[Trans-Longfic][T][KrisTao] B...

By krischest

197K 6.5K 350

More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23 part 1
Chap 23 part 2
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28 + 29
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chap 4

6.1K 226 10
By krischest

"Vâng, cảm ơn dì Lin, Cháu ổn, cảm ơn dì đã cho cháu biết. Vâng, chào dì"

Tao tắt điện thoại và đặt lại trên bàn bếp. Cậu dựa lưng vào thành bàn và thở dài.

‘Thật không ổn chút nào.’

Tao mới được biết rằng cha cậu bị bệnh tim và hiện đang nằm viện cùng hai anh trai. Từ giờ chi phí thuốc thang và bao gánh nặng khác đều đặt lên vai chàng trai này. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng làm việc đầu tiên và giờ cha cùng các anh trai cậu đang nằm viện.

 ‘Sau 4 ngày nữa mình sẽ được nhận lương. Nhưng số tiền đó chỉ đủ chi trả cho vài thứ. Chi phí thuốc thang sao lại đắt vậy chứ!!’ Tao bắt đầu thấy lo lắng, nếu như cậu không trả tiền đúng thời hạn thì sao? Nếu Luhan, Yixing hay cha qua đời thì sao? Tao cúi đầu và cố nuốt vào lòng những giọt lệ sắp tuôn rơi. 

"Tất cả là lỗi của mình." Cậu tự nhủ.

"Sẽ ra sao đây?"Tao thấy Xiumin bước vào, trên tay bê khay thức ăn đã sạch banh. Anh đặt chúng xuống bồn rửa rồi cất tiếng hỏi. "Cái gì làm em thấy mình có lỗi vậy? Em làm vỡ gì rồi à??"

"Dạ không ạ."

"Vậy sao em lại khóc?" Anh lo lắng hỏi. "Tao…"

Tao lắc đầu và cố tỏ ra vui vẻ. “Không có gì ạ. Em chỉ chợt nhớ lại một câu chuyện buồn thôi."

Xiumin hướng nhìn cậu nhưng rồi cũng nhẹ gật. Anh tới tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa dâu nhỏ. "Em có muốn uống không?"

Tao hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy hộp sữa. Cậu đang chuẩn bị uống thì bỗng thấy thứ gì đó đang kéo lấy quần mình.

"Eh?"

Cậu nhìn xuống thì thấy Yitao đang phồng má.

“Yitao? Cháu có chuyện gì sao?” Cậu cúi người thấp xuống. Yitao chỉ vào hộp sữa trong tay Tao và cậu sớm nhận ra hộp sữa này là của thằng bé. “Cháu muốn uống à?”

Yitao gật lấy gật để làm Tao phì cười. Cậu đặt hộp sữa vào bàn tay bé xíu của Yitao. Thấy cậu bé uống sữa một cách ngon lành Tao mới đứng lên. Cậu lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

'Mình nên nói cho Kris biết chuyện. Anh ấy chắc sẽ hiểu thôi.'

Tao bước đi tới văn phòng của Kris. Quay đầu lại liền thấy gấu trúc nhỏ đang theo mình, cậu nhỏ giọng nói. “Yitao cháu ra ngoài phòng khách đợi nhé. Chú phải đi nói chuyện với cha cháu, sẽ rất nhanh thôi.”

Tao tiếp tục đi thẳng nhưng Yitao vẫn bám theo.

“Yitao.” Cuối cùng Tao phải bế cậu bé lên và đặt nó ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. “Ở đây nhé, chú sẽ quay lại sớm.” Tao nói xong liền bước đi nhưng rồi khi quay lại vẫn thấy Yitao đi theo cậu.

‘Dù sao mình cũng là bảo mẫu của thằng bé mà.'

Nghĩ vậy, cậu quỳ xuống và bế thốc đứa trẻ lên rồi đi tới văn phòng của Kris. Cậu gõ cửa hai lần cho tới khi giọng nói trầm bên trong phòng bảo cậu bước vào.

