[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn]...

By daisiblue

80.3K 4.3K 393

Một sinh viên đại học dễ thương là bạn trai của tên trùm xã hội đen máu lạnh. More

Foreword
Chap 1: Tôi Muốn Em
Chap 2: Kẻ Chiếm Hữu
Chap 3: Nhớ Em
Chap 4: Sống Thiếu Em?
Chap 6: Sợ Mất Em
Chap 7: Sợ Mất Anh
Chap 8: Nơi An Toàn Nhất
Chap 9: Thực Mất Em...?
Chap 10: Chưa Kết Thúc
Chap 11: Anh Ở Đây Rồi!
Chap 12: Chỉ 2 Là Đủ
Chap 13: Bên Nhau
Tản Mạn

Chap 5: Nơi Ta Gặp Nhau

4.9K 330 27
By daisiblue

- Seungri's POV -

Sốt ruột lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, tôi dần đánh rơi những giọt kiên nhẫn cuối cùng. Mấy đứa bạn chết dẫm, làm gì mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Có khi nào bọn nó cho tôi leo cây không? Lẽ ra không nên đuổi Jiyong về mới phải...

"Seungri!!!", Giọng nam cao chói tai cất lên, làm tôi giật nảy mình lùi về phía sau vài bước.

"Aish, Joon Young! Đã nói thay quần áo đi mà không nghe. Trông mày như quả bí ngô đêm Halloween ấy!", Jonghyun nói với theo từ phía sau.

"Thật là, ồn ào quá đi!", Xấu hổ, tôi vội bước ra xa, vờ như không quen biết hai tên dở hơi đằng kia.

"Ây gù... không phải giả bộ. Anh biết chú nhớ bọn anh mà.", Jonghyun nhảy lên quàng vai tôi từ phía sau, tay kia được dịp xoa loạn mái tóc vốn chải chuốt cẩn thận. Miệng hầm hừ mấy âm thanh khó chịu, nhưng trong lòng tôi cũng đang vui lắm. Bao lâu chưa được gặp bọn nó rồi còn gì.

Và thế là, cái tour du lịch Seoul một ngày quái-gở bắt đầu. Nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã nguyện đánh đổi tất cả để được thoát khỏi hai đứa bạn đáng xấu hổ. Tôi tưởng như chết vì ngượng đến nơi rồi. Bất cứ nơi nào đặt chân đến, chúng tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Vì sao à? Vì hai đứa bạn kia, hết mắt chữ A mồm chữ O, kêu gào kinh ngạc, rồi lại nhảy nhót tán loạn, ngắm chỗ này một tí, sờ chỗ kia nhiều tí. Biết thế này hỏi mượn Jiyong cặp kính đen có phải tốt hơn không? – Tôi chỉ biết khóc thầm.

Nhưng có xấu hổ đến đâu, được nghe tiếng cười của lũ bạn thân từ thuở nối khố, cũng đủ làm lòng tôi sung sướng ngập tràn. Đã cả năm rồi ấy nhỉ, từ lần cuối tôi gặp chúng nó, cũng như tất cả lũ bạn khác của tôi. Jiyong muốn toàn bộ thời gian rảnh rỗi tôi dành ở bên anh, tôi cũng chưa bao giờ phản đối. Nên hiển nhiên, chẳng mấy khi tôi gặp gỡ với bạn bè... Nhưng phải thú thực, tôi thích được dành thời gian đó ở bên anh hơn bất kỳ ai khác trên đời này.

Tính chiếm hữu của Jiyong, dù đôi lúc có làm tôi phát bực, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Nó chẳng phải là lời khẳng định, tôi đối với anh, luôn luôn là duy nhất và không thể thay thế sao? Để mỗi ngày đều biết được, tôi quan trọng trong anh dường nào, thì có khó chịu đôi chút, chắc cũng chẳng sao. Không hẳn là tôi thiếu tự tin, nhưng một người đàn ông hoàn hảo như anh, mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà đều làm tôi không khỏi lo lắng. Jiyong như một cái nam châm vậy, phụ nữ từ khắp nơi đều chẳng đợi mà sà lại gần anh, ve vãn mong thu hút được từ anh chút sự chú ý. Cũng dễ hiểu, bad boy – bao nhiêu người phụ nữ nguyện chết để theo đuổi hình mẫu này.

