[Short-fic][JaeJoy]We got mar...

By nguyentrucphuonganh

2.8K 95 13

Author: Lavendergg9. Pairings: Jaejoy. Rating: PG-15. Category: Pink_HE. Disclaimer : nhân vật trong fic khôn... More

Chap 1: Kí ức
Chap 3 : Ngô Mẫn Tiệp

Chap 2 : " Chúng ta có duyên đấy! "

576 29 0
By nguyentrucphuonganh

  ~ 04:00 a.m ~


"Aiya~ mệt thật chứ ~"- Tú Anh giơ tay lên vươn vai, khẽ thở dài. Cô đưa mắt nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn mà cười nhạt.


   Châu Hiền vừa bước vào phòng thấy vậy liền tiến đến đặt trên bàn làm việc 1 tấm vé màu sắc sặc sỡ, thu hút sự chú ý của cô: "Dự án cũng chỉ còn vài việc nhỏ, cứ giao cho cấp dưới làm, em xứng đáng được nghỉ ngơi chứ."


    Tú Anh ngơ ngác, xem ra vẫn chưa hiểu.


"Là lotte world ở quận Song-pa gu, Seoul đó, em nên giải trí một chút."


   Lúc này Tú Anh đứng bật dậy, biểu tình vui mừng tột cùng, cô nắm lấy tay Châu Hiền mà nhảy cẫng lên: "Thật sao ??? Woa ~ Cám ơn...cám ơn chị...Thank you ~~~ <3"


"Em về khách sạn tắm rửa chuẩn bị đi, trời sắp sáng rồi, lát chị gọi xe cho."


"Dạ ~~~ Bye bye chị ~~~ <3"-Tú Anh ngay lập tức cầm túi xách của mình hí hửng chạy đi, không quên làm động tác hôn gió đáng yêu trêu chọc Châu Hiền

~ 07:00 a.m ~


   Tú Anh trong trang phục khỏe khoắn, áo sơ mi kẻ caro dáng dài, quần jean và giầy thể thao adidas, cô cũng chỉ make up nhẹ không cầu kì, thích hợp cho một buổi dạo chơi ngoài trời. Đeo balo lên vai, Tú Anh thích thú nhảy chân sáo ra ngoài, miệng còn ngân nga hát.


   Ngồi trên xe, như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới, cô phấn khích quan sát từng tòa nhà, đường phố, cảnh vật chạy lướt qua trong tầm mắt. Khoảng 15 phút sau xe dừng lại, vừa bước xuống, cô đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt nơi đây.


"Thật không thể chờ đến lúc chơi hết những trò này mà."- Tú Anh nghĩ thầm.

.
.
.
   Sau một hồi la hét vui chơi mệt lử, Tú Anh chậm rãi đi mua vài món ăn vặt rồi tìm ghế trống để ngồi nghỉ. Nhìn mọi người ai cũng rất vui vẻ, cô lại thở dài, những lúc thế này lại chỉ có một mình, thật là...


"Chị...chị ơi...hức...hức..."- Bỗng một cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi tiến đến trước mặt Tú Anh, mắt cô bé đỏ hoe vì khóc.

"Chị ơi ! Anh hai em...anh hai em đâu rồi ?!!"


    Tú Anh nhìn xung quanh rồi lại bối rối không biết phải làm gì, trước giờ cô không có em gái, cũng chẳng biết dỗ con nít. Làm sao đây ? Chắc cô bé bị lạc.

"Thôi nào ~~ Bé nín đi ~~ Lại đây với chị ~"- Tú Anh bế bổng cô bé ngồi lên đùi mình. Nhẹ lau nước mắt cho bé và ân cần hỏi han: "Này ~ Bé ăn bánh nha ~ Bé tên gì ?"


"Dạ...Sở Điềm...Lưu Sở Điềm..."


"Sở Điềm? Bé là người Trung Quốc sao ?"


"Chị ơi...Anh hai em...hức...hức..."- Mắt cô bé lại bắt đầu ngân ngấn nước.


 "Aiya ~ Thôi nào ~ Không được khóc ~ Khóc xấu lắm đó ~ Bây giờ chị dẫn bé đi tìm anh hai nha ~"- Tú Anh thu dọn đống vỏ bánh kẹo rồi bình thản dẫn cô bé đến phòng bảo vệ.


