(NaLu fanfic) Say You Do

By suiyuelingfu

5.5K 260 134

Summary: Vẫn là câu chuyện về Sát Long ma đạo sĩ và pháp sư Tinh Linh. Nhưng lần này, định mệnh sẽ dẫn lối ch... More

Chương I: Nốt nhạc đầu cho khúc bi thương
Chương II.2: Cô dâu đơn độc nhất thế gian
Chuyên mục giải trí: Phỏng vấn các nữ pháp sư FT
Chương III: Cuộc chiến giữa hai người
Chương IV: Muộn
Chương V: Nước mắt của kẻ vô tình

Chương II.1: Ngày trước lễ cưới

719 41 13
By suiyuelingfu

Sáng hôm sau

6.30 A.M

Cô gái tóc vàng ngồi trước gương.

Gương mặt được trang điểm tinh tế, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi và vệt thâm quầng nơi khóe mắt.

''Còn những một tiếng rưỡi nữa.'' Cô thở dài chán nản.

Thật tệ là cô chẳng mang cuốn sách nào theo cả. Thôi đành triệu hồi Tinh Linh nào đó ra nói chuyện chơi vậy.

- Cánh cửa cung Kim Ngưu – khai mở: Taurus!

- Moo, Lucy-san, nice body của cô đúng là tuyệt...

- Thôi dẹp.

''Haiz, cái tên Taurus này, chẳng thay đổi gì hết.'' Lucy lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng cũng nhờ có họ ở bên sát cánh cùng cô, cô mới có thể chịu đựng được. Nếu một mai tỉnh dậy không thấy họ, chẳng biết cô sẽ ra sao. Thôi, xốc lại tinh thần nào, hãy cho anh ta thấy cô vẫn sống tốt chán khi không có sự hiện diện của anh ta.

Đúng vậy, cô thậm chí đã trải qua nỗi đau nhìn thấy chính bản thân mình vì mình mà chết thì còn gì mà không thể vượt qua cơ chứ?

Cố lên, cô là Lucy Heartfilia, con gái của Jude Heartfilia và Layla Heartfilia cơ mà. Không một khó khăn nào có thể làm cô chùn bước. Cô tin chắc là vậy.

"Chị sẽ ổn thôi nhỉ, Michelle." Cô quay sang mỉm cười với con búp bê tóc vàng đang tựa vào cửa sổ.

Đâu đó văng vẳng tiếng đứa em gái đáp lời.

- Vâng. Em sẽ luôn bên chị, nee-san.

Ngày mai...rồi sẽ thế nào đây?




8.00 A.M

Lucy cầm lấy chiếc ví, ra khỏi phòng. Chiếc ô tô đã đợi sẵn ở dưới.

- Thiếu phu nhân. - Người tài xế mở cửa cho cô.

Cô gật đầu, bước vào xe. Nhìn cảnh vật loang loáng trôi qua, tâm trạng cô chợt chùng xuống.

Ngày mai.

Ngày mai cô sẽ chính thức trở thành Lucy Dragneel, thiếu phu nhân của gia tộc Dragneel.

Hồi hộp ư?

Không.

Cô đã qua cái tâm tình thiếu nữ ấy từ lâu rồi. Tính cả bảy năm trên đảo Tenroujima, cô cũng hai mươi bảy rồi, đâu còn trẻ trung gì cho cam.

Có lẽ là chán ghét chăng?

Sự ràng buộc giữa anh ta và cô chỉ trên giấy tờ. Trái tim anh ta, cô không dám đoán nhận. Còn trái tim cô, đã chai cứng từ lâu rồi.

Sắt đá.

Phải, cái thứ đang đập trong lồng ngực cô đã biến đổi hoàn toàn. Lucy Heartfilia ngây ngô ngày nào không còn nữa. Thời gian, quả có thể khiến mọi vật đổi thay.

- Thiếu phu nhân, cô có tâm sự gì chăng?

- Đã là con người thì lúc nào chẳng có tâm sự? Đừng quan tâm đến tôi, anh hãy tập trung làm việc của mình đi. - Cô cười nhạt, lắc đầu.

- Vâng. - Người tài xế gật nhẹ.

Lucy khẽ liếc cậu ta, nhắm mắt.

- Cậu diễn tệ lắm đấy, Gray Fullbuster.

Kít!

Xe phanh gấp.

- Lâu rồi không gặp, Lucy. - Người đó tháo chiếc kính đen, để lộ đôi mắt lạnh lùng đặc trưng của pháp sư hệ băng.

- Xem ra cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, còn nhờ chị Mira dạy thuật biến hình nữa cơ đấy. - Lucy cười, nụ cười chân thật nhất ở cô trong một năm nay.

- Thì, không còn tên đầu lửa nào đó để gây gổ với, dĩ nhiên tôi phải tìm cách giết thời gian rồi. - Gray nhún vai, trở lại với hình dáng điển trai.

Nghe nhắc đến Natsu, Lucy chỉ cười lấy lệ rồi im lặng.

- Một năm nay cậu sống thế nào? - Gray hỏi, tay đặt hờ trên vô lăng.

- Cũng không đến nỗi tệ. - Lucy chợt lảng tránh ánh mắt cậu.

-Cậu gầy đi nhiều đấy.

- Vậy sao? Tôi vẫn thế mà. - Cô cười trừ, một vẻ lúng túng hiếm gặp xuất hiện trên khuôn mặt.

- Cậu lúc nào cũng thích lừa mình dối người. - Gray thở hắt, hơi vương trên kính chắn gió tạo thành lớp nước mờ.

Lucy nắm chặt bàn tay.

- Thôi đi Gray, cậu thì có tư cách gì để nói tôi cơ chứ? Không phải cậu vẫn luôn dối gạt Juvia sao? Ngoài mặt thì đối xử lạnh nhạt với cô ấy, trong bụng lại ngấm ngầm cho cô ấy hi vọng, tiếp tục chờ đợi. Đã mười năm rồi đấy! Mười năm, cả một thập kỷ cô ấy vẫn luôn một lòng hướng về cậu, không phút giây nào ngưng nghĩ đến cậu. Cậu nói tôi nghe xem, rốt cuộc cậu đã làm được gì cho Juvia ngoài tổn thương cô ấy? - Cô nghiến chặt răng, khoác lên nụ cười giả tạo, cười châm biếm.

Những tưởng đây sẽ là đòn chí mạng đối với Gray, bị cô bạn thân nói vậy ắt hẳn cậu ta sẽ nổi khùng và bỏ đi, nhưng cậu chỉ thở dài, mang theo nỗi thương tâm khó diễn tả thành lời.

- Cậu nói đúng. Nhưng cho dù tôi làm cách nào cô ấy cũng nhất quyết đòi sống đòi chết ở bên tôi. Mà Lucy ạ, cái thằng như tôi thì có ra gì chứ. Tôi là một Sát Quỷ Nhân, mục tiêu lớn nhất là tiêu diệt được E.N.D. Ở bên tôi, cô ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vậy mà cứ luôn miệng nói không sợ. Lucy, cậu cũng biết đấy, cô gái Juvia này cố chấp và khờ khạo hơn bất kì ai. Chỉ vì tôi mà cô Ul phải chết, rồi đến cả chị Ultear, tôi không muốn bi kịch ấy lặp lại với Juvia. - Gray nói, từng câu từng chữ thể hiện rõ sự bất lực.

- Cậu...yêu Juvia, đúng chứ? - Lucy hỏi, nhẹ nhàng và bình thản.

- ... - Không có tiếng trả lời. Cô biết, Lyon biết, cả hội đều biết, và cả cậu, chắc chắn cũng biết. Chỉ là, có quá nhiều rào cản giữa trái tim và lý trí.

- Đừng trốn tránh nữa, Gray. Cậu chạy không thoát đâu. Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách hệt như ma pháp của mình. Nhưng cậu lại chẳng hề bài xích sự tiếp cận của Juvia. Cho dù cậu luôn tìm cách thoát khỏi cô ấy, thì từ sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu vẫn mong muốn cô ấy có thể phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người. Dần dần, cậu đã quen với việc có cô ấy bên cạnh. Cậu có chắc mình cảm thấy quen khi không còn được nghe tiếng cô ấy gọi tên mình không? Thật ra tự bản thân cậu đã để lộ tình cảm của cậu rồi. Ở đại hội phép thuật, vào ngày chị Mira thi đấu, khi Lyon bế Juvia, cậu đã rất tức giận, xông tới cướp cô ấy từ tay Lyon còn gì. Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày hội cướp dâu của hai cậu cơ mà. Còn nữa, khi đến công viên nước, Lyon muốn dẫn Juvia đi Love-Love Slider không phải cậu đã nổi xung lên sao? Cậu đã ghen đấy, Gray ạ, mà không chỉ một lần. Nói cho cô ấy biết đi, trước khi quá muộn. - Lucy bật cười, lần này tự nhiên và trong sáng.

Gray trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng:

- Cậu...về với chúng tôi đi, Lucy.

Cô tắt hẳn nụ cười. Có chút bất đắc dĩ và đau khổ hiện hữu trong đôi đồng tử màu nâu.

- Xin lỗi.

Dù đã đoán trước được câu trả lời, cậu vẫn hỏi:

- Vì sao?

Cô cúi gằm mặt. Cổ họng nghẹn ứ mùi mồ hôi pha lẫn vị máu tanh của một quãng thời gian tưởng chừng đã bị lãng quên.

- Cậu...thích Nat...su đến mức đó? - Cái tên Natsu được phát âm một cách khó khăn.

Cô không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể.

Phải.

Cô thích cậu ấy.

Cô thích Natsu.

Rất nhiều.

Thậm chí yêu cậu ấy. Và đã từng nghĩ đó là tình cảm từ hai phía.

Nhưng sự thật chỉ biến con tim thành một tấm kính nứt, không vỡ vụn ngay mà sụp đổ dần dần.

Rất đau.

Cơn đau này không giống như lần cô bị tên Hikaru (Grimoire Heart) hành hạ, chỉ cần ngất đi là xong. Nó âm ỉ và dai dẳng như bóng ma bao trùm lên linh hồn cô, tìm cách nuốt chửng.

Ngấm ngầm gặm nhấm, ngày qua ngày.

Đau đến nỗi nửa đêm choàng tỉnh, cái lạnh thấm vào da thịt vì thiếu hơi ấm ai kia bên giường.

Người ấy đã ra đi hai năm trước, bỏ lại cô.

- Cả hội đều rất nhớ cậu. - Gray nói tiếp, vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục cô trở về.

- Tôi cũng rất nhớ mọi người. Levy-chan và Gajeel đã thành đôi chưa? - Cô cố gượng cười, hình ảnh nàng bạn thân tí hon và gã cao lớn tóc đen hiện lên trong tâm trí.

- Ừ, tạm ổn. Nhưng Levy cứ khóc suốt vì thiếu cậu.

- Ừm. - Sống mũi Lucy cay cay.

Họ chưa bao giờ quên cô, không vì cô rời hội mà xa lánh.
Một chiếc khăn tay chợt xuất hiện trước mặt cô.

- Đây. Khóc đi. Tôi sẽ không nhìn đâu.

Đôi mắt ầng ậng nước của Lucy mở to đầy ngỡ ngàng.

- Cảm...

Nói chưa dứt lời, một giọng khác đã chặn ngang.

- Hàn huyên vui nhỉ?

Cô ngẩng đầu. Đôi vai chợt run rẩy.

- Lâu lắm không gặp, Gray. - Người ấy quay sang Gray, nhếch mép.

- Ồ, phải chăng là nhị thiếu nhà Dragneel, hân hạnh. - Gray cũng không kém cạnh, cười đáp lại.

Lời đáp ấy không làm chàng trai tóc hồng lúng túng, ngược lại lấy điều đó để chế giễu cậu.

- Mới thế mà đã quên rồi? Chậc, trí nhớ của cậu bị băng đông cứng hay sao?

Nếu là trước đây, anh chàng băng pháp sư chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà xông vào tẩn tên kia. Nhưng từ hai năm trước, khi hắn làm tổn thương cô bạn thân thiết của cậu, cậu đã gạch cái tên ấy ra khỏi đầu rồi.

- Không phải. Tôi chẳng tài nào nhớ ra mình đã gặp Nhị Thiếu ở đâu. Nhị Thiếu như vậy là làm khó tôi rồi. - Gray cười vẻ bất lực.

- Hửm? Vậy chắc cái này sẽ làm cậu nhớ ra nhỉ? Hỏa Long Thiết Quyền! - Anh giữ nguyên sự bình tĩnh, chỉ trong tích tắc lao về phía Gray.

- Ice Make...

- Star Dress: Sagittarius Form! Star Shot! - Trước khi Gray kịp xuất chiêu, Lucy đã ra tay. Hàng vạn mũi tên lấp lánh tựa sao băng chĩa thẳng vào Natsu.
Đang phi tới với một tốc độ cực nhanh, bị tấn công bất ngờ, anh không kịp dừng đà phản kháng, mũi tên sượt qua vai áo, rỉ máu.

Giương mắt nhìn người con gái trước mặt, người vừa tàn nhẫn tấn công anh, nhướn mày.

Cô không hề yếu đi, mà mạnh lên rất nhiều.

Tốt lắm.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Bốn mắt nhìn nhau, anh như muốn đọc hết những suy nghĩ cô đang ẩn giấu.

- Cô muốn thành góa phụ rồi sao, Lucy?

