(NaLu fanfic) Say You Do

By suiyuelingfu

5.6K 260 134

Summary: Vẫn là câu chuyện về Sát Long ma đạo sĩ và pháp sư Tinh Linh. Nhưng lần này, định mệnh sẽ dẫn lối ch... More

Chương I: Nốt nhạc đầu cho khúc bi thương
Chương II.1: Ngày trước lễ cưới
Chuyên mục giải trí: Phỏng vấn các nữ pháp sư FT
Chương III: Cuộc chiến giữa hai người
Chương IV: Muộn
Chương V: Nước mắt của kẻ vô tình

Chương II.2: Cô dâu đơn độc nhất thế gian

595 51 24
By suiyuelingfu

Lucy ngồi trước bàn, để mặc các chuyên viên trang điểm tùy ý định đoạt, miệng ngáp dài một cái.

Ai bảo làm cô dâu là sung sướng chứ, báo hại cô bốn giờ sáng đã phải lóc cóc ngồi dậy, bôi bôi trát trát, mặt nặng trịch mấy lớp phấn.

Cô dâu nhà người ta miệng hớn hở cười tươi như hoa, còn cô cũng không khác đưa đám là bao.

Khóe mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mí trên chỉ chực sụp xuống, và thế là cô lại có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng khổ nỗi, đó là một giấc mơ xa vời.

Cũng giống như người ấy vậy.

A, cô lại nghĩ đến cậu rồi.

Đây là lần đầu tiên trong ngày và cũng là lần thứ ba mươi mốt trong tuần. Chà, xem ra cô cũng tiến bộ vượt bậc đấy chứ. Hai năm trước, con số này lên đến hàng trăm cơ mà.

Ha.

Hôm nay lấy chồng rồi, sao lại nghĩ đến người con trai khác thế này. Nhưng thôi kệ đi, dù gì cô cũng chẳng có diễm phúc được nhìn thấy chồng mình đi đánh ghen.

Lucy nhìn xuống bộ váy cưới trắng tinh vẫn vẹn nguyên như ba năm trước, bật cười.

Hôm đó là ngày thi đấu thứ ba của Đại Hội Phép Thuật, trận đấu của chị Mira và Jenny đã bị biến thành sàn trình diễn thời trang. Và trong đó, có cả trình diễn váy cưới.

Ngày đó, mọi người vẫn còn vui vẻ là vậy.

Levy thở dài nhìn theo Gajeel trong khi hai anh chàng Jet và Droy đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Happy vui vẻ đứng cùng Carla.

Chị Mira xinh đẹp sánh bước bên hội trưởng. (Cô tự hỏi tại sao không phải là Laxus).

Lyon bế thốc Juvia lên, và rồi bị Gray cướp lại, Cô Gái Mưa không tự chủ được ôm chầm lấy cậu ta.

Còn cô, khi đang băn khoăn không biết nên cặp với ai thì bị lọt thỏm trong vòng tay ai đó. Thực chất mới đầu cô đã tưởng là cậu, nhưng hóa ra là anh chàng Loke.

Cậu, lúc ấy đang đứng nói chuyện với Lisanna. Khi cô ấy chưa kết thúc câu nói của mình thì đã va vào người cậu, cả hai ngã đè lên nhau, và đương nhiên cậu không thể nghe thấy lời cô ấy.

Câu nói còn dang dở đó chắc hẳn là: "Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tớ cũng từng mong một ngày có thể trở thành cô dâu của cậu."

Nếu như lúc đó cô không va vào cậu, nếu như cậu nghe được hết câu nói của cô ấy, thì mọi chuyện đã không như bây giờ, cô cũng không đau thế này.

Cô biết, biết lắm chứ, rằng trái tim cậu chỉ đủ chỗ cho cô bạn thuở nhỏ, nhưng vẫn như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa của cậu, để rồi tự tổn thương mình thế này đây.

Hôm nay, bước vào lễ đường, cô – Lucy Heartfilia mang theo một trái tim chết, một linh hồn đẫm máu, chính thức trở thành người vợ hợp pháp của anh. Nhưng đó chỉ là sự ràng buộc trên giấy tờ, cô có thể giữ được thể xác người ấy, nhưng mãi mãi không thể gặp lại "cậu", vì con người thật của anh chỉ xuất hiện trước mặt người anh thực sự yêu: Lisanna.

Có một điều cô thực không hiểu, nếu đã khinh thường cô, đã căm ghét cô đến vậy, tại sao anh còn muốn cô lấy anh mà không phải Lisanna? Anh hoàn toàn có thể giới thiệu Lisanna cho mẹ anh cơ mà, tại sao anh không làm vậy? Tại sao cứ nhất thiết phải tàn nhẫn với cô như thế? Anh rẻ rúng cô, được thôi, vì cô yếu hơn anh. Nhưng cô chưa từng làm hại anh, nguyên cớ gì khiến anh căm hận cô đến vậy. Cô thừa nhận, cô là kẻ thứ ba xen giữa anh và Lisanna, nhưng cái cô muốn tìm lại, người cô muốn nhìn thấy, chỉ là "cậu" bên trong anh, chứ đâu phải anh.

'Natsu, tớ thực sự rất nhớ cậu.' Trái tim cô gào lên những tiếng bi thương.

