Chap 2 : " Chúng ta có duyên đấy! "

576 29 0
                                    

  ~ 04:00 a.m ~


"Aiya~ mệt thật chứ ~"- Tú Anh giơ tay lên vươn vai, khẽ thở dài. Cô đưa mắt nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn mà cười nhạt.


   Châu Hiền vừa bước vào phòng thấy vậy liền tiến đến đặt trên bàn làm việc 1 tấm vé màu sắc sặc sỡ, thu hút sự chú ý của cô: "Dự án cũng chỉ còn vài việc nhỏ, cứ giao cho cấp dưới làm, em xứng đáng được nghỉ ngơi chứ."


    Tú Anh ngơ ngác, xem ra vẫn chưa hiểu.


"Là lotte world ở quận Song-pa gu, Seoul đó, em nên giải trí một chút."


   Lúc này Tú Anh đứng bật dậy, biểu tình vui mừng tột cùng, cô nắm lấy tay Châu Hiền mà nhảy cẫng lên: "Thật sao ??? Woa ~ Cám ơn...cám ơn chị...Thank you ~~~ <3"


"Em về khách sạn tắm rửa chuẩn bị đi, trời sắp sáng rồi, lát chị gọi xe cho."


"Dạ ~~~ Bye bye chị ~~~ <3"-Tú Anh ngay lập tức cầm túi xách của mình hí hửng chạy đi, không quên làm động tác hôn gió đáng yêu trêu chọc Châu Hiền

~ 07:00 a.m ~


   Tú Anh trong trang phục khỏe khoắn, áo sơ mi kẻ caro dáng dài, quần jean và giầy thể thao adidas, cô cũng chỉ make up nhẹ không cầu kì, thích hợp cho một buổi dạo chơi ngoài trời. Đeo balo lên vai, Tú Anh thích thú nhảy chân sáo ra ngoài, miệng còn ngân nga hát.


   Ngồi trên xe, như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới, cô phấn khích quan sát từng tòa nhà, đường phố, cảnh vật chạy lướt qua trong tầm mắt. Khoảng 15 phút sau xe dừng lại, vừa bước xuống, cô đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt nơi đây.


"Thật không thể chờ đến lúc chơi hết những trò này mà."- Tú Anh nghĩ thầm.

.
.
.
   Sau một hồi la hét vui chơi mệt lử, Tú Anh chậm rãi đi mua vài món ăn vặt rồi tìm ghế trống để ngồi nghỉ. Nhìn mọi người ai cũng rất vui vẻ, cô lại thở dài, những lúc thế này lại chỉ có một mình, thật là...


"Chị...chị ơi...hức...hức..."- Bỗng một cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi tiến đến trước mặt Tú Anh, mắt cô bé đỏ hoe vì khóc.

"Chị ơi ! Anh hai em...anh hai em đâu rồi ?!!"


    Tú Anh nhìn xung quanh rồi lại bối rối không biết phải làm gì, trước giờ cô không có em gái, cũng chẳng biết dỗ con nít. Làm sao đây ? Chắc cô bé bị lạc.

"Thôi nào ~~ Bé nín đi ~~ Lại đây với chị ~"- Tú Anh bế bổng cô bé ngồi lên đùi mình. Nhẹ lau nước mắt cho bé và ân cần hỏi han: "Này ~ Bé ăn bánh nha ~ Bé tên gì ?"


"Dạ...Sở Điềm...Lưu Sở Điềm..."


[Short-fic][JaeJoy]We got marriedحيث تعيش القصص. اكتشف الآن