Gray

By SheepMiu715

76.2K 5.9K 241

Nét tính cách đáng sợ và có chút máu lạnh...Anh ta là một con dã thú thật sự... Anh ta là một mảng màu tối tă... More

Gray
Gặp nhau là để bắt đầu
Kẻ theo sau
Nhà
Kỳ hạng
Quan tâm
<Ngày 1> Tức giận
<Ngày 2> Bất ngờ
<tiếp theo>
<Au> Món quà bất ngờ
<Ngày 3> Trở lại
Buổi tối ngọt ngào (bản đầy đủ)
Au thông báo
<ngày 4> Nguy hiểm
<ngày 5> Khởi đầu của ngọt ngào
<ngày 6> Sóng gió
<ngày 7> Nảy sinh
<ngày 8> Chuyện gì rồi cũng bại lộ
Người thứ 3
<ngày 9> Nếu ngày mai...
<ngày 10> Cái gì đến cũng sẽ đến
Rời xa nơi này
Thông báo lại lịch đăng chap
Bí mật
Chạm mặt
"Vương Nguyên, là em, đúng chứ?!"
Dứt khoát
Cơ hội
Quả nhiên đã thay đổi
Khởi đầu mới?
"Cạnh tranh? Anh nghĩ mình có thể?"
(H)
Vương Nguyên thay đổi
Anh là kẻ không biết đến dịu dàng
Ấm áp
"Tôi ủng hộ anh!"
Tức giận
Trả Thù
Hối Hận
Hẹn Ước Của Chúng Ta
Con Đường Phải Đi
Sự Hy Sinh Cuối Cùng
Hạnh Phúc Sắp Thành
Đã quay lại hạnh phúc
Em cũng muốn...ăn anh
Thật sự đã kết thúc - Hạnh phúc!
Lịch ra truyện
Du Lịch
Du Lịch <phần 2>
Kết Fic
<Ngoại phiên>

Thay đổi

1K 107 1
By SheepMiu715

Vương lão gia quả nhiên chịu thả Vương Tuấn Khải ra ngoài, dù vậy trong ngoài vẫn luôn cho người theo dõi hắn, ngăn chặn mọi tin tức của Vương Nguyên.

Sau khi biết chuyện, do chính Vu Hiểu Đình kể lại, đương nhiên ông sẽ không đồng tình để con trai tiếp tục qua lại với người thấp kém như vậy. [Tui ném đá ông già này!!]

Nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải, chính là trong vòng một năm, lên nắm quyền trong giới hắc đạo. Và đầu tiên, hắn phải thực hiện trót lọt mười phi vụ buôn bán vũ khí sắp tới. Chuyện tưởng chừng dễ nhưng do dạo này Vương gia đang bị Chính phủ quan sát, nếu không cẩn thận thì có thể ảnh hưởng đến đại cục.

Vương Tuấn Khải ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm là đến gặp Vương Nguyên.

Bên trong Tây Ngự vắng tanh, theo lời Á Hiên thì Vương Nguyên đã lâu không về. Vương Tuấn Khải lại vòng xe đến nhà Lưu Chí Hoành. Nhà cũng trống không.

Nơi cuối cùng, là nhà cũ của Nguyên lần trước anh từng tới, cũng không hề có bóng dáng của cậu. Hệt như cậu đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Vương Tuấn Khải điên cuồng tìm kiếm, cũng không nghĩ đến một lẽ, cậu đã ra nước ngoài. Hắn tự tin cậu sẽ chờ đợi hắn.

------

Bệnh viện.

Vương phu nhân và Vu Hiểu Đình đến khám, đã được đặt cách sẵn sàng nên không tốn mấy thời gian.

Vị bác sĩ vốn là người quen với nhà họ Vu nên Vu Hiểu Đình cũng không lo sợ chuyện cái thai giả bị bại lộ. Đàn bà một khi thâm hiểm, thì dù là thủ đoạn nào cũng có thể làm ra.

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, cặp mắt nhìn Vương phu nhân vui vẻ.

-Quả nhiên là đã có thai. Chúc mừng bà.

-Bác sĩ, ông đã xem xét kĩ rồi đúng chứ?- Vương phu nhân không kìm nén nổi vui mừng, nét mặt bà rạng ngời vô cùng.

