanh lên... nếu không tôi sẽ... "

" Phập. "

" A... "

Lí trí đã đầu hàng trước bản năng, răng nanh của Law đã cắm vào cổ Luffy, anh đang hút máu cậu. " Chết tiệt ! Tại sao cậu lại không chạy đi ? Không ổn rồi, tôi không thể dừng lại được, tôi quá khát. Làm ơn, đừng ghét tôi..." Nội tâm của Law kêu gào dữ dội, anh đang bất lực trước cơn khát máu của mình. Thế là hết, sau khi thỏa mãn cơn khát xong anh sẽ nhận được từ cậu một ánh nhìn kinh hãi, thật đau đớn làm sao.

" Ưm... "

Law bỗng mở to mắt ra nhìn khi đột nhiên cảm thấy đầu mình không phải bị đẩy ra, mà là được ấn sâu vào chiếc cổ trắng nõn nà đó. Cậu không hề kháng cự lại anh :

" Hút đi Torao, tôi không phiền đâu. Nếu là anh thì chẳng sao cả... mặc dù nó hơi buốt một chút... "

Như được tiếp thêm sức mạnh đồng thời cơn khát trỗi dậy mạnh mẽ, Law tiếp túc uống máu của Luffy thật nhiều... và thật nhiều...

" Đ... đủ rồi ! Tôi... không thể uống thêm được nữa. Cậu đã nghĩ gì thế hả Mũ Rơm - ya, cậu vẫn ổn chứ ? "

Law rút chiếc răng nanh ra khỏi cổ của Luffy khiến cậu nhăn mặt vì đau, lần này anh đã kiểm soát lại được bản thân mình.

" K... không sao đâu, tôi ổn mà. Nhìn đi, vẫn đứng dậy được. "

Luffy gắng gượng đứng dậy và nở nụ cười như thường lệ để cho Law yên tâm, thực ra cậu đang cảm thấy rất đau nhói nơi chỗ vừa bị anh hút máu.

" Mũ Rơm - ya... sao cậu... "

" T... Torao ! Đến giờ tôi phải về nhà rồi, tạm biệt. "

" KHOAN ĐÃ ! "

Luffy bỏ chạy đi mất bỏ Law đứng đó với một vẻ mặt đau khổ. Là thế sao ? Cậu đã thực sự kinh tởm anh rồi ư ? Law cảm thấy tuyệt vọng, anh khuỵu gối xuống đấm vào mặt đất thầm trách cho sự bồng bột của mình.

*****

Đã ba ngày trôi qua, ngày nào Law cũng đứng trực chờ bóng dáng quen thuộc ấy ngoài cổng trường cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng có một sự thật mà Law không hề hay biết : Luffy đã không đến trường kể từ ngày hôm đó. Giờ đây lòng dạ của Law như đang bị thiêu đốt, anh quẫn trí dữ dội. Hàng loạt những suy nghĩ không hay cứ bám lấy anh không buông.

" Mũ Rơm - ya ơi ! Thà cậu nói tôi kinh tởm, khinh ghét tôi. Cậu cũng có thể không muốn nhìn mặt tôi cũng được. Nhưng làm ơn... hãy xuất hiện đi... hãy cho tôi được nhìn thấy cậu... dù chỉ một lần thôi... "

Law vẫn đứng đó ngày đêm, anh quên cả ngủ và đã mất hết hứng thú với máu. Giờ đây tâm trí anh chỉ ngập tràn hình ảnh của Luffy, anh đang lo lắng cho sự an nguy của cậu.

" Nếu cậu không xuất hiện... thế thì tôi sẽ đi kiếm cậu. "

Lần đầu tiên trong đời Law chủ động trong quyết định của mình. Anh đã làm một chuyện mà ngay cả ma ca rồng can đảm nhất cũng không dám làm : đó là cải trang thành con người và đột nhập vào trường trung học Sabaody.

