[shortfic]JunSeob Coke yêu Ch...

By RikaYang

16.2K 277 55

More

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
[Extra 1] Lần đầu tiên
[Extra 2] Vậy nếu là của Yong thiếu phu nhân thì sao?
[Extra 3] "Cuộc chiến" của ba vợ và con rể.

Part 7 (end)

1.5K 30 10
By RikaYang

YoSeob lã người đi vì khóc. Cậu cứ khóc, khóc mãi cho đến khi có một vòng tay kéo cậu xuống giường:

-Cuối cùng em cũng về với hyung rồi, Seobie hyung xin lỗi, hyung thực sự rất nhớ em. Đừng bao giờ rời xa hyung nữa, đừng bao giờ như thế!

Cậu ngẩng phắt mặt lên. Gì cơ chứ, anh đang ôm cậu, nói chuyện với cậu, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở anh phả vào mặt mình:

-Hyung...không phải hyung bị trúng đạn sao?

-Đúng là hyung trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến nổi phải chết đâu.

Cậu vẫn ngơ ngác. Vậy là DongWoon lừa cậu sao? Anh vẫn mạnh khỏe đấy thôi, đâu phải "chắc không qua khỏi được" như lời DongWoon.

Đưa đôi mắt nghiêm khắc nhìn về Woonie yêu dấu, cậu lườm đến độ KiKwang đứng cạnh cũng phải hoảng loạn. Lần này tiêu rồi, cậu mà giận lên DongWoon chỉ có nước "tự kỉ vô thời hạn" vì bị cậu trừng phạt. JunHyung thấy tình hình "ân nhân" không ổn vội lên tiếng:

-Seobie, không phải do Woonie bày ra đâu, chính anh đã ép em ấy nói thế với em.

Lần này cậu càng ngạc nhiên hơn, trạng thái hiện tại là bấn loạn cực độ. Là anh sao, anh đuổi cậu đi, sỉ vả cậu, sỉ nhục tình yêu của cậu, Giờ cũng chính anh bày trò đưa cậu về. Định đưa cậu về để hành hạ cho nguôi hận sao?

Vội vàng đẩy anh ra, cậu đứng tránh xa anh giọng thoáng qua như gió:

-Hyung không sao thì em về đây, hyung gắng nghỉ ngơi cho mau lành vết thương.

Nói rồi cậu chực chạy ra ngoài. Nhưng chưa bước đến cửa đã nghe tiếng gọi đầy đau đớn của anh:

-Seobie đừng đi...A...

JunHyung vì có ý đuổi theo cậu mà bước xuông giường, không may làm động vết mổ, một vết máu đỏ tươi thấm ra cả bông băng, YoSeob thấy thế hoảng hốt chạy về phía anh:

-Hyungie có sao không? Có đau lắm không? Ôi trời máu chảy nhiều quá. Hyungie nằm yên để em đi gọi bác sĩ.

-A...đừng đi Seobie, hyung không sao, ở lại với hyung đừng đi.

Mọi người đã đi khỏi để trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Cậu do dự nữa muốn dứt khoát ra về, nữa lại lo cho anh. Thấy cậu lưỡng lự, JunHyung nhanh chóng kéo cậu ngã vào lòng mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ngã đúng vào vết mổ trên ổ bụng trái của anh:

-Aaaa....

-A...Hyungie em xin lỗi. Trời ạ, máu chảy nhiều lắm, em đi gọi bác sĩ, hyung nằm yên nhé.

Anh vì đau quá chẳng nói nên lời, chỉ cố níu tay cậu. Cậu đặt tay mình lên tay anh trấn an:

-Em sẽ ở lại đến khi bác sĩ thay bông băng cho hyung xong.

Anh mỉm cười an lòng.

*************************  *****************************  *******************************

Cậu lúng túng đan hai tay vào nhau chẳng biết nói gì. Từ lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng đến giờ anh vẫn cứ nhìn cậu mãi không thôi:

-Hyung ổn rồi em về đây.