Lucy nhớ lại thời gian mình lao đầu vào luyện tập, chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng của cả đội, chỉ vì không muốn bị cậu thương hại. Vậy mà ngày trở về đập vào mắt cô là cái gì chứ? Mọi người cười nói thật vui, chúc mừng cho cậu, lúc ấy đang sóng vai cùng người con gái khác. Khuôn mặt thanh tú kia đỏ lên e thẹn, còn cậu hạnh phúc nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ánh mắt nào cậu từng dành cho cô. Cô căn bản không thuộc về nơi ấy, cô quá nhát gan, quá vô dụng, không đủ dũng khí để nói với cậu hai tiếng "chúc mừng". Cô hiểu chứ, Fairy Tail là hội mạnh nhất Fiore, còn cô, chẳng qua chỉ là một pháp sư Tinh Linh nhỏ nhoi, đến Wendy kém hơn mấy tuổi còn không bằng, lấy tư cách gì làm một thành viên của hội đây.

- Lucy.

Cô giật mình quay lại. Là hội trưởng. Một năm không gặp, trông ông ngày càng già hơn, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn.

- Hội Trưởng.

Ông lão mỉm cười trìu mến.

- Sao con đứng đây?

- Ơ, dạ, con... - Lucy bối rối không biết trả lời ra sao.

Chẳng lẽ lại nói: "Con đứng đây nhìn Natsu và Lisanna tay trong tay, khóc sướt mướt" à.

- Lucy, con người chúng ta lúc nào cũng có những bí mật không muốn chia sẻ với bất kì ai. Nhưng nếu con gặp khó khăn hoặc cảm thấy đau buồn, hãy nhớ là cả hội luôn ở bên con. Con luôn thuộc về gia đình này. - Ông ôn tồn nói, như một người cha hết mực yêu thương con gái.

Một giọt nước lăn dài trên má cô.

- Vâng, thưa Hội Trưởng. -
Trên khuôn mặt già nua của Makarov xuất hiện một nụ cười đầy yêu thương.

- Nào, đi vào trong đi, Erza, Gray và Happy đều rất nhớ con. - Ông khẽ đẩy cô, giọng nói tràn ngập niềm vui.

- Vâng. - Cố nén dòng nước nóng hổi, Lucy mỉm cười thật tươi, giống như lần đầu tiên cô đặt chân đến Fairy Tail.

Cô dè dặt bước vào, thầm thở phào vì nghĩ chắc chẳng có ai sẽ để ý đến việc cô trở về. Ấy thế mà, mọi tiếng ồn ào đều lặn tăm, không khí im phăng phắc.
Họ nhìn cô không chớp mắt, còn cô cũng bị dồn cho đến quên cả thở.

Bí thế, cô lắp bắp mở miệng:

- Chào...chào mọi người. Tôi về rồi.

Một giây

Hai giây

Ba giây

- LUCY!!!! - Tất cả đều đồng loạt hò reo, dường như cảm xúc chôn chặt tận đáy lòng giờ mới có dịp tuôn ra, tựa một dòng suối, cuốn luôn cô vào đó.

Từ đằng xa, Levy bỏ mặc chàng Thiết Long, chạy tới ôm chặt lấy cô.

- Đồ ngốc, một năm qua cậu đi mà chẳng viết thư về gì cả, tớ nhớ cậu lắm có biết không? Bây giờ cậu thế nào rồi? Có ốm đau gì không? Có gặp khó khăn gì không? Có muốn ăn gì không? - Hàng loạt câu hỏi bắn ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô nàng tí hon làm Lucy hoa mắt chóng mặt.

- Được rồi Levy-chan, cậu ôm tớ chặt thế này làm sao tớ thở được? Buông ra đi, rồi tớ kể cậu nghe. - Lucy cười trừ, bó tay trước cô bạn thân.

- Hức, hức, Lu-chan. Tớ đã lo cho cậu lắm. - Levy thả hai tay, dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe.

- Thôi nào Tí Hon, cô ấy vừa mới về. Cô định dọa chết cô ấy à? - Đằng sau cô nhóc, anh chàng cao lớn Gajeel đã xuất hiện từ lúc nào, vẫn cái giọng đầy vẻ chế giễu nhưng rất mực quan tâm đó, dỗ Levy theo cách của riêng mình.

Và vâng, điều kì diệu là cô nàng đã nín ngay lập tức.
Thấy vậy, Gajeel gật đầu hài lòng.

Lucy nhìn hai người họ với ánh mắt tinh ranh, cười cười.

- Một năm qua tớ vẫn khỏe, còn hai người thế nào? Có gì mới không?

- Hả...
Trong lúc anh chàng kia còn đang ngẩn tò te, Levy đã đỏ bừng mặt, xua tay.

- Không không không không, làm gì có cái gì mới đâu. Tất cả mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường.

- Ồ, bình thường theo một nghĩa đặc biệt nhỉ? - Vẫn chưa bỏ đi giọng trêu chọc, Lucy khoái chí nhìn biểu hiện của Levy.

- Lucy.
Nghe có tiếng gọi, cô xoay người.

- Chị Erza.

- LUCY!!!!! - Happy bay tới, (lại) ôm cô, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Ừ, tớ về rồi đây.

- Natsu, ra đây đi, Lucy về rồi này. - Happy hồn nhiên gọi cậu, lúc ấy vẫn đang mải cười nói cùng Lisanna.

Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi cậu dường như đông cứng lại. Cậu nhếch mép, kéo Lisanna đi đến chỗ cô.