Sau một ngày chuẩn bị, cuối cùng Law cũng bắt đầu thực hiện quyết định táo bạo của mình. Lớp kem da người hoàn hảo ấy đã che khuất đi làn da trắng bệch của một ma cà rồng thường thấy nơi anh, giờ đây vẻ ngoài của anh không khác gì con người là mấy. Với một ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy dữ dội trong tim, Law mạnh dạn bước vào ngôi trường đầy rẫy con người đó. Thật may mắn khi anh đã bắt gặp được cô nàng tóc cam Nami, người mà hay đi cùng Luffy. Anh tiến đến cô ấy với vẻ bình tĩnh :

" Cô gái, cô có phải là bạn của Luffy không ? "

" Ơ... đúng vậy, còn anh là ai ? "

" Tôi cũng là bạn của Luffy. "

" Hớ... woa ! Cậu ta có một người bạn đẹp rạng ngời như anh đây sao ? Ôi thật đáng tiếc vì tôi không biết anh từ sớm hơn nhỉ ? "

Nami òa lên sung sướng, cô đang say nắng trong vẻ đẹp nam thần của Law. Các cô gái xung quanh cũng đang trong tình trạng tương tự.

" Cô có thể cho tôi biết hiện giờ Mũ Rơm - ya đang ở đâu không ? Tôi rất muốn gặp cậu ấy. "

" Ơ ? Anh không biết gì cả sao ? "

" Ý cô là sao ? "

" Luffy đang nằm trong bệnh viện Thriller Bark vì đã bị ma cà rồng tấn công đấy, cậu ta hiện đang rất yếu. "

*****

Law chạy, chạy điên cuồng trong sự hối hận tột cùng. Những lời của Nami nói như đấm vào tim anh, giờ thì anh đã biết lí do vì sao mấy ngày nay cậu không đến trường rồi. Nước mắt anh rơi một cách vội vã và ráo hoảnh, nếu chẳng may có gì xảy ra với cậu thì anh cũng không thiết sống nữa. Law vừa chạy vừa cười khẩy vào cái sự yếu đuối bất lực của bản thân. Nhưng bằng mọi giá, anh phải gặp mặt cậu để xác minh rằng cậu vẫn ổn. Chỉ thế thôi, sau đó anh sẽ đi ngay, biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

* Bệnh viện Thriller Bark *

Law cải trang kín mít sau đó nhanh chóng len lỏi vào từng phòng bệnh nhân, trước đó anh đã có hỏi nên biết rằng Luffy đang nằm ở phòng số 13. Với khả năng nhanh nhẹn của một ma ca rồng, chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy căn phòng ấy mà không bị ai phát hiện và nghi ngờ. Law đứng trước cửa phòng, anh đưa mắt nhìn qua ô kính thì bắt gặp hình ảnh nhỏ bé ấy. Law muốn khuỵu xuống vì xúc động khi chứng kiến thân thể ốm yếu đó của cậu đang nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo. Law quan sát xung quanh nhưng không thấy ai, anh đánh liều mở cửa đi vào, thật may vì nó không khóa. Và giờ đây, anh đã hoàn toàn được đứng gần cậu mà không có bất kì rào cản, sự sợ hãi nào vây quanh, rất gần. Law đưa tay lên vuốt vào má của Luffy đồng thời lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của cậu.

" Mũ Rơm - ya ! Cho tôi xin lỗi. "

" Tôi biết là anh sẽ đến mà. "

Luffy bất ngờ mở mắt ra khiến Law giật mình hốt hoảng. Cậu đang tươi cười nhìn anh với vẻ mặt xanh xao nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét rạng ngời thường thấy.

" Cậu... cậu... cậu... cậu... "

" Tôi thì sao hả Torao ? "

Có rất nhiều lời mà Law muốn thốt ra bây giờ, trách móc có, yêu thương cũng có. Nhưng do dự một hồi thì anh lại thôi, hiện giờ được chứng kiến cậu khỏe mạnh thì đó là niềm hạnh phúc to lớn nhất đối với anh rồi.

