Gray

4.1K 194 3
                                    

Vương Tuấn Khải, chính hắn. Một đại ca khét tiếng trường trung học, một nam thần lạnh lùng và đương nhiên quyến rũ hết sức. Vương Tuấn Khải!

"Anh thề là sẽ không bao giờ yêu! Mấy đứa nghe rõ chưa?"- Cũng chính hắn đã thốt lên lời thề đó. Đám đàn em khỏi nói, phục hắn sát đất. Đại ca là người như thế nào, chẳng lẽ họ không rõ. Hắn nói được làm được. Người như hắn rất nghĩa khí, anh em sống chết cùng nhau hắn quyết không bỏ rơi một ai. Thất hứa càng không phải con người hắn. Phải, Vương Tuấn Khải, một kẻ lạnh lùng.

Còn đây là câu chuyện cổ tích của tôi.

Vương Nguyên, một cậu học sinh rất bình thường, gia đình không quyền thế, chỉ thuộc hàng khá giả mà thôi. Cuộc sống của cậu chỉ có sách vở và bạn bè, gia đình, chưa hề biết đến chút hương vị khác. Cậu sở hữu một nét đẹp thiên thần, một nụ cười mê đắm lòng người và ánh mắt long lanh, tĩnh lặng như mặt hồ nước không gợn sóng.

Hai người họ gặp nhau, rất đỗi bình thường. Anh là chàng hoàng tử uy phong, bao người sẵn sàng phục lên, chẳng chút để ý đến cậu. Nguyên không quan tâm anh cũng vì hầu như anh không tiếp xúc với người như cậu. Họ hoàn toàn trái ngược nhau.

"Cậu! Tôi nói cậu đó!"- Anh chỉ thẳng Nguyên, giọng đanh lạnh không chút tình cảm.- "Kiếm chỗ khác mà ngồi, đây là chỗ của tôi!"

Và từ lúc đó, anh bước vào cuộc đời cậu, vĩnh viễn...

Anh có trái tim lạnh lẽo của bóng tối...

Em có nụ cười ấm áp của thiên thần....

Chúng ta cùng nhau vẽ ra một câu chuyện cổ tích...của cả hai...

GrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