Tôi không thích bị kiểm soát, nhưng tôi thích khi mỗi ngày đều biết rằng, anh chỉ có mình tôi. Như Daesung trước đây đã nói, đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình, tình yêu đượm màu chiếm hữu của Kwon Jiyong.

Tôi ngẩn ngơ tự cười một mình, mặc kệ ánh nhìn đầy nghi ngại từ hai kẻ đồng hành kia.

Rồi ngày cũng bận rộn trôi đi, Seoul chuyển mình trong màn đêm với tấm áo khoác lung linh vạn sắc đèn.

"Seungri ààà~", Hai cái giọng nhão nhoét cất lên. "Đêm Seoul đẹp thế này, không đi club thì phí cả đời trai trẻ, Seungri àààà..."

Theo sau là không biết bao nhiêu màn khóc lóc ăn vạ mè nheo. Ừm, đi club, chuyện cũng không khó. Chỉ có vấn đề là, gần như hết thảy club tại Seoul này đều trong tay Jiyong quản lý! Dù tôi có bước chân vào nơi nào, Jiyong cũng chẳng cần đến 1 phút sau mà biết được. Lúc ấy thì tôi gặp rắc rối to. Chính tôi đã bao lần giận dỗi với cái mùi cồn ngai ngái, cái hương nước hoa đậm đặc trên người anh, dù biết rõ công việc của anh gắn liền với chúng. Nếu bây giờ để anh ngửi thấy mấy mùi đó từ tôi... 

Đương nhiên, Jiyong sẽ chẳng bao giờ làm đau tôi, tôi có thể đặt cược cả mạng sống của mình là thế. Nhưng, anh luôn có cách khiến tôi còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Nhấn chìm tôi trong cơn mê dục vọng, rồi bỏ đi, khiến tôi không cách nào thỏa mãn. Nghĩ đến đây, tôi khẽ rùng mình. Có thể coi đó là hình phạt hay, ừm, là phần thưởng cũng chẳng sai. Trước đây, tôi hẳn đã đỏ mặt tía tai khi nói đến chuyện này. Nhưng Jiyong đã khơi dậy phần con người đó trong tôi, bằng việc đảm bảo chúng tôi làm tình gần như hàng đêm, khiến giờ đây, chỉ cần một cái chạm nhẹ của anh cũng đủ làm cả cơ thể tôi cương lên phản ứng.

Nhưng cũng không thể nghe thêm lời mè nheo ướt át nào nữa, tôi đành đồng ý với hai tên bạn đáng chết. Nhắn tin cho Jiyong thông báo, vượt hơn cả mong đợi - một tin nhắn trả lời, anh lập tức gọi điện cho tôi.

"Seungri ah...", Giọng anh có đôi phần miễn cưỡng và khó chịu. Tôi biết anh đang cố kiềm chế không thể hiện ra, nhưng dường như cái tin nhắn vừa rồi đã vượt quá sức chịu đựng của anh rồi.

"Jiyong, em không thể từ chối được. Hai đứa kia ăn vạ em suốt cả ngày rồi. Thực sự rất-rất xấu hổ, em thề.", Tôi cố nói nhỏ nhất có thể, nhưng xem ra hai đứa tai thính ấy đã nghe thấy hết rồi. Nhìn hai cái mặt tối sầm lại, vùng vằng quay đi hướng khác, là đủ hiểu.

"Vậy thì...", Anh do dự, "Đến Solar club nhé. Và nhắn tin báo cho anh khi em uống rượu."

"Jiyong! Em không phải trẻ con."

"Anh biết, Seungri trưởng thành rồi...", Giọng nói anh có chút mùi biến thái. "Anh vẫn kiểm tra hàng đêm mà.", Tôi có thể tưởng tượng ở đầu dây bên kia, lông mày anh đang nhếch lên, khuôn mặt nở nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. Jiyong, anh giỏi lắm!

"Rồi rồi, em sẽ nhắn tin khi em đến nơi, nhé."

"Anh sẽ đợi."

