[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn]...

By daisiblue

80.3K 4.3K 393

Một sinh viên đại học dễ thương là bạn trai của tên trùm xã hội đen máu lạnh. More

Foreword
Chap 1: Tôi Muốn Em
Chap 2: Kẻ Chiếm Hữu
Chap 3: Nhớ Em
Chap 4: Sống Thiếu Em?
Chap 5: Nơi Ta Gặp Nhau
Chap 6: Sợ Mất Em
Chap 8: Nơi An Toàn Nhất
Chap 9: Thực Mất Em...?
Chap 10: Chưa Kết Thúc
Chap 11: Anh Ở Đây Rồi!
Chap 12: Chỉ 2 Là Đủ
Chap 13: Bên Nhau
Tản Mạn

Chap 7: Sợ Mất Anh

3.7K 276 25
By daisiblue

- Seungri's POV -

"Hyung, em đi vệ sinh một lát. Hyung chép bài hộ em nhé.", Vừa cười xởi lởi với Daesung hyung, tôi vừa nhanh chân đứng dậy. Bị giam cầm trong phòng học cũng đã nửa ngày rồi, không khí càng lúc càng ngột ngạt chán chường. Thân thể trăm con người chẳng hẹn mà rệu rã. Đặc biệt cái người quay ngược xuôi tìm cách chuồn ra ngoài hít thở ít không khí trong lành này còn đang đau ê ẩm ở nơi nhạy cảm nữa chứ, đều nhờ ai đó đêm qua cả.

"Ok ok, cứ đi đi.", Hyung quay sang tôi, cười rạng rỡ. Thề có Chúa, nếu không quen biết Daesung đã lâu, có đánh chết tôi cũng không bao giờ tin một người với nụ cười thiên thần đẹp đến thế lại là dân xã hội đen máu mặt.

Thơ thẩn bước dọc hành lang yên ắng, tâm trí tôi trong tích tắc lại hướng về anh. Anh với bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt nam tính chẳng có lấy một điểm trừ, nghiêm nghị họp bàn công việc với Youngbae, TOP, Daesung. Nhưng cũng là anh, đang làm nũng dụi dụi mái đầu vào ngực tôi, bắt tôi vừa ôm vừa xoa xoa lưng mới chịu ngủ, dù tôi đang mệt muốn chết sau trận ân ái thấm cuồng mê. Và anh, tháo bỏ đi lớp mặt nạ G-Dragon quyền lực, chỉ còn là Kwon Jiyong có đôi phần mỏng manh, đầy ưu lo sầu muộn, luôn thấp thỏm trong tim nỗi sợ hãi không lời, sợ đánh mất đi hơi ấm duy nhất giữa trời đông. Phải, anh sợ đánh mất tôi.

Khẽ thở dài, tôi lắc lắc đầu xua đi hình bóng anh nhỏ bé như muốn ngã gục trên sofa tối qua. Lee Seungri là như thế đó. Trừ những lúc tập trung vào học tập, thì tâm trí lúc nào cũng ngập tràn bóng hình anh. Từ lúc nào nhỉ, anh đã trở thành nguồn nước mát nuôi sống tôi hàng ngày rồi. Anh từng nói, với anh tôi chính là hơi thở. Hơi thở ấy gấp gáp giữa cơn cuồng si đầy khoái lạc, muốn đem nửa kia khảm vào thân thể mình để không bao giờ biết đến ngày chia xa. Hơi thở ấy khó nhọc mỗi khi thấy tôi mệt mỏi chán chường. Hơi thở ấy ngừng đi vài nhịp trước những giọt nước mắt tôi rơi, đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí, mà con tim vẫn còn nghẹn lại đầy xót xa. Đất, nước, không khí, cứ bình dị lặng lẽ bao quanh ta, thân thuộc đến nỗi đôi khi làm người ta quên luôn cả sự tồn tại, nhưng nào có ai sống nổi nếu thiếu chúng, dù chỉ một giờ. Xem ra, hai chúng ta không thể sống thiếu nhau rồi, phải không Jiyong?

"Seungri! Phải đi ngay thôi.", Tiếng Daesung huyng chợt vọng đến làm tôi không khỏi giật mình. Hyung làm gì ngoài này? Mà sao khuôn mặt lại hoang mang lo lắng thế kia?

Hyung nhanh chóng chạy đến nắm cổ tay tôi, kéo về phía hầm để xe.

"Hyung, chuyện gì thế?", Tôi hỏi, cố sải bước thật nhanh theo Daesung.

"Hyung không biết. Thủ lĩnh vừa gọi, có vẻ gấp lắm.", Daesung tay vẫn cầm điện thoại, liên tục bấm số. "Mẹ kiếp, không liên lạc lại được nữa."

Đến cửa hầm để xe, chúng tôi đã trông thấy chiếc ô tô đen của tổ chức đậu gần đấy. Nhưng khi cửa vừa mở, một chớp sáng kim loại sắc lạnh lóe lên khiến tôi đóng băng cả cơ thể.