- Đã về rồi sao? - Cậu hỏi, không thèm đối mặt với cô.

- Ừ. - Cô cố gắng mỉm cười thật tự nhiên.

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.

- Nghe nói...cậu và Lisanna đang hẹn hò. - Cô hỏi. Hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lấy gấu áo.

- Ba tháng rồi. - Cậu thờ ơ nói, ánh mắt cưng chiều hướng về người con gái bên cạnh.

- Vậy...vậy sao? Chúc mừng hai người nhé.

- Cảm ơn cậu, Lucy. Hôm nào rảnh cậu đi ăn với bọn mình nhé. Cậu là bạn thân của Natsu cơ mà. - Lisanna vui vẻ nói.

Đoạn, cô quay sang cậu:

- Anh à, hôm nào chúng ta mời Lucy một bữa nhé.

- Anh rất sẵn lòng. Chỉ có điều, bé ngốc à, anh sợ cơm chúng ta mời tiểu thư Heartfilia nuốt không trôi đâu. - Cậu dịu dàng vuốt tóc người yêu, không quên tặng cô một ánh mắt sắc lẻm.

- Ơ...

- Tớ cảm thấy hơi mệt. Thôi tớ về nhà trước nhé. Chào hai cậu. - Cô vẫn giữ nguyên nụ cười mặc dù nó đã méo xệch.

- Cậu về một mình được chứ? Tớ bảo Natsu đưa cậu về nhé? - Lisanna nhíu mày, lo lắng hỏi.

- Cảm ơn cậu, Lisanna, tớ ổn, chỉ đau đầu chút xíu thôi, đánh một giấc là khỏi ngay ấy mà. - Lucy xua tay tỏ ý không cần, bước chân nặng trịch trên nền đất cứng.



Dạo bước trên con đường quen thuộc, bên tai cô vẫn là giọng nói quen thuộc của bác lái đò:

- Lucy-chan, nguy hiểm đấy. -
Thế nhưng, lần này, cô không còn đủ hơi sức để đáp lại nữa.
Trong đầu cô toàn là hình ảnh hai người đó.

''Lucy Heartfilia, mày nhìn lại mình đi, tại sao thảm hại đến mức này? Cậu ấy vốn dĩ không thích mày, mày cũng biết cơ mà, sao phải tự làm khổ bản thân đến vậy? Không đáng đâu. Mày ủ rũ thì có được cái gì chứ. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, mày là người rõ nhất cơ mà. Chẳng phải mẹ từng nói: 'Yêu một người là để người đó được hạnh phúc' hay sao, mày còn mong gì nữa.'' Đó, lý trí của cô mách bảo cô như vậy. Nhưng con tim thì cứ một mực đi theo tiếng nói riêng của nó. Cô cũng là con người, không phải một cỗ máy biết đi. Cô phải được tự do theo đuổi cảm xúc của mình, chứ không phải kìm nén chúng.

- Haiz... - Cô thở dài, hơi nước nhè nhẹ tan vào không khí.

Mùa thu đã về với thành phố xinh đẹp này.

Khóe mắt Lucy cay cay.

Cũng đã tròn ba năm kể từ khi cha cô qua đời.

Phải rồi, chắc hai người họ nhớ cô nhiều lắm, cha và mẹ của cô.

Nếu được ban cho một điều ước, cô sẽ ước với thần thời gian.

''Chronos vĩ đại, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của con. Xin hãy cho con được một lần sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được mọi người bao bọc, chở che, được chơi đùa cùng em gái.''

Nhưng tiếc rằng, thời gian là một dòng chảy khắc nghiệt, cô chẳng cách nào cản được nó, chỉ đành buông tay để bị cuốn trôi đi.

- Plue này, - Lucy khẽ gọi người bạn bé nhỏ, - em có muốn cùng chị đi đến một nơi không?

Tinh linh cung Tiểu Cẩu vui vẻ đáp lại bằng tiếng kêu đặc trưng, nói thật lòng thì, hiếm có loại ngôn ngữ nào trên thế gian diễn tả nổi lời nó cất lên.


Tay ôm bó hoa huệ trắng muốt, Lucy mỉm cười nhẹ, vạt váy đung đưa trong gió.

- Cha, mẹ, hai người có nhớ con không?

- ... - Đáp lại cô chỉ là tiếng xào xạc rì rầm của đám cây cỏ.

- Con biết là hai người luôn dõi theo con mà. Hôm nay không có...không có Natsu và Happy, chỉ có mình con và Plue thôi. Mẹ này, chắc mẹ chưa gặp Plue bao giờ đúng không? Em ấy chính là ''út cưng'' của chị Aqua đấy. Rất dễ thương đúng chứ? - Cô cố cười tự nhiên hơn, lấy tay xoa đầu cậu bé tí hon.

- ...

- Cha à, mẹ à, gần đây con thực sự mệt mỏi lắm. Có phải con là một đứa rất vô dụng không? Có phải con...là một nỗi nhục đối với mọi người ở Fairy Tail không? Ở Đại Hội Phép Thuật, khi họ thắng hết trận này đến trận khác thì con lại chẳng biết làm gì cả. Con...con thậm chí chỉ có thể ngồi trong bệnh xá để cổ vũ cho Natsu và Gajeel. Có phải con...không xứng đáng làm thành viên của Fairy Tail? Rồi còn cả Eclair nữa, con chỉ biết trơ mắt ra nhìn cậu ấy từ từ tan biến trong tay mình. Cha, mẹ, hai người nói con biết đi, con nên làm gì đây? - Đến lúc này, Lucy hoàn toàn bất lực trước nỗi đau trong tim, cô ôm lấy mặt, cố ngăn bản thân khóc quá to.