-Trông em có vẻ ốm hẳn. Ở nhà ở DongWoon ăn uống không quen sao?

Cậu cúi đầu.

Anh vẫn còn lo lắng cho cậu sao? Chẳng phải hai tháng trước đây anh đã không tiếc lời mạt sát cậu? Muốn giày vò cậu thì cứ việc, cần gì anh phải lo lắng như thế!

-Em vẫn ổn-cậu cố tỏ ra bình thường trả lời anh.

JunHyung đau lòng bước đến bên cậu mặc cái nhói ở bụng trái, quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu anh dịu giọng:

-Xin lỗi em Seobie!

Một giọt nước trong suốt rơi xuống bàn tay đang mơn nhẹ má cậu.

-Xin em hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của hyung.

Lại một giọt nước trong suốt khác rơi vào tay anh.

-Quay trở về bên hyung như ngày xưa có được không?

Giọng JunHyung nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự thành khẩn, van xin.

Liên tiếp nhiều giọt nước âm ấm thấm vào tay anh.

-Em không xứng với hyung...hức...hức...Em không còn xứng với hyung nữa...hức...

-Em yêu hyung mà Seobie. Đừng rời xa hyung, tha thứ cho hyung, hãy cho hyung thêm một cơ hội nữa được bên cạnh chăm sóc em cả đời này.

JunHyung cực kì nhẫn nại, gần như là van nài cậu quay về. Thời gian hai tháng qua đủ để anh hiểu mình không thể không có cậu.

-Nhưng em...em chẳng còn là Seobie như ngày xưa của hyung nữa...hức...em không còn trong trắng nữa...hức...em không còn gì nữa...

Cậu chẳng thể nói rõ được nữa. Trái tim này vẫn nhói đau khi nghĩ về anh, vẫn đập liên hồi khi anh nhìn cậu, vẫn thổn thức khi anh xin tha thứ, nhưng vẫn tan nát như ngày rời khỏi biệt thự. Được nghe anh nói những lời thật lòng như thế cậu rất hạnh phúc. Thế nhưng những kí ức tổn thương đáng sợ vẫn luôn ám ảnh cậu, làm sao cậu có thể trở lại như lúc trước. Dù anh không để tâm nhưng cậu thì có. Tình cảm của anh không đáng để anh phải chịu đựng những nhục nhã mà cậu mang đến.

Nắm lấy bàn tay anh một cách trân trọng nhất cậu nghẹn ngào:

-Tình yêu em dành cho hyung vẫn như lúc đầu...hức. Suốt đời này sẽ chẳng đổi thay... Trái tim này chỉ có một mình hyung, hức...hức...không người đàn ông nào có thể thay thế được. Nhưng thể xác này đã nhơ bẩn, không đáng để hyung phải hi sinh. Em chỉ cần hyung hiểu Yang YoSeob này trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn chỉ yêu một mình Yong JunHyung mà thôi..

Nói hết những gì chất chứa trong lòng ra với anh, cậu chẳng còn áp lực gì nữa. Nhưng hành động của anh làm cậu không kịp phản ứng, kéo cậu về phía mình rối khóa chặt môi cậu bằng nụ hôn đầy yêu thương, hờn giận.

Cậu ban đầu còn chống cự nhưng dần dần vòng tay vô thức lại ôm chặt lấy anh. Cậu nhớ lắm đôi môi này, nhớ lắm vị trầm nhẹ cùng hương thơm của cappuccino vương trên môi anh mà cậu là người hình thành sở thích uống cappuccino đó cho anh. Cậu không cố gượng nữa bởi có thể đây là lần cuối cùng cậu được hôn anh. Thả mình theo cảm xúc, cậu nhẹ nhàng khép mắt đắm mình vào nụ hôn của anh.