" K... không có gì ! Được nhìn thấy cậu ổn là tôi vui rồi. Giờ thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu ngay đây. "

" Chờ đã... "

Law quay đầu định bỏ đi nhưng bị Luffy giữ tay lại, anh hết sức ngạc nhiên vì hành động này của cậu.

" Đừng đi Torao... hãy ở lại bên cạnh tôi. "

" Thôi đùa giỡn nữa đi. "

Law hất tay của Luffy ra, gương mặt anh hiện lên vẻ lạnh lùng xen lẫn đau khổ, anh sợ hành động của cậu vừa rồi sẽ khiến anh không kiểm soát được bản thân mất.

" Tôi không có đùa giỡn, tôi nói thật mà Torao. "

" Không... tôi đã chứng kiến cái giây phút mà cậu bỏ chạy khỏi tôi, điều đó nói lên rằng cậu kinh hãi tôi. Cậu chỉ là đồ nói dối trắng trợn. "

" Torao... tôi không hề lừa dối anh. Tôi bỏ chạy chỉ vì không muốn anh lo lắng cho tôi. Nhưng... tôi có thể thắc mắc một chuyện không ? "

" Là chuyện gì ? "

" Liệu cảm xúc anh dành cho tôi sẽ giống như tôi dành cho anh chứ ? Anh có cùng cảm giác đó không Torao ? Hay chỉ mình tôi ảo tưởng về nó thôi ? "

" ... "

" Thực ra tôi đã biết anh từ lâu rồi. "

" !!! "

" Cũng như biết luôn cả việc mình bị người khác theo dõi mỗi khi tan trường. "

" C... cậu nói gì vậy ? "

" Tôi biết đó chính là anh, Torao. Hỏi thử xem có ai bị người khác nhìn chằm chằm vào mình mà không thấy nhột chứ ? Anh biết đấy, bị một ma cà rồng theo dõi thì cảm giác đó chẳng hề dễ chịu gì. Nhưng dần dà tôi cảm thấy nó thật thú vị, và bắt đầu đâm ra thích tên ma ca rồng đó khi nào không hay luôn. "

Luffy cười hóm hỉnh nhìn Law, còn anh thì đứng đó sượng trân vì bí mật cất giấu bấy lâu nay giờ đã bị cậu phanh phui.

" Th... thì đã sao chứ ? Dù sao chúng ta cũng là hai chủng tộc khác biệt, tôi và cậu... sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu... "

" Torao... tôi CẦN anh.. tôi YÊU anh... hãy ở lại bên tôi... "

Luffy đột nhiên thốt ra những lời lẽ chết người đó khiến lí trí Law bị lung lay dữ dội. Cậu đang ra sức cám dỗ anh bằng vẻ mặt hết sức khêu gợi. Law lắc đầu nguầy nguậy để chối bỏ nó, nhưng đã quá trễ vì bản năng thú tính sắp lên ngôi :

" Là lỗi do cậu đấy nhé. "

Không nói thêm một lời, Law nhảy bổ lên giường và " bắt đầu thưởng thức con mồi " của mình. Hai bờ môi khao khát lẫn nhau, Law ghì chặt đầu Luffy để cậu có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh thông qua sự ướt át của lưỡi và độ ngọt ngào của môi.

" Mũ Rơm - ya ! Tôi biết cậu đang yếu nhưng... tôi e là mình sẽ không kiểm soát bản thân được nữa rồi. "

" Không chỉ có mình anh thôi đâu. "

Cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào những nụ hôn sâu đến nghẹt thở, tay của Law dần tháo hết những chiếc cúc áo trên người của Luffy. Một bờ ngực săn chắc và mịn màng hiện ra trước mắt Law, anh tấn công vào cổ cậu thật nồng nhiệt rồi tham lam để lại những dấu hôn chi chít trên cơ thể ấy. Luffy đỏ mặt vì ngượng ngùng, cậu vô tình lộ ra vẻ biểu cảm khiến Law bị kích thích tột độ. Anh bắt đầu thưởng thức thân thể cậu bằng chiếc lưỡi ấm áp, thật chậm và nhịp nhàng. Chỉ sau chốc lát, chiếc quần để giữ lại sự e ngại cuối cùng của Luffy đã chính thức bị Law lột phăng đi. Chứng kiến cả một cơ thể trần như nhộng hiện ra trước mắt mình khiến Law trỗi dậy bản năng của một ma cà rồng mãnh liệt. Anh đang rất muốn nếm trọn cả cơ thể hấp dẫn này, từng chút một và thật chậm rãi.