- Cha, mẹ, con muốn nhìn thấy hai người, con nhớ hai người lắm! - Lucy òa lên, giọng nói như hòa lẫn với mùi nước mắt, mặn chát, khiến cho cảnh hoàng hôn thêm thê lương, buồn bã.

- Lucy, em đã làm hết mức có thể rồi. Đừng tự trách bản thân có được không, bọn anh sẽ buồn lắm.

Lúc cô yếu đuối nhất, cần sự quan tâm, che chở nhất, người đến vì cô lại không phải cậu, mà là anh.

Xin hãy để con tim cô được mềm yếu một lúc thôi, xin hãy cho cô một hơi ấm, cô chỉ cần có vậy.

Lucy gục mặt vào vai Loke, những giọt nước lấp lánh trong ánh chiều tà đỏ rực thấm đẫm một mảng chiếc vest đen. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng cất lên như một dòng suối ấm áp:

- Khóc đi em, khóc cho đến lúc nào nỗi buồn của em vơi đi hết. Anh luôn ở đây. Em cứ làm những điều mà em thích, dù là đúng hay sai, bọn anh cũng sẽ sát cánh bên em, không để em chịu bất cứ thương tổn nào. Nhớ nhé, khi nào em mệt mỏi muốn ngã quỵ, hãy tìm đến anh, anh sẽ làm đôi chân của em, anh sẽ dìu em đi, được không?

- Cảm ơn anh, Loke. - Cô chỉ nói được có vậy, rồi bàn tay ôm chặt lấy anh lỏng dần. Cô ngủ thiếp đi, gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương nguyên vệt nước lem nhem, nhưng miệng khẽ vẽ lên một nụ cười bình yên.

Nước mắt của cô thấm đẫm vai áo anh, còn nước mắt anh lại từng giọt nhỏ trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Ai bảo sống cuộc đời bất tử là vô lo vô nghĩ?

Một vì sao cũng có thể rơi nước mắt.

Khi một vì sao rơi nước mắt, câu chuyện của bạn sẽ tới được trái tim họ.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ tựa cơn gió thoảng qua lên mắt Lucy.

Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để cô phí một giọt lệ.

Chỉ tiếc...

Anh là vì tinh tú trên bầu trời bao la, còn cô lại là pháp sư dưới mặt đất.

Cho dù phép thuật kéo cô lại gần anh, thì khoảng cách giữa họ vẫn là cả một không gian rộng lớn, có cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua.

Anh biết điều đó, hơn bất cứ ai.

Nhưng, hãy để anh mãi mãi ở bên cô, dù chỉ dừng lại ở mối quan hệ dựa trên khế ước, hay hai tiếng 'đồng đội'.

Cách đó không xa, người con trai nắm chặt chiếc khăn tay trắng, nghiến răng quay lưng bước đi.

Trên đời, có những chuyện ta không muốn đối mặt, nhưng vẫn phải đối mặt.

Số phận cũng là một kiểu tương tự như vậy.

Có lẽ thế này là tốt nhất, buông tay để cô được bình yên.

Nhưng biết sao đây, con tim này không chịu nghe lời. Nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực, về với chủ nhân đích thực của mình.
Mà cái người đang nắm giữ nó bây giờ cũng không cam tâm để vuột mất cô gái ấy.

Người ấy dứt khoát quay đầu, chiếc khăn trắng mạnh mẽ tung bay.

- Hãy chờ tôi.

- Thiếu gia, thiếu gia...

Tiếng gọi của người tài xế trẻ tuổi làm anh bừng tỉnh.

''Lại nữa sao?'' Anh nghĩ.

Có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cô lúc ấy. Bóng dáng cô như nhòa lẫn vào màu đỏ đặc sệt của ráng chiều, tựa một thiên sứ lỡ bước giáng trần, đi một mạch vào trái tim anh, nhưng cũng thật lẻ loi, cô độc. Nơi trần gian này vốn dĩ không nên mở rộng cửa chào đón cô. Cô thuộc về bầu trời bao la kia, chốn thần tiên mặc cô thỏa sức vẫy vùng.

Thật nực cười.

Anh đã bao nhiêu lần nói câu "Tớ sẽ bảo vệ cậu" với cô rồi? Vậy mà, đến cuối cùng vẫn đảo lộn cuộc sống của cô đấy thôi.

Anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô thiếp đi vì buồn bã và mệt mỏi trong vòng tay Loke. Cô phải rơi lệ là vì anh, kẻ khốn nạn là anh đâu đủ tư cách để lau đi những giọt nước mắt ấy? Việc anh cần làm là tránh xa cô ra, cho cô thời gian để rũ bỏ thứ tình cảm không đáng có kia, và rồi mọi việc sẽ đi đúng quỹ đạo vốn có.

Nhưng tình cảm đâu phải thứ muốn bỏ là bỏ.

Anh không quên được.

Cô cũng không quên được.

Hai con người.

Chung một bầu trời.

Chung một bầu không khí.

Chung một suy nghĩ.

Chung một nhịp đập.

