[shortfic]JunSeob Coke yêu Ch...

By RikaYang

16.2K 277 55

More

Part 1
Part 2
Part 3
Part 5
Part 6
Part 7 (end)
[Extra 1] Lần đầu tiên
[Extra 2] Vậy nếu là của Yong thiếu phu nhân thì sao?
[Extra 3] "Cuộc chiến" của ba vợ và con rể.

Part 4

1.2K 21 4
By RikaYang

Từng tia nắng yếu ớt cố len lỏi vào căn phòng lớn. YoSeob nặng nhọc mở hai mắt ra, đầu cậu nhức như búa bổ, mắt mở thế nhưng hoa cả lên chẳng thấy được gì. Chống hai tay nâng mình ngồi dậy, cậu sững người nhìn căn phòng. Hoàn toàn xa lạ, đây không phải phòng cậu, đây là đâu vậy. Cậu đưa tay đánh mấy cái vào trán cố lục lại kí ức.

"Rầm!". YoSeob gần như chết sững khi nhìn thấy con người nằm kế bên mình, nghiêm trọng hơn là "nude" 100%, mà người đó lại là LeeJoon nữa chứ. Đưa tay cắn chặt để ngăn tiếng khóc, cậu bàng hoàng nhận ra mình cũng chẳng mặc gì, quần áo của cậu đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Có thơ ngây mấy cậu cũng biết giữa mình và LeeJoon đã xảy ra chuyện gì. Bước vội xuống giường, cậu vơ lấy đồ của mình rồi phóng thẳng vào phòng tắm.

Phía sau cánh cửa đóng chặt, cậu khóc như điên dại.

Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi, tại sao lại như thế, cậu biết đối mặt với anh như thế nào đây? Chẳng lẽ nhẫn tâm bảo với anh rằng cậu bị người ta chuốc say, rằng người ta lợi dụng sự cả tin của cậu để chiếm đoạt cậu, rằng cơ thể này không còn trong trắng nữa, không còn xứng đáng với anh nữa sao?

Không! Là do chính cậu đã tự hại mình. Chẳng phải anh đã cố ngăn cậu tránh xa con người đó rồi sao, anh đã cảnh báo cậu biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn cứ cứng đầu không nghe. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi!

Cậu bước đến đưa tay mở vòi sen. Từng tia nước bắn vào người cậu. YoSeob đưa tay chà xác da thịt mình đến nỗi đỏ tấy cả lên, thậm chí có những chỗ bị trầy đến rướm máu. Điên cuồng chà xác mãi cho đến khi cậu gục xuống khóc nức nở dưới những tia nước lạnh lẽo.

"Hức...hức...Nước có làm sạch được vết nhơ này không Hyungie? Em phải làm sao bây giờ, tắm mãi vẫn không sạch hức...hức...Em không muốn như thế đâu...hức...hức...không muốn như thế đâu..."

Càng khóc nước mắt càng tuôn ra thật nhiều. Lúc này ngoài khóc ra cậu thực sự không làm được gì hết. Đau khổ này làm sao bằng những gì Hyungie phải chịu, nếu anh biết được sự thật liệu anh có đủ tình cảm, đủ bao dung để tha thứ cho cậu. Nhưng xa anh cậu không bao giờ làm được, thà để anh giày vò, chà đạp, tàn nhẫn với mình còn hơn là buộc cậu rời khỏi anh.

Mặc quần áo ngay ngắn, cậu nhìn mình trong gương rồi cười chua chát:

-Đáng đời mày lắm Yang YoSeob à.

Cậu vừa mở cửa ra đã thấy LeeJoon đứng đấy từ bao giờ, quần áo chỉnh tề:

-Seobie, em không sao chứ, em có...

"Chát!"

YoSeob thẳng tay tát hắn một cái thật mạnh:

-Tại sao lại làm thế với tôi?-cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi, giọng nói ngày càng mất bình tĩnh quát vào mặt hắn-TRẢ LỜI TÔI ĐI, TẠI SAO HYUNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?

LeeJoon có chút bất ngờ, phản ứng của cậu mạnh hơn hắn nghĩ:

-Seobie, hyung biết như thế là quá đáng nhưng hyung yêu em, HYUNG YÊU EM.

Giọng hắn đáp lại tuy không phải quá lớn tiếng song chẳng có chút dịu dàng nào. Cậu biết, JunHyung đã từng nói với cậu điều này, nhưng ngay giờ phút này cậu không hề bất ngờ hay bối rối về điều đó, tất cả chỉ còn lại sự khinh bỉ:

-Yêu tôi...Hừ, yêu tôi nghĩa là xen vào tình cảm của tôi với Hyungie, nghĩa là chiếm đoạt tôi khi tôi không thể phản kháng ư? Hyung bảo như thế là yêu à?

Trong một giây rất ngắn hắn ngẩn ra rồi chợt nhếch môi thật nhanh, cậu đã nghĩ đúng như những gì hắn muốn. Hắn bước đến ghì chặt lấy hai vai cậu:

-JunHyung không xứng có được em, em có biết hyung yêu em từ lâu lắm rồi không?