"Cậu chủ, tôi có chuyện cần nói.”

"Có quan trọng không? Tôi rất bận."

"Um, tôi… --"

"Tao," Kris ngẩng đầu lên thấy chàng bảo mẫu đang bế con mình trên tay liền ra lệnh. "Đặt con trai tôi xuống. Thằng bé biết đi mà." Giọng nói như áp đặt người khác vang lên khiến Tao theo phản xạ đặt cậu bé xuống.

 “Giờ nói cho tôi biết vì sao cậu lại đến đây.”

“À, cha tôi…ông ấy đang ở trong bệnh viện…”

“Rồi sao?”

“Tôi tự hỏi không biết…”

“Tôi có thể tăng tiền lương hay không chứ gì?” Kris liếc nhìn Tao khiến cậu có chút hoảng sợ. Ánh nhìn của người đối diện thật khiếp đảm như thể đang muốn hù dọa ai vậy.

“P-phải, tôi sợ rằng…”

“Tao, cậu đã chấp thuận số tiền lương hàng tháng mà tôi đưa ra. Do đó số tiền ấy sẽ không được tăng hay giảm. Đây chính là quyết định cuối cùng của tôi.”

Tao thở dài. ‘Mình đã cố hết sức rồi.’ Cậu gật đầu rồi bế Yitao lên mặc dù ông chủ của mình chẳng muốn cậu làm thế. Cậu đóng cửa phòng Kris và bước tới phòng Yitao, đặt cậu bé xuống rồi cậu cũng ngồi phịch xuống sàn. Nghĩ đến việc mình chẳng thế làm gì để giúp gia đình, Tao cúi thấp đầu, nước mắt cậu bắt đầu rơi dù bản thân đã cố kiềm chế không để chúng trào ra.

 ‘Làm sao đây? Nếu Luhan, Yixing hay cha mất thì sao? Tai nạn của Luhan đã tệ lắm rồi…Yixing còn đang ốm và cha…đã già rồi. Cha còn có thể sống được bao lâu nữa chứ? Tất cả đều là lỗi của mình nếu như không thể trả tiền viện phí đúng thời hạn. Con xin lỗi…nhưng con thật sự đã cố hết sức.'

Tao cảm nhận được bàn tay ai lau khô nước mắt cho mình. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Yitao đứng đó, đôi tay nhỏ bé gạt đi những giọt lệ đọng trên khóe mi. Cậu còn nghe Yitao thở dài nữa. Gấu trúc nhỏ chạy đến bên những con thú nhồi bông và đưa chúng cho Tao.

“Xin lỗi cháu Yitao. Tao đang không được khỏe. Đã xế chiều rồi, cháu có muốn ăn đồ ăn nhẹ không?”

Tao đang định đứng lên và đi xuống bếp thì liền bị Yitao kéo lại và ôm lấy. Chàng bảo mẫu rất ngạc nhiên khi gấu trúc nhỏ ôm mình cứng ngắc. Lần đầu tiên Tao được cậu bé không hề mở miệng nói chuyện với ai ôm lấy, cậu cũng vòng tay ôm lại thằng bé.

 “Chú thật xấu khi rơi lệ phải không Yitao?” Tao lấy tay gạt nước mắt. “Haha, chú lớn rồi, không được khóc…”

Yitao vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu ý nói rằng cậu có khóc cũng không sao. Tao gật đầu và ôm gấu trúc nhỏ.

‘Thằng bé thật đáng yêu, dù nó không nói chuyện đi chăng nữa.'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng Mười Hai đã tới và Giáng Sinh ngày càng đến gần. Tao đã nhận được tiền lương và ngay lập tức gửi về cho dì Lin để bà chi trả viện phí cho cha và hai anh mình. Cậu được biết rằng sức khỏe của Yixing đang tiến triển rất tốt còn Luhan và cha vẫn ổn.

