Rainbow giới thiệu cho Seungri một cửa hàng bán tranh và sách nghệ thuật. Tối hôm đó cậu chat với Rainbow :
- Này chồng tớ đồng ý rồi đấy :)))
- Thấy chưa ? Đã bảo cách đó hiệu quả mà, cậu lại còn bày đặt ngượng ngùng vớ vẩn.
- Thôi đi, đánh chết tớ cũng không làm lần thứ hai đâu, xấu hổ lắm.
Đáp trả Seungri là một loạt icon mặt cười khinh bỉ của nick kia. Tiếp đó Rainbow hỏi cậu :
- Thế đã nghiên cứu làm ở đâu chưa ?
- Tớ đang định nhờ cậu giúp. Không có chuyên môn như tớ ai nhận vào làm.
- Chỉ còn cách đi bán hàng thôi. Seungri này cậu có thích làm ở cửa hàng bán tranh và sách nghệ thuật không ?
Seungri như bắt được vàng lập tức trả lời :
- Muốn chứ. Cậu giới thiệu cho tớ đi.
- À chỗ này bạn của tớ làm, mức lương cũng tốt lắm, công việc lại không nặng nhọc gì chỉ cần có chút hiểu biết về sách và kiến thức hội họa là được nhưng mà có điều....
- Sao thế ? Cậu mau nói đi.
Rainbow nhanh chóng gõ câu trả lời :
- Chỉ có điều cửa hàng đó rất kì lạ. Nếu con trai xin vào làm nhất định chỉ tuyển con trai tóc đen, chiều cao không được quá mét bảy còn con gái thì dễ hơn một chút. Cậu tóc đen đấy chứ ?
- Tóc tớ màu đen truyền thống luôn, tớ đáp ứng đủ mấy yêu cầu ấy. Mai tớ đến luôn được không ?
- Được mà họ đang tuyển nhân viên đấy, bạn tớ bảo có mấy người bị đuổi vì không giữ thỏa thuận.
- Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Có gì đâu bạn bè giúp nhau mà. Cậu cố mà gây ấn tượng tốt với người ta đấy.
Seungri gửi đi hình mặt cười. Cậu và Rainbow còn nhắn qua nhắn lại một lúc nữa mới chào tạm biệt. Kwon Ji Yong xử lí xong công việc vừa bước vào phòng ngủ thì Seungri đang ngồi trên giường đứng dậy, chân hơi nhún nhún trên giường, cậu dường như rất vui :
- Ji Yong Ji Yong mai em đi xin việc đấy.
Ji Yong từ từ đi đến chỗ cậu hỏi :
- Em tìm được chỗ làm rồi sao ? Ở đâu thế ?
- Không nói đâu. Nếu em được nhận vào làm em sẽ nói cho anh biết.
Rồi cậu nhún nhảy lại gần mép giường nơi Ji Yong đang đứng, nhảy thoắt cái lên người anh. Thành ra bây giờ cậu như con gấu koala bám dính vào người anh vậy. Ji Yong bế cậu nhưng mặt không hề có biểu hiện khó chịu chỉ hôn lên khắp khuôn mặt cậu yêu chiều hỏi :
- Vui đến thế sao ?
Seungri nghe anh hỏi, nụ cười lại càng tươi hơn như tán thưởng điều anh vừa nói. Được một lúc Ji Yong nói với cậu :
- Mai anh đưa em đi làm nhé ?
Cậu thả người xuống không bám vào người anh nữa, xua tay :
- Thôi mai em đi xe đạp cũng được, anh phải đi làm nữa mà với lại em không muốn ngày đầu tiên đã như diễu võ giương oai đâu.
Ji Yong cũng không muốn ép buộc cậu dù y rất muốn đưa cậu đi. Y gật đầu rồi nhanh chóng đè cậu ra giường. Tay y bắt đầu khởi động trên người cậu mặt cười cười :
- Chúng ta tập thể dục trước khi đi ngủ nào.
Seungri cũng cười khúc khích, hai tay ôm cổ anh :
- Nhẹ thôi mai em phải dậy sớm.
Ji Yong gật gật triển khai đợt tấn công đối với người bên dưới.
