*Sáng hôm sau tại trường:
Luhan gặp Zen, cậu nhìn Luhan cười tươi:
- Chào bạn!
- Chào!
Luhan đáp ngắn gọn tuy vậy nhưng Zen vẫn mỉm cười thân thiện:
- Bạn tên gì vậy?
- Luhan!
- Hân hạnh được làm quen với Luhan!
Chẳng qua là Zen sang lớp tìm Sehun, cậu gặp Luhan nên muốn làm quen đấy thôi. Sehun thấy Luhan chịu nói chuyện với cậu nên cũng có phần hơi mừng.
Giờ học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ tuyên bố:
- Các em à! Chủ nhật tuần này lớp ta, lớp 11A và lớp 12B sẽ đi cắm trại trên núi. Các em hãy về chuẩn bị đi nhé!
Cả lớp hào hứng thấy rõ, đứa nào cũng vui mừng ra mặt. Luhan giơ tay lên có ý kiến.
- Có chuyện gì vậy Luhan?
- Không đi được không ạ?
Cô lắc đầu rồi cười:
- Không được đâu! Đây là chuyến đi được quyết định ngẫu nhiên theo ý của hội đồng nhà trường, họ muốn các em phát huy tính tự lập và đoàn kết. Không thể không đi!
- Haizz.... - Luhan thở dài rồi ngồi xuống bàn tỏ vẻ khó chịu.
- Nhóc đó làm sao thế? - Chanyeol nhìn Baekhyun hỏi.
- Luhan không thích đi xe từ bốn bánh trở lên! - Baekhyun chống cằm.
Sehun hiểu Luhan muốn gì nên cũng giơ tay nêu ý kiến.
- Sehun! Em có gì muốn nói à?
- Tụi em có quyền đi xe riêng không cô?
- À có chứ! Miễn sao các em có mặt đúng giờ tại địa điểm cắm trại là được rồi!
Luhan thở phào nhẹ nhõm một cái, rắc rối đã được giải quyết. Nhưng Luhan vẫn không có cảm tình với cái chuyến đi này cho mấy. Ghét nhất là mấy cái chuyện tập thể tập gì gì đấy. Vớ vẩn, mất thời gian!
- Cậu muốn đi không? - Xiumin nhìn Chen rồi hỏi.
- Không nghe cô giáo nói là không thể không đi à? - Chen nằm dài xuống bàn.
- Ý tôi hỏi là cậu muốn đi xe riêng không ấy?
Chen ngốc đầu dậy:
- Tưởng anh hỏi chuyện kia! Muốn chứ sao không? Đi xe của trường chật chội lắm!
- Thế hôm đó tôi đến đón cậu nhé! - Xiumin đề nghị.
Chen cảnh giác đưa đôi mắt đề phòng nhìn anh:
- Anh có chắc là không lao xe xuống vực để ám sát tôi chứ?
- Ở tù vì cậu chả đáng chút nào! - Xiumin bĩu môi.
Định thật lòng thật dạ đến đón mà lại nghi ngờ lòng tốt của người ta thế đấy. Mọi chuyện đã được quyết định xong. Chỉ chờ hai ngày trôi qua thôi.
.......................................................
*Giờ giải lao:
Tao và Kris ríu rít bước vào lớp của Luhan. Cả hai trông rất hí hửng, chắc là đã được thông báo đi cắm trại. Sáu đứa con nít ngồi lại bàn chuyện rôm rả.
- Không biết cái núi đó có đẹp không ta? - Kris chống cằm.
- Không biết chỗ đó có thú dữ không nữa, lỡ mình bị ăn thịt rồi sao? - Tao cuống quýt nhìn mọi người.
- Chòi oi! Cái miệng thơm ghê ha! Nghe nói xong câu đó muốn lấy cái gì đập cho cái mỏ sưng lên ghê! - Baekhyun mỉa mai cậu nhóc.
Tao bĩu môi mếu máo nhìn Kris như muốn méc:
- Ông xã! Baekie..... Baekie .... đòi quánh em kìa! Huhu....
- Thôi! Bảo bối ngoan nha! - Kris dỗ dành.
Lần nào cũng bị bắt nạt là sao không biết.
- Haha.... Bị Baekhyun ăn hiếp riết ghiền hả Zitao? - Chanyeol ôm bụng cười.
- Đáng ghét! - Tao với đến đánh Chanyeol một cái để hả cơn tức.
- Không phải là ghiền! Tại nói chuyện có duyên quá nên nó như vậy đó! Haha.... - Chen cũng há miệng cười, cậu nhóc cũng bon chen.
Tao lại càng giận hơn, cậu trừng mắt nhìn Chen:
- Thiệt tình có ngon thì há miệng cho bự ra đi! Ta ném trái lựu đạn vô đó thì đừng có khóc nhá!
Chen im bặt, cái miệng biết thân biết phận nên ngậm lại luôn.
- Nè! Mấy người chuyên về bắt nạt theo quy trình khép kín hay sao vậy? Baekhyun bắt nạt Tao, Tao bắt nạt Cheb. Chơi trò này chắc vui lắm ha! - Xiumin nhìn thấy thì tỏ vẻ thích thú.
- Anh không nói có ai nói anh câm đâu! Người gì mà tuy xấu nhưng được cái zô ziên nữa. Hứ! - Chen khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực dọc.