Ngôi nhà được trang trí đẹp đẽ với vòng hoa treo trên lò sưởi. Giữa nhà là một cái cây lớn xếp đầy đồ trang trí lộng lẫy và trên lan can còn gắn những đôi vớ xinh xắn. Tao đặt một ngọn nến lung linh trên bàn cà phê. Quanh nhà vang lên tiếng nhạc nhẹ càng làm không khí thêm ấm cung.

Sehun bước tới cửa trước, tay bê hai món quà quý giá gửi bởi Teleflora. Đó là một bó hoa gồm hoa hồng đỏ,  hoa lily cùng với vài bông cẩm chướng đỏ và những đóa cúc trắng được bao bọc trong tấm giấy kính vàng óng và chậu cây khuyên diệp cùng cây bách hương.

“Whoa!” Tao ngưỡng mộ. “Chúng mới đẹp làm sao!”

Sehun gật đầu và đặt bó hoa lên chiếc bàn bên cạnh Tao. “Em biết mà. Nhưng mà đắt lắm.”

“Chỉ hai chậu hoa này thôi hả?”

“Hai chậu? Tao, cậu chủ có 20 chậu này kia…anh biết hôm nay là ngày gì chứ?”

 “À,” Tao suy nghĩ một lúc rồi nói. “Sinh nhật Bà già Tuyết à?”

Sehun cố nhịn cười. “Không, là bữa tiệc mời các đồng nghiệp và khách hàng từ Châu Âu và Châu Mỹ của Kris. Chúng ta phải làm cho căn nhà thật ấm cúng và lộng lẫy.”

“Tối nay á? Anh tưởng ngày 18 bữa tiệc mới diễn ra.”

“Hôm nay là ngày 18 mà.”

‘Mình quên béng mất!’ Tao gãi gãi đầu.

“Tao?”

“Hả?”

“Anh mua lễ phục chưa?”

“Lễ…gì cơ?”

“Lễ phục ấy. Kris nói anh ấy muốn tất cả các nhân viên đều phải ăn mặc đẹp đẽ.”

'Lại quên nữa rồi!!'

 “Anh toi rồi.” Tao nhẹ giọng chỉ đủ để Sehun nghe thấy.

“Anh mượn Kris xem.” Sehun gợi ý. “Anh ấy có nhiều lắm”

Tao gật đầu và cảm ơn Sehun. Cậu nhanh chóng chạy đến văn phòng Kris, gõ cửa ba lần nhưng không thấy ai trả lời.

“Cậu chủ? Là tôi đây, tôi có thể vào không?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

‘Ở đâu…’

“Tao?”

Tao gần như nhảy dựng lên khi quay đầu lại. “A cậu chủ.”

Chưa đến lúc bữa tiệc được tổ chức nhưng Kris đã khoác lên mình chiếc áo màu cam thảo. Trên mép áo anh ấy có gắn hình một con rồng khá nổi bật.

‘Anh ấy thật đẹp trai. Giá như mình cũng ưa nhìn như vậy.’

“Tao.” Kris búng tay trước mặt Tao để đưa cậu về hiện tại.

“Dạ?”

 “Cậu đứng trước cửa văn phòng tôi đấy. Có chuyện gì không?” Kris cất tiếng hỏi, cùng lúc đó vươn tay mở cửa phòng.

“À…tôi muốn mượn một bộ đồ của anh…”

Kris thở dài và đặt đống giấy tờ ngổn ngang sang cạnh bàn. “Tao, tôi đã bảo mọi người ai cũng phải có lễ phục rồi cơ mà.”

“Tôi biết nhưng tôi quên mất.” Tao cúi đầu. “Tôi xin lỗi.”

Kris đi ngang qua Tao và ám hiệu cho cậu đi theo. Họ đi xuống phía cuối hành lang và cuối cùng cũng tới một căn phòng lớn. ‘Chà, chắc đây là phòng ngủ của cậu chủ.’

