(NaLu fanfic) Say You Do

By suiyuelingfu

5.5K 260 134

Summary: Vẫn là câu chuyện về Sát Long ma đạo sĩ và pháp sư Tinh Linh. Nhưng lần này, định mệnh sẽ dẫn lối ch... More

Chương II.1: Ngày trước lễ cưới
Chương II.2: Cô dâu đơn độc nhất thế gian
Chuyên mục giải trí: Phỏng vấn các nữ pháp sư FT
Chương III: Cuộc chiến giữa hai người
Chương IV: Muộn
Chương V: Nước mắt của kẻ vô tình

Chương I: Nốt nhạc đầu cho khúc bi thương

858 47 37
By suiyuelingfu

Khách sạn Scent thành phố Magnolia – nơi tổ chức hội nghị pháp sư trẻ toàn vương quốc Fiore

Đây là một khách sạn quy mô lớn với tiêu chuẩn năm sao, có hệ thống an ninh chặt chẽ được trang bị lacrima và hàng rào phép thuật bảo vệ. Khách hàng muốn đặt phòng tại đây phải qua kiểm nghiệm dấu vân tay và ma lực, và chỉ có pháp sư mới được bước chân vào.

Tất nhiên, để xứng với thương hiệu cũng như tầng tầng lớp lớp an ninh đó, dịch vụ phòng ở đây vô cùng chuyên nghiệp, làm việc bất kể ngày đêm, từ bảo vệ đến nhân viên vệ sinh đều có thể sử dụng vũ khí phép thuật như Magic Gun. Chất lượng phòng thì khỏi nói, chưa tính đến những chai Hennessy và Vodka hảo hạng, những chai vang đỏ của Pháp được chưng cất từ năm X765, tất cả các phòng đều được lắp kính chống đạn và tường cách âm.


Phòng 504 – nơi một bầu không khí lãng mạn đang bao trùm

Dưới ánh nến lung linh, thảm đỏ trải đầy hoa hồng thơm ngát, người đàn ông quỳ một gối trước mặt người phụ nữ, giọng điệu hết sức chân thành:

"Lucy, tôi yêu em. Xin hãy trở thành bạn gái tôi."

Cô gái tóc vàng nhìn người đó, ánh nến hồng tô điểm thêm cho khuôn mặt diễm lệ. Đôi mắt nâu mơ màng mở hờ hững, một âm thanh trong trẻo, lãnh đạm vang lên:

- Xin lỗi, tôi đã có hôn phu rồi.

Nụ cười trên khuôn mặt chàng trai kia cứng đơ, anh ta đứng phắt dậy.

- Tại sao lúc nào em cũng từ chối tôi? Tên hôn phu Salamander đó của em rốt cuộc là từ đâu chui ra, hắn thậm chí còn chưa xuất hiện bên cạnh em lấy một lần. Nói đi Lucy, thật ra em không hề có hôn phu, đó chỉ là cái cớ em bịa ra để trốn tránh tôi thôi.

- Tin hay không là việc của anh. Tôi chỉ có thể nói vậy, còn lại quyết định nằm ở anh. - Cô nói, giọng dửng dưng, thờ ơ khiến anh ta sôi máu.

- Ai mà tin cho được chứ? Tên chết bầm đó chưa gửi tặng em tới một bông hoa. Không lẽ tôi lại thua kém hắn sao? - Anh ta gào lên, mất tự chủ. Nhưng cô chỉ bình thản liếc nhìn rồi bước về phía cửa phòng.

- Nếu không còn chuyện gì nữa cho tôi xin phép.

Bất chợt, toàn thân cô mềm nhũn, tim đập nhanh như muốn vỡ tung.

Mẹ kiếp, trúng phải Love Charm rồi.

- Lucy, em nhất định phải thuộc về tôi. - Nở một nụ cười đê tiện, hắn tiến đến chỗ cô, ánh mắt trần trụi thèm khát lướt dọc cơ thể cô, như muốn xé tan lớp váy lụa.

