Chap 16 : Không đơn giản.

3.6K 189 5
                                    

Trong lúc Yoon Se Ho chìm trong cảm giác đau thương và tự trách thì Seungri bên cạnh cũng không thoải mái hơn là bao nhiêu. Cậu với gã không thân thiết gì nhưng đã từng có một thời gian tiếp xúc, ấn tượng về gã trong cậu là một người đàn ông chững chạc và thâm trầm, dường như chưa từng có khoảnh khắc yếu lòng nhưng tại thời điểm này gã khóc thật thương tâm. Cậu chợt thấy bản thân mình trước đây trong gã, hiểu được nỗi đau đớn khi phải cố chấp nhận sự thật rằng người thân của mình đã ra đi mãi mãi. Seungri giơ cánh tay lên định trấn an gã thì nghe giọng nói sắc lạnh từ đâu truyền tới. Một tia quen thuộc hiện lên trong đầu cậu, Seungri ngẩng lên và thấy Ji Yong đang đứng ngay cạnh mình. Và không thèm báo cho cậu biết trước, Ji Yong dùng sức lực của mình lôi phắt cậu dậy khiến cậu bị mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng y. Cánh tay đặt nơi eo Seungri cứ thế siết chặt như muốn bóp nát cho thấy sự giận dữ của chủ nhân nó. Seungri bị y ôm dù đau nhưng không dám hé môi nói lời nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại truyền đến nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để hướng về phía y cố gắng giải thích :

- Ji Yong, em gặp lại chỉ để đưa đồ thật đấy anh đừng hiểu lầm...

Thế nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ của y. Lúc này Ji Yong trông hệt như một con sư tử đang rình mồi, đôi mắt của y tập trung vào người trước mặt. Yoon Se Ho bị tiếng động của Seungri kéo về hiện thực và đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ nãy giờ. Gã cũng đã lau sạch nước mắt trên mặt - thứ tố cáo sự yếu đuối của gã và nhìn chăm chú Ji Yong. Gã thật sự không nhận ra y cho đến khi Seungri thốt lên. Lần cuối cùng gã gặp Kwon Ji Yong là khi y đang trong tình trạng thê thảm, nó hoàn toàn khác với hình ảnh bây giờ - một người đàn ông trưởng thành từ đầu đến chân toát lên vẻ quyền lực và cao quý. Nhưng gã vẫn ra điều bình tĩnh lắm, đứng lên hướng Ji Yong nói :

- Cậu Ji Yong lâu lắm không gặp.

Đáp trả gã lại chỉ có tiếng hít thở của chính mình và bầu không khí nặng nề. Gã cảm thấy nhục nhã và chỉ muốn bỏ đi thẳng không quay đầu lại nhưng nhìn ánh mắt sợ sệt và sự đau đớn thoáng hiện trên khuôn mặt Seungri, gã lại chẳng thể nhẫn tâm. Nén lại cảm xúc của mình, Se Ho lại hướng Ji Yong giải thích :

- Cậu Seungri chỉ đến để trao cho tôi tro cốt của người bà quá cố, đừng hiểu lầm cậu ấy.

- Tôi tự biết phân biệt thật giả đúng sai.

Đến lúc này y mới mở miệng nhưng không hề làm cho không khí dễ chịu hơn mà còn tăng thêm sự ngột ngạt vào trong đó. Y khinh ghét kẻ trước mặt đến cùng cực nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt như không có gì. Tay ôm chặt Seungri, Ji Yong quay người định bước đi nhưng lại nghe tiếng của Yoon Se Ho :

- Cậu ta không biết sự thật đúng không ? Thế nên mới dày vò em như thế này, sao em lại...

- Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, quá khứ...hãy để nó tan đi.