Câu nói của anh vang lên trước khi tôi cúp máy.

"Ai thế?", Jonghyun tò mò.

"Ừm... kẻ may mắn nhất thế gian khi yêu được Seungri này."

Tôi lườm mắt khi nghe thấy tiếng ho khan hắng giọng phát ra.

"Ừ ừ, coi là thế. Hắn là người thế nào?..."

Trận mưa bom câu hỏi dội xuống đầu, mà hầu hết tôi mặc kệ không thèm đáp. Có Chúa biết, hai tên này có cái mồm rẻ tiền đến thế nào, những kẻ cuối cùng trên Trái đất bạn muốn chia sẻ bí mật của mình. Như cái bí mật tôi thích con trai... Đương nhiên, tôi thực sự biết ơn khi Jonghyun và Joon Young đối xử không có chút khác biệt vì giới tính của tôi. Phải, thực biết ơn, khi có được những người bạn tốt như thế ở cạnh bên. Tôi phải lẩm nhẩm cái suy nghĩ ấy trong đầu suốt đoạn đường đi, để giữ bản thân bình tĩnh mà không nhào tới bóp cổ hai tên đang phấn khích gào rú vang phố phường kia.

Cuối cùng cũng đến Solar. Giây phút xếp vào hàng đợi, tôi mới ngậm ngùi nhận ra, nỗi xấu hổ cả ngày nay chả thấm vào đâu so với lúc này. Một thằng ba hoa về việc hôm nay đã phải đi thuê quần áo cun-ngầu tốn kém thế nào, một đứa vuốt tóc vênh mặt nói lát nữa sẽ "xử" mấy em ngon nghẻ trong đấy ra sao. Tại sao không có cái lỗ nào ở đây, cho tôi được độn thổ ngay đi nhỉ?

"Seungri!", Giọng nói quen thuộc vang đến tai, cứu tinh của đời tôi đây rồi.

"Daesung hyung!"

"Jiyong hyung nhắn tin nói em đến Solar. Hyung tình cờ đang ở gần đây, nên tiện ghé qua luôn."

Hai chữ "Tình Cờ" kia, nghe sao mà khó tin quá. Tôi nheo mắt cố nhìn ra một tia khác lạ, nhưng gọi Daesung hyung là dân "pro" quả không sai, cơ mặt đến 1 giây cũng không hề biến động. Mà thôi, dù sao cả ngày hôm nay cũng đâu thấy bóng dáng hyung ấy, có thể lúc nãy Jiyong vừa nhắn gọi Daesung đến thật. Quan trọng hơn cả là, phải nhanh nhanh thoát khỏi dòng người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm 2 tên "bạn thân" kia đầy ái ngại.

Một bàn tay mò đến véo cánh tay tôi đau điếng.

"Ai thế?", Joon Young giờ mới dứt khỏi cơn mộng mơ khoác lác vừa rồi.

"Đây là Daesung hyung, học cùng đại học với tao.", Rồi quay sang chỉ vào Joon Young và Jonghyun, "Còn đây là bạn em từ Gwangju đến."

"Rất vui được gặp hai cậu.", Daesung mỉm cười tươi rói, nụ cười khiến không gian bao trùm bỗng vui vẻ hơn vài phần. Và câu tiếp theo của hyung, cũng là câu tôi mong chờ nhất, "Nôn nóng quá hả? Tôi quen với chủ club, không cần xếp hàng đâu. Vào luôn thôi."

"Tuyệt vời!", Hai ngón tay cái chĩa thẳng mặt Daesung hyung.

Rồi, Daesung hyung dẫn đường, bọn tôi háo hức theo sau. Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đến Solar. Tôi, trước đây khi chưa quen Jiyong, cũng từng có một quá khứ play-boy huy hoàng.

Chính cái quá khứ ấy, phần nào đẩy tôi đến gần anh nhanh hơn. Tại chính nơi đây, lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt.