Nhẹ nhàng buông cậu ra sau khi cậu thở gấp gáp, anh áp trán mình vào trán cậu:

-Hyung không để tâm...hyung thực sự không hề để tâm việc đó. Hyung yêu em vì em là Yang YoSeob mạnh mẽ kiên cường, dám đứng lên phản kháng bảo vệ tình yêu của mình. Hyung yêu em không phải chỉ để có được thể xác em...Hyung yêu tất cả những gì thuộc về em, vì thế đừng rời xa hyung, em đã dám phản kháng bảo vệ tình yêu của mình thì tại sao lại không dám chịu trách nhiệm về tình yêu ấy...

-Em...Hyung...nhưng em không xứng...hức...

-Em hoàn toàn xứng đáng, chỉ có hyung mới là người không xứng có được tình yêu của em, hyung chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình mà bỏ mặc em...Seobie, hyung có thể hi sinh tất cả, bỏ mặc tất cả nhưng không thể sống mà không có em...

YoSeob nghẹn ngào ôm chặt lấy JunHyung. Anh thực sự rất rất yêu cậu, anh hoàn toàn không để tâm vậy cậu cần gì phải làm khổ anh, khổ mình chi nữa. Nếu anh và cậu không thể sống mà không có nhau thì việc gì phải xa cách nhau. 

-Hyungie...hức...cảm ơn hyung đã yêu em...hức...hức...cảm ơn hyung đã bao dung em, bỏ qua tất cả...cảm ơn hyung...

JunHyung siết chặt lấy cậu, cuối cùng cậu cũng chịu trở về bên anh. JunHyung tự hứa với mình, sẽ chẳng bao giờ anh để cậu rời xa anh, dù chỉ nửa bước. Yang YoSeob sinh ra đã định suốt đời này là của Yong JunHyung rồi, không một ai có thể cướp lấy cậu ra khỏi tay anh.

Ngoài cửa sổ, những đám mây xanh trôi chầm chậm, gió dịu dàng mơn nhẹ lên khóm hoa hồng đỏ, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thật bất chấp mọi chông gai. Khóm hoa kiêu hãnh khoe mình trong nắng mới báo hiệu một cái kết hạnh phúc cho anh và cậu...

*****************  *******************  *******************

YoSeob nhẹ nhàng bước đền vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào tấm lưng yêu thương của anh, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên anh. JunHyung giữ chặt vòng tay của cậu:

-Sao không đi ngủ sớm lại chạy ra đây?

-Không có Hyungie bên cạnh em không ngủ được!

JunHyung bất ngờ quay người lại ôm chặt lấy cậu. Anh hôn cậu thật mãnh liệt, tay luồn vào trong áo ngủ của cậu mà tìm kiếm, nụ hôn mỗi lúc một sâu, có thể nghe rõ tiếng mút mát gợi tình. YoSeob chợt đẩy anh ra khi bàn tay hư hỏng ấy trượt xuống quá rốn của cậu. JunHyung hụt hẫng, lần này vẫn giống như những lần trước:

-Seobie, chẳng lẽ em cứ mãi né tránh hyung.

YoSeob thấy rõ sự hụt hẫng trong mắt anh. Cậu cũng chẳng muốn làm thế, chỉ vì ám ảnh kia quá lớn nên cậu vẫn chưa thể để anh đi quá giới hạn được:

-Em xin lỗi...hyung...em chỉ chưa quên được ám ảnh kia...cho em thời gian có được không?

JunHyung bất lực nhìn cậu, không phải anh có ham muốn dục vọng tầm thường (sói nào chẳng thèm thịt ^^), chỉ là anh không nỡ nhìn cậu cứ bị dằn vặt vì chuyện ấy mãi, cậu không vui làm sao anh vui được:

-Được rồi bỏ đi đừng nghĩ nữa, về phòng ngủ thôi!

JunHyung vòng tay qua eo cậu kéo sát vào người mình, YoSeob nặng nề bước theo anh...

******************  *********************  ********************

~ ~ ~ ~Ba tháng sau~ ~ ~ ~

Vào một ngày giao mùa tháng 12.