-Phải, chính xác là đã hình thành tế bào thai nhi. Cần đến thường xuyên để tôi có thể theo dõi.

Vương phu nhân khẽ siết tay Vu Hiểu Đình. Có lẽ bà quên mất một chuyện, không thể nào mọi chuyện lại nhanh đến như thế.

Cũng đúng, nhà họ mong có cháu, chuyện vui như vậy không hề câu nệ tiểu tiết nhỏ nhặt.

[Bác ơi, anh Khải mới mười tám thôi ==']

Vu Hiểu Đình thầm thở ra, nét rạng rời nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt.

Cô ta cùng Vương phu nhân quay về biệt thự của Vương gia. Vương Tuấn Khải đã ra ngoài, Vương lão gia cũng tỏ ra điềm đạm hơn, nhưng tóm lại là trong mắt hai người cha mẹ này, Vu Hiểu Đình đã một bước chân bước vào cửa Vương gia. (là một bước tiến gần đến làm con dâu á)

-----

Vương Nguyên vẫn phải cần theo dõi điều trị thêm, Biện Tĩnh Kỳ hầu như ngày nào cũng thúc trực trong bệnh viện mới này. Điều kiện ở nước ngoài khá tốt nên Vương Nguyên bình phục rất nhanh.

Buổi sáng, Nguyên đang đứng trước cửa sổ trong phòng bệnh thì thấy Tĩnh Kỳ bước vào trong. Anh mang theo một bữa sáng đựng trong hộp nhỏ, hình như là súp.

Thấy anh, cậu khẽ quay đầu, nụ cười đầu tiền anh thấy từ khi cậu nhập viện.

-Nguyên, hình như em đã khỏe rất nhiều.

Biện Tĩnh Kỳ mang súp đổ ra một chén nhỏ, Nguyên bước đến trước bàn gỗ kê trong phòng, ngồi xuống. Cậu đón lấy cái thìa từ anh, chén súp thổi khói nghi ngút ấm áp.

-Phải, ngày mai đã được xuất viện phải không?

Nguyên chăm chú đưa từng thìa một súp lên thổi, cho vào miệng. Toàn thân cảm giác ấm hơn rất nhiều. Biện Tĩnh Kỳ thấy tinh thần cậu ổn định ít nhiều, cũng sớm quên chuyện xảy ra ở Trùng Khánh.

-Em cũng nên ở lại tịnh dưỡng thêm mấy ngày.

-Em không muốn chậm trễ thêm.- Nguyên quả quyết nhìn anh.- Thời gian này, em cần siêng năng hơn bao giờ hết.

Biện Tĩnh Kỳ khẽ vươn tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, Nguyên vẫn phản ứng rụt tay lại, nhưng rồi cũng không rút ra. Anh cười nhìn cậu, đôi mắt nâu khói lấy lại mấy phần vui vẻ.

-Nguyên, em chấp nhận anh rồi, đúng chứ?

-Kỳ, em còn đang suy nghĩ...- Nguyên lại cúi mặt xuống ăn. Biện Tĩnh Kỳ không vội, cũng cười rất tươi.

- Anh nhất định sẽ chờ em, Nguyên Nguyên, chỉ cần là được, thì mất bao nhiêu thời gian anh cũng chờ.

Vương Nguyên hơi ngẩn đầu nhìn anh, tại sao cảm giác của cậu lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu lại cúi đầu, suy nghĩ lung tung, cuối cùng buột miệng hỏi.

-Tại sao chỉ gặp nhau vài lần mà anh lại hy sinh vì em nhiều như vậy?

-Vì anh yêu em.

Ba chữ này, thật lòng Nguyên muốn nghe từ một người khác.

-Anh không tin chuyện tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đối với em, quả nhiên anh bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em biết không, Nguyên, từ hôm trong nhà hàng, anh đã thực sự rất yêu em.

Nguyên không dũng cảm nghe nữa, những lời đó thật sự không mang cho cậu có cảm giác vui sướng như hầu hết mọi người phản ứng khi nhận được lời tỏ tình. Cậu chỉ im lặng.