Một cảm giác ớn lạnh dâng lên.

Ai mà ngờ cô lại trúng phải thứ bùa này.

Không lẽ...cô sẽ phải chịu nhục ở đây ư?

Tay chân không thể cử động, không thể triệu hồi Tinh Linh.

Khốn nạn!

Cô nhắm đôi mắt tuyệt đẹp, trong đầu chợt hiện lên bóng lưng cao lớn của ai, với mái tóc hồng gai nhọn.

- Natsu... - Cô khẽ thốt lên.

Bỗng...

Rầm!

Tiếng động lớn làm Lucy giật mình.

- Game over. - Người đó nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên kia.

- Ngươi...ngươi là... - Tên đê tiện mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng buông tay khỏi Lucy.

- Ồ, nhà ngươi là Akai phải không, cũng là pháp sư hệ hỏa giống ta. Nào, thả cô ta rồi đấu với ta một trận đi chứ?

- Nếu như ta không thả thì sao? - Akai dường như đã lấy lại được chút khí thế, hai con mắt láo liên nhìn người kia.

- Từ nãy đến giờ ngươi phỉ báng hôn phu của cô ta, nếu ta nói ta chính là hắn thì sao? - Chàng trai mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

- Ngươi...Salamander... - Hắn lắp bắp.

- Phải, là ta. Salamander, hay còn gọi Natsu Dragneel, hân hạnh làm quen. - Chàng trai tên Natsu chìa tay ra.

- Hửm? Tộc Dragneel? Nhóc con, thì ra là ngươi. Xem ra ngươi cũng không như những gì ta đã tưởng tượng. Thiên hạ lúc nào cũng thổi phồng mọi việc. Thật nực cười, ta thậm chí còn chẳng cảm nhận được chút ma lực nào từ ngươi. - Hắn cười khẩy bỡn cợt. Thái độ khinh khỉnh nhìn người đối diện bằng nửa con mắt.

- Ồ, vậy sao? Chà, có lẽ ta phải giới thiệu lại bản thân thôi. Nào, tới đây, kouhai-kun.

''Ánh mắt đó... Ngươi chọc hắn không đúng lúc rồi, Akai.'' Lucy thở dài, đôi mắt hờ hững khép lại. Chậc, cô không muốn theo dõi trận đấu nhàm chán này đâu. Kết quả đã được định từ trước rồi.

- Xem đây, Fire Bullet! - Akai niệm chú, một ngọn lửa vàng lập tức xuất hiện trên tay hắn, phân tán thành hình viên đạn, phóng thẳng vào Natsu.

Anh thậm chí còn chẳng thèm giơ tay chặn, thản nhiên nhìn đám đạn lửa xé gió bay tới, cười nhạt.

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên.

Thiết bị báo cháy tự động kích hoạt.

Akai đứng thẳng người như một kẻ chiến thắng, khóe môi còn chưa kịp nâng lên đắc ý.

Đám khói tan dần.

Anh vẫn sừng sững ở đó, không một vết trầy. Đưa tay lau miệng, anh tặc lưỡi như vừa nuốt phải thứ gì kinh khủng lắm.

- Đây là lần đầu tiên ta nếm phải ngọn lửa dở tệ như vậy, nhạt toẹt, chả ra mùi vị gì sất.

Hai con mắt Akai trợn trừng như lợn luộc.

Mồ hôi hắn túa ròng ròng.

Tên này...đích thị không phải con người mà.

Tách!

Natsu búng tay. Vòi phun chữa cháy tự động ngắt.

- Sao nào? Ngươi còn món nào khá hơn thế không? Lần sau nếu tổ chức tiệc thì đừng mời ta nhé, đến cả món khai vị cũng hỏng bét thế này, ngươi tốt nhất đừng nên mở nhà hàng, cái này là ta khuyên chân thành đó.