Vậy cớ sao họ cứ bướng bỉnh, tự làm tổn thương lẫn nhau?

- Định mệnh là thứ thật kỳ diệu phải không? - Tên cướp Geese đã từng nói với cô như vậy.

Phải.

Định mệnh khiến cô gặp anh, kết thân, và rồi vượt qua cả một quãng đường dài để đi đến lễ đường.

Nhưng liệu lộ trình này có dành cho cô?

Họ đã cùng trải qua bao khó khăn.

Cùng khóc, cùng cười, cùng vì nhau mà hi sinh.

Mọi chuyện cuối cùng đã chấm dứt, đáng lý ra cô phải vui mới đúng chứ?

Lucy cười nhạt.

Hóa ra, cái gọi là 'hôn nhân sắp đặt' chính là thế này đây.

Cũng không hẳn.

Đúng là 'sắp đặt', nhưng anh lại là người sắp đặt nó.

Một kẻ thâm trầm, khó đoán.

Từ lúc nào cô đã không còn nhận ra anh nữa.

Cộp! Cộp! Cộp!

Lucy từng bước tiến vào thánh đường Kardia. Đếm đến ba là tất cả sẽ bắt đầu.

Một.

Hai.

Ba.

Natsu đứng đó, trong bộ lễ phục màu đen, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía cô. Hôn lễ của họ khá đơn điệu, khách khứa cũng chỉ là người trong tộc Dragneel. Cô dám chắc rằng bên nhà cô sẽ chẳng có ai.

Không.

- Hội Trưởng... - Cô khẽ thốt lên, một hàng lệ lại ứa ra.

Makarov vẫn nở nụ cười hiền hậu như ngày nào, gật đầu với cô.

Không thể nào.

Mọi người trong Fairy Tail đều tề tựu ở đây.

Vợ chồng Alzack, Bisca và bé Asuka.

Happy, Lily và Carla.

Shadow Gear (chỉ có Jet và Droy vì Levy với Gajeel đi cùng nhau).

Laxus và đội Lôi Thần.

Ô, hàng đầu còn có GrUvia (Gray – Juvia) nữa chứ.

Vạt váy cô được nhẹ nhàng nâng lên.

- Chị Erza, chị Mira. - Cô ngạc nhiên khi thấy mỗi người họ nâng một bên váy của mình.

- Đám cưới thì không thể thiếu phù dâu được, đúng chứ? - Mira nháy mắt với cô, miệng nở nụ cười đầy yêu thương.

- Lucy, hãy để bọn chị đưa em đến với bến bờ hạnh phúc. - Erza tiếp lời, mặc dù có hơi sến sẩm một chút.

''Chị biết không, Erza, hạnh phúc chính là thấy mọi người xuất hiện bên cạnh em khi em cần được cổ vũ nhất. Mọi người là gia đình tuyệt vời nhất của em.'' Cô nhủ thầm, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt được trang điểm công phu.

- Thôi nào, đây đâu phải là sinh ly tử biệt đâu. Bọn chị chỉ muốn đóng vai chị gái đưa em về nhà chồng thôi mà. Đừng khóc nữa, nhé. Cô dâu là phải tươi cười mới đúng chứ? Em làm bọn chị khóc theo luôn rồi này. - Mira quệt đi giọt nước lăn nhẹ trên má, nhìn sang Erza đã đỏ hoe mắt từ bao giờ.

- Tới giờ rồi, bắt đầu thôi. - Erza xốc lại tinh thần, khẽ nói.

- Vâng. - Lucy đáp, quay về phía người trong trang phục chú rể.
Natsu, không biết anh đang nghĩ gì.

Anh nhìn Lucy duyên dáng trong bộ váy cưới, lòng không khỏi quặn đau.

Có phải...anh đã cướp đi quyền tự do của cô?

Có phải...anh đã giật lấy cô từ nơi cô luôn thuộc về?

Chua chát làm sao.

Muốn rời xa cô, nhưng lại kéo cô về bên mình.

Rốt cuộc thì...tình yêu là cái của nợ gì, mà khiến cho anh muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.

Anh nợ cô cả cuộc đời, nguyện dùng toàn bộ quãng thời gian mình có để bù đắp cho cô.

Nhưng liệu anh còn bao lâu nữa?

Nhỡ đâu...

Một ngày anh tỉnh dậy

Và thấy bàn tay mình đẫm máu.

Lúc đó anh sẽ thế nào?

Sự sống vĩnh hằng là điều ai ai cũng mong ước.

Nhưng không phải anh.

Nếu cái giá của nó là việc ông trời cướp cô đi khỏi anh...

Anh thà chết đi hàng ngàn, hàng vạn lần.

Đau khổ, xin hãy để anh nhận lấy.

Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh, để anh bảo vệ.

Không cần biết cô có hận anh hay không.

Thời gian của anh cũng không còn nhiều.

- Natsu, hãy chăm sóc tốt cho Lucy. - Erza nói từng tiếng chậm rãi vào tai anh.

- Nếu con bé rơi dù chỉ một giọt nước mắt, tôi sẽ khiến cậu muốn khóc cũng không được. - Chị nói tiếp, giọng lạnh lùng, xa cách.

Ha, anh từ lâu đã không còn sợ người chị gái này nữa. Nhưng lời chị nói, anh nhất định phải nghe.