-Nguyên, em...quên Vương Tuấn Khải được chứ?- Ánh mắt Biện Tĩnh Kỳ thoáng buồn.

Nguyên trốn tránh ánh mắt anh nhìn mình, đây là điều cậu luôn tìm cách quên nhưng lại quên không được. Vương-Tuấn-Khải thật sự đã chiếm trong tim cậu một vị trí không thể thay thế được.

-------------

Trùng Khánh, 6 năm sau

Một người thanh niên bước ra từ trong bar. Dáng vẻ bên ngoài thập phần thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mái tóc hắn nhuộm một màu tím rượu rất mị hoặc, phần mái hơi dài lất phất trước trán. Cặp kính râm màu trà che đi đôi mắt phượng sắc sảo lạnh lùng. Trên vành tai còn đeo một cái khuyên đen tôn thêm vẻ điển trai của anh.

Trang phục trên người hầu hết đều là nhãn hàng hiệu, phong cách ăn mặc lúc này rất thoải mái, tông chủ đạo là màu đen tuyền.

Người đàn ông vừa bước ra thì đã có người đưa đến tận tay chìa khóa xe thể thao, hắn ung dung nhận lấy, tiến đến chỗ chiếc Bugatti màu xám bạc sang trọng của mình, một tay mở cửa kính, tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra nghe.

-Lão đại, đang trên đường đến chứ?- Giọng một người khác vang lên, tông giọng trầm cương nghị đang rất hối thúc.

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cười nhẹ, ngồi vào trong ghế lái, cửa đóng sầm lại.

-Đang.

-Nhanh lên, cậu biết là chuyện lần này quan trọng mà.- Thiên Tỉ một lần nữa không ngăn được bức xúc trước thói quen làm việc từ tốn của tên bạn thân. Vương Tuấn Khải lại là loại người thích trêu chọc sự kiên nhẫn của người khác, cách hắn làm việc, tàn bạo độc tài, phán đoán cũng rất nhanh nhẹn. Người hoàn hảo như thế, nếu không trừ tính tình thích chậm trễ của hắn, thì làm Lão đại quả là không sai.

-Biết rồi, sẽ đến ngay.

Nói xong hắn thẳng tay tra chìa khóa, chân nhấn mạnh vào chân ga, kim đồng hồ trên xe tăng vọt nhanh chóng. Chiếc xe thể thao lao vút đi trên đường phố Trùng Khánh.

Thiên Tỉ ngồi tựa người trên ghế bành, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải không hài lòng.

-Chuyên môn đến trễ vẫn là cậu.

-Tớ có việc.- Vương Tuấn Khải qua loa trả lời vài câu, lại chăm chú nhìn mấy khẩu súng trong tay. Thuận tiện đưa lên ngắm bắn.

-Lô hàng này nếu được chuyển thuận tiện đến Bắc Kinh sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ.- Thiên Tỉ cũng đã tiến đến bên cạnh hắn, tay khẽ vỗ vai Vương Tuấn Khải.

-Loại này tốt, giữ lại vài khẩu, còn lại chuyển hết bên phía người của thương cảng.- Hắn quay sang Á Hiên đang đứng gần đó, trực tiếp phân phó.- Còn nữa, khi giao dịch phải cho người theo sát, phát hiện thấy cớm thì bằng mọi cách cắt đuôi.

Á Hiên gật đầu, không chậm trễ đi ngay ra ngoài. Làm việc với Vương Tuấn Khải bấy lâu, tính tình của hắn, ai ai cũng biết rõ.

Thiên Tỉ đoạt lấy cây súng trên tay Khải, thả xuống bàn đánh cộp một tiếng. Vương Tuấn Khải bình thản nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt.

-Lại chuyện gì?

-Dạo này đang có chuyện bực mình.- Thiên Tỉ quay lại chỗ cũ, ngả người vào trong ghế như ban nãy. Hai tay day day mi tâm, bộ dạng quả thật ra chiều mệt mỏi.

-Tối nay đi chơi. Thấy thế nào?- Vương Tuấn Khải tiến lại tủ gỗ đựng những chai rượu vang đắt tiền, lấy xuống một chai rồi quơ luôn hai cái ly trên quầy bar nhỏ, đưa lại chỗ Thiên Tỉ.

