[Extra 2] Vậy nếu là của Yong thiếu phu nhân thì sao?

1.2K 20 0
                                    

Rating: nc-17.

YoSeob hậm hực bước vào phòng. Quăng mình lên giường cậu nằm sấp mở tấm thiệp màu đỏ rượu chát với những đường vân chìm tinh tế.

Đó là thiệp cưới của KiWoon!

Cậu vừa từ nhà DongWoon trở  về. KiWoon quen nhau sau cả cậu và anh vậy mà cuối cùng Woonie lại  lên xe hoa trước cả cậu. KiKwang trông lù khù thế kia mà lại nhanh nhẹn trong chuyện vợ con, chả bù với ai kia. "Thịt" thì cũng đã ăn rồi, ngày nào cũng đòi ăn nữa là đằng khác, vậy mà đến giờ cả một chút trách nhiệm cũng chẳng có, chỉ giỏi hứa hẹn.

"Trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì vậy Yong JunHyung. Tên "bụng coke" đáng ghét".

Lầm bầm mắng nhiếc cậu đâu hay anh đã về từ lúc nào  và đang đứng nhìn cậu tự kỉ như khỉ:

-Seobie à, tấm  thiệp đó đắc tội với em sao?

-Ôi trời ạ...anh muốn hù chết em à...vào phòng cũng chẳng gõ cửa.

YoSeob đang cơn giận chưa hạ vừa đúng lúc anh về tới nhà, có cơ hội để làm gì, phải tận dụng ngay thôi. 

JunHyung không khó nhận ra vẻ cau có của cậu. Lại giận gì nữa đây, dạo gần đây cậu như phụ nữ mang thai vậy, tính tình lúc lên lúc xuống làm anh không biết phải chiều chuộng sao mới được. Bước đến bên giường, anh ngồi xuống cạnh cậu rồi cầm lấy tắm thiệp bất hạnh.

Là thiệp cưới. KiKwang đi trước anh mấy bước rồi. À...ra đây là nguyên nhân cậu giận dỗi:

-Kwangie xem trẻ con thế mà lại tính chuyện người lớn nhanh vậy à!

Cậu trừng mắt nhìn anh. Vẻ mặt kia rõ ràng biết cậu cau có khó chịu là vì chuyện gì thế mà giờ nhìn thấy thiệp cưới của hai đứa kia lại nói một câu đáng ghét đến vậy. Cậu bật dậy hùng hổ bỏ ra khỏi phòng, chẳng nhịn sất gì nữa, quá sức chịu đựng rồi.

JunHyung thấy cậu bỏ ra ngoài thì vội vã đuổi theo, hình như anh  đùa quá trớn rồi. Nhìn cậu vòng tay bó gối ngồi trên xích đu, anh bước đến ôm cậu vào lòng:

-Giận hyung sao?

Im lặng! Một đám quạ đen bay qua đầu anh.

-Hyung xin lỗi em mà Seobie, đừng giận hyung nữa nhá!

Im lặng. Một đám mây đen với sấm chớp đùng đùng đang ở ngay trên đầu anh.

-Seobie!

JunHyung quay người cậu lại. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe với những giọt nước trong suốt. JunHuyng ngỡ ngàng rồi kéo cậu sát vào anh, hôn lên đôi mắt đẫm lệ đó:

-Đừng khóc Seobie, hyung xin lỗi, đừng khóc nữa, em khóc ở đây đau lắm.

Đặt tay cậu lên ngực trái của mình, nơi có con tim chỉ đập những nhịp dành riêng cho cậu. YoSeob càng cố đẩy anh ra thì anh lại cố siết chặt lấy, khóa cậu trong vòng tay cứng rắn của mình:

-Hyungie buông em ra đi, tránh xa em ra đồ đáng ghét!

Miệng nói thế nhưng cậu vẫn để anh ôm mình, JunHyung phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai cậu:

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiWhere stories live. Discover now