"Thưa chú, cô bé này bị lạc, chú làm ơn phát thông báo tìm anh hai cho bé giúp cháu ~"


"Được rồi ! Hai đứa ra ghế ngồi đi, đợi một lát ~"


.
.
.


   Chừng 10 phút sau, một người con trai tìm đến phòng bảo vệ, mồ hôi ướt đẫm trán anh, nhỏ xuống hai bên thái dương, nhịp thở gấp gáp nói đứt quãng: "Chú ơi...cháu...em gái cháu...Sở Điềm..."


"May cho em gái cậu gặp phải người tốt đó...bé ở đằng kia..."


   Ngay lập tức, cô nhóc chạy lại ôm lấy anh trai mình, òa khóc nức nở: "Anh hai đã đi đâu vậy ? Hức...hức...Điềm Điềm sợ lắm..."

"Nín đi...anh hai xin lỗi, bây giờ đi ăn gì ha ~ Anh hai sẽ đền cho Điềm Điềm"


"Dạ vâng ~ Nhưng mà..."


"..........???....."


"Điềm Điềm muốn dắt theo chị gái kia nữa"


   Lúc này, người con trai đó mới chú ý đến sự có mặt của Tú Anh. Liền nhìn cô mà nở nụ cười thật tươi: "Cám ơn cô nhiều lắm, nếu không phiền tôi có thể mời cô đi ăn trưa không..."

   Aiya ~ Mình cũng đang đói lắm, dù sao có người ăn cùng cũng vui hơn, sẽ đỡ buồn chán.

"Được chứ ! Được chứ ! Vừa đúng lúc tôi đang định đi ăn đây !"


.

.

.

~ Chợ ẩm thực Lotte world, Seoul ~


"Anh hai, Điềm Điềm muốn ăn tteok-bokki ~"


"..."


"Anh hai, Điềm Điềm muốn ăn hobak-tteok~"


"..."


"Anh hai, thử món Naengmyeon nha ~"


"..."


"Lần cuối đó, Bulgogi nha anh hai, nó rất ngon đó ~"


"Nãy giờ em ăn rất nhiều rồi, nếu em đã biết Bulgogi ngon thì thử làm gì ?"


"Nhưng vì biết nó ngon nên mới cần thử chứ anh hai ~~~"


"Chị cũng muốn ăn Bulgogi với Điềm Điềm"- Chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến Tú Anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Cậu con trai này, quả thật rất dễ thương, luôn chiều chuộng em gái hết mực.


"Được rồi ! Vậy chúng ta sẽ ăn Bulgogi ~ Haizzz ~~~"


"Yeah ~ anh hai của Điềm Điềm là tuyệt nhất ~~"


.
.
.
~ 5:00 p.m ~


   Tú Anh vui vẻ tạm biệt cô nhóc Sở Điềm đáng yêu và người anh trai rồi ra về, xe đã đợi sẵn ngoài cổng. Tú Anh leo lên xe rồi vẫn còn hơi tiếc nuối nhìn lại. Lúc này cô mới sực nhớ.


"Mình vẫn chưa biết tên anh ta..."


   Bất chợt, hình ảnh Sở Điềm được anh trai cõng trên vai cười cười nói nói hạnh phúc lại hiện lên trong tâm trí cô, nó gây ấn tượng mạnh đối với thị giác của cô, chắc là bởi Sở Điềm rất giống với bản thân cô ngày trước. Một đứa trẻ vô tư, vô lo với nụ cười hạnh phúc thật sự.


   Về đến khu resort cũng đã gần 6 giờ, Tú Anh lên phòng tắm rửa, một lúc sau liền xuống nhà hàng của khu resort ăn tối. Châu Hiền bận việc ở công ty chưa thể về được nên Tú Anh dùng bữa một mình, khá buồn chán. Bàn ăn của cô được sắp xếp gần cửa sổ, thuận lợi để ngắm cảnh bên ngoài. Mặt biển về đêm được ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng vỗ về mà lấp lánh, ảo diệu, sóng biển chập chờn đưa đẩy, gió thổi những cành cây khẽ đung đưa sào xạc. Khung cảnh yên bình khiến người nhìn cũng thấy nhẹ lòng.

   Những lúc như vậy, Tú Anh lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hoang mang, lo lắng, hay nói chính xác hơn, cô nghi ngại về tương lai của mình, liệu cuộc đời cô còn phải trải qua biến cố nào nữa hay ước gì nó được êm đềm như khung cảnh ngoài kia.