- Đấy! Và bây giờ đến Chen bắt nạt em! Đúng là khổ mà!
*Tại bàn của Luhan và Sehun
- Ê vợ iu! Hôm đó anh lấy xe mui trần chở em đi nhá! - Sehun khều vai Luhan rồi cười tươi. Nói chung là vẫn còn vui cái vụ tối hôm qua.
- Có chắc là không có sự hiện diện của Zen chứ? - Luhan lạnh giọng.
- Là sao? - Sehun nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu cho lắm.
Luhan lấy tay chỉ về phía cửa lớp. Sehun nhìn theo, Zen đang đi về phía Sehun. Người gì mà linh vãi.
- Chào Luhan! Thì ra bạn và Sehun ngồi chung với nhau à? - Zen lịch sự chào Luhan.
- Ừ.
Thấy Luhan vẫn lạnh lùng với mình, Zen tuy hơi buồn nhưng vẫn cười thân thiện:
- Chủ nhật cậu sẽ đi cắm trại chứ?
- Đi.
Một câu trả lời thật ngắn gọn và xúc tích, Zen có vẻ rất vui:
- Thế hả? Mình rất vui vì lần này được tham gia chung với mọi người đấy! Mong mọi người giúp đỡ.
Zen quay sang cúi đầu với sáu người kia và nở nụ cười "Hoa Anh Đào". Chanyeol, Kris, Xiumin há hốc mồm và nhanh chóng được nhận ba cú nhéo vô cùng "yêu thương" từ "tam đại phu nhân" nhà ta.
- A... - đồng thanh kêu khẽ một tiếng rồi lấy ta xoa xoa chỗ bị nhéo.
Nhưng phải công nhận là nụ cười của Zen rất có sức hút. Cậu mang vẻ đẹp rất thuần khiết và dễ thương.
- Chúng tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mà! - Baekhyun gật đầu.
Zen quay sang Sehun:
- Sehun à! Cậu có thể cho tớ số điện thoại để liên lạc được không?
Sehun vui vẻ nhận lời, vội lấy giấy bút ra ghi rồi đưa cho Zen.
- Đây này! Zen có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho mình nha!
- Ưm... Cảm ơn Sehun nhiều lắm!
Cậu gật đầu rồi quay về lớp. Luhan im lặng không nói gì, Sehun tưởng lại động chạm gì đến Luhan nên cẩn thận hỏi han:
- Vợ iu! Em không giận vì anh cho Zen số điện thoại chứ?
- Không. Rảnh quá ha! Bạ cái gì cũng giận à? - Luhan vừa chơi game trên điện thoại vừa đáp như thế.
Sehun nhẹ nhõm thở hắt ra. Cũng may mắn nhỉ???
Sáu đứa nhiều chuyện lại thì thầm:
- Hai người này tức cười nhỉ? - Baekhyun chống cằm.
- Phải gọi là buồn cười mới đúng! - Chanyeol bảo.
- "Vợ iu! Em không giận vì anh cho Zen số điện thoại chứ?" hỏi làm gì trong khi mình đã cho rồi! - Kris lắc đầu.
- Thì hỏi cho có lệ chứ làm gì! Chẳng lẽ hỏi trước khi cho trước mặt Zen à? - Tao cũng bàn tán.
- Đáng lẽ ra phải nhanh trí bảo là điện thoại bị rớt vào bồn cầu hay bồn rửa chén gì đó hư rồi chứ! - Chen hùa theo cho vui.
- Một người đẹp như vậy cả tài sản tui cũng cho nói chi là cái số điện thoại! - mắt Xiumin vẫn đắm đuối hai hình trái tim.
Luhan lướt lướt cái điện thoại rồi quay xuống sáu đứa đang tám chuyện. Miệng Luhan nở nụ cười:
- Đang đọc báo này! Các nhà nghiên cứu đưa ra một lời khuyên hay lắm!
Tụi nhóc hào hứng hỏi Luhan tới tấp:
- Gì thế hyung?
- Hay không đọc nghe thử xem!
Luhan lại cười rồi đọc chậm rãi:
- Theo Viện Nghiên Cứu Chăm Sóc Sức Khỏe Răng Miệng trên thế giới, để có một hàm răng chắc khỏe ta nên đánh răng đều đặn ngày hai lần và quan trọng nhất là....................
- Là gì hyung? Đánh răng thường xuyên phải không? - Chen hí ha hí hửng
- Là không nên chỏ mỏ vào chuyện người khác. - Giọng nói biến đổi từ từ và chứa cả sát khí trong đó.
Những nụ cười trên môi tắt ngấm.
Những gương mặt tự dưng méo xệch
Những giọt mồ hôi tự dưng lăn xuống
Những cái nhìn nhau đầy ẩn ý
- Em...có...cảm giác... ê răng quá! Tụi em về lớp trước nha! - Kris và Tao đồng loạt đứng dậy gửi lời cáo từ.
Sau khi hai đứa nhóc đi khuất, Xiumin cũng chăm chú vào cuốn sách:
- Đọc sách cũng thuộc một trong những biện pháp bảo vê răng hiệu quả!
Đấy! Một lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng sức mạnh thì lại như khủng long. Nếu không tự giác rút lui thì một lát phải rút máu.
End chap 21
Xin lỗi vì ra chap hơi trễ. Vì máy mình hỏng. Bây giờ mới mua được máy mới. Thông cảm cho mình. ><