Chap 44: Thời hạn một năm

173 18 1
                                    

Hiếu Mẫn quay trở về Thanh Lương Quan, tiểu đồng thân cận Huyền Thư đã đứng trước cửa, vừa thấy nàng về, liền vội vàng bẩm báo : " Vợ chồng Phác Đình Nguyên lại tới rồi, đang chờ ở điện bên cạnh ạ "

Hiếu Mẫn chân nhân thở dài một tiếng, nói " Biết rồi. "

Việc gì đến thì phải đến, có tránh cũng không được, chân bước về phía tòa điện bên cạnh, vừa đi vừa nghĩ không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Khi đến trước cửa điện, trong lòng đã sẵn có dự định, nàng liền thoải mái đẩy cửa tiến vào.

Bên trong điện, một đôi nam nữ đang ngồi ngay ngắn uống trà, nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng lên chào.

Hai người bọn họ đều mặc trang phục trắng như tuyết. Người đàn ông dung mạo hơn ba mươi, trong vẻ tuấn mỹ mang theo không ít mị hoặc, nhất là đôi mắt câu hồn, đến nam giới nhìn thấy người đàn ông này còn không nhịn được mà tim đập rộn ràng.

Người phụ nữ tuổi cũng tương đương với người đàn ông, dung mạo của nàng với Tiểu Nghiên có nét tương đồng đến bảy, tám phần, một đôi mắt mở to làm cho người đối diện có cảm giác đây là một thục nữ khờ dại, tinh khiết. Đôi nam nữ này đứng cạnh nhau có thể làm cho hầu hết tuấn nam mỹ nữ trong thiên hạ mờ nhạt. Đây đúng là thân sinh phụ mẫu của Tiểu Nghiên, Phác Đình Nguyên và Vân Hạo Tuyết.

Phác Đình Nguyên tuy không được hàn huyên nhiều với Hiếu Mẫn, nhưng đối với nàng vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng, cố gắng kiềm chế tính nôn nóng, mở miệng hỏi : " Hiếu Mẫn đại tiên, vợ chồng chúng tôi đã đợi một tháng rồi, thật sự là mất ăn mất ngủ, Tiểu Nghiên.... tình hình con gái chúng tôi như thế nào ? Chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chịu thiên kiếp ư ?"

Vân Hạo Tuyết vành mắt đỏ hồng, xem chừng không kiềm chế được, những giọt lệ châu lã chã rơi : " Đều tại thiếp nóng vội, cứ thúc ép Tiểu Nghiên phải chăm chỉ tu luyện, nếu không nữ nhi cũng không phải trải qua thiên kiếp sớm như thế. Nếu nữ nhi có thể đợi đến lúc tiên xuất quan, có đại tiên che chở thì vợ chồng thiếp cũng an tâm. "

Phác Đình Nguyên thấy ái thê đau buồn thì không chịu nổi, vội vàng cầm tay nàng trấn an nói : "Việc này không thể trách nàng được, chúng ta đều mong muốn Tiểu Nghiên có thể nhanh chóng đứng trong hàng ngũ tiên ban cùng chúng ta, lúc đầu chúng ta cùng không hề bàn bạc trước với đại tiên, haizzz ! Thôi thì Tiểu Nghiên cũng nên trải qua thiên kiếp này. Nàng đừng khóc nữa, đại tiên nhất định sẽ có biện pháp giúp Tiểu Nghiên bình yên trở về đoàn tụ với vợ chồng ta mà."

Hiếu Mẫn chân nhân nghe xong những lời này, trầm ngâm giây lát nói : "Vài ngày trước ta nghe được tin tức rằng Tiểu Nghiên đã sống sót qua kiếp nạn, tính mạng không dáng lo ngại. Chỉ là kiếp số của nàng thì vẫn chưa vượt qua được. Nếu lúc này cố chấp đưa nàng về thì chỉ sợ kiếp nạn đến với nàng lại càng lớn thôi. Thật vô cùng có hại cho nàng. "

Hai vợ chồng Phác Đình Nguyên khi nghe nói Tiểu Nghiên trải qua thiên kiếp bình an thì trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng lúc sau lại lo lắng đứng bật dậy, vẻ mặt đau khổ nói :

"Lần trước đại tiên nói thời hạn một năm, hiện tại mới qua mấy tháng, tình hình Tiểu Nghiên như thế nào đến bây giờ vợ chồng chúng tôi hoàn toàn không biết, ngài bảo chúng tôi phải yên tâm như thế nào được đây ?"

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