   Sau bữa tối, Tú Anh nảy sinh hứng thú muốn đi dạo ngắm biển. Cô đi chân trần trên cát trắng mát lạnh, trải nghiệm vô cùng thú vị. Biển yên lặng, vắng người và tĩnh mịch.Nhưng bỗng có tiếng cười nói lại vang lên.


"Anh hai ! Bên kia đẹp lắm, lại đó xem đi anh hai !"


"Điềm Điềm, đừng chạy, coi chừng té, từ từ thôi."


   Tú Anh giật mình quay lại, lập tức nhận ra đối phương, cả hai đều ngỡ ngàng.


    Anh nhìn cô, dưới ánh trăng, gương mặt cô như sắc sảo hơn, đôi mắt long lanh sáng tuyệt mĩ nhưng ẩn sâu trong nó lại là một tâm tình khó đoán, mái tóc cô được gió biển nâng niu mà linh hoạt chuyển động, làn da trắng đẹp không tì vết, cô như tạo vật độc nhất vô nhị đặc biệt xinh đẹp giữa đất trời.

   Trước mặt Tú Anh là một chàng trai với ngũ quan thanh tú, vô cùng điển trai, không hiểu sao cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.Nhìn thấy anh, cô như được trút bỏ hết gắng nặng, tâm tình nhẹ nhõm, bình yên.

"Cô là..."


"Trùng hợp thật, chúng ta có duyên đấy !"- Tú Anh bật cười, một nụ cười chân thành từ trong tim, không nặng nề ảm đảm.


"Phải ha ~ Đúng là rất có duyên ~~~"- Trong lòng anh cũng đặc biệt vui vẻ.


"Nếu vậy cũng nên tìm hiểu nhau một chút nhỉ ! Anh tên gì ?"- Tú Anh lặng lẽ ngồi xuống bờ cát, anh thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ thỉnh thoảng đảo mắt canh chừng Sở Điềm chơi cách đó không xa.


"Tôi là Lục Tinh Tài. Còn cô ?"


"Phác Tú Anh !"- Cô nhìn chàng trai đối diện mình, bất chợt mỉm cười đầy ẩn ý: "Để tôi thử đoán một chút về con người anh nhé !!!"


"Đoán ?"- Tinh Tài hơi khó hiểu nhưng cũng tò mò mong đợi.


"Đầu tiên phải nói là anh rất giàu có, sự nghiệp vững chắc, mức sống của anh vô cùng xa hoa, anh là người khá kiên nhẫn tuy nhiên không giỏi xử lí tình huống. Nếu gặp vấn đề khó khăn, nhất định anh sẽ bị rối trí. Ngoài ra anh còn rất coi trọng vẻ bề ngoài gu thẩm mĩ của anh vô cùng hoàn hảo...và có vẻ như anh đang có hẹn với ai đó đúng không? Một người mà anh rất yêu quí..."


"Làm sao cô biết những điều đó ?"- Tinh Tài khá bất ngờ, mặt khác còn nể phục cô gái này. Những điều cô ấy nói hoàn toàn đúng.


"Đơn giảm lắm ! Chiếc đồng hồ anh đeo thuộc nhãn hiệu Marc Jacobs, nó là mẫu đồng hồ mới được tung ra thị trường, số lượng có hạn và rất đắt giá, đối với người bình thường nó là cả một gia tài đấy...vậy mà anh không những sở hữu mà còn đeo đi dạo biển, chẳng có dịp gì đặc biệt, cho thấy đối với anh nó chẳng là gì quan trọng lắm. Chứng tỏ mức sống của anh rất xa hoa và gia cảnh anh thì không tồi chút nào !"


"Phân tích rất hay, cô cứ tiếp tục..."-Anh mỉm cười hứng thú, cô gái này quả nhiên rất thú vị.


"Sáng nay, lúc ở lotte world anh đã để lạc mất Điềm Điềm, ở một khu giải trí quy mô lớn như thế, anh không nên loạn lên mà đi kiếm, tốt nhất nên đến phòng bảo vệ nhờ phát thông báo thì nhất định sẽ có người tốt bụng dẫn Điềm Điềm về lại cho anh, một việc đơn giản như thế anh lại không nghĩ ra. Rõ ràng anh rất dễ bị khó khăn trước mắt làm cho không tỉnh táo."