Căn phòng thật sự rất rộng, quá rộng để một người có thể sống ở đây. Cả gian phòng phủ màu cà phê sữa hiện lên trong ánh sáng mập mờ. Trên tường gắn đầy những giá sách và những bản thiết kế thời trang. Căn phòng này quá hiện đại và Tao bắt đầu thấy ghen tị. Cậu ước mình cũng như Kris, có tiền tài, danh vọng và cả ngoại hình nữa.

 “Tao, tới đây.”

“À, vâng.” Tao theo Kris tới một cánh cửa khác, nơi đây chính là phòng thiết kế thời trang của Kris.

“Anh thiết kế tất cả chỗ này sao?” Tao chạy tới bên một con ma nơ canh, trên người mặc chiếc váy ngọc lục bảo sang trọng đính đá ngọc lục thạch và thạch olivin nơi thân váy. Tao tiến gần hơn và nhận thấy họa tiết con rồng giống hệt hình trên chiếc áo của Kris đang mặc gắn ở một viên đá trên váy.

“Anh hẳn phải yêu rồng lắm.”

“Tất nhiên. Chúng là loài vật mạnh nhất thế giới.”

Tao mỉm cười. ‘Rồng là loài vật không có thực mà.’

Kris quay lại, trên tay cầm một bộ đồ màu cam thảo, trên cổ và tay áo có gắn chữ ‘Kris’. “Mặc thử đi. Đây là thiết kế mới nhất của tôi và vì khách hàng sắp tới nên tôi cũng muốn thể hiện luôn.”

Tao gật đầu rồi nhận lấy bộ đồ, đi về phòng thay đồ.

“Cứ dùng phòng tắm trong phòng tôi cũng được.”

“À vâng.” Tao quay về phòng tắm để thay đồ. Kris cũng theo đó mà đóng cửa phòng thiết kế. Kris đang định ngồi xuống giường thì anh nghe thấy một tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Anh thở dài và mở cửa ra nhưng ngạc nhiên thay, anh chẳng thấy ai ở ngoài cả. Rồi bất chợt anh cảm giác quần mình bị ai đó kéo lấy. Lúc cúi xuống thì liền thấy Yitao ôm con gấu trúc bông với đôi mắt ướt đẫm.

Kris lập tức quỳ xuống và hết sức dỗ dành thằng bé nhưng mỗi lần anh định nắm lấy vai nó thì Yitao lại tránh xa. Yitao cứ chỉ vào con gấu trúc bông làm Kris thấy bối rối.

“Con muốn tìm gì, Yitao? Cha không hiểu. Con hãy nói…”

“Trông tôi thế nào?” Bước ra khỏi phòng tắm, Tao cất tiếng hỏi nhưng rồi thấy gấu trúc nhỏ như sắp khóc bên cạnh cha mình. Yitao thấy cậu liền chạy vụt qua cha để tới chỗ cậu.

“Sao vậy?” Tao cúi xuống, ôm lấy gấu trúc nhỏ để dỗ nó. Cậu nhìn Kris như muốn một câu trả lời nhưng chỉ nhận thấy nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt người cha. Tao bế Yitao lên, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh.

“Chú ở đây nè, đừng khóc nữa.” Yitao gật đầu và dụi dụi mắt. “Chú không có bộ đồ nào thích hợp nên đã đi mượn cha cháu đấy. Trông chú có đẹp trai không?” Tao mỉm cười nhìn thằng bé. Yitao nhìn lên nhìn xuống, gật gật rồi dựa lên vai Tao để chàng bảo mẫu xoa xoa đầu nó.

“Tôi đưa thằng bé đi ngủ rồi sẽ quay lại ngay.” Tao nhanh chóng rời khỏi phòng. Lòng Kris như quặn thắt, con trai anh tránh xa anh khi anh cố nắm lấy vai thằng bé. Kris hướng đôi mắt buồn bã xuống đôi bàn tay mình.

‘Con trai tôi…ghét tôi rồi sao?’

