Thay đổi

1K 107 1
                                    

Vương lão gia quả nhiên chịu thả Vương Tuấn Khải ra ngoài, dù vậy trong ngoài vẫn luôn cho người theo dõi hắn, ngăn chặn mọi tin tức của Vương Nguyên.

Sau khi biết chuyện, do chính Vu Hiểu Đình kể lại, đương nhiên ông sẽ không đồng tình để con trai tiếp tục qua lại với người thấp kém như vậy. [Tui ném đá ông già này!!]

Nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải, chính là trong vòng một năm, lên nắm quyền trong giới hắc đạo. Và đầu tiên, hắn phải thực hiện trót lọt mười phi vụ buôn bán vũ khí sắp tới. Chuyện tưởng chừng dễ nhưng do dạo này Vương gia đang bị Chính phủ quan sát, nếu không cẩn thận thì có thể ảnh hưởng đến đại cục.

Vương Tuấn Khải ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm là đến gặp Vương Nguyên.

Bên trong Tây Ngự vắng tanh, theo lời Á Hiên thì Vương Nguyên đã lâu không về. Vương Tuấn Khải lại vòng xe đến nhà Lưu Chí Hoành. Nhà cũng trống không.

Nơi cuối cùng, là nhà cũ của Nguyên lần trước anh từng tới, cũng không hề có bóng dáng của cậu. Hệt như cậu đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Vương Tuấn Khải điên cuồng tìm kiếm, cũng không nghĩ đến một lẽ, cậu đã ra nước ngoài. Hắn tự tin cậu sẽ chờ đợi hắn.

------

Bệnh viện.

Vương phu nhân và Vu Hiểu Đình đến khám, đã được đặt cách sẵn sàng nên không tốn mấy thời gian.

Vị bác sĩ vốn là người quen với nhà họ Vu nên Vu Hiểu Đình cũng không lo sợ chuyện cái thai giả bị bại lộ. Đàn bà một khi thâm hiểm, thì dù là thủ đoạn nào cũng có thể làm ra.

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, cặp mắt nhìn Vương phu nhân vui vẻ.

-Quả nhiên là đã có thai. Chúc mừng bà.

-Bác sĩ, ông đã xem xét kĩ rồi đúng chứ?- Vương phu nhân không kìm nén nổi vui mừng, nét mặt bà rạng ngời vô cùng.

-Phải, chính xác là đã hình thành tế bào thai nhi. Cần đến thường xuyên để tôi có thể theo dõi.

Vương phu nhân khẽ siết tay Vu Hiểu Đình. Có lẽ bà quên mất một chuyện, không thể nào mọi chuyện lại nhanh đến như thế.

Cũng đúng, nhà họ mong có cháu, chuyện vui như vậy không hề câu nệ tiểu tiết nhỏ nhặt.

[Bác ơi, anh Khải mới mười tám thôi ==']

Vu Hiểu Đình thầm thở ra, nét rạng rời nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt.

Cô ta cùng Vương phu nhân quay về biệt thự của Vương gia. Vương Tuấn Khải đã ra ngoài, Vương lão gia cũng tỏ ra điềm đạm hơn, nhưng tóm lại là trong mắt hai người cha mẹ này, Vu Hiểu Đình đã một bước chân bước vào cửa Vương gia. (là một bước tiến gần đến làm con dâu á)

-----

Vương Nguyên vẫn phải cần theo dõi điều trị thêm, Biện Tĩnh Kỳ hầu như ngày nào cũng thúc trực trong bệnh viện mới này. Điều kiện ở nước ngoài khá tốt nên Vương Nguyên bình phục rất nhanh.

Buổi sáng, Nguyên đang đứng trước cửa sổ trong phòng bệnh thì thấy Tĩnh Kỳ bước vào trong. Anh mang theo một bữa sáng đựng trong hộp nhỏ, hình như là súp.

GrayDove le storie prendono vita. Scoprilo ora