"Seungri! Lùi lại!", Daesung hyung nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang đầy sát khí nắm chặt con dao, rồi ném vật sắc nhọn ấy ra thật xa. Xoay người kéo hung thủ ra khỏi xe đáp thẳng xuống nền đất.

"Hyung! Tại sao...", Lòng tôi ngập tràn hoang mang, là xe của tổ chức, là người của Jiyong mà, tại sao lại...

"Không phải người của ta...", Câu nói của Daesung chưa kịp dứt, một lực chân mạnh mẽ từ phía sau lưng đã bất ngờ giáng xuống, làm hyung lảo đảo ngã nhoài. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng, gằn một tiếng như mãnh thú trước kẻ thù, hyung lao tới, bằng hai động tác tay chân gọn ghẽ đã hạ đo ván tên kia bất tỉnh.

Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc. Từ trong xe, năm, sáu tên lực lưỡng nữa nhanh chóng bước ra, bao lấy chúng tôi một vòng. Chúng lao vào tấn công Daesung, và rồi một tên... nhằm thẳng đến tôi.

"Seungri! Chạy nhanh!", Daesung hyung gào lên, quá bận bịu với lũ người kia mà không thể chạy đến ngay bên tôi bảo vệ.

Sợ hãi trong tôi dâng lên cao độ. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ trực tiếp thấy qua một trận ẩu đả, nói gì đến chuyện làm người trong cuộc thế này. Còn đang lóng ngóng quay bước chân, đã bị một bàn tay thô kệch nắm lấy, rồi một cú đấm nhằm ngay giữa mặt. Chưa kịp cảm nhận dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ mũi và khóe miệng, đã phải nhận thêm vài cú trời giáng nữa, đau đến nỗi đầu óc cũng quay cuồng.

Nhưng thật may, trước khi ánh nhìn kịp mờ mất, Daesung hyung đã quay lại, nhanh chóng hạ nốt tên cuối cùng, rồi vội vàng kéo tôi ngồi lên xe. Ngay khi vừa lăn bánh ra khỏi khuôn viên trường học, điện thoại của hyung rung lên bần bật.

"Hyung?"

Tôi ghé sát người vào, mong nghe được một phần câu chuyện.

"Gì cơ? Mẹ kiếp! Sao... Sao có thể?", Tiếng chửi thề đầy giận dữ không kiểm soát mà thoát ra. Tôi không khỏi lo lắng nhìn người trước mặt. Thiên thần với nụ cười rạng rỡ mới 10 phút trước thôi, giờ đang siết chặt tay lái, cố kiềm chế cơn giận dữ ngùn ngụt dâng trào, đôi mắt xen lẫn chút hoang mang hằn lên từng vệt đỏ quỷ dị. Tôi không khỏi rùng mình một cái.

"Bọn em an toàn rồi. Có mấy kẻ mạo danh người trong tổ chức, nhưng may đã kịp thời xử lý gọn... Hiểu rồi. Bằng mọi giá em sẽ đưa Seungri đến nhanh nhất có thể.", Rồi gác máy mà đôi tay vẫn không kìm được chút run rẩy.

"Hyung...hyung! Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hyung! Đừng giấu! Nói cho em biết!", Một dự cảm chẳng lành nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí, làm thân thể cũng bất giác run lên.

"Hiện tại không an toàn. Lát nữa Youngbae sẽ đón chúng ta ở Hongdae."

Tôi biết hyung đang cố tình lảng tránh, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của tôi. Sắc mặt hyung nói lên tất cả. Đến kẻ nhập vai chuyên nghiệp nhất, lúc nào cũng có thể khoác lên mình gương mặt thân thiện vui tươi, cũng không còn giữ nổi được bình tĩnh. Môi dưới đã bị hyung cắn sắp bật máu, ánh mắt chẳng giấu diếm mà ngập tràn nỗi căm giận, đau thương. Tim tôi như bị bàn tay ai lạnh giá bóp chặt lại, nghẹt đến từng hơi thở, cảm tưởng như luồng khí trong phổi cũng từng giây từng phút mà cạn dần đi. Nắm chặt dây an toàn, mắt tôi dần nhòa lệ.

"Hyung... có phải có chuyện gì với... với Jiyong...?"

Phía Daesung hyung vẫn im lặng. Qua lớp nước đang giăng đầy hai bên mắt, gương mặt hyung cũng chẳng còn rõ ràng. Tôi cảm nhận được chút do dự, sợ hãi, chần chừ. Nhưng tôi muốn biết. Tôi nhất định phải biết... Jiyong của tôi...

"Hyung! Trả lời em!", Tôi đã chẳng còn giữ được bình tĩnh mà gằn lên từng tiếng.

"Thủ lĩnh bị bắn. Đang cấp cứu trong bệnh viện...", Giọng Daesung dần run rẩy qua từng con chữ thoát ra nơi khóe miệng. "Vẫn chưa biết... chưa biết sẽ ra sao..."

