Chap 1: Kí ức

1.7K 39 4
                                    

     ~ 00:00 a.m ~ 

   

"Tại sao...tại sao mày không thể làm tốt hơn...Đồ vô dụng..."- Tiếng quát tháo không ngừng vang vọng trong một căn hầm tối. Chỉ có ánh nến mập mờ yếu ớt soi rọi đến gương mặt lạnh lùng của người đàn bà đó. Bà ta thẳng tay dùng roi quất tới tấp vào thân thể cô bé trước mắt, miệng liên tục buông những lời cay nghiệt.

   "Tao nhận nuôi mày không phải để đem về đây một thứ rác rưởi...Nếu muốn sống thì mày nên học tập thật tốt...nên làm tốt hơn..."

   

 "Vút"-"Chát"-Âm thanh khi chiếc roi đó quất vào da thịt và để lại các vết hằn đỏ trên làn da trắng sứ của cô bé, nó rất đáng sợ .

   "Mẹ...đừng đánh nữa...mẹ ơi...con xin mẹ"Cô bé khoảng chừng 8, 9 tuổi, ngồi thu mình vào một góc, theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ mỗi lần bà ta vung chiếc roi. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn .

 

 "Con xin lỗi...mẹ ơi...con sẽ làm tốt mà...mẹ...".

    ~ Vẫn là 00:00 ~

   

"Đừng đánh nữa...Con xin lỗi...Đừng mà mẹ...Aaaa..."- Giật mình bật dậy. Cô thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi, nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Cũng may, vừa rồi chỉ là mơ. Đúng vậy, là một cơn ác mộng...

   "Sao vậy Tú Anh? Em mệt hả?"- Ngay lập tức, Châu Hiền ngủ giường bên cạnh tinh ý trở dậy, nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cô. Châu Hiền lo lắng nắm tay cô hỏi han.Cái nắm tay quan tâm của Châu Hiền như khến cô bình tâm hơn.

   

   "Là gặp ác mộng thôi, em không sao ~ Xin lỗi đã làm chị thức giấc !"


   "Coi kìa ~ Thôi em ngủ tiếp đi để mai còn có sức lo công việc . Mà nè! Theo chị biết thì gặp ác mộng phần lớn do quá mệt mỏi đó ! Em nên cẩn thận sức khỏe của mình một chút"


   "Dạ ~ "- Cô đáp khẽ rồi nhắm mắt nằm lại. Châu Hiền đắp chăn cẩn thận cho cô rồi cũng quay về giường


    ~07:00 a.m~


    Buổi sáng ở resort ven biển rất bình yên . Nắng chan hòa, ấm áp không gay gắt. Tú Anh nhanh nhẹn kéo rèm lên để nắng sớm rực rỡ tràn vào phòng. Đứng bên cửa sổ ngắm cảnh biển xinh đẹp bên ngoài. Nước biển trong veo xanh ngắt hòa cùng bầu trời cao rộng. Giây phút này tuyệt nhiên rất nhẹ nhõm và thoải mái. Từng cơn gió đem theo hơi nước biển mát mẻ thoảng qua. Ôi đúng là thiên đường !


    "Joy ! Em thay đồ đi ! Rồi chúng ta còn xuống dưới ăn sáng !"- Châu Hiền ngồi bên bàn trang điểm khẽ nhắc nhở .

   

   Joy...cái tên bà ta đặt cho cô cũng mang ý nghĩa là sự vui vẻ. Nhưng cứ nghĩ đến những điều mà bà ta đã đối xử với cô, khiến tuổi thơ của cô không khác gì địa ngục. Một đứa trẻ lớn lên như vậy còn có thể vui vẻ được sao ?

[Short-fic][JaeJoy]We got marriedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