Akai run như cầy sấy, hắn đứng chôn chân tại chỗ.

Fire Bullet đã là chiêu mạnh nhất của hắn, vậy mà tên Salamander này lại có thể hấp thụ toàn bộ. Thôi rồi, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng hôn thê của một thằng cha quái vật mới đau chứ.

- Sao vậy? Ngươi hết món rồi à? Thế thì đến lượt ta nhé. - Anh nhếch môi, duỗi tay làm động tác khởi động. Áp lực các phân tử ethernano trong không khí tăng vọt.

Akai chết lặng.

Đây... Thứ ma lực này...rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Chưa bao giờ hắn cảm nhận được nguồn ma lực nào đáng sợ đến thế, như có bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ hắn vậy.

- Hỏa Long Hoàng Viêm! - Anh lao tới, nhẹ nhàng hạ gục đối phương.

Nói rồi, chậm rãi dìu cô gái tóc vàng dậy, dù nhanh chóng bị hất ra.

- Không lấy mạng hắn đấy chứ? - Cô hỏi.

- Không. Lo à?

- Hừm. Một năm không gặp, anh mạnh lên nhiều đấy, Natsu. - Cô ngước mắt lên, sắc sảo nhận xét, không còn vẻ thờ ơ như khi đối diện với Akai.

- Còn cô có vẻ yếu đi nhiều, Lucy. Thật không ngờ cô lại trúng phải thứ bùa vỉa hè này. - Anh nhếch miệng chế nhạo cô.

- Bùa vỉa hè? Chắc vậy. - Cô cười nhạt.

- Cũng muộn rồi. Màn chào hỏi đã xong. Bây giờ tôi có việc. Tạm biệt. - Natsu liếc nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối, giọng nói mang vẻ lạnh lùng xa cách đến nặng lòng.

- Được. Anh đi đi. Tối nay tôi ở lại đây. Không tiễn. - Cô gật đầu, nói một cách ngắn gọn nhất có thể. Cứ như là cả hai người đều đang tiết kiệm nước bọt vậy.

- À đúng rồi. Mẹ nói ngày mai cô cùng bà đi ăn sáng rồi thử áo cưới. Tôi sẽ kêu tài xế đón cô lúc tám giờ.

- Tôi hiểu rồi. Còn nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Lisanna. - Cô nói với giọng bình thản, cái tên Lisanna thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn tự nhiên đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng đó chỉ là một cô bạn nào đó.

Anh không nói gì, bước chân sải dài mạnh mẽ, không quay lưng lại chúc cô ngủ ngon lấy một lần.

Rầm!

Vẫn âm thanh ấy, nhưng lần này là anh rời đi.

Cô cười một cách khổ sở, nụ cười ấy gượng gạo và thật khó coi.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, để thốt ra ba tiếng Lisanna đó, cô đã phải khó nhọc đến nhường nào. Nếu như anh chịu quay lại nhìn cô dù chỉ một khắc, anh sẽ thấy đậm sâu trong đôi mắt cô là bao đắng cay, chua xót, tủi hờn, và có cả oán giận. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như.

Thật ra lúc ấy không phải cô không có cách hóa giải Love Charm. Cô là pháp sư Tinh Linh mạnh nhất Fiore, sở hữu mười trên tổng số mười hai Tinh Linh cung hoàng đạo, còn nắm giữ Urano Metria, ma pháp của tám mươi tám vì sao.
Một pháp sư gần đạt tới trình độ cấp S như cô đâu thể không biết cách tự hóa giải ba cái trò mèo cào ấy. Chỉ là, trong thâm tâm vẫn mong mỏi, vẫn khao khát được nhìn thấy bóng dáng thân quen kia.

Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lần ấy cậu cứu cô là tình cờ, chỉ vì nghĩ rằng cha cậu có thể ở đó.

Cậu lúc đó, hồn nhiên và vô tư tựa một đứa trẻ.