Vì anh y...à không, vì anh sẽ là người che chở cho cô chứ chẳng phải ai khác. Hơn nữa, chị là người duy nhất anh xem là chị ruột, sao có thể không nghe theo.

- Điều này không cần chị nhắc. - Anh nói, giọng đều đều nhưng vẫn vô cùng chắc chắn.

Erza gật đầu. Cho dù cậu ta có thay đổi thế nào, thì bản chất Natsu vẫn là một người giữ chữ tín, nói được làm được. Đoạn, chị quay sang Lucy, nói:

- Lucy, bọn chị đi xuống trước đây. Có gì tí nói sau nhé. - Chị kéo tay Mira, người sau đó dành tặng cô một ánh mắt khích lệ.

- Vâng. - Cô gật đầu nhẹ rồi chuyển hướng nhìn sang Natsu, cười nhạt.

- Anh? Chăm sóc tôi? Tôi cũng muốn xem thử nhị thiếu nhà Dragneel có thể thực hiện lời hứa của mình đến đâu.

- Chắc chắn sẽ không để cô thất vọng. - Anh cười đáp trả đầy khiêu khích.

- Tôi sẽ chờ. - Cô nói, châm ngòi cho một ''cuộc chiến''.

- Tới giờ rồi. - Anh nhìn đồng hồ, lãnh đạm hướng về phía cha xứ.
Cô bước tới bên cạnh anh, mặt không chút biểu cảm.

Một tràng vỗ tay nổi lên, ai nấy đều háo hức chờ đến màn chú rể trao nhẫn và trao cho cô dâu một nụ hôn nồng thắm. Nhưng ít ai biết rằng đám cưới này hoàn toàn không như những gì họ mong đợi.

- Natsu Dragneel, con có...

- Không cần đâu thưa cha, xin hãy tiến hành nghi thức trao nhẫn luôn đi ạ. - Lucy ngắt lời.

- Chuyện này... - Vị cha xứ ái ngại nhìn Natsu.

Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, đôi mày nhướn lên.

- Con nghĩ với những lời hứa không cách nào thực hiện được thì nên cắt bỏ đi. Thời gian vẫn là quan trọng nhất. - Cô tiếp lời, giọng nói đều đều không mặn không nhạt.

Anh cười, cười một cách cay đắng.

Không cách nào thực hiện được ư?

Đúng.

Đúng là anh không cách nào thực hiện lời hứa thiêng liêng ấy.

Lần đầu tiên anh nhận ra, người con gái này cũng có thể tàn nhẫn đến thế.

- Cứ làm theo lời cô ấy nói đi, thưa cha. - Anh quay sang cha xứ đang lúng túng.

- Chú rể và cô dâu hãy trao nhẫn cho nhau. Đây là minh chứng cho tình yêu mãi mãi trường tồn của hai con. - Vị cha xứ như sực tỉnh, tiếp tục nghi thức.

Ở dưới đã dậy lên những tiếng xôn xao.

Natsu cầm bàn tay nhỏ nhắn của Lucy, lồng chiếc nhẫn lành lạnh vào ngón áp út của cô.

''Thì ra, trong mùa đông, tay anh ta vẫn ấm như vậy.'' Cô khẽ hít một hơi.

Ba năm trước, chính bàn tay này cũng đã vực cô dậy từ thất bại đắng cay.

Ba năm sau, bàn tay này vẫn thô ráp và ấm áp như xưa, nhưng chủ nhân của nó đã là một người khác.

Thực sự...không thể quay lại được sao?

- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu. - Lời cuối cùng của cha xứ như một tiếng chuông thức tỉnh Natsu.

Vậy là...cô đã trở thành người phụ nữ của riêng anh rồi sao?

Tiếc rằng anh không có cơ hội hét thật to cho cả thế giới biết.

Ước gì...

Câu "con có thể hôn cô dâu" của Đức Cha dường như hơi thừa thãi. Anh bây giờ đến chạm vào cô còn không được cho phép nữa là.



Cuối cùng cũng đến tiết mục được các cô gái độc thân mong đợi nhất: tung hoa cưới.

Và đương nhiên các cô gái của Fairy Tail cũng không ngoại lệ, trong đó bao gồm cả những cô nàng đã 'tạm gọi' là có bạn trai, như Levy, Juvia hay Evergreen. Máu lửa nhất chắc phải kể đến chị đại Titania của chúng ta, với ánh mắt tưởng chừng có thể thiêu cháy bất cứ ai dám cản đường. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là một nhân vật vô cùng tầm cỡ. Trong cuộc chiến đoạt hoa mà chút nữa chúng ta sẽ được chứng kiến tận mắt này, không chỉ có sự tham gia của con người, mà còn có ma. Đến đây chắc cũng đủ biết nhân vật vĩ đại kia là ai rồi chứ. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu: hội trưởng đời thứ nhất của Fairy Tail – Mavis Vermillion!

Lucy mỉm cười bước ra chính giữa đại sảnh, cất giọng:

"Tôi đếm đến ba, mọi người chuẩn bị chụp nhé. Một! Hai!...Ba!"

Cô dùng hết sức tung lên thật cao. Và đương nhiên, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra không nằm ngoài mong đợi.

Các cô gái đè lên nhau để với lấy đóa hoa.

Tất cả hầu như đều là pháp sư, nên đã châm ngòi cho cuộc chiến đoạt hoa cưới đặc sắc nhất từ trước đến nay.