- Quả nhiên đòn vừa nãy của tôi vẫn không gây hề hấn gì cho anh. - Cô thu tay, dửng dưng nói. Đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. Lần này, tỉ số nghiêng về lý trí.

Anh cười. Rốt cuộc nụ cười ấy là vì ai, từ đâu mà tới? Cái cảm giác đắng đến tận xương tủy này không làm anh thất vọng.
Nhưng, chính anh đã tự chuốc lấy nó cơ mà? Anh có quyền gì để than vãn đây? Vị đắng này khác xa so với viên sô cô la anh cùng cô ăn ngày nào.

Vẫn không rời ánh nhìn khỏi bóng dáng yêu kiều kia, anh chợt lạc về một kí ức, giống như Chronos(1) đang trêu ngươi anh vậy.

Một ngày trước lễ hội ngắm hoa.

Anh muốn bật cười nhưng cố nén lại.

Hình ảnh cô lúc đó đáng yêu biết bao, khuôn miệng nhỏ xinh không biết mỏi, liến thoắng về những gì cô sẽ làm vào hôm sau.

Cũng đúng nhỉ, đó mới thực sự là lễ hội ngắm hoa đầu tiên của cô mà.

Dòng chảy thời gian như chiếc máy quay đĩa, ru anh bằng âm điệu ngọt ngào.

À kia rồi.

Cái người đang bịt tai nhăn nhó ngồi cạnh cô. Là anh chứ ai.

Bất chợt, Natsu muốn đấm cho cậu chàng kia một phát, để cậu ta biết trân trọng kỉ niệm giữa hai người hơn, khi mà hai năm sau, cậu ta sẽ không còn được thấy vẻ hoạt bát đáng yêu này của cô nữa.

Một thước phim khác lướt qua.

Cậu hăng hái xòe tờ giấy ghi nhiệm vụ.

- Lại là núi Hakobe à? - Cô hỏi một cách chán nản.

- Ừ. Mau đi thôi.

Nhìn vẻ hào hứng của cậu ta, anh bắt đầu cáu tiết.

Lại muốn ăn đòn rồi.

Cơ mà, đấy là anh nhỉ?

Thôi kệ vậy.

Ai lại tự mình đánh mình bao giờ.

Nhắc mới nhớ, anh vừa nghĩ đến một câu chuyện thú vị khi cả đội năm người (tính cả Happy) cùng dọn thư viện hội.(2)

Chậc.

Ai ngờ được anh lại tự gây ra vết sẹo trên cổ mình.

À quên, biết vì sao anh muốn đánh cậu ta không?

Nếu không vì cái tính ham vui và trẻ con đó, anh đã có thể dành cả một ngày bên cô rồi (ý anh là cậu ta). Công nhận Lucy thích ngắm hoa anh đào ghê, còn bỏ cả nhiệm vụ vì sợ bị ốm như lần trước.

Đâu đó trong đầu anh văng vẳng tiếng hét của "thằng nhóc" kia – Natsu "bé con":

- Cái gì? Cậu không đi?

Anh chép miệng. Cậu chàng sốc lắm đấy.

- Ừ, tớ sợ bị cảm lắm. Có Erza, Gray và Happy đi cùng cậu rồi còn gì. - Lucy cười xuề xòa, nhún vai.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì chứ? Đi đi, mọi người đợi đấy. - Cô lấy tay đẩy cậu.

Buổi chiều ngày hôm đó

Nắng như muốn nhuộm đỏ cả không gian.

Mấy cây anh đào trong công viên thành phố đã lấm tấm sắc hồng.

- Lucy, tớ về rồi! - Chàng sát long ma đạo sĩ í ới gọi cô bạn đang ngồi đọc sách.

- Natsu! - Rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết, cô cười rạng rỡ.

- Cho cậu này. - Một túi kẹo bỗng từ đâu hiện ra.

- Đây là...

- Tiền công đấy. Họ nói đây là cái gì mà sô...cái gì mà la... - Cậu như cố nhớ ra, gãi đầu liên tục.

- Là sô cô la. - Cô tiếp lời.

- Đúng rồi. Sô cô la. - Cậu gật đầu lia lịa.

Cô nhón lấy một viên, bỏ vào miệng.

- Ưm... - Cô khẽ nhăn mặt.

- Sao thế? Không ngon à? - Cậu nhìn sắc mặt của cô, lo lắng hỏi.

- Hơi đắng.

- Nhưng rõ ràng họ nói kẹo này rất ngon, còn có tác dụng tăng cường ma lực cơ mà. Để tớ ăn thử xem sao. - Cậu nói rồi cũng lấy một viên.