Sáng hôm sau, Seungri có mặt ở cửa hàng Peaceminusone. Không gian cửa hàng thật tinh tế và đẹp mắt đủ thấy chủ nhân đã đặt khá nhiều tâm tư cho việc thiết kế và xây dựng. Còn nhân viên thì quả đúng như lời Rainbow nói, tất cả con trai đều có mái tóc đen nhánh lại thêm chiều cao và đồng phục giống nhau khiến cậu có cảm giác họ được đúc ra từ một khuôn mẫu nào đó. Seungri cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tốt. Không biết do câu trả lời của cậu gây ấn tượng với quản lý hay do cậu có màu tóc và chiều cao phù hợp với yêu cầu của cửa hàng mà Seungri được chấp thuận. Và cậu bắt đầu làm việc chăm chỉ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Mấy ngày làm việc Seungri thấy được sự nổi tiếng của cửa hàng. Những vị khách hàng bước chân vào đều mang trên mình phong thái quyền quý của những người có tiền và có quyền đồng thời trong mấy ngày này cậu cũng được nghe nhân viên kể chuyện về chủ nhân thực sự của quán. Một số nhân viên kì cựu đã được nhìn thấy người ấy, không ai biết tên của người ấy là gì, họ chỉ được lệnh là phải gọi bằng chủ tịch, các nhân viên ấy miêu tả vị chủ tịch trong truyền thuyết đẹp hơn ánh mặt trời nhưng cũng rất lạnh lùng. Chủ tịch hầu như chẳng cười với ai bao giờ và tiêu chuẩn tuyển nhân viên nam cũng là do vị ấy đề ra. Dường như chủ tịch có sự hứng thú đặc biệt với những người con trai như thế. Seungri ngày nào cũng ngồi nghe chuyện về vị chủ tịch ấy, cậu thực tò mò muốn biết người ấy có đúng như lời kể của bọn họ không. Tan làm, cậu đạp xe về nhà và lại ăn tối một mình. Đã một tuần kể từ lúc cậu bắt đầu đi làm, Ji Yong đi công tác vẫn chưa về. Hôm Seungri vội vàng gọi điện để báo tin vui với anh thì chỉ thấy điện thoại ngoài vùng phủ sóng, về đến nhà mới biết anh phải đi công tác gấp. Dường như Ji Yong ở bên kia rất bận, từ đó đến giờ anh và cậu chỉ nói chuyện có hai lần còn lại cậu cũng không dám gọi điện sợ quấy rầy anh. Thiếu đi hình bóng và hơi thở của anh, Seungri lại quay trở về cuộc sống buồn chán như trước. Ăn cơm, tắm rửa, đọc sách, đánh răng và cuối cùng là đi ngủ. Nhưng đêm nào cậu cũng phải mất một khoảng thời gian lâu trằn trọc. Ở cạnh Ji Yong lâu ngày quen với sự ôm ấp của anh rồi giờ không có nó cậu lại thấy nhớ vô cùng. Đêm nay Seungri lại nằm thao thức, vẫn là nỗi nhớ anh mà đêm nào cũng có và còn một điều nữa : ngày mai cậu được gặp vị chủ tịch trong truyền thuyết. Cửa hàng tổ chức tiệc kỉ niệm hai năm thành lập, nhân viên bắt buộc phải có mặt đầy đủ và nhân viên sung sướng nói với cậu là vị ấy cũng sẽ đến. Nghe được tin này, hội nữ nhân quýnh quáng chuẩn bị quần áo,phấn son, dường như họ rất mến mộ người ấy. Nhân viên nam cũng hồi hộp không kém, Seungri cũng hồi hộp nhưng không phải vì thần tượng vị ấy mà do cậu muốn chứng thực những điều suốt mấy ngày qua được nghe kể.
Buổi kỉ niệm hai năm Peaceminusone thành lập
Không khí sang trọng, ánh đèn được bày trí tinh tế tôn lên vẻ đẹp của cửa hàng. Nhân viên trong đó có cậu mặc bộ đồng phục đỏ nhung hoàn toàn ăn nhập với không gian bữa tiệc. Những vị khách được mời đến cũng toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và hội họa. Đến giữa bữa tiệc, cậu và mọi người được thông báo chủ tịch đã đến và xếp thành hai hàng để chuẩn bị đón người ấy. Khách khứa cũng dừng mọi hành động cá nhân lại, dường như họ rất coi trọng sự có mặt của vị chủ tịch này. Một chiếc xe mày bạc quyền quý phóng tới, cửa xe được quản lý mở vô cùng kính cẩn. Người ấy bước ra đi vào trong cửa hàng. Bộ âu phục màu trắng kết hợp với áo sơ mi đen làm nổi bật vẻ đẹp nam tính và trầm ổn của người ấy. Mái tóc được chải cao hoàn toàn tôn lên những đường nét khuôn mặt đẹp như tượng khắc, tất cả mọi thứ đều tỏa ra một thứ ánh sáng cao quý. Seungri bận chỉnh lại áo mãi lúc này mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy vị chủ tịch. Toàn thân cậu cứng đờ trong giây lát. Kinh ngạc đến cực độ, Seungri chỉ biết trơ mắt nhìn người đang đứng ở đằng đó. Vị chủ tịch đưa mắt nhìn toàn bộ mọi người nhưng ánh mắt lại dừng hoàn toàn ở chỗ cậu. Dường như người ấy cũng rất ngạc nhiên, cứ nhìn mãi cậu. Không khí bỗng trở nên trầm lặng.
Một...................................................... thoáng............................................. trầm.................................................. lặng...............................
Đầu Seungri nổ oanh một tiếng thật to. Trời ạ, vị chủ tịch trong truyền thuyết ấy, người mà chỉ thích con trai tóc đen và nhỏ người khiến cậu đôi lúc nghĩ người ấy thật biến thái, người mà lạnh lùng đến cùng cực ấy lại chính là người đã đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn hạnh phúc, chồng cậu, Kwon Ji Yong.