Dự án hợp tác của MB và JH thành công vô cùng. LeeJoon cũng chuẩn bị trở về Canada để quản lí MB thay ba mình. Trước khi đi hắn đã hẹn cậu ra để gặp mặt, đó chắc hẳn là lần gặp cuối cùng của hắn và cậu. JunHyung một mực đòi đi cùng cậu, YoSeob cũng muốn anh đi cùng mình, dù sao cậu vẫn chưa thể đối mặt với hắn sau chuyện lần đó.

-Dù có nói như thế nào hyung biết em cũng không thể tha thứ cho hyung, nhưng hyung vẫn thật lòng xin lỗi em Seobie!

JunHyung ngồi đó nhưng hoàn toàn bị hắn cho thành không khí. Nếu không phải nể tình hắn đã cứu anh một mạng thì còn lâu anh mới để hắn gặp lại cậu. YoSeob đều giọng:

-Chuyện đó em không bao giờ muốn nhớ đến nên hyung cứ quên đi. Dù sao em cũng phải cảm ơn hyung. Cảm ơn hyung đã báo tin cho Hyungie biết về bọn sát thủ không thì thương tích của Hyungie  đã không nhẹ như thế.

-Chỉ là hyung không muốn em phải đau khổ vì cậu ta thôi.

LeeJoon nhếch môi, hóa ra cả cậu và anh vẫn chưa biết mọi chuyện. Sát thủ đó là do hắn nhờ GO ra mặt trong lúc say khước khi cậu rời khỏi hắn. Nhưng đến phút cuối lương tâm hắn cũng thức tỉnh, báo cho JuHyung biết vị trí phục kích của bọn sát thủ. À...còn một chuyện thú vị khác nữa, chuyện này có lẽ chỉ nên nói riêng với JunHyung:

-Seobie à, hyung có thể nói chuyện với JunHyung một chút được không?

YoSeob gật đầu rồi quay lại phía anh:

-Em ra xe chờ hyung!

DDoLeeJoon nhìn theo bóng cậu đang khuât dần giọng bình thản:

-Cậu thực sự nghĩ tôi đã làm trò đồi bại với Seobie?

JunHyung nhướng mày nhìn hắn, câu hỏi này thực sự đầy ẩn ý:

-Cậu đang định thú nhận để tôi đấm vào mặt cậu hay đang giải thích?

JunHyung đúng là thông minh, chỉ đưa ra câu hỏi đơn giản vậy thôi mà đã nhận ra ẩn ý:

-Tôi thực sự chưa từng chiếm đoạt em ấy. YoSeob đối với tôi là tất cả, dù tôi có xấu xa đê hèn đến mấy cũng không đời nào làm chuyện thối tha như thế! Tôi nâng niu trân trọng em ấy bằng tất cả tình cảm thử hỏi tôi làm sao nhẫn tâm chiếm đoạt em ấy khi biết rõ người em ấy yêu là cậu.

JunHyung ngẩn người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Thật muốn chạy ngay ra ngoài xe để nói với cậu, để cậu không còn khổ sở nữa. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình thường của JunHyung hắn bật cười:

-Đừng cố kìm nén nữa, tôi biết cậu đang vui mừng lắm.

JunHyung chẳng nói gì, dù sao cũng từng chơi với nhau từ nhỏ, đương nhiên hắn hiểu anh hơn ai hết. LeeJoon nghiêm túc nhìn thẳng vào JunHyung:

-Tôi thực sự rất yêu Seobie, nhưng đáng tiếc người em ấy yêu không phải là tôi. Cậu là người hạnh phúc nhất, hãy yêu em ấy thật lòng, đừng để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu cậu làm em ấy khóc tôi nhất định sẽ trở về đưa em ấy rời khỏi cậu, tôi không hề thích nói đùa, cậu hiểu tôi nhất mà.

-Yên tâm, tôi và cậu đều có chung mục đích, đó chính là làm Seobie hạnh phúc!