- Đây...rốt cuộc là thứ kẹo quái quỷ gì vậy? Đắng thế này làm sao ăn được? - Cậu nhíu chặt mày, kêu.

- Gượm đã Natsu. Ngậm lâu một chút thử xem. - Cô nói.

- Ừ.

- Ồ, nó ngọt dần này. - Cậu reo lên kinh ngạc.

Anh nhìn hai cái bóng phủ dài trên mặt đất kia, cười giễu mình.

Chỉ khi mất đi rồi con người ta mới biết nuối tiếc.

Anh và cô vốn dĩ đã không còn được cùng nhau ăn sô cô la như vậy nữa.

Những tưởng tình yêu sẽ giống như viên kẹo kia, trải qua bao đắng cay khổ đau rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi cuối con đường. Rốt cuộc, đó vẫn chỉ là ảo mộng, là viên đạn bọc đường.

Đâu đó bên tai vang lên tiếng cô khẩn thiết, tràn ngập sự quan tâm.

Hiểu rồi, anh đang mơ.

Mơ cũng được, thực tại cũng tốt.

Nếu là mơ, anh có thể lại vui đùa cùng cô, trò chuyện cùng cô, nhưng với tư cách đồng đội.
Nếu là thực tại, mở mắt ra anh sẽ thấy cô trong bộ váy cưới mà anh đã chuẩn bị sẵn từ ba năm trước, kiều diễm và kiêu sa, từng bước từng bước bước vào cuộc đời anh. Nhưng cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt xa lánh, lạnh lùng.

- Natsu...Natsu...

Tiếng gọi ấy chân thực biết bao, tha thiết biết bao. Có lẽ đây đúng là mộng cảnh rồi. Cô...đã không còn gọi anh như thế nữa.

Anh chợt mở mắt.

Gì đây?

Bao trùm không gian là màu tím đặc sệt.

Kết giới sao? Nguồn ma lực này...

- Anh còn định đứng đó tới lúc nào? - Anh lãnh đạm cất tiếng.

- Không tệ. - Một người thanh niên trùm đồ đen bước tới, giọng điệu có phần tán thưởng.

- Hoàng Đế Bệ Hạ, nhà anh chạy đến đây làm gì, không phải đế quốc Alvarez đang chuẩn bị tấn công Ishgar sao? Mười hai cái khiên đã dựng xong rồi chứ? - Anh thờ ơ hỏi.

- Về mặt cơ bản là vậy. Nhưng thiếu mất một vị chủ tướng. - Người thanh niên nói tiếp.

- Đừng trông chờ vào em. Anh hoàn toàn có thể thân chinh cầm quân. Em cũng không chắc mình thắng được mười hai cái khiên của anh.

- Tất cả đều vì Lucy Heartfilia? - Người thanh niên nói.

- Bằng mọi giá, em sẽ cứu lấy mảnh đất này và những người em yêu thương. - Anh đáp, chắc như đinh đóng cột.

- Đến ngày chúng biết được thân thế thực sự của em, liệu chúng còn coi em là đồng đội không?

- Em sẽ không để họ biết, ít nhất là trước khi em hoàn thành sứ mạng của mình.

- Cứ cho rằng em hoàn thành nhiệm vụ, lúc ấy trên toàn địa cầu này ngoài Acnologia ra còn ai có thể xứng tầm với em đây?

- Không chỉ xứng tầm. Người ấy nhất định sẽ tiêu diệt được em. - Anh cười, nụ cười vừa có nét thê lương, lại có nét cam chịu.

- Em rời xa cô ta là để cô ta hận em? - Tiếng người thanh niên đáp như tiếng thở dài.

- Quá yêu nên hận, vừa hận vừa yêu, em tưởng điều này anh phải rõ hơn em chứ?

- ... - Người thanh niên trầm ngâm không đáp.

- Thật nực cười. Anh đường đường là hắc pháp sư tàn bạo nhất lịch sử, hoàng đế Sprigan đầy quyền năng, vậy mà chỉ vì một cô gái có thể làm tất cả. Anh biết hồi sinh người chết là không thể, vì vậy nên mới muốn chiếm đoạt Lumen Histoire. Anh muốn biến cô ấy thành em thứ hai, đúng chứ? -
Không đợi người thanh niên trả lời, anh phá kết giới, đi ra ngoài.

Còn lại một mình người kia, dáng vẻ cô độc và đôi mắt ứa lệ.

Giá như...anh không yêu em nhiều đến thế, cô bé ạ.

Chú thích:

(1) Chronos: Vị thần cai quản thời gian

(2) Bạn nào không nhớ có thể xem lại OVA 3

Continue Reading