Giá mà cô có thể quay ngược thời gian. Cô thà mãi mãi chìm trong khoảng ký ức của mười năm trước, chứ không muốn đối mặt với hiện tại này. Natsu bây giờ hoàn toàn xa lạ với cô, cứ như thể người đã năm lần bảy lượt cứu cô lúc trước đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này, không còn dấu vết.
Natsu mà cô biết là một tên chẳng biết đến sự đời, lúc nào cũng chạy nhảy như con choi choi và suốt ngày gây sự với Gray.

Gray...

Tim cô chợt nhói.

Cái tên ấy làm cô đau lắm, vì nó đem cô trở về quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cô – khi cô còn là thành viên hội pháp sư Fairy Tail, nơi mọi người đều sẵn sàng hi sinh và tin tưởng nhau vô điều kiện.
Tiên có đuôi hay không? Đó mãi mãi là một bí ẩn mà con người phải khám phá. Cái tên gợi ra một cuộc hành trình dài vô tận, với những biến cố, thăng trầm, buồn vui mà những người ta gọi là đồng đội sẽ cùng ta vượt qua. Fairy Tail là cái tên mà cô ao ước từ thuở bé, thậm chí bỏ nhà ra đi, từ bỏ thân phận tiểu thư cao quý chỉ vì nó.

Vậy mà giờ đây...

Cô nhìn trên mu bàn tay phải trống không của mình, nước mắt cứ tí tách, một giọt rồi lại một giọt. Biểu tượng hội màu hồng – thứ mà cô tự hào nhất về mình, thứ đem tới cho cô dũng khí không gì sánh được, đã không còn nữa.

Một năm qua sống thiếu họ cô trống trải biết bao, căn nhà cô muốn trở về đã không còn dang rộng vòng tay chào đón cô nữa rồi.

Happy

Gray

Erza

Wendy

Carla

Juvia

Levy

Chị Mira

Hội trưởng

Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa.

Gương mặt từng người hiện ra trong trí óc cô.

Cô nhớ họ lắm, nhớ đến phát điên.

Nhưng...đã không còn quay trở lại được nữa.

Và, cả cậu nữa, người tớ yêu nhất.

Cô thật sự rất cô đơn khi không còn hơi ấm quen thuộc từ bờ vai ấy.

Không còn câu nói quen thuộc: "Lucy, đi làm nhiệm vụ nào."
Không còn hai cậu bạn ngốc nghếch nhổ cả một cây anh đào cầu vồng cho cô ngắm.

Không còn ai đêm hôm trèo cửa sổ vào phòng mình.

Không còn ai có thói quen biến thái lột đồ nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ đồng đội.

Không còn ai suốt ngày mặc áo giáp nhưng tâm hồn thì mong manh đến lạ, à, còn mê mẩn bánh kem dâu nữa chứ.

Không còn ai đọc trộm cuốn tiểu thuyết viết dở của cô.

Và rất nhiều, rất nhiều điều khác.

Anh nói xem, anh trả cho tôi bằng cách nào đây, hả đồ chết tiệt?

Ngoài cửa sổ, một bóng người lặng lẽ đứng dựa vào thân cây, đôi mắt u uất nhìn cô gái tóc vàng. Bàn tay ngập ngừng đưa lên, như muốn lau sạch những giọt nước còn vương trên khuôn mặt trắng xanh ấy, rồi lại chầm chậm hạ xuống.

- Xin lỗi em, Lucy. - Bóng người cao lớn ấy hòa lẫn vào màn đêm mù mịt.


Khi em buồn đôi mắt này sẽ rơi lệ vì em.

Đừng làm tôi đau như thế, có được không?

Continue Reading

You'll Also Like

189K 15.6K 30
"i once believed love would be burning red, but it's golden." (daylight - taylor swift) - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
32K 3.8K 19
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
61.2K 4.9K 20
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.
80.5K 6K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer