[shortfic]JunSeob Coke yêu Ch...

By RikaYang

16.2K 277 55

More

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 7 (end)
[Extra 1] Lần đầu tiên
[Extra 2] Vậy nếu là của Yong thiếu phu nhân thì sao?
[Extra 3] "Cuộc chiến" của ba vợ và con rể.

Part 6

1.2K 22 11
By RikaYang

Chạy ra khỏi biệt thự, YoSeob chẳng còn biết mình phải về đâu. Ba năm qua cậu chỉ biết có anh và anh thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải xa anh, xa hạnh phúc của cậu. Đi đến nơi nào mới có thể để cậu quên được anh, nơi nào mới có thể để cậu gặm nhắm nỗi đau của riêng mình.

“Ầm! Rào! Rào!”

Lại sấm và mưa. Dường như bất hạnh của cậu đều gắn với mưa. Cũng chẳng sao, bởi ít nhất mưa không làm cậu đau, mưa ở cùng cậu lúc cậu đang tuyệt vọng nhất như thế này.

“Hyungie à, em biết phải đi đâu đây? Hức…Nơi nào mới có thể để trái tim này không còn nhói thêm nữa?

Cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi gục ngã trước cửa nhà DongWoon.

*************  *************  **************

Những tia nắng đầu tiên rọi vào tận phòng. Cả căn phòng như sáng lên, ấm áp hơn…Nhưng sao khuôn mặt thiên thần kia lại mệt mỏi, xanh xao đến thế. Ngay cả khi đôi mắt kia dù đang nhắm nhưng người khác nhìn vào đều cảm thấy xót xa. Đôi mày thanh tú nhíu lại như đang gặp ác mộng:

-Hyungieeeeeee!

YoSeob người đầy mồ hôi bật hẳn dậy. Cậu vừa nhìn thấy ác mộng, anh đã thẳng tay đuổi cậu đi, còn ôm người con gái khác trước mặt cậu.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng:

-Seobie…hyung tỉnh rồi sao, hyung có thấy không khỏe chỗ nào không? Đêm qua hyung làm em lo lắng lắm!

DongWoon bước đến bên cậu, vẻ mặt cực kì quan tâm:

-Sao hyung lại ở đây?

-Tối qua trời mưa to, hyung ngất xỉu trước nhà em đấy.

Cầm bàn tay cậu lên, DongWoon nhỏ giọng:

-Có chuyện gì xảy ra với hyung vậy? Có phải liên quan đến Hyungie không?

YoSeob không nói được gì. Điều cậu cần giờ đây là một bờ vai có thể để cậu dựa vào mà khóc, nhưng bờ vai cậu cần đã mãi mãi không thể có được.

-Woonie…hức…hức…hyung…

Cậu chẳng thể nói thành lời, DongWoon không nói gì, chỉ đơn giản là để cậu tựa đầu vào vai mình mà khóc.

-Hyung muốn khóc cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Em sẽ ở bên cạnh hyung mà.

DongWoon vừa dứt lời thì cậu chẳng còn chịu đựng được nữa.

Nước mắt. Đây là thứ duy nhất giúp cậu giải tỏa sự dồn nén trong lòng.

Sau khi để cậu khóc thỏa thê, DongWoon đưa khăn giấy cho cậu với vẻ chờ đợi:

-Hyungie và hyung chia tay rồi.

Lời thốt ra nhẹ bẫng nhưng sao nhói tim quá. Giống như đang có ai tàn độc bóp mạnh vào vết thương đang rỉ máu của cậu. DongWoon vô cùng ngạc nhiên, cãi nhau đến nỗi YoSeob bỏ đi thì cậu còn tin chứ bảo JunHyung chia tay YoSeob có đánh chết DongWoon cũng không tin. Không ai lại không nhìn thấy được tình cảm của anh dành cho YoSeob. Nhưng nhìn biểu cảm của YoSeob thế mọi chuyện thực sự đúng như vậy rồi:

-Hai người có chuyện gì đến mức phải chia tay như vậy?

-Tất cả đều do hyung…

**************  *************  *************

DongWoon bắt YoSeob phải ở lại nhà mình. Nhìn YoSeob đau khổ như thế nếu bỏ đi một mình cậu chắc chắn sẽ nghĩ quẫn. Với lại Woonie của chúng ta vẫn không tin YoSeob là người như JunHyung mắng nhiếc, nhất định cậu chỉ là nạn nhân.

“Tên LeeJoon độc ác dám hại hyung yêu quí của ta, lại thêm tên điên yêu quá hóa dại JunHyung hyung nữa. Son DongWoon này nhất định sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho Seobie hyung”.

Bình minh, nắng, gió, tiếng cuộc sống đang hối hả nhưng sao cậu lại thấy lạc lõng đến thế. Với YoSeob giờ đây, sống chỉ để tiếp tục học hành vì ba mẹ, tiếp tục diễn kịch để DongWoon không lo lắng cho cậu, để kiềm chế bản thân không điên cuồng lao đầu đến tìm anh để thỏa nỗi nhớ mong.

Hạnh phúc với cậu đã chẳng còn nữa, nó đã mãi mãi mất đi vào giây phút cậu rời khỏi JunHyung. Chẳng biết đến bao giờ cậu mới thôi đau khổ!

 Ngày thì giả trang cho mình thành kẻ lạc quan với lớp mặt nạ đạn bắn chẳng thủng. Đêm về thì một mình ôm gối nức nở, nước mắt là phương thuốc xoa diệu phần nào nỗi đau hôm nay của cậu. Khi tỉnh giấc thức dậy thì nỗi đau mới lại đến bên cậu, từng chút một hành hạ thể xác lẫn tâm hồn chẳng còn lành lặn của cậu.

-Seobie hyung!

DongWoon vào phòng lúc nào cậu chẳng hay. Khoan đã, sao mặt DongWoon tái mét vậy?

-Woonie, em sao thế? Có chuyện gì mà mặt em tái xanh vậy?

-Huhu…hyung ơi…Hyungie hyung đã…đã…

“Rầm”. YoSeob cảm giác như sấm vừa nổ ngay bên tai mình. Hyungie có chuyện gì sao?  Vẻ mặt Woonie chẳng giống đang lừa cậu, chắc chắn có chuyện:

-Hyungie làm sao? Hyung ấy có chuyện gì sao? Woonie, mau nói cho hyung biết!

Cậu lắc mạnh hai vai DongWoon giọng mất bình tĩnh, DongWoon mếu máo:

-Hyungie hyung bị người ta phục kích. Hyung ấy bị đạn bắn trúng…chắc không qua khỏi được…

Hai tai cậu ù đi chẳng còn nghe được gì ngoài “chắc không qua khỏi”. Không được, ngàn lần không thể như thế được, Hyungie của cậu không thể xảy ra chuyện gì được:

-HYUNGIE ĐANG Ở BỆNH VIỆN NÀO???

**************  **************  **************

YoSeob lao như điên vào bệnh viện. Cậu không còn đủ bình tĩnh nữa.

“Làm ơn, xin anh đừng có chuyện gì. Đừng bỏ em lại thế gian này một mình!”

-Đây rồi, phòng 0702 đây rồi Seobie hyung ơi.

Theo lời nói của DongWoon, cậu chạy như cơn lốc lao vào phòng 0702. Kia rồi! Hyungie của cậu kia rồi. Ơ…sao lại trùm chăn qua khỏi mặt hyung ấy. Đừng mà, tuyệt đối đừng như những gì cậu thấy, Hyungie chỉ ngủ thôi, chỉ là ngủ thôi.

-Hyungie…tỉnh lại đi mà, Seobie đến đây rồi, Hyungie mở mắt ra nhìn em này, đừng ngủ nữa…hức…hức…làm ơn mà…hãy tỉnh lại đi…hức…đừng bỏ em lại một mình mà…hức…hức…đừng bỏ Seobie lại một mình…hức…hức…

Cậu cứ gào thét, gục đầu lên người anh mà nức nở. Anh vẫn thế, nằm yên, không chút động tĩnh, toàn thân lạnh lẽo. Anh chẳng nghe thấy lời của cậu, anh mặc cậu khóc, mặc cậu kêu gào trong vô vọng.

“Thần chết ơi xin ông, đừng mang Hyungie đi, đừng để Hyungie xa con. Nếu ông không đồng ý, vậy hãy mang con theo hyung ấy, Seobie dù sống chết cũng phải mãi bên cạnh Hyungie”.

Nhìn cậu như thế không ai ngăn nổi nước mắt. KiKwang DooSeung cũng đến ngay sau đó, nhìn cậu gục đầu khóc bên giường anh mọi người đều xót thương, cả y tá lẫn bác sĩ đều nhìn nhau bất lực…

Cả căn phòng đẫm nước mắt.

Nước mắt đau khổ của cậu…

~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn 1part nữa là end rồi

Continue Reading

You'll Also Like

13.6K 1.6K 50
Aoki Ebisu, 1 cậu học sinh cao trung ở Nhật với vẻ ngoài khá nữ tính thay vì nam tính, vì xả thân cứu bạn học khỏi 1 cuộc đánh bom khủng bố nên đã hi...
2.2M 34.8K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
680K 34.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
7.7K 562 8
Tôi chỉ là nhà văn viết truyện viễn tưởng. Dakota, cô ta ở cùng nhà tôi thật, nhưng cổ mới là thợ săn quỷ. Mắc mớ gì lại có mấy con quỷ định giết mìn...