- Hoán phục: Áo Giáp Thiên Đường! - Vâng, chị đại Erza đã nhanh chóng lâm trận.

- Đi đâu mà vội thế Erza. Satan Soul! - Ấy chà, có vẻ như Mira không định cho Erza chiếm lấy đóa hoa một cách dễ dàng như thế. Chúng ta có thể hiểu rằng cô người mẫu xinh đẹp này đang để ý một anh chàng nào đó hay không?

Xem ra Erza cũng cần một khoảng thời gian khá lâu để thoát khỏi sự vây hãm của Mira đây. Hai nữ pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail đang liều mạng đánh nhau chỉ vì...một đóa hoa?

Ở phía bên dưới, tổng biên tập của Tuần San Pháp Sư – Jason đang không ngừng ghi chép và hét lên:

- Có rồi, chủ đề tuần này sẽ là cuộc chiến đoạt hoa của Nữ Quỷ Mirajane và Titania Erza! Cool!

Và, trong bất kì cuộc vui nào cũng không thể thiếu tính bất ngờ.
Khi Levy đang bá cổ bá vai Gajeel đòi anh chàng bắt lấy đóa hoa cho mình, Juvia dùng kỹ năng điêu luyện nhất năn nỉ Gray, Erza và Mira đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Mavis khóc hu hu vì cứ bị xô đi, thì đóa hoa lại tự động rơi vào tay một người chẳng hề hứng thú tham gia tranh giành mặc dù vô cùng háo hức.

Ấy chính là Wendy.

Đóa hoa hồng nằm gọn trong tay cô bé, trước ánh mắt tưởng chừng đông cứng của bao thiếu nữ.

Họ đã hai mươi xuân xanh, vậy mà lại thua một bé gái vòng một kém phát triển sao?

Thực không thể tin nổi.

Wendy ôm bó hoa trong tay, mặt từ ngơ ngác chuyển sang đỏ bừng.

Ý...không lẽ ý của ông trời muốn cô kết hôn sớm hay sao? Nhưng...nhưng không phải như vậy là trái với luật pháp hay sao? Hay là...đến lúc cô mười tám tuổi (không tính bảy năm trên đảo Tenroujima), các chị ở đây đều sẽ chưa lấy được chồng?

Sao mà...cô thấy tội lỗi quá.

Nhưng thôi kệ, bắt được là vui rồi.

Không khí về sau của bữa tiệc diễn ra ảm đạm vô cùng, đơn giản là vì nỗi thất vọng tràn trề của các cô gái.



Lucy sóng vai cùng Natsu đi mời rượu khách khứa. Ít ai biết được rằng, ẩn sau nụ cười tươi tắn như nắng xuân kia là bao chán chường, oán giận.

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. - Một cô gái trẻ đứng dậy nói.

- Vâng, cũng mong là như vậy. - Lucy cụng ly với cô gái rồi uống cạn. Nét cười nhàn nhạt mang theo ý mỉa mai.

Trăm năm hạnh phúc?

Trên đời này vốn dĩ không có thứ gì gọi là vĩnh cửu.

Một trăm năm?

Cô có thể sống bên anh ta một năm đã là cố gắng lắm rồi.

''Nhưng không phải số phận cô gắn liền với người đó hay sao?'' Giọng nói nửa lạ nửa quen vang lên trong cô.

Lucy giật mình, nhìn sang hai bên.

Đây là thuật Truyền Âm của Warren mà, nhưng anh ấy lại đang ngồi bên kia. Hơn nữa, đó cũng không phải giọng Warren. Rốt cuộc là ai?

- Lucy.

Cô giật mình quay ra.

- Hội Trưởng...Con xin lỗi, đáng lẽ phải gọi ngài là Makarov-dono mới phải. - Cô cười lễ phép.

- Không sao. Con có thể dành cho ta vài phút chứ? - Ông chậm rãi lắc đầu, ôn tồn nói.

- Vâng.