-Nhưng tôi không hề yêu hyung. Hyung cũng biết rõ người tôi yêu là Hyungie chứ không phải hyung. Với tôi hyung mãi mãi là người anh trai, chỉ mãi là anh trai thôi.

-Tại sao cậu ta luôn có được những điều tốt nhất, ngay cả tình yêu của em. Em nói đi hyung có gì không bằng hắn. Ngay từ nhỏ hắn luôn được mọi người yêu thương, ai cũng thiên vị với hắn, ai cũng cho là hyung không thể giỏi như hắn. Hắn lúc nào cũng hận được lời khen, lúc nào cũng được thầy giáo và bạn bè chọn lựa. Hyung có cố gắng đến mức nào mọi người cũng không công nhận, nhưng hyung không chấp với hắn, em có biết tại sao không?

Ép cậu nhìn vào mắt mình hắn nhẹ giọng:

-Bởi vì em lúc nào cũng bên cạnh an ủi hyung, chỉ cần có em bên cạnh mọi thứ khác hyung đều không để tâm. Chính sự quan tâm của em đã làm tình cảm tronh hyung ngày một lớn dần.

Buông cậu ra hắn thả người xuống giường:

-Tình yêu này đáng lẽ em đã có thể biết được từ lâu rồi. Chỉ tiếc hyung không kịp bày tỏ với em trước khi sang Canada. Những năm qua hyung không liên lạc với em không phải vì hyung không muốn, chỉ vì appa hyung muốn hyung tập trung vào học hành và công việc tại MB. Chỉ có thể cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ để sớm được trở về Hàn gặp em.

Hắn dừng lại nhếch môi khinh khi:

-Vậy mà em lại chọn hắn làm người yêu. Hắn đúng là kiếp trước tích rất nhiều đức mới có thể có được em, còn hyung có lẽ ngược lại.

YoSeob từ căm giận đến im lặng lắng nghe hắn. Thì ra Hyungie đã đoán thiếu, hắn yêu cậu nhưng là từ trước đó chứ chẳng phải mới đây. Lòng cậu chẳng chút cảm xúc nào khác, cậu không hề ngờ rằng lòng tốt vô tâm của mình đã hại chính mình. Vốn dĩ thấy hắn lúc nào cũng đứng sau JunHyung nên cậu mới quan tâm hắn, tất cả chỉ vì sợ hắn sẽ ghét Hyungie của cậu mỗi khi hắn thua anh. Cậu chỉ nghĩ cho JunHyung còn phần hắn thì không chú tâm lắm nên giờ kết cuộc mới như thế này. Có trách thì trách bản thân vô tâm, cứng đầu không nghe lời JunHyung.

Cậu bước ra phía cửa phòng, LeeJoon bật dậy giữ cậu lại:

-Đừng đi Seobie, em nghĩ JunHyung sẽ chấp nhận được chuyện này sao?

YoSeob hất tay hắn ra khỏi người mình:

-Tôi thà để hyung ấy ghét bỏ mình còn hơn là ở cùng hyung.

-Chẳng lẽ em không hề có chút tình cảm nào với hyung sao, hyung rất yêu em Seobie à.

Hắn cố níu kéo cậu:

-Tình yêu của hyung là một tình yêu vị kỷ. Hyung chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi, những gì hyung làm với tôi chỉ để tôi thêm căm thù hyung mà thôi.

Nói rồi cậu bỏ mặt hắn lao ra khỏi biệt thự. Hắn không đuổi theo, cũng không cho người ngăn cậu lại. LeeJoon gục đầu xuống đôi tay mình, hắn đã sai thật rồi sao? Phải chăng ngay từ khi kế hoạch bắt đầu thì hắn đã thua JunHyung rồi. 

*********************  ************************  *********************** 

JunHyung mệt mỏi tựa vào sô pha, cả đêm qua anh đã đi tìm cậu mà chẳng chút nghỉ ngơi. Chiều qua lúc vệ sĩ báo cậu trốn mất anh đã rất giận, định với lòng sẽ bỏ mặc cậu thế mà cuối cùng vẫn điên cuồng lao đi tìm cậu.

Thế nhưng cả đêm rồi mà chẳng tìm được cậu, điều thêm vệ sĩ bổ ra tìm cậu với tối hậu thư "Không tìm được em ấy thì các người tự sát hết đi". Lời phán ra ai nấy đều toát mồ hôi, họ rõ tính cậu chủ mình hơn ai hết, trước giờ anh nói là làm, không hề nương tay. 

Bấn loạn cả đêm mà cuối cùng vẫn không có chút tin tức gì của cậu, anh phát điên lên rồi. Mấy lần trước giận nhau, cậu đâu có bỏ nhà đi cả đêm như thế, chẳng biết cậu có gặp nguy hiểm gì không. Bằng mọi giá, dù cho phải lục tung cả Seoul này lên cũng phải tìm cho được cậu.

