[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ...

By JiYuan

30.9K 2.4K 160

Tác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan More

Dụ dỗ tiểu hồ ly
Chap 1: Lo sợ trở thành kẻ nghèo hèn bị cướp sạch
Chap 2: Người lạ không tin tưởng được
Chap 3: Sủng vật của ta
Chap 4: Vừa ngốc nghếch lại vừa hay khóc
Chap 5: Chụt miệng một cái
Chap 6: Rất biết điều, rất nịnh nọt
Chap 7: Nhất cố khuynh thành
Chap 8: Chưa từng nhìn thấy mĩ nữ hả?
Chap 9: Hương vị hôn môi
Chap 10: Cửa hàng son phấn
Chap 11: Ra tay với mụ vú già
Chap 12: Hồ ly giáo dục Xà
Chap 13: Nụ hôn ngọt ngào
Chap 14: Huynh gặp nạn, muội cũng gặp nạn
Chap 15: Không hài hòa
Chap 16: Tiểu Hồng - Tiểu Nghiên
Chap 17: Tắm cho Tiểu Nghiên
Chap 18: Nóng vội, không ăn được tiểu hồ ly
Chap 19: Rắn độc, lời nói cũng độc
Chap 20: Tọa sơn quan xà đấu
Chap 21: Đồ bại hoại
Chap 22: Nhẫn tâm tàn bạo
Chap 23: Biến sinh bất trắc
Chap 24: Ăn cũng có nhiều kiểu
Chap 25: Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?!?
Chap 26: Cướp
Chap 27: Nuôi lên lại ăn tiếp
Chap 28: Đầu tiên phải hồi sinh
Chap 29: Công đi cướp, tiểu thụ ở nhà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc
Chap 30: Khúc mắc
Chap 31: Chơi đùa
Chap 32: Hồ ly lưu lạc nơi chân trời
Chap 33: Hồng Bạch thành đôi
Chap 34: Đạp đổ chuyện tốt
Chap 35: Thiên kiếp
Chap 36: Tiểu hồ ly, sao lại khó nuôi vậy
Chap 37: Khoảng cách vô hình
Chap 38: Bị giẫm
Chap 39: Hiếu Mẫn chân nhân
Chap 40: Thiên Đình lo gặp quỷ
Chap 41: Toàn Bảo Lam
Chap 42: Buồn bực không nói nên lời
Chap 43: Nổi danh mà không hề hay biết
Chap 44: Thời hạn một năm
Chap 45: Mộng đẹp khi say
Chap 46: Rốt cục cũng được ăn
Chap 47: Hồ ly phụ thân đến
Chap 48: Hồ gặp Hồ
Chap 49: Đi theo ta
Chap 50: Chỗ dựa của hồ ly
Chap 51: Một mình
Chap 52: Một nghìn năm ngắn ngủi
Chap 53: Hậu quả rất nghiêm trọng
Chap 54: Đã sảy ra chuyện
Chap 55: Vừa lạnh vừa nóng
Chap 56: Tuyển người trấn ma
Chap 57: Tiểu bạch hồ được đưa tới cửa
Chap 58: Đã không còn cần ngươi
Chap 59: Ăn quá nhiều thần dược
Chap 60: Tam sư huynh và Tiểu Hắc
Chap 61: Hồ ly cũng có mộng tưởng
Chap 62: Nhầm lẫn tình cờ
Chap 63: Bị lừa bán
Chap 64: Gặp cũng khổ mà không gặp cũng khổ
Chap 65: Hoa si tới cửa
Chap 66: Chuyện là ở Địa Phủ
Chap 67: Sát thần thần bí
Chap 68: Hắc Miêu đột kích
Chap 69: Dung mạo đẹp cũng là một cái sai lầm
Chap 70: Cùng một chỗ
Chap 71: Họa này cũng là phúc
Chap 72: Độc kế
Chap 73: Uy thế của tiểu hồ ly
Chap 74: Lặng lẽ thăng cấp
Chap 75: Đàm phán hữu nghị
Chap 76: Đập thiết bản
Chap 77: Xuống tới Âm ti địa phủ
Chap 78: Ngươi phải bảo vệ ta
Chap 79: Ta muốn đánh ngươi
Chap 80: Tiễn người đi xa ngàn dặm
Chap 81: Ác quỷ cản đường
Chap 82: Gặp lại ngoài ý muốn
Chap 83: Theo ta về được không
Chap 84: Huấn luyện tại Địa Ngục
Chap 85: Vì yêu nên sợ hãi
Chap 86: Là vì bạch hồ ly
Chap 87: Bạch hồ hung dữ
Chap 88: Mộng
Chap 89: Người trong lòng
Chap 90: Điều kiện trao đổi
Chap 91: Kế lâu dài
Chap 92: Điểu nhân sư huynh
Chap 93: Chạy rồi hãy nói
Chap 94: Chờ gia trưởng
Chap 96: Ổn định tâm tư
Chap 97: Bài giảng
Chap 98: Muốn làm hồ ly
Chap 99: Bị mê hoặc
Chap 100: Của hồi môn của sư huynh
Chap 101: Của hồi môn của sư huynh (tiếp)
Chap 102: Thiên tài của thiên tài
Chap 103: Đều từ tấm lòng
Chap 104: Tiên binh hậu lễ
Chap 105: Bên trọng bên khinh
Chap 106: Ta không phải sủng vật
Chap 107: Lấy vợ hồ ly
Chao 108: Dụ dỗ thất bại
Chương 109: Lôi đài thi đấu ở địa phủ
Chương 110: Ám sát
Chương 111: Trận chiến ác liệt
Chương 112: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
Chương 113: Hồ ly mạnh nhất
Chương 114: Minh sát
Thông báo nhỏ nhỏ xinh xinh :3
Chương 115: Dẫn về nhà nuôi
Chương 116: Ngươi nhất định phải chết
Chương 117: Chăm sóc
Chương 118: Chỉ số thông minh thoái hóa
Chương 119: Ta cũng nghe lời ngươi
Chap 120: Bích Bích làm mai mối

