Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Tro...

By concongaga

3.5K 161 43

Truyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30

Chương 26

74 6 2
By concongaga

Khoa cấp cứu, phòng ICU khẩu cấp bu đầy người. Đêm nay đối với nhiều người mà nói, nhất định không thể nào ngủ được. Người nhà an vị trong hành lang ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện cho người tới mời nhiều lần, muốn mời bọn họ đến phòng trò chuyện, đều bị cự tuyệt. Một đôi vợ chồng già yếu, một người vợ tiều tụy, đứa con trai năm tuổi và bé gái nằm trong tã, tất cả vẫn còn nằm ngoài hành lang.

Nhìn kỹ thì người phụ nữ còn chưa hết tháng ở cữ, áo khoác trên người so với nhiệt độ hiện tại có chút hơi dày, nhưng tâm trí cô ấy hiện tại không còn nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt vẫn giải theo cửa kính ở phòng cấp cứu, tê dại ra, bé trai đeo bên cạnh ông bà, đứa bé có thể đã biết nói chuyện khá nhiều, nhưng không dám nói lời nào tay vẫn cầm điện thoại di động của mẹ, không chơi không nháo, ánh mắt liếc nhìn người lớn; bé gái thì vẫn ngủ say. Tất cả group chat công việc đều post những tin tức y chang nhau, yêu cầu nhân viên không được nói ra lời đồn đãi nào, không nên tiết lộ tin tức, không được có những tuyên bố cực đoan trên mạng, cảnh cáo nếu có sẽ truy cứu trách nhiệm liên quan.

Buổi tối các bác sĩ nội trú đang trực đều không thể rời khỏi vị trí hiện tại của mình, trong phòng cấp cứu đều là bác sĩ chức vụ phó chủ nhiệm trở lên ở các khoa. Quan Hành là người hết giờ tan làm không thích ở lại bệnh viện, cậu im lặng ở trong phòng thay đồ, dọn dẹp tóc tai tán loạn lại một chút, có lẽ đến quá gấp, kính sát tròng cũng không đeo, vẫn đang đeo một gọng kính màu gỗ ở nhà mà cậu vẫn luôn chê quá xấu.

"Vợ cậu ấy trước khi sinh vì gia đình đã từ chức làm nội trợ toàn thời gian, ba mẹ cậu ấy mất sớm, trước nay vẫn nhờ gia đình vợ chăm sóc, nhà cũng là của cha vợ cho, hai ngày trước còn nghe cậu ấy nói năm nay thuận lợi lên bác sĩ chủ trị, tương lai làm bác sĩ chính, khiến cho gia đình vợ nở mày nở mặt, ai ngờ..."

Vốn muốn phản bác một câu người còn chưa chết đâu, nhưng Lục Dương nhận điện thoại từ Quan Hành chuyển qua, đều là tin nhắn riêng của một vài y tá hộ lý thân thiết với Quan Hành, khúc đầu là chuyện phiếm, lúc này toàn là những chỉ số theo dõi và tình huống CT. Nhìn thông tin, Lục Dương cũng hiểu.

Chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Người ấy à, nói không còn là không còn nữa, ngày hôm trước vài đứa thực tập khoa sản của cậu ấy còn trách cậu ấy keo kiệt, khi mời nước thực tập sinh, các khoa khác ít nhất đều là Starbucks, còn cậu ấy giữa năm vẫn chỉ mời cafe 7 eleven"- Quan Hành càng nói càng khổ não- "Sống ở Thượng Hải, lại có hai con, áp lực có thể không lớn hay sao"

Khó chịu. Thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Group chat của các bảy bác sĩ Tổng quản nội trú đêm nay an tĩnh bất ngờ, trước đây vào lúc này chắc chắn sẽ có người than thở đêm khuya rồi mà mình còn phải chạy điên cuồng xử lý tình trạng khẩn cấp, bây giờ đột ngột trống vắng. Đêm tối như càng bị kéo ra dằng dặc, mỗi một giây như một dài thêm ra. Luồng ánh sáng mỏng manh xám nhạt của ban mai xuyên mây ló xuống, lúc màu vàng nhạt dần dần hửng lên từ phía chân trời, hết thảy dụng cụ được thu dọn, bác sĩ Tổng quản nội trú khoa sản Lưu Thịnh Bác bị tuyên bố cấp cứu vô hiệu, qua đời.