Khu đồi phía sau Thánh Đường Kardia

Makarov nói, chỉ tay trên lên bầu trời dày đặc mây mù, nói:
"Lucy, hãy cho ta biết, con thấy được những gì."
Cô thoáng sững người, nhưng rồi cố tập trung quan sát.
"Con chỉ nhìn thấy một khoảng trời âm u." Cô trả lời.
Makarov gật đầu.
"Còn gì nữa không?"
"Xin ngài thứ lỗi, con không thấy được gì khác."
'Rốt cuộc ngài ấy có ý gì?'
"Chẳng lẽ con không thấy chú chim kia ư?" Ông nói tiếp.
Cô nhìn theo hướng ông chỉ. Đúng là có một chú chim đang bay. Nhưng như vậy thì sao?
Lucy quay sang Makarov với ánh mắt tò mò.
"Đó là một chú chim lạc bầy. Bình thường, khi mùa đông chuẩn bị đến, chim chóc sẽ bay về phương Nam tránh rét. Thỉnh thoảng sẽ có một vài con như vậy, bị rớt lại phía sau." Ông điềm đạm giải thích, rồi ngừng lại.
"Nhưng không phải nếu vậy chúng sẽ bị chết rét hay sao? Những con chim cùng bầy khác chẳng lẽ không quay lại giúp chúng sao?"
"Không," Makarov lắc đầu, "nếu chúng quay lại, thì sẽ không kịp di cư đến phía Nam trước khi trời trở rét. Vì vậy, những con chim này phải tự xoay sở, tự sinh tự diệt thôi."
"Thật tàn nhẫn." Cô thở dài.
"Nhưng chú chim kia, con hãy nhìn nó xem, chẳng phải nó vẫn không ngừng cố gắng vỗ cánh bay sao?"
"Nhưng...rồi nó cũng sẽ đuối sức rồi chết đi, không phải sao ạ?" Cô hỏi, giọng rầu rầu.
"Nếu không thử một lần làm sao biết? Nhìn kìa, nó đang cố hết sức bay, mặc dù trời âm u, có mây mù cản lối. Nó đang hướng về phía vệt nắng cuối trời kia đấy."
Lucy nheo mắt. Quả đúng vậy.
"Đó gọi là bản năng. Giống như khi con người ta sắp chết đuối sẽ vô thức nắm lấy bất cứ vật gì hoặc cố gắng vẫy vùng để nổi lên. Con chim kia cũng như vậy. Nó không muốn ngồi chịu chết. Còn sức để bay, nó sẽ không dừng lại. Nó sẽ không phó mặc số phận mình cho kẻ khác định đoạt. Con là một cô gái thông minh, Lucy. Chắc con đã hiểu ta muốn nói gì." Ông nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, tưởng chừng có thể đọc vị mọi suy nghĩ của cô.
Phải. Tất nhiên cô hiểu.
Con người, khi chìm trong bóng tối, phản xạ đầu tiên sẽ là đi tìm nguồn sáng.
Không ai có thể dầm mình trong dòng suối đau khổ và thù hận mãi được, vì cái gọi là bản năng bắt họ phải ngoi lên.
Số phận của một người, phải do chính người đó nắm giữ.
Nhưng cô từ lâu đã không còn quan tâm nữa rồi.
Sống cũng được, chết cũng được.
Kể từ khi xóa hội huy Fairy Tail khỏi mu bàn tay, cô đã không màng tới cuộc sống sau này của mình rồi.
Người khác luôn hướng về tương lai, còn cô, qua được ngày nào hay ngày ấy.

"Đi vào thôi, tới giờ về rồi." Anh khoác chiếc áo lông dày dặn lên vai cô, nói.
Cô cười nhạt, hỏi một câu chẳng liên quan.
"Natsu, đêm nay liệu có sao không?"

10.00 P.M

"Ngủ đi, cô mệt mỏi cả ngày rồi." Anh đưa cô vào phòng, lãnh đạm nói rồi đi về phía cửa.
"Sao đây, anh đang cố tỏ ra rằng mình có thể thực hiện lời hứa với chị Erza đấy à?" Giọng nói tràn ngập mùi vị khiêu khích của ai kia vang lên sau lưng làm anh dừng bước.
"Không. Đây là nghĩa vụ của người làm chồng."Anh trả lời.
"Natsu Dragneel, từ bao giờ trong từ điển của anh đã xuất hiện hai chữ 'nghĩa vụ'?" Lại một câu hỏi mang tính công kích nữa được nêu ra.
"Nghĩa vụ chính là nghĩa vụ, không cần biết trong từ điển của tôi có nó hay không, tôi vẫn phải thực hiện." Anh buông câu trả lời khô khốc.
"Vậy sao? À quên, anh cũng không cần vì cái nghĩa vụ sáo rỗng ấy mà bỏ rơi Lisanna đâu. Từ giờ trở đi, anh muốn đi gặp người con gái anh yêu lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng tư vấn cho anh, nên mua quà gì, làm gì để cô ấy hết giận, hay giấu mẹ giùm anh. Dù sao, anh cũng là con người, tôi không nhẫn tâm nhìn thấy anh đau khổ, mà tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy thôi. Tôi mệt rồi. Chúc anh có một buổi tối lãng mạn với cô gái bé nhỏ của mình." Cô cười, ngả mình xuống giường, với tay tắt đèn.
Anh mím chặt môi, vặn tay nắm cửa. Như chợt nhớ ra điều gì, anh nói nhỏ:
"Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao."

Cạch.

Âm thanh vang lên như một nhát búa giáng thẳng vào tuyến phòng thủ của cô.
Anh làm sao nhìn thấy được những giọt nước mắt yếu ớt, chầm chậm lăn, thấm xuống chiếc gối bông mềm mại?
Cô rất sợ nếu như chỉ có một mình.
Trời nhiều sao, có nghĩa những Tinh Linh vẫn đang âm thầm ở bên cô, bầu bạn với cô.
Lucy nhanh chóng đi vào giấc ngủ, mà không hề biết, thật ra, ngoài kia, người đang thực sự bảo vệ cô, lại là người chồng trên danh nghĩa, chứ chẳng phải bầu trời không có lấy một vệt tinh quang kia.

Chà, chương này có vẻ dài quá nhỉ, hy vọng mọi người đọc hết, không phải tại tớ tham lam đâu, vì chẳng tách được phần nào ra thêm được nữa.
Nhưng nếu có thể, mong các bạn hãy đọc thật kỹ nhé, vì diễn biến tâm lý chương này rất quan trọng.
Vậy thôi, bye bye minna, hẹn gặp vào tuần sau nhé!
Thân
Torizawa Yukiko

Continue Reading

You'll Also Like

165K 16.4K 56
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
40.8K 5.2K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
57.7K 6.6K 34
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...
240K 37.3K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...