Chap 95: Đàm phán

139 17 0
By JiYuan

Hàm Ân Tĩnh nói làm cho mấy người đệ tử của Thanh Lương Quan hoảng sợ, sao lại giống như là cô đang chờ bọn hắn, giết một lượt, nhưng nhìn cô không có vẻ gì là muốn làm vậy, Vân Cảnh mặt biến sắc nói:

"Ngươi có ý tứ gì?"

Ân Tĩnh khinh thường nhìn lướt qua hắn, quay ra nói với Tiểu. Nghiên:

"Các sư huynh của muội đều đã tới rồi, muội còn muốn trốn đến khi nào?"

Tiểu Nghiên thân thể chấn động, nghĩ đến mình là đệ tử của Thanh Lương Quan, lại vô dụng làm cho sư phụ cùng sư huynh hổ thẹn. Vì vậy cố gắng to gan, từ trong lòng Vân Cảnh nhảy ra.

Ân Tĩnh nhịn xuống xúc động trong lòng, một tay đem nàng xách về, miễn cưỡng rời mắt khỏi nàng, nói với Vân Sơ:

" Sự tình rất đơn giản, chỉ cần Tiểu Nghiên ở lại, ta duy trì tháng này, Quỷ Môn Quan an toàn không phải lo, một con yêu ma quỷ quái cũng không thể ra được."

Vân Khởi ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là hướng tới tiểu sư muội của bọn hắn.

Vân Sơ nghe nói vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng nghĩ đến sự lợi hại của Hàm Ân Tĩnh cùng với lời nói ban nãy của nhị đệ, xiết chặt nắm tay cố không lập tức mở miệng.

Vân Cảnh không nhịn được, cười cợt nói:

"Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Ngươi tính cưỡng đoạt lấy?!"

Cô lạnh lùng cười. Cuối cùng cũng chịu trả lời vấn đề của hắn:

" Nếu không, các ngươi mang Tiểu Nghiên đi, ta liền mở các lộ phản quân ra. Hiện tại chỉ có mười ba lộ phản quân, nghe nói phía sau còn có trăm ngàn quỷ tốt yêu binh đang lần lượt kéo tới. Xem ra sự tồn tại của muội ấy thật quan trọng, vậy ta cũng không làm khó các ngươi, nhưng chỉ điểm cho mấy yêu ma quỷ quái, để các lộ phản quân của bọn họ hợp lại làm một, có hệ thống một chút, thật ra cũng rất thú vị."