Seungri bất ngờ lên tiếng. Nói ra có thể rất nực cười nhưng bản thân cậu từ lâu đã không còn có ý định muốn thoát khỏi anh bởi những ngày sống cùng Ji Yong, Seungri nhận ra tình yêu cậu dành cho anh chẳng hề vơi đi chút nào mà thậm chí nó còn mãnh liệt hơn trước. Đến mức cậu sẵn sàng chấp nhận cả sự hận thù Ji Yong dành cho mình. Thật kì lạ khi một con mồi dù biết vô cùng nguy hiểm vẫn không muốn trốn thoát khỏi gã thợ săn. Trái ngược với sự bình thản của Seungri, Ji Yong nghe Se Ho nói lòng tràn đầy nghi vấn, y quay sang Seungri hỏi cậu :

- Sự thật gì ? Seungri mau nói cho tôi nghe.

Cậu lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt nói với anh :

- Em xin lỗi. Hãy coi như...em là một đứa không ra gì, là kẻ đã làm tổn thương anh đi.

- Lee Seungri...

Bỏ ngoài tai thanh âm giận dữ của Ji Yong, Seungri đi về phía trước. Cậu không muốn mệt mỏi hơn nữa. Lật lại chuyện cũ thì anh được gì và cậu được gì. Hai người sẽ quay về giống như ngày xưa ư ? Đó là điều không thể khi mà hai trái tim đã có quá nhiều vết sẹo và khúc mắc. Ji Yong biết được sự thật rồi liệu anh có vui hơn hạnh phúc hơn bây giờ không hay sẽ phải chịu một sự tổn thương lớn hơn thế. Còn cậu, lấy lại danh dự và tự trọng ư ? Vì anh Seungri sẵn sàng buông bỏ những thứ vô thực đó. Seungri cứ đi trong vô thức cho đến khi có một bàn tay kéo cậu lại. Cả người cậu rơi vào một vòng tay ấm áp và quen thuộc, giọng nói tức giận của anh vang bên tai :

- Dám bỏ tôi đi em chết chắc.

Nói rồi tay y nâng cằm cậu lên bắt cậu đón nhận nụ hôn mãnh liệt từ mình. Hai cánh môi gặp nhau, miên man không dứt, một đôi môi còn chủ động tấn công đôi môi kia. Ji Yong cắn bờ môi dưới của cậu hơi dùng sức kéo ra dường như y đang muốn bày tỏ sự giận dữ của mình. Tay còn lại miết lấy eo cậu đẩy sát vào người mình, Ji Yong hận không thể đem cậu hòa tan vào mình để cậu mãi mãi không chạy trốn nữa. Thời gian trôi qua cuối cùng y cũng dứt môi ra khỏi cậu. Để cậu đang thở hổn hển tựa vào ngực, y cất giọng có chút khàn khàn :

- Em vĩnh viễn không thể thoát khỏi tôi. Có biết không ?

Seungri ngước mắt lên, đôi môi sưng mọng cất lời :

- Từ khi đồng ý ở lại bên anh, em đã biết rồi.

Ji Yong thỏa mãn ôm cậu vào lòng nhưng trong đầu y bùng lên một suy nghĩ nhất định phải điều tra lại mọi thứ một lần mới được. Để xem rốt cuộc cậu còn giấu y điều gì.

Yoon Se Ho đứng từ xa nhìn hai người, lòng đau xót. Dù là quá khứ hay hiện tại, Lee Seungri cũng chỉ chọn Kwon Ji Yong. Còn gã dù có là kẻ xấu hay người tốt cũng mãi mãi chỉ có thể nhìn cậu từ xa và gặm nhấm thứ tình yêu hèn mọn của mình. Trong lòng Se Ho nảy sinh cảm giác đố kỵ xen lẫn thất bại. Vì cái gì Ji Yong được hạnh phúc còn gã thì không. Bất chợt trong đầu gã nảy ra một suy nghĩ : Nếu như...Kwon Ji Yong biết người chú thân yêu nhất của mình là nguyên nhân gây nên mọi chuyện thì sao nhỉ ? Và nếu Ji Yong biết người thân duy nhất trên cõi đời định hủy diệt mình thì sẽ ra sao đây ?







Gri fanfic : L.O.V.EWhere stories live. Discover now