[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn]...

By daisiblue

80.3K 4.3K 393

Một sinh viên đại học dễ thương là bạn trai của tên trùm xã hội đen máu lạnh. More

Foreword
Chap 1: Tôi Muốn Em
Chap 2: Kẻ Chiếm Hữu
Chap 4: Sống Thiếu Em?
Chap 5: Nơi Ta Gặp Nhau
Chap 6: Sợ Mất Em
Chap 7: Sợ Mất Anh
Chap 8: Nơi An Toàn Nhất
Chap 9: Thực Mất Em...?
Chap 10: Chưa Kết Thúc
Chap 11: Anh Ở Đây Rồi!
Chap 12: Chỉ 2 Là Đủ
Chap 13: Bên Nhau
Tản Mạn

Chap 3: Nhớ Em

5.9K 313 13
By daisiblue

- Jiyong's POV -

"Thủ lĩnh, có khi nào cùng là người đàn bà ấy?", Giọng Youngbae cất lên, đánh thức tôi khỏi giấc mộng mơ màng, một giấc mộng đẹp nơi chỉ có tôi và nụ cười Seungri tươi như ánh nắng buổi ban mai. Aish... Tôi nhớ em sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế mà tên Youngbae dám cả gan làm phiền, mặt lại còn không chút cảm xúc, hình như chưa ý thức được bản thân vừa gây nên tội gì. Mất một lúc lườm hắn cháy mặt tôi mới bình tĩnh được, nếu không hẳn đã lao đến cho cái kẻ đang ra-vẻ-hình-sự kia một bài học.

"Hyuna?", Tôi hỏi lại, xem chúng tôi có đang nói về cùng một người. Youngbae khẽ gật.

Tôi và Youngbae đang trên đường đến club mà ả làm việc. Cả ngày nay bận bù đầu, đến giờ này, khi trời dần chuyển về đêm, tôi mới có thời gian đến gặp mặt kẻ to gan kia.

"Chắc chắn. Chính là ả đàn bà đã trộm xe của TOP.", Tôi cười đầy thích thú.

Chuyện xảy ra đã vài năm trước rồi, khi tôi đi công tác và giao công việc ở Seoul cho TOP và Daesung lo liệu. TOP hyung bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất rất dễ mềm lòng, nhất là trước mặt phụ nữ, nên ả nhanh chóng lợi dụng được hyung ấy. Cũng chỉ là một chiếc Porsche và chút tiền mặt, TOP hyung chẳng thèm để tâm tới, coi như là quà chia tay. Đương nhiên tôi cũng không còn lí do gì mà đi tìm ả xử lý nữa. Dù phải nói thật, cả tôi, Youngbae và Daesung đều muốn chặt đứt cái tay hay táy máy trộm cắp kia ra.

Có lẽ ả nghĩ lần này mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng trót lọt như trước. Nhưng tiếc thay, ả nhầm to rồi. Vì tôi không phải là TOP hyung, tôi là G-Dragon, kẻ sẽ coi việc nhìn từng giọt máu rời khỏi cơ thể ả là niềm vui thú.

Xe dừng lại trước club xa hoa nổi tiếng bậc nhất Seoul. Hàng dài người đang sốt ruột chờ đợi trước cửa, nhưng là G-Dragon, tôi chẳng cần chờ đến 1 giây, bảo vệ ngay lập tức mở hàng rào, cúi người chào mừng tôi và Youngbae. Giữa tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, tôi khẽ nhíu mày trước đám phụ nữ đang tiến lại gần ngày một nhiều. Người hất tóc nháy mày, kẻ ưỡn ẹo khoe dáng vóc nuột nà, nhưng ngoài khó chịu buồn nôn, tôi chẳng cảm nhận thấy gì hết.

Lạnh lùng đẩy hết đám phụ nữ không biết xấu hổ ấy đi, tôi liền thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước tới, hẳn là quản lý club.

"Ngài G-Dragon, thật hân hạnh khi được ngài ghé thăm như thế này.", Hắn trông rõ lo lắng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh nhất lịch sự chào đón chúng tôi, cúi người đưa tay ra trước. Tôi không quan tâm, mặt chẳng chút cảm xúc nhìn chằm chằm hắn.

"Ed, ta cần một ả ở đây.", Youngbae lên tiếng thay tôi.

"Thưa không thành vấn đề, hàng ở chỗ chúng tôi là tuyệt sắc nhất đất Seoul này..."

"Hyuna có đây không?", Tôi bực bội cắt lời.

"Thưa có. Ngài biết Hyuna sao?"

"Đưa Hyuna đến đây, và sắp xếp cho ta một phòng riêng.", Tôi vào thẳng vấn đề, không có ý định để cuộc hội thoại này dây dưa thêm 1 giây nào nữa.