Vân Sơ rốt cục nhịn không được:

"Yêu ma quỷ quái đến thế gian, có bao nhiêu người phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, chết oan chết uổng, thế gian sẽ giống như địa phủ âm ty, ngươi nhẫn tâm sao?!"

Cô kì quái nhìn hắn một cái:

" Có cái gì không đành long, người từ trước đã biết địa phủ âm ty không tốt, vì sao lại muốn đem nhiều âm hồn, yêu ma nhốt ở nơi này? Bọn họ chịu được cực khổ, con người lại không chịu nổi? Thần tiên cũng không chịu nổi?"

Vân Khởi nói:

" Nói bậy, quỷ hồn yêu ma ở địa phủ âm ty đều là những người vô cùng hung ác!"

"Trên thiên đình tất cả thần tiên đều là người tốt sao? Thế gian không có người vô cùng hung ác sao?"

"Cái này..." Vân Cảnh nghẹn lời, hắn ở thiên đình không phải mới ngày một, ngày hai, đương nhiên biết không ít thần tiên cũng không phải là người tốt gì, đế chế nào chả như vậy.

Vân Khởi biết tiếp tục tranh cãi cũng không được gì, trong tình thế này nếu bọn họ kiên quyết muốn mang Tiểu Nghiên đi thì tình huống chỉ càng chuyển biến xấu.

"Để tiểu muội ở lại cũng không sao, thế nhưng thỉnh các hạ không miễn cưởng nàng làm điều nàng không muốn."

Vân Khởi suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết định.

"Được, chỉ cần muội ấy ngoan ngoãn lưu lại, tất cả việc khác đều tùy ý."

Ân Tĩnh hoàn toàn nhận lời, cô cũng không muốn miễn cưỡng Tiểu Nghiên nha.

"Cái gì?!"

Vân Cảnh nhảy dựng lên, la to:

" Như vậy sao được? Chúng ta đi rồi lỡ cô ta đổi ý thì làm thế nào?! Đến lúc đó cô ta đối tiểu muội làm gì cũng đều được!"

Vân Sơ cũng nhíu mày, Vân Khởi cho cấp bọn hắn ánh mắt bảo an tâm, chớ nên nóng nảy, tiến lên nói:

" Chúng ta không cầu các hạ có thể tay ta gánh chịu trách nhiệm bảo vệ thủ môn quan, chỉ cần các hạ có thể tuân thủ lời hứa, đối xử tử tế với tiểu muội, chỉ cần không can thiệp vào việc phản quân tác loạn là được."

Vân Sơ đối cới nhị sư đệ vô cùng tín nhiệm, cũng biết hắn bảo vệ Vân Khởi không thua bất cứ sư huynh đệ nào, cho nên trong lòng cự lại nhưng vẫn âm thầm không lên tiếng. Hắn không giống Vân Cảnh, vừa rồi mới cùng các sư huynh đệ liên thủ, hắn biết rõ tình thế khó khăn, bây giờ dù không đành lòng cũng phải nhẫn nại.

Thấy Hàm Ân Tĩnh nói chuyện thì liền biết, người này tron lòng không có gì kiêng kỵ, chỉ cần cô ta vui vẻ, việc gì cũng đều làm được, chỉ cần một cái nhấc tay liền giết chết hơn một vạn quỷ tốt yêu binh, cũng như chỉ cần bản thân cô ta thích thì trong mắt, sinh linh lầm than chả là gì.

Nếu như bọn hắn biết ngàn năm trước Hàm Ân Tĩnh trước mắt này đã từng mấy ngày liền ở trong thiên cung đập phá, e rằng không có đối cô không kiên nể như thế, không tránh xa mới là lạ.

Ân Tĩnh cũng không thèm để ý hừ một tiếng, cuối cùng đáp ứng điều Vân Khởi nói, tiến lên muốn đem Tiểu Nghiên bắt về.

Thân ảnh Vân Khởi chợt lóe lên đứng chắn trước mặt Bạch Bạch.

Sắc mặt Ân Tĩnh trầm xuống, nhếch lông mi, bọn người này lại muốn đổi ý?!