Nhưng JunHyung đâu hề biết LeeJoon đã nhờ sự giúp đỡ của GO-một ông trùm khét tiếng ở Hàn ém nhẹm hết mọi thông tin ngày hôm qua của hắn và cậu. Vì thế dù có tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa cũng vô ích.

Vừa định khoác áo tiếp tục tìm cậu anh nhận được điện thoại của Woonie-bạn thân của YoSeob:

-Yeoboseyo, có phải có tin tức của Seobie không Woonie?

-...

-Được rồi hyung đến ngay.

******************  ********************  *********************

YoSeob ngồi bó gối trên giường. Từ lúc rời khỏi nhà DongWoon đến giờ cậu vẫn chưa nói lời nào. Anh có gặng hỏi như thế nào cậu cũng im lặng. Bất lực, anh đành đưa cậu về rồi để cậu yên tĩnh một mình trong phòng.

"Cạch".

Cửa phòng bật mở. Là anh, cậu không ngước lên nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình. Cậu dằn vặt lắm. Biết mở lời với anh như thế nào đây, làm sao cậu có thể nhẫn tâm nói hết mọi chuyện với anh, nhưng không nói cậu sẽ chết vì ám ảnh mất.

-Seobie!

Anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu thật yêu thương.

"Tách"

Giọt nước mắt cay đắng rơi xuống.

-Nói gì với anh đi, em đừng im lặng như thế có được không?

"Tách"

Giọt nước mắt của sự ray rứt rơi xuống.

-Xin em mà Seobie, đừng như thế, đừng im lặng như thế với anh...Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh, anh không nên nổi giận với em, càng không nên làm em buồn. Tha thứ cho anh có được không, chúng ta sẽ không gây nhau nữa, không giận dỗi nữa, sẽ lại hạnh phúc như trước nhé!

"Tách! Tách! Tách!"

Những giọt nước mắt của cậu vẫn tiếp tục rơi, rơi mãi. Từng lời, từng lời nói của anh như từng lời phán xét đối với cậu, với con người đã phản bội lại anh, phản bội tình yêu của hai người. Cậu phải làm sao đây, anh cứ yêu thương, dung túng cậu như thế làm sao cậu có đủ dũng khí để thú nhận hết mọi chuyện đây.

Vòng tay ôm chặt lấy anh, cậu nức nở:

-Hyungie...em xin lỗi...em xin lỗi...

Cậu chỉ nói được ba từ ấy. Mọi câu chữ định nói ra với anh đều bị nghẹn lại, cuối cùng chỉ tốt lên được ba từ "Em xin lỗi". JunHyung siết cậu vào lòng

-Đừng xin lỗi, em vốn chẳng có lỗi gì hết. Bỏ đi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.

Cậu chỉ biết rút mình thật sâu vào vòng tay của JunHyung. Làm ơn hãy cho cậu thời gian, cậu nhất định sẽ nói hết tất cả với anh...chỉ là không phải bây giờ.

***************************  *******************************  ****************************

Sau sự việc đó cậu trầm tính hẳn. Ít nói, ít cười, thậm chí có lúc còn thất thần nữa. JunHyung nhìn thấy hết sự thay đổi của cậu nhưng vẫn không có biểu hiện gì. Không phải JunHyung không để  tâm mà thực sự anh cực kì khó chịu. Cậu có chuyện gì mà ngay cả với anh cũng không nói được, chuyện gì có thể làm cậu khổ sở đến thế. Nhắc đến thay đổi còn có một người nữa.

Thời gian này LeeJoon hầu như không đến tìm YoSeob. Thái độ của hắn quay ngoắt 360 độ. Đối đầu với anh thấy rõ, nhưng dự án hợp tác vẫn diễn ra tốt đẹp. Nếu không phải JH có thực lực thì với những yêu cầu khắt khe của MB, công ty khác chắc chắn sẽ phải bồi thường hợp đồng từ lâu rồi.

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến LeeJoon. Nếu YoSeob không nói thì chính anh sẽ đi tìm câu trả lời cho mình. 

"Cuz ur like caffeine, nan bamsae jam mot deulgo

Simjanggeun gyesok ttwigo, geureodaga tto niga neomu mipgo like caffeine..."

-Yeoboseyo, có chuyện gì vậy quản gia Park?

-...

-Giữ cô ta lại, tôi sẽ về ngay.

JunHyung dập máy, nét mặt cực kì đáng sợ. Lời quản gia Park như làm anh phát điên. Vơ vội áo vest trên ghế, JunHyung về bước ra cửa về gọi cho vệ sĩ:

-Mir à, chiều nay ghé trường rước Seobie cho tôi, bảo tôi bận họp không rước em ấy được!

Vừa bước vào xe, JunHyung vứt điện thoại xuống băng ghế bên cạnh, phóng xe lao vút về hướng biệt thự JOK...

Continue Reading

You'll Also Like

110K 13.4K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
70.8K 8.8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...