-Được. Xem ra như cậu lại thư thản hơn mình nhiều.- Thiên Tỉ thở dài đón lấy ly rượu, đợi người kia khui ra rồi rót lấy.

Vương Tuấn Khải uống một ngụm vang đầu, nghe hắn nói mà buồn cười.

-Thanh thản? Vì cớ gì mà thanh thản?

-Chẳng phải Vương lão gia trao toàn quyền lại cho cậu rồi sao, tha hồ mà hô mưa gọi gió.

Vương Tuấn Khải không nói gì, cúi người lấy chai rượu rót thêm vào ly. Thứ chất lỏng đỏ thẩm trong ly sóng sánh, nhìn hoài không dứt mắt ra được.

-Rốt cuộc thì tại sao cậu vẫn giữ lại Vu Hiểu Đình đó bên cạnh?

Vu Hiểu Đình, nhắc đến cái tên này mà Vương Tuấn Khải không khỏi vắt chặt chân mày. Nhìn bộ dạng hắn đăm chiêu, Thiên Tỉ thật thấy buồn cười hơn bao giờ hết.

-Đừng nói vì đứa nhỏ đó nha.

-Chết tiệt, đừng nhắc tới nữa, có được không?- Vương Tuấn Khải lại thuận miệng chửi thẳng, nâng ly lên uống hết một mạch.

Thiên Tỉ cười cười, cũng không nói gì nữa. Chuyện của Vương gia năm đó thật sự gây chấn động không ít.

Cuối cùng thì Vu Hiểu Đình cũng chẳng có con, viện cái cớ sảy thai, người ngoài còn tin. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, hắn từ đầu với việc này đã không hề tin tưởng, huống hồ đến khi cô ta sảy thai cũng chẳng buồn quan tâm đến.

Mẹ hắn thì cứ khăng khăng giữ lấy Vu Hiểu Đình, ngày nào về đến nhà cũng thấy mặt cô ta. Mãi rồi cũng không còn cách nào khác, Vương Tuấn Khải hắn lại phải ngày ngày ở lì trong căn cứ.

Lại nói đến Tây Ngự, từ sau khi Vương Nguyên mất tích, không hề tìm được một chút manh mối, hắn vẫn thường xuyên ghé qua, nhưng rồi lại không đủ can đảm để ở lâu. Hắn sợ đêm đêm đối mặt với những hình ảnh của Vương Nguyên trong tâm trí.

Hắn không thể trốn thoát khỏi sự thật, hắn nhớ cậu. Nhưng tại sao lại không hề có chút tin tức của cậu, Vương Nguyên, cậu đang trốn thoát khỏi tôi sao?

-----

Cánh cửa phòng họp chỉ vừa mở ra, một cậu thiếu niên hai mươi ba tuổi âu phục trắng ôm sát cơ thể rất gọn gàng và lịch lãm. Mái tóc đen, đôi mắt long lanh, làn da trắng sứ rất đáng yêu. Nét đẹp đó thật sự khiến người ta phải dao động.

Cậu tiến ra ngoài, lập tức đoàn người hai bên cúi rạp người chào hỏi.

-Vương chủ tịch, xin chào cậu.

Vương Nguyên gật đầu nhẹ, nhanh chóng tiến ra ngoài. Một chiếc Maybach đen sang trọng đã đậu trước cửa tập đoàn, đợi cậu bước ra. Nguyên ngồi vào ghế sau, cửa đóng lại, chiếc xe từ từ chuyển động.

Trong xe, Nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Một tay cậu chống trên cửa sổ xe, dựa đầu vào thư thả.

-Chúng ta đi đâu thưa cậu?

-Về biệt thự đi, Kỳ đang đợi chúng ta.

Người tài xế theo lệnh, rẻ qua hướng đến biệt thự.

Vương Nguyên bước xuống khỏi xe, cởi bớt áo vest trắng bên ngoài, sơ mi mỏng bên trong may thủ công, từng đường viền màu tối làm cho nó thêm phần sang trọng.

Cậu từng bước tiến vào trong biệt thự. Tại sảnh chính, quả nhiên một người đàn ông đang ngồi chờ.