Gì cơ? Jiyong? Bị bắn? Cấp cứu? Chưa biết ra sao...? Chỉ mấy câu nói, mà sao tôi nghe mãi vẫn chẳng thể hiểu gì. Chắc tại lúc nãy sợ quá, nên tai, mắt có chút vấn đề, nghe nhầm hết cả rồi. Hoặc không thì não bộ vẫn chưa kịp hồi phục bình thường mà suy nghĩ, nên xử lý sai lệch hết cả mấy con chữ kia. Daesung nói là Jiyong vẫn ổn. Jiyong vẫn khỏe cơ mà. Sao lại nghe linh tinh thành cái gì thế này... Jiyong vẫn ổn mà. Phải không...? Jiyong...

"Hyung đừng đùa, không có vui đâu.", Tôi cất giọng nghèn nghẹn, thoát ra vài tiếng thôi mà cổ họng tưởng như rát cháy.

Không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, Daesung sau một hồi vẫn lặng yên chẳng chịu trả lời. Hyung nói dối. Hyung đừng có đùa kiểu đó. Nhưng sắc mặt Daesung kìa, hoang mang lạnh lẽo pha đẫm nét đau thương. Không phải thật. Không... Không thể nào!

Jiyong của tôi, G-Dragon của tôi, ngoan cường lắm cơ mà, mạnh mẽ lắm cơ mà. Dù biết rõ thế giới của anh giăng đầy nguy hiểm, dù mơ hồ hiểu được bao kẻ tàn ác ngày đêm vẫn tìm cách mong muốn hạ bệ anh. Nhưng tôi luôn tin tưởng. Tin anh của tôi là người tài giỏi nhất, anh sẽ dễ dàng tránh được mọi hiểm nguy thôi. Những kẻ muốn hại anh ư, đừng có mơ. Người ta vẫn gọi G-Dragon là "bất khả chiến bại" mà. Anh còn có Daesung, TOP, Youngbae đồng vai sát cánh. Đâu thể nào chạm được đến anh. Đâu thể nào... Vậy tại sao...?

Anh đã hứa tối nay sẽ về sớm thưởng thức món ăn mới em làm. Anh nhớ chứ? Anh còn nói cuối tuần phải phạt em cùng anh ở trên giường cả ngày, bù lại thời gian qua em mải mê lo cho chuyện học hành. Anh đã hứa rồi mà, nên nhất định anh sẽ về thôi. Anh sẽ về... Anh sẽ về... Tâm trí cố gượng ép một suy nghĩ "Anh sẽ về", tối nay thôi, tôi sẽ lại được cuộn tròn trong lòng anh, rúc vào ngực anh, hít hà hương sữa tắm bạc hà thanh mát mà mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ... Nhưng, khẽ sờ tay lên ngực trái, nơi con tim kia chẳng còn muốn đập, thi thoảng chỉ nhói lên bóp nghẹt lấy hơi thở tàn, tôi hiểu, ý nghĩ ấy, chỉ là chút ảo vọng của tâm hồn đã chóng tàn phai theo từng giây xa vắng hơi thở anh ngọt ngào.

Em cứ đinh ninh anh sẽ mãi ở đó, bên cạnh em, sẵn sàng dang vòng tay ấm bảo vệ em bất cứ lúc nào. Bảo vệ đến mức thành căn bệnh mang tên "chiếm hữu", làm em phát bực không biết bao nhiêu lần. Em cứ đinh ninh, cả đời này sẽ chẳng phải sợ gì nữa, vì Jiyong tài giỏi sẽ gạt phăng hết mọi điều xấu xí, chỉ dành cho em những tháng ngày hạnh phúc bình yên. Nhưng giờ, nỗi sợ hãi ngủ vùi bấy lâu nay bỗng nhiên thức giấc, mạnh mẽ, mãnh liệt, cuốn phăng đi chút tỉnh táo cuối cùng, khiến thân thể em không khỏi run rẩy từng cơn rệu rã.

"Jiyong sẽ ổn thôi. Sẽ ổn cả thôi mà...", Giọng Daesung hyung vang lên thật khẽ, nhẹ như cơn gió nhỏ chao đảo giữa biển trời mênh mông, muốn an ủi tôi, hay là chấn tĩnh chính bản thân mình.

------------------

P/s: Cái lời hứa "có lẽ" sẽ chăm chỉ hơn nghe vẻ khó thành hiện thực =))

Cái chap thật ngắn, căn bản vì trời quá lạnh để mà thò tay ra gõ bàn phím thêm nữa =)) Trời đang mưa, cả chap cũng đẫm nước, là nước từ trên cao kia rơi xuống, hay từ đôi mắt Seungri đã thấm đượm đau buồn =)))

Continue Reading

You'll Also Like

14.6K 1.2K 15
Đây không phải longfic, chỉ là series những chiếc oneshot về những gia đình nhỏ với nhân vật cố định. Nói chung là nhảm nhí hết thuốc chữa... Discla...
158K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
557 74 4
"Em biết ta đã như thế này suốt hàng ngàn thiên niên kỷ, nhưng Jun à, một nghìn năm trong nhung nhớ nào có nhẹ nhàng hơn bản án muôn đời thống khổ vì...