Tao quay trở lại và hé nhìn qua khe cửa thì thấy cảnh tượng này. Cậu cất tiếng, “Cậu chủ, đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi.”

Kris gật đầu, đứng dậy và đi thẳng xuống nhà dưới.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa tiệc kết thúc thành công và Kris đã lôi kéo được nhiều khách hàng về phía mình. Khi tiễn khách về xong, Tao ngồi phịch xuống ghế. Cậu thật sự rất mệt mỏi khi mọi người cứ xấn lại gần chỗ cậu hỏi về bộ đồ cậu mặc. Cậu chẳng hề biết gì về thời trang nên Kris phải ở bên cạnh cậu suốt buổi tiệc để trả lời thay.

Sực nhớ điều gì, Tao bật dậy và bước tới phòng của gấu trúc nhỏ. Cả tối nay cậu chưa hề quay lại kiểm tra thằng bé. Cậu chầm chậm mở cửa và mỉm cười khi thấy Yitao đang ngủ say trên chiếc giường ấm áp. Tao nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay về gian bếp. Chanyeol, Chen, Xiumin và Sehun đang ngồi ở bàn bếp nói chuyện phiếm.

“Tao, trông cậu tuyệt lắm.” Chanyeol nói.

“Không ngờ em nói được tiếng Anh và tiếng Pháp.” Chen khen ngợi.

Tao mỉm cười. “Em đâu có. Chỉ là vài câu tiếng Anh cơ bản thôi.”

Năm chàng trai nói chuyện một lúc lâu sau rồi mới về phòng còn Chanyeol thì lái xe về căn hộ. Tao bước vào phòng và thay bộ đồ ngủ. Cậu chợt nhận ra mình vẫn còn cầm bộ đồ của Kris. ‘Mình nên trả cho anh ấy.’

Tao tới cửa phòng và gõ cửa. Nhận được sự đồng ý của cậu chủ, Tao bước vào và nói. “Tôi mang trả anh bộ đồ này.”

“Cứ giữ đi. Coi như là phần thưởng cho cậu. Với cả tôi còn nhiều mà.” Kris liền nói.

“Thật ạ?”

“Ừ. Nếu cậu không mặc bộ đồ này, tôi cũng sẽ không kiếm được khách hàng từ Pháp và Luân Đôn. Những công ty thời trang nổi tiếng đều muốn đặt mua bộ đồ tôi mới thiết kế này nên cảm ơn cậu.”

Tao gật đầu. “Không có gì ạ. Cảm ơn anh.” Cậu mỉm cười rồi cúi đầu. “Tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”

Đi được một đoạn, cậu lại quay về cửa phòng người chủ của mình.

“Cậu còn chuyện gì nữa?”

“Nghe nói tuần sau anh đi đâu đó. Có thể cho tôi biết lịch trình của anh không?” Tao muốn chắc chắn cậu không bỏ lỡ việc gì.

:À, tôi sẽ đi Nhật, vào ngày 25.”

“Hả?” Mắt Tao mở to. “Vào ngày Giáng sinh sao?”

Kris gật đầu. “Vì chuyện quan trọng nên tôi phải đi.”

“Còn Yitao?”

“Thằng bé sẽ ở lại đây. Tôi không để đem nó theo.”

“Nhưng vào ngày Giáng sinh, anh không muốn dành thời gian với con trai sao? Với chúng tôi nữa?”

Kris cúi đầu. “Tôi phải đi.” Rồi Kris lặng lẽ đóng cửa, để Tao một mình đứng ở hành lang vì quá sốc.

“Anh ấy không ở đây vào đêm Giáng sinh sao?” Tao thở dài và bước về phòng. “Thật không công bằng cho Yitao. Giáng sinh là dịp để gia đình quây quần bên nhau mà. Mình phải lập kế hoạch mới được…”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

357K 31.8K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
199K 8.3K 59
lichaeng
30.4K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?