Chap 33 : Say rượu

4.1K 181 10
                                    

Đôi lời muốn nói : Au cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp ý kiến của mình. Với số lượng áp đảo, au quyết định để hai anh có hai thiên thần sinh đôi nhé, tên hai bé au xin phép tiết lộ sau.

_______________________________________________________________________________

Seungri bỗng hơi cúi đầu, giọng phảng phất buồn :

- Em biết lấy em anh thiệt thòi rất nhiều, em không thể cho anh một đứa con đúng nghĩa nhưng Ji Yong à, em chỉ xin anh nốt việc này thôi, em muốn...đứa trẻ sẽ là bằng chứng chân thực nhất về tình yêu của chúng mình, em...

Ji Yong ôm lấy khuôn mặt đang ngày càng cúi thấp của cậu, kéo nó lên, áp môi y vào môi cậu. Ji Yong hôn cậu thật nhẹ nhàng, rời cánh môi ấy ra rồi y nói :

- Sao em lại có suy nghĩ như vậy, Seungri ? Anh yêu em không phải vì em có thứ nọ hay thứ kia mà vì em là Seungri duy nhất trên đời này. Anh thừa nhận, anh rất thích trẻ con nhưng anh yêu em hơn, anh cần có có em trong cuộc đời này. Được, em muốn có con, anh sẽ cho em. Chỉ cần em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xa anh hay buông tay anh nữa thì bất cứ điều gì anh cũng sẽ cho em.

Seungri ôm lấy anh, khóc nức nở. Anh tốt như vậy, yêu thương cậu như vậy làm sao cậu buông tay cho nổi đây. Trong dòng nước mắt, Seungri thổ lộ với anh :

- Em yêu anh Ji Yong. Có đánh chết em cũng không bao giờ buông anh ra đâu.

- Được, anh biết rồi, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đấy.

Seungri vẫn vùi vào ngực anh, nức nở khe khẽ. Có lẽ giờ đây cậu chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Sáng hôm sau

Ji Yong tỉnh dậy thấy bên cạnh mình trống không. Y ngồi dậy quay ngang quay ngửa tìm cậu. Seungri từ trong phòng tắm đi ra, đã thay quần áo chuẩn bị đi làm, nói với anh :

- Ji Yong dậy thôi, hôm nay là thứ hai.

Nhưng y không xuống giường lại còn nằm ườn ra nhưng mắt vẫn nhìn cậu. Seungri đến bến cạnh anh, kéo tay :

- Dậy đi anh, đừng có lười.

- Anh muốn ở nhà với em.

- Em cũng phải đi làm mà, mau dậy đi.

- Anh mệt lắm, hình như bị ốm rồi, em ở nhà chăm sóc anh đi.

Ai đó lười biếng định xúi giục cậu trốn làm. Seungri cười thầm đứng lên giả vờ nói bâng quơ :

- Anh ốm thì nghỉ ở nhà vậy. Trưa nay em lại phải đi ăn trưa với John rồi.

Lời nói nhạy cảm làm ai đó bật dậy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng :

- Không được, em chỉ được đi ăn với anh thôi.

Seungri lòng càng cười mạnh hơn :

- Nhưng anh đang bị ốm mà với lại John...

- Vợ ơi anh dậy rồi này.

Ji Yong nhảy ra khỏi giường hướng về phía phòng tắm mà đi nhưng khi đi ngang qua cậu, y không nhịn nổi kéo cậu vào lòng hỏi dò :

- Vợ ơi, John là ai ?

- Đồng nghiệp của em.

- Đừng thân thiết với cậu ta quá.

Gri fanfic : L.O.V.EWhere stories live. Discover now