Vân Khởi mỉm cười nói:

"Các hạ chờ sư huynh đệ chúng ta cáo biệt với Tiểu Nghiên chút, rồi sẽ rời đi."

Nói xong quay đầu hướng Vân Cảnh và Vân Sơ đánh mắt một cái, Vân Cảnh không quan tâm đến ôm cổ Tiểu Nghiên nói:

" Sư muội ngoan, ngươi đừng sợ, nếu như nữ nhân hỗn đản này khi dễ ngươi ngươi nhất định phải cố sức chống cự , lén chạy về tìm sư huynh, biết không?"

Nàng nghe nhị sư huynh nói xong đã biết bản thân lưu lại đây là kết cục đã định, tuy có hơi sợ, nhưng vì không muốn các sư huynh lo lắng nên kiên cường, nhu thuận gật đầu.

Vân Sơ tiến lên xoa đầu nàng, không có nói gì.

Ân Tĩnh nhìn thấy hai người bọn họ đối nàng động tay động chân, mà nàng thì lại không có chút nào giống bộ dáng phản kháng, tức giận đến hai mắt gần như phát hỏa.

Vân Khởi thờ ơ lạnh nhạt, tâm trạng bình tĩnh, đi lên phía trước, bên tai Tiểu Nghiên nói một câu, sau đó ngẩng đầu lên tiếng nói:

"Tiểu Nghiên, tam sư huynh nói đúng, nếu vị tiểu thư này trái với lời hứa, miễn cưỡng muội làm chuyện gì, muội không cần lo lắng, nghĩ biện pháp tìm đến sư huynh. Đánh không được thì sư huynh muội chúng ta cùng chết trận tại Quỷ Môn Quan, cùng lắm thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ cần làm hết sức, cả đời này cũng coi như không uổng phí, sư phụ cũng sẽ vì chúng ta mà kiêu hãnh."

Nói ra những lời này, quả nhiên thấy Ân Tĩnh mặt biến sắc. Mấy người bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, cô không quan tâm, thế như nếu cả Tiểu Nghiên cũng theo chân bọn họ cùng nhau chết tại trận, biến thành tro bụi, Ân Tĩnh cô....bỏ được sao?!

Rốt cục Vân Khởi, Vân Sơ cùng Vân Cảnh cũng cưỡi mây bay trở về Quỷ Môn Quan.

Ân Tĩnh quay lưng ôm nàng mặt âm trầm trở về đại điện, cuối đầu lạnh giọng quát dẹp đường.

"Muội thành thật hứa với ta, không được đến Quỷ Môn Quan mạo hiểm biết không!"

Tiểu Nghiên không chạy trốn được, lại bị các sư huynh lưu lại, vốn cũng rất chột dạ, hiện tại các sư huynh đều đã đi, Ân Tĩnh liền bắt đầu hung dữ với nàng, vừa sợ, vừa ủy khuất, ôm lấy đuôi cuộn thành một đống, không nói lời nào.

Tốt! Trả lại cô sắc mặt như vậy! Ân Tĩnh vừa bực mình lại vừa buồn cười, dứt khoác đem nàng nhét vào trong vạt áo, hừ hừ! Xem nàng còn chạy trốn đi đâu!

Vân Cảnh trên đường rời khỏi Quỷ Môn Quan, không nhịn được quay đầu lại nhìn xung quanh, bộ dáng lưu luyến không muốn rời bỏ, trong miệng oán giận Vân Khởi lải nhải, Vân Khởi mỉm cười không giải thích, Vân Sơ vốn cũng lo lắng cho tiểu muội, thế nhưng thấy sư đệ cười không giải thích, chỉ biết Bạch Bạch hẳn là không có việc gì. Vân Cảnh đột nhiên nhớ tới một việc:

"Ngươi vừa rồi lén lúc cùng tiểu muội nói gì đó? Chẳng lẽ là biện pháp đối phó nữ nhân kia?"

Continue Reading

You'll Also Like

648K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
130K 10K 25
Dạo này tuyển thủ Faker rất hay nôn... Một bảo bối nhỏ sắp đến, không biết là con của ai!! Cả trụ sở T1 thề, một khi biết tên khốn kiếp đó là ai, nhấ...
95K 9.1K 42
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, ngôn từ...
188K 22.5K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...