"Và đừng nói với ả ai đã yêu cầu, bọn ta muốn làm ả bất ngờ.", Youngbae thêm vào, nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Nhìn thật giống một tên rảnh rỗi đang thực sự đi tìm thú vui, chứ không phải chuẩn bị xé nát cái thân thể kẻ tội đồ kia ra thành nghìn mảnh.

Bước vào phòng, tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành lớn nhất, tựa lưng thoải mái chờ đợi. Youngbae đứng ngay sát cửa ra vào. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra, theo sau là một người phụ nữ nuột nà, mái tóc đen buông xõa, chiếc váy đen ngắn cũn cỡn bó sát lấy từng phân cơ thể. Tôi nhíu mày, cảm giác buồn nôn lại được dịp ập tới. Ngay khi nhận ra chúng tôi, ả mở to mắt sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời, vội quay đầu toan bỏ chạy. Nhưng đâu có dễ dàng thế, Youngbae đã túm chặt lấy ả.

"Cảm ơn nhé.", Youngbae nở nụ cười như có như không với tên nhân viên dẫn ả tới, rồi đóng sầm cửa lại, sắc mặt ngay lập tức lạnh lẽo vô hồn. Sự thay đổi nhanh đến đáng sợ khiến ai nhìn thấy chắc hẳn đều không khỏi rùng mình.

Ả bị lôi đến trước mặt tôi, mồ hôi đã lấm lem, nước mắt cũng trực trào, khiến cho lớp trang điểm dày cộm kia được dịp mà trôi đi hết.

"Ta đến để lấy lại 80 triệu won của mình!"

"Tôi... tôi không biết ngài đang nói về cái gì..."

"Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Hay ngươi muốn được vài kẻ hiếp cho đến khi không chịu nổi nữa, ngay tại đây, ngay bây giờ."

"Ngài đâu có chứng cứ..."

Tôi được dịp cười lớn, "Kẻ ngu muội à, ta không phải cảnh sát, đây cũng chẳng phải phiên tòa, những thứ rác rưởi ấy không cần dùng đến. Chỉ đơn giản là: Ta muốn lấy lại đồ của ta!!"

"Vậy ra...", Ả lén nhìn lên tôi, từng chữ thoát ra vẫn còn run rẩy, "...lời đồn G-Dragon bị gay là thật?"

Cái quái gì vừa thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu kia vậy? Đột nhiên hình ảnh Seungri lướt qua đầu, lòng tôi được dịp dậy sóng. Ả chọc nhầm vào tổ kiến lửa rồi, có vẻ vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại của bản thân thì phải. Mặc mây đen giận dữ đang vây quanh, trực chờ cơ hội giáng xuống, tôi vẫn im lặng để mặc ả đàn bà đê tiện kia nói tiếp.

"...Vì nếu không... ngài đâu dễ mà thoát khỏi sự quyến rũ của Hyuna này, giống như TOP oppa vậy.", Ả vô tư hất tóc, chu môi đầy khêu gợi. Hẳn là thấy tôi im lặng, hoang tưởng tôi có chút rung động mà lá gan cũng tự động lớn lên đến dường này sao?

Tôi nở với ả một nụ cười chết người. Từng lời nói ra nghe thật nhẹ nhàng ngọt dịu mà ý nghĩa thì hoàn toàn không đơn giản như vậy.

"Ngậm cái miệng thối tha của nhà ngươi lại và đưa tiền ra đây. Hoặc ta sẽ cho khâu cái lỗ đang nói kia lại, không, là khâu tất cả những cái lỗ bẩn thỉu trên người ngươi lại. Đừng nghĩ đến chuyện có thể toàn thây rời khỏi đây."

Nụ cười dâm đãng vụt tắt, gương mặt ả nhanh chóng trắng bệch không còn giọt máu. Dòng nước mắt sợ hãi cũng không kiềm chế được mà lăn dài.

"T... tôi thực sự... không có tiền..."

"Ta không quan tâm! Chỉ biết ngươi phải kiếm đủ và trả về cho ta! Ngươi có một tuần. Nhớ lấy, trả lại từng đồng không sót, 80 triệu won của GD này!"

Tôi lại ngồi tựa lưng vào ghế, bắt đầu thấy nhàm chán. Một lúc sau mới cất giọng.

"Để ta cho ngươi lời khuyên cuối cùng. Nếu không kiếm được đủ tiền, tốt nhất ngươi nên tự kết liễu đi. Vì không đời nào ngươi trốn thoát nổi đâu. Hoặc trả lại tiền cho ta, hoặc chết. Nếu ngươi thực sự bỏ trốn, ta sẽ cắt ngay đôi chân không biết nghe lời kia cho chó gặm. Trước cả khi ngươi kịp chớp mắt!"

Tôi hết kiên nhẫn bước nhanh đi khỏi. Ngay khi vào trong xe, Youngbae quay xuống mang đến cho tôi tin tốt lành nhất trong ngày.

"Thưa, Daesung vừa nhắn tin, đã đưa Seungri về nhà an toàn."

"Tuyệt!", Giọng tôi không giấu nổi niềm phấn khích, vội giục lái xe chạy thật nhanh hơn nữa.

Tôi nhớ em. Tôi muốn gặp em ngay bây giờ.

-----------

- Seungri's POV -

"Hyung về đi, muộn rồi đấy.", Tôi nói với Daesung sau khi chúng tôi đã yên vị trên sofa nhà Jiyong.

"Không được đâu, Seungri à. Em biết anh phải đợi đến khi Jiyong hyung về mà."

"Em có phải trẻ con đâu chứ.", Tôi bĩu môi phụng phịu.

"Em đang cố tỏ ra dễ thương với hyung đấy à?"

"Vâng vâng. Có hiệu quả không?", Tôi háo hức chớp chớp mắt.

"Hiệu quả lắm, nên hậu quả là anh sẽ phải trốn sang một châu lục khác nếu bị thủ lĩnh phát hiện ra.", Daesung hyung thoáng rùng mình, nhăn mặt lắc lắc cái đầu.

"Không cần lo, anh ấy không bao giờ biết được đâu."

Tôi nháy nháy mắt với Daesung hyung. Cả hai cười phá lên, vui vẻ tận hưởng thời gian nói xấu Jiyong sau lưng.

Chỉ vài phút sau, cửa bật mở, bạn trai tôi xuất hiện đầy lôi cuốn trong bộ vest đen lịch lãm. Anh cười thật tươi bước về phía tôi, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt. Cứ như thể trong căn phòng không tồn tại hai con người ngoài cuộc kia. Cứ như thể với anh, toàn bộ thế giới lúc này là của riêng hai chúng tôi. Anh ôm tôi thật chặt, như muốn thỏa hết nỗi nhớ nhung trong lòng. Và tôi cũng đáp lại tương tự.

"Nhớ em nhiều nhiều lắm.", Anh thì thầm, hơi thở quen thuộc phảng phất nơi cần cổ. Tôi áp sát lại gần anh hơn, dụi dụi mặt vào bờ vai rắn chắc.

Không hay Daesung hyung và Youngbae hyung rời đi lúc nào, chỉ biết khi tôi ngẩng đầu lên, cả căn nhà chỉ còn hai chúng tôi tồn tại. Áp hai tay lên má, tôi âu yếm ngắm nhìn gương mặt anh. Những đường nét hài hòa tuyệt đẹp mà chỉ mới xa tôi đã thấy nhớ... Nhưng khoan! Cái gì đây nhỉ? Có mùi lạ trên áo khoác của anh. Đúng, mùi hương rất thơm, và rất giống... Tôi im lặng, cố giữ bản thân bình tĩnh mà không hét toáng lên.

"Em mệt sao?", Anh lo lắng hỏi khi thấy tôi đột nhiên im lặng. Tôi không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm.

Phải rồi, là mùi nước hoa phụ nữ!

"Em có muốn đi tắm chút không?", Anh lần nữa cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Baby?", Giờ thì anh thực sự bối rối rồi.

"Anh vừa mới đi đâu về?", Giọng tôi lạnh lẽo cất lên.

Ban đầu anh nhìn tôi khó hiểu, nhưng chẳng mất mấy giây sau, chân mày anh giãn dần, miệng nở nụ-cười-biết-tuốt, cả khuôn mặt ngập tràn sự hài lòng. Như để trả lời cho câu hỏi vừa rồi, anh nhào đến cắn xé đôi môi tôi, bất ngờ không cho tôi kịp hô hấp. Tôi cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Một con Gấu, căn bản không bao giờ có thể thắng lại con Rồng. Tôi vốn đã học được điều này từ lâu rồi mà.

"Vì công việc thôi mà. Ngay khi giải quyết xong, anh lập tức rời khỏi, không nán lại cái club ồn ã ấy một giây nào đâu.", Lời nói của anh lướt qua đôi môi tôi, mắt anh nhìn tôi đầy chân thành. Tay anh luồn vào trong áo, khi mạnh khi nhẹ vẽ nên muôn vạn hình thù trên tấm lưng trần của tôi.

Tôi lại thua rồi. Để mặc cho bản thân hòa vào nụ hôn anh say đắm. Anh nở nụ cười đắc thắng, khóa chặt bờ môi tôi, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng, cuồng nhiệt đến mức dòng nước trắng tôi chưa kịp nuốt vào, khẽ chảy qua khóe môi. Người anh cũng không rảnh rỗi mà đứng im mãi thế. Anh áp tôi thật chặt vào thân mình, cọ xát cậu nhỏ của anh vào bụng dưới của tôi qua lớp quần jeans. Tôi rên nhẹ, cố gắng hớp lấy ngụm không khí trong một giây ngắn ngủi hai đôi môi tách rời, rồi lại nhanh chóng ngậm chặt lấy nhau.

"Giá như chỉ cần hôn mà sống, không cần ăn uống, thậm chí chẳng cần thở, thì tuyệt biết bao.", Anh đưa lưỡi liếm nhẹ dòng chất lỏng nơi khóe miệng tôi.

"Khi ấy anh sẽ chẳng ngần ngại dùng đống tiền của mình mà mua lấy những nụ hôn ấy, phải không?", Tôi cố gắng lấy lại nhịp thở sau nụ hôn tưởng như dài bất tận kia, vẫn không quên bật cười thích thú trước cái suy nghĩ trẻ con của anh.

"Chỉ khi nụ hôn đó là của em mà thôi.", Anh thì thầm, hơi thở anh phảng phất nơi vành tai tôi nhột nhạt, đủ khiến tôi khó chịu khắp người.

"Tắm chung nhé?", Anh hỏi và tôi ngại ngùng gật đầu.

Anh bật cười, nhéo má nói tôi sao mà dễ thương quá. Rồi bế thốc tôi lên vào thẳng nhà tắm, đặt tôi ngồi bên cạnh trong khi anh xả nước đầy bồn. Sau khi kiểm tra cẩn thận và hài lòng với nhiệt độ nước, anh mới thoát dần từng lớp vải trên người, không quên giúp tôi một tay. Hai chúng tôi, da thịt mát lạnh chạm vào nhau, cơ thể nhiệt thành trao cho nhau yêu thương nồng cháy. Một lần rồi lại một lần nữa.

Trước khi kết thúc, anh còn mơ màng nói với tôi, "Làm trong nhà tắm, khoái cảm cũng thật khác biệt.", Rồi cất tiếng cười đầy biến thái.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi thấy mình đã nằm trên giường, trên người là bộ đồ ngủ hình gấu trúc đáng yêu. Anh đang ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, khẽ hít lấy hương bạc hà mát lạnh trên tóc.

"Em dậy rồi à?", Giọng anh ấm áp phá vỡ nền đêm yên tĩnh.

Tôi khẽ cựa mình thoải mái trong lòng anh, vòng tay ôm lại lấy anh thật chặt. Chợt nhớ ra có chuyện cần nói, tôi tỉnh ngủ hoàn toàn, thầm nhủ may mà thức dậy kịp trước khi trời sáng.

"Jiyong?"

"Ừm."

"Ngày mai bạn em từ Gwangju lên Seoul, và... em sẽ dẫn tụi nó đi chơi.", Tôi nói, cố điều chỉnh giọng điệu để nghe cho giống một câu khẳng định, chứ không phải đang xin phép anh.

Một hồi im lặng kéo dài. Tôi tưởng như sắp ngạt thở đến nơi trong cái bầu không khí ấy, thì anh cất tiếng.

"Daesung sẽ đi cùng em chứ?"

"Jiyong à!", Tôi nhăn mặt, anh khẽ thở dài.

"Được rồi, được rồi. Anh biết rồi mà." Mắt anh cụp xuống, tựa như con mèo tiu nghỉu khi bị lấy đi đĩa thức ăn trước mặt, khiến tôi bật cười.

"Nhưng đừng quên nhắn tin thường xuyên cho anh nhé. Cho anh biết em đi đến những nơi nào.", Anh tiếp tục, vòng tay quanh tôi thêm phần siết chặt.

"Chắc chắn rồi."

"Ừm.", Anh hôn nhẹ lên trán tôi. "Giờ thì ngủ đi nào, lấy sức cho ngày mai nữa."

"Ngủ ngon.", Và tôi nhắm mắt, thả tâm hồn vào vùng đất của những giấc mơ ngọt ngào.


         


Continue Reading

You'll Also Like

81.2K 7.7K 48
- Cậu đến với tớ vì cái gì? - Đơn giản là vì yêu thương
159K 10.2K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
14.6K 1.2K 15
Đây không phải longfic, chỉ là series những chiếc oneshot về những gia đình nhỏ với nhân vật cố định. Nói chung là nhảm nhí hết thuốc chữa... Discla...
821 90 1
" phố Hội An ngày đó, nếu em không yêu anh, liệu anh có còn yêu em ?" " je ne parle pas Vietnamien . " ------ viết cho những tháng ngày mình trót yêu...