LeeJoon mỉm cười, nụ cười thân thiện như ngày xưa:

-Chăm sóc Seobie thật tốt, cậu cũng thế, lo tốt cho bản thân mình, đừng làm em ấy phải mãi bận tâm vì cậu.

Cái gật đầu của JunHyung như một lời hứa chắc chắn. Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn ra hướng xe JunHyung, nơi có thiên thần của họ...

*************Tối hôm đó tại phòng ngủ JunSeob*************

-Mwo? Hyung nói có thật không?-Cậu điên cuồng lắc lấy lắc để tay anh-Hyung nói lại đi, đừng lừa em đấy!!!!

-Hyung thề những gì hyung nói đều là sự thật, chính LeeJoon đã nói hết tất cả với hyung đấy.

Cậu vẫn còn bấn loạn, cậu vẫn còn "nguyên vẹn", nhấn mạnh lại nhé là CẬU VẪN CÒN TRONG TRẮNG. Ôi trời thế thì LeeJoon hyung thật sự rất đáng ghét, hại cậu hiểu lâm đến nổi suýt nữa mất anh. Thù này nhất định cậu không quên, một ngày không xa cậu sẽ bay sang Canada để cho tên hyung chết bầm kia một bài học nhớ đời.

-Hyung vẫn có một thắc mắc muốn hỏi em Seobie à!

-Hử...hyung thắc mắc gì?

JunHyung vuốt cằm ra vẻ thám tử tra án:

-Nếu thật sự cậu ta làm gì em chẳng lẽ em không co chút cảm giac gì sao?

YoSeob đỏ mặt, sao anh không hỏi tế nhị được một chút vậy. Chuyện đó cậu làm gì có kinh nghiệm mà suy nghĩ:

-Lúc đó em say mà hyung...

-Nhưng chẳng lẽ sáng hôm sau em không thấy gì lạ sao? À...ờ ví dụ như đau đến đi không nổi chẳng hạn...

-Huh...không hề, lúc đó em giận quá nên cũng chẳng để ý nữa!

JunHyung muốn té xỉu với cậu. Ngây thơ đến độ ngốc nghếch như thế chắc chỉ có mỗi mình cậu:

-LeeJoon bảo lúc đó em ói cả ra quần áo cậu ấy nên cậu ấy buộc phải cởi hết đồ, với lại thế mới lừa được em. Seobie à, em thật quá ngây thơ.

Cậu bĩu môi, ngây thơ thì mặc cậu, nhưng dù sao cậu cũng đang rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng giải tỏa hết ám ảnh trong cậu. JunHyung phóng đến ôm chầm lấy cậu:

-Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, Seobie à có phải đã đến lúc em thực hiện nhiệm vụ của mình...^^

Nhìn vẻ mặt gian tà quá độ của JunHyung cậu bất an:

-Yahh! Hyung đừng có mơ mà manh động. Không được động vào em, em phải giữ cho đêm tân hôn. Hyung chưa cầu hôn em thì đừng hòng mơ tưởng đến.

Cậu nhanh nhẹn đẩy mạnh anh ra ngoài, để anh lại đây giây phút nào cậu càng nguy hiểm giây phút ấy.

-Yahh! Yang YoSeob em không thuộc về Yong JunHyung này thì thuộc về ai hả? Em không thể lấy ai khác ngoài hyung, có nghe rõ không! Hyung không tin là không vào trong đó được. Yahh! Mở cửa ra, em không mở ra hyung phá sập cửa đấy. Yahh!!!

Thế là biệt thự nhà họ Yong xảy ra một cuộc hỗn chiến mà kẻ thất thế chính là tên "Bò bụng coke". Cả biệt thự chẳng ai ngủ được nhưng họ vui mừng vì cuối cùng thiếu gia và thiếu phu nhân cũng trở về bên nhau. 

Hạnh phúc thực sự đã ở mãi bên hai người.

Cho bây giờ và mãi mãi về sau!

~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~

Đại công cáo thành, HAPPY ENDING ^^

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
70.2K 8.7K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...