" T... Torao... anh thích chứ ? "

" Có, tôi mong cậu sẽ không hối hận vì đã cám dỗ tôi đến nhường này. "

" Sẽ ổn thôi... tôi sẽ vui khi thấy Torao cũng vui... "

" ... " - đỏ mặt.

Anh lấp liếp cảm giác xấu hổ của mình bằng cách kéo hông cậu lên đùi của mình, màn dạo đầu đã kết thúc, cuộc vui thú giờ mới thực sự bắt đầu.

" T... Torao... hơi nhanh rồi đấy. "

" Ai quan tâm chứ, tôi chỉ muốn nuốt chửng cậu thôi. Giờ mà cậu có mở miệng van xin thì cũng đừng hòng bắt tôi dừng lại. "

Luffy trả lời Law bằng một nụ hôn thật sâu lên môi anh, cậu gián tiếp đồng ý với việc Law đang làm. Như được tiếp thêm động lực, anh ấn trọn cậu nhỏ vào bên trong cậu thật nhanh chóng.

" Ư... "

" Đau không ? "

" Không đau đâu, tôi muốn được làm vậy với anh nhiều hơn nữa... Torao hãy tiếp tục đi. "

" Nói cho cậu biết trước, bản năng sinh lý của ma cà rồng rất mạnh. Vì thế không có chuyện tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu đâu. "

" Ưm... biết chứ, dù Torao có thô lỗ thì tôi vẫn yêu Torao mà, cứ làm tiếp đi. "

" Ôi cái thằng nhóc này, sao lại có thể dễ thương một cách chết tiệt như vậy chứ ? "

Law theo bản năng nhấp thật nhịp nhàng và mãnh liệt vào sâu bên trong Luffy khiến cậu ưỡn người lên rên khe khẽ.

" C... cậu yêu tôi chứ ? "

" Ưm...a... c... có, yêu... nhiều lắm. "

" Sẽ... thuộc về riêng mình tôi thôi ? "

" Ư... tôi sẽ... thuộc về anh và... anh cũng vậy... "

" Cậu đấy, thật ích kỷ. "

" Ư... " - vừa rên vừa mỉm cười.

Tiếng thúc dồn dập cho thấy Law đã đạt đến giới hạn của bản thân. Anh ra bên trong cậu thật tràn đầy và hoang dã, Luffy cũng thăng hoa theo cảm xúc mãnh liệt của Law. Cả hai cơ thể đổ ập lên nhau, nhịp tim họ đập rộn ràng nhưng vẫn ánh lên giai điệu của hạnh phúc. Luffy mỉm cười vui sướng, tay cậu chạm vào tóc Law và xoa xoa :

" Anh nặng thật đấy, và còn lạnh nữa. "

" Xin lỗi vì tôi không có cơ thể ấm áp nhé, bởi vì tôi là một tên ma cà rồng chỉ có thể sưởi ấm cậu bằng tình yêu mãnh liệt này thôi. Hãy ở bên tôi mãi mãi nhé, cậu nhóc loài người đáng yêu. "

" Shishishi, dĩ nhiên rồi. Tôi cũng yêu anh, chàng trai ma cà rồng quyến rũ ạ. "

--- End ---

Continue Reading

You'll Also Like

93.4K 8.6K 99
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
173K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
26K 2.5K 49
nơi có những chaebol trẻ sẵn sàng bao nuôi em
140K 8.3K 138
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...