Sáng sớm 7:35

Điện thoại di động vì tin tức này cũng náo loạn một hồi, kiểm tra phòng hủy bỏ, đổi thành mỗi khoa bố trí số người phù hợp chuyên nghiệp tiến hành thay thế.

Lục Dương lúc nhận được điện thoại gọi đến, buông xuống nửa cái bánh mì ăn dở trong tay, thang máy bên dưới quá chậm, cậu chọn chạy theo đường thoát hiểm bên cạnh.

Bệnh viện là một bộ máy với tốc độ vận chuyển cao nhất, cảm giác đó vào lúc này càng trở nên vô cùng tàn nhẫn.

Cánh cổng lớn vừa mở ra, tám giờ bắt đầu miên man những gương mặt người âu lo đợi khám bệnh quen thuộc, xen giữa khuôn mặt lo lắng ấy, công nhân viên bệnh viện vẫn duy trì một vẻ mặt chết lặng, hoặc không để lộ gì mà khẩn trương vội vã làm việc. Bàn dài tiếp nhận bệnh gồm bảy tám y tá, bọn họ trò chuyện phần lớn đều là người bệnh lớn tuổi, họ sẽ không dùng những máy móc tân tiến để hỗ trợ, ngay cả điện thoại di động cũng không biết cách sử dụng thành thạo, cầm giấy bệnh và tiền mặt bận rộn hỏi thăm nơi nào có thể đăng kí, nơi nào có thể đóng tiền chữa bệnh, ngay cả người nhà nằm ở phòng nào cũng không quá rõ ràng. Từ sáng, nơi nơi đều đã bắt đầu bận rộn. Lục Dương xuyên qua một hành lang bệnh viện rất dài, đi vào phòng

Sáng nay phòng khám bệnh của Lâm Viễn Sâm mở cửa, khi Lục Dương ở trong phòng, đầu tiên chú ý đến là trong mắt ông ấy phát ra ánh nhìn mỏi mệt và tia máu đỏ sậm, trên mặt nổi lên một tầng râu xám mỏng lún phún chưa kịp cạo, tóc còn hơi ướt để tự nhiên, có chút rối loạn, cả người như trong một trạng thái mệt mỏi nhưng phải gắng gượng đi làm.

Lâm Viễn Sâm không hề nói gì đến cuộc cấp cứu hôm qua, kêu Lục Dương đến gần, kêu cậu kéo ghế ngồi, sau đó mang máy tính đang xem chuyển màn hình về phía cậu, trong máy tính là hình ảnh siêu âm

"Sáng nay ngoại trừ những tái khám đặt trước, có một vài ca đăng ký khám online, một người trước đó đã kiểm tra ở bệnh viện tuyến dưới, nhưng bên kia không làm được, hơn nữa tình trạng hiện tại của bệnh nhân, em xem trước cái này, có bệnh sử động mạch vành vài năm trước, mạch máu cùng với mạch bên tâm thất từng bị tắc, từng làm phẫu thuật bắc cầu, bệnh án này trước đây do khoa tim mạch thiếu kinh nghiệm giải phẫu, khi đó kỹ thuật chưa thành thục, nên đã phẫu thuật hở mở ngực"

Lâm Viễn Sâm vừa nói, vừa trượt tư liệu xuống ca kế tiếp, đây là tư liệu của một người đến kiểm tra

"Đây, là tư liệu của một đứa nhỏ mười một tháng tuổi"

Lục Dương lúc nhìn tư liệu tức thì trong lòng đông cứng lại.

"Khi ba mẹ nó khám bệnh online, ý định cứu chữa không cao lắm, khả năng muốn đến bệnh viện để kiểm tra chính xác hơn"

Tâm thất và phổi của đứa trẻ thì mạch máu động mạch phổi đã xảy ra tắc nghẽn, máu không thể dễ dàng lưu thông đến những khu vực này, chỉ có một ít máu được cung cấp qua một