"..."


"Nhìn gu ăn mặc tinh tế của anh tôi thấy anh là người rất có thẩm mĩ, màu sắc anh kết hợp rất an toàn và ưa nhìn. Một người quan tâm đến thời trang và xu hướng nhưng tác phong và giao tiếp lại rất chính chắn, trưởng thành. Chắc anh là một người có chức vụ và địa vị rất cao, cách ăn nói của anh rất cẩn thận, bước đi nhanh nhẹn, lịch lãm. Tôi cũng là một người làm việc kinh doanh nên dễ dàng nhận ra điều đó, anh hẳn có sự nghiệp vô cùng vững chắc."


"..."


"Từ nãy đến giờ anh đã nhìn đồng hồ mấy lần, nhất định không phải hẹn với đối tác vì ánh mắt anh rất ôn nhu, thỉnh thoảng còn mỉm cười ắt hẳn người anh hẹn phải là người anh rất yêu quí nể trọng."


"..."


"Thế nào, tôi đoán đúng chứ ?"- Tú Anh mỉm cười đắc ý. Từ nhỏ cô đã được huấn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai nên đầu óc cô vô cùng nhạy bén. Việc này đối với cô dễ như trở bàn tay.


"Hoàn toàn chính xác ! Cô đúng là vô cùng thông minh !"- Lục Tinh Tài bật cười thành tiếng, vỗ tay tán thưởng cô.


"Anh quá khen rồi ~ Mà người đặc biệt anh hẹn gặp là ai vậy ? Tôi không thể đoán ra ?"
.
.
.
"Mẹ tôi !"- Anh trả lời, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng đầy yêu thương: "Bà là người Hàn gốc Trung, rất xinh đẹp."


"Mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi ?"


"Tính đến năm nay thì chỉ mới 39 tuổi. Bà kết hôn từ rất sớm nhưng 5 năm trước đã li hôn ba tôi. Lúc đó bà đang mang thai Sở Điềm."


"Thì ra là vậy, hèn gì anh và Sở Điềm không cùng họ, thế còn ba anh ?"


"Ông vừa mất cách đây không lâu vì tai nạn, hiện tại tôi đang đảm nhiệm chức vụ của ba...Nhưng mà, dù sao đối với tôi mẹ vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất."


   Nghe đến đây, một mặt cô rất ngưỡng mộ Tinh Tài, mặt khác lại thấy tự ti về bản thân.
"Mẹ" sao? "Bà ta" chính là không đủ tư cách.  

.

.

.

   Một lúc sau, Điềm Điềm buồn ngủ nên nhõng nhẽo đòi về phòng. Tú Anh và Tinh Tài cũng nhanh chóng tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng rời đi. Tú Anh đi được một đoạn thì bỗng ngân nga hát-một bài hát có giai điệu vui vẻ, phải nói là tâm trạng cô đặc biệt tốt. Xem ra nguyên ngày hôm nay cô đã gặp rất nhiều chuyện khá thú vị.

   

   Trong một khoảnh khắc Tú Anh ngoái đầu nhìn lại nơi cô vừa ngồi trò chuyện với Tinh Tài, trong đầu cô hiện lên một câu hỏi: Liệu mình và anh ta sẽ trùng hợp gặp lại nhau nữa chứ?


.

.

.


" Tú Anh, em vừa đi đâu về vậy?"



"..."



"Không báo trước cho chị biết làm chị lo quá vậy hả nhóc tì này!"


"..."


"Cái bộ mặt kia là sao chứ? Gặp chuyện gì vui? "


"..."


"Yahhh...Có nghe chị nói gì không vậy?"


   Tú Anh cứ mỉm cười suy nghĩ rồi bước thẳng vào phòng đóng cửa lại không thèm để tâm đến Châu Hiền.


" Ơ con nhỏ này bị cái gì.....??? "


" Cạch "- Bất ngờ cửa phòng Tú Anh lại mở ra. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu ló ra ngoài mỉm cười đầy ẩn ý.


.

.

.

.

.


" Em đã gặp duyên tiền định của mình..."


Continue Reading

You'll Also Like

62.6K 6.2K 43
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
110K 7.1K 28
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
57.1K 4.2K 57
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
179K 13.8K 54
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...