-Kỳ, có chuyện gì sao? Sao lại gọi em về gấp đến thế?

Nguyên đi đến bên người đó, anh hơi dời tầm mắt từ tờ báo lên gương mặt tinh tế của cậu, nụ cười nở ra trên môi.

-Hôm nay anh muốn cùng em ra ngoài ăn tối.

-Cho người chuẩn bị là được rồi, anh cũng phải giải quyết công việc mà.

Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tĩnh Kỳ, ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

-Nguyên, anh muốn tạo cho em bất ngờ thôi. Chúng ta đi.

Vương Nguyên gật đầu, vừa ngồi lại đứng lên.

-Đợi em chuẩn bị.

Biện Tĩnh Kỳ gật đầu, thật sự, thời gian sáu năm qua, Vương Nguyên cuối cùng cũng đã đối xử với anh thân mật hơn một chút. Điều anh thực sự cần.

Nhà hàng sang trọng nhất đang thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh. Vương Nguyên qua cửa sổ sát đất, từ tầng hai mươi mấy nhìn xuống thành phố bên dưới.

So với ký ức về Trùng Khánh đã quá muốn quên đi, nơi này lưu lại một cảm giác thiếu thốn. Cậu không thể lấy lại cảm giác ngày xưa, mỗi đêm đi ngủ lại thấy rõ mồn một những đau khổ đã trải qua. Cậu thật sự đã phải kiên cường đến tận bây giờ, đã nhiều lần muốn buông xuôi vì mệt nhưng cậu vẫn cố gắng. Cậu vì một ngày sẽ quay trở về tìm người kia, tìm ra sự thật mà cố gắng sống tốt đến bây giờ.

Đoạn phim quay lại tai nạn xe đó, cậu đã coi qua rất nhiều, vẫn là hình ảnh chiếc xe quen thuộc đó đập vào mắt. Đã từng tin không phải, nhưng bằng chứng nào cũng chống lại Vương Tuấn Khải anh. Cậu thật sự từ lâu, trong lòng tình cảm kia đã bị thù hận làm cho nguội lạnh. Anh vì một người phụ nữ, cậu bị tai nạn cũng không đến. Anh lại chính là người giết cha mẹ cậu. Anh máu lạnh, cậu cần gì lưu tình?

Thấy cậu thơ thẩn, đôi mắt ẩn hiện nỗi cô đơn, Biện Tĩnh Kỳ khẽ vươn tay ra nắm lấy bàn tay của cậu. Anh thích nắm tay cậu thế này. Nguyên hơi giật mình, ánh mắt thu về gương mặt khôi ngô trước mặt.

-Nguyên, em lại đang nghĩ chuyện buồn hay sao?

-Không có gì.- Nguyên lắc đầu nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua, thứ gì cũng sẽ phải thay đổi. Cậu bây giờ, đã không còn là Vương Nguyên của sáu năm trước.

-Kỳ, em muốn quay về Trùng Khánh.

Biện Tĩnh Kỳ hơi ngạc nhiên.

-Nguyên Nguyên?

-Em muốn đối mặt với những thứ đã từng sợ hãi. Em muốn quay lại nơi đó một lần nữa.

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cậu, Biện Tĩnh Kỳ không phản đối. Ánh mắt của anh vẫn là ôn nhu nhìn cậu.

-Tùy em, chúng ta cùng quay về.

-Kỳ, cám ơn anh.- Nguyên quả thật không biết Biện Tĩnh Kỳ đã vì cậu mà hy sinh bao nhiêu. Tình cảm của anh, cậu lại không thể đáp trả.

Vương Nguyên suốt đêm không ngủ được.

Trùng Khánh ngày mai, sẽ phải khác xa với Trùng Khánh trong kí ức của cậu.

Người đó, nhất định cũng sẽ khác.



Continue Reading

You'll Also Like

80.6K 9.2K 73
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
134K 8.8K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
11.8K 1.1K 6
Tên gốc:念念不忘 *Tác giả: 筱玖就是感冒灵@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 6 chương *Editor: Hoa *Thể loại: He, thanh mai trúc mã, Tổng tài Bác x Đỉnh lưu Chi...
183K 7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...