Tiếng nhạc mạnh mẽ từng nhịp dội vào tai, hương cồn quyện với mùi mồ hôi nồng nặc. Tôi cùng đám bạn đại học hò hét, thả bản thân tự do phiêu trong từng điệu nhảy. Bia cứ liên tục bật mở, cả chục thân hình thoải mái lắc lư, đong đưa đầy hào hứng. Tối xả stress sau kỳ thi cử liên miên. Với tinh thần ăn chơi một lần cho đã, hiển nhiên Solar là lựa chọn của chúng tôi. Club xa hoa bậc nhất Seoul, thu hút cả những tiểu thư công tử giàu sang sành điệu đến hưởng thụ.

Tôi bật cười nhìn đám bạn đang ve vãn mấy cô chân dài trên sàn nhảy, cơ thể nam-nữ cọ sát vào nhau nóng bỏng. Tôi cũng nhảy chứ, nhưng khác là chỉ một mình tự hưởng thụ cơn say dụ hoặc mà hơi rượu mang lại. Căn bản, tôi không có hứng thú với lũ con gái. Tôi chẳng buồn giấu điều này. Đám bạn kia, chắc cũng đã ngờ ngợ 5-6 phần.

Tu cạn cốc bia thứ 8, tôi để mặc hơi men bao trọn lấy cơ thể, lắc lư nhiệt tình cùng giai điệu, cho đến khi một người đàn ông tiến đến. Đặt tay lên eo, người đó nhẹ kéo tôi lại gần, cùng nhau chìm đắm vào bầu không khí say mê đang dần nóng lên giữa hai người. 9 phần cơ thể do hơi men điều khiển, tôi chẳng những không đẩy người đó ra, mà còn chủ động áp sát hơn, thân thể đung đưa quyện chặt lấy nhau, chẳng đủ sức mà quan tâm người ta có đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại không nữa. Rồi lại đến khi một bàn tay ấm đặt nơi cần cổ, tôi mới mơ màng quay lại, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt người. Và tôi còn nhớ rõ, dù lúc ấy có say nghiêng ngả đến thế nào, thì gương mặt hoàn hảo của người đó vẫn không khỏi làm tôi giật mình. Mái tóc đen vuốt ngược đầy nam tính, làn da mịn màng, đôi lông mày nâu rậm cùng hai cánh môi mỏng đang nhếch cười như muốn hút hết toàn bộ ánh nhìn ngưỡng mộ về phía mình.

Giây phút hai đôi mắt chạm nhau, tôi cảm thấy vòng tay đặt nơi eo mình thêm phần siết chặt.

"Bảo bối, em tên gì?", Hơi thở người đó ấm nóng phả vào tai tôi nhột nhạt, lời nói, không biết có phải do tôi say quá rồi không, mà có nửa phần lả lơi khêu dẫn.

"Seung... Seungri.", Giọng tôi có chút ngắt quãng, hơi thở đột ngột mà khó khăn khi cảm nhận thấy vật kia đang cạ cạ vào thân dưới tôi nóng bỏng qua lớp quần jeans.

"Rất vui được gặp em, Seungri. Tôi là Jiyong, Kwon Jiyong.", Anh nói, rồi kéo tôi vào nụ hôn đầu sâu bất tận.


Một bàn tay tìm đến siết nhẹ phần eo tôi, cảm giác này, thật giống ngày ấy. Rồi chiếc cằm thon nhỏ đặt lên vai, tôi quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện trong dòng hồi tưởng kia.

Chẳng cho tôi một giây để ý đến ánh mắt tò mò của lũ bạn, môi anh ngay lập tức tìm đến môi tôi ngọt ngào.

"Chơi vui chứ, bảo bối của anh?", Anh nhếch miệng cười. Chỉ biết thở dài. Tôi xin thua.

Bạn trai của tôi, từng tế bào trong cơ thể ngấm đều hai chữ "Chiếm Hữu", hẳn sẽ không đời nào để tôi một mình lang thang chốn club ồn ào này đâu. Tôi lẽ ra phải biết chứ nhỉ. Nhưng trong lòng thật không khỏi bật cười, ừ, Rồng vàng của tôi đến cạnh bên rồi này. 


----------------------------------------------------------------

P/s: 121290 - 121215  #HappySeungriDay #YouAreMyEverything


Continue Reading

You'll Also Like

97.4K 11.7K 82
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
465K 39.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
123K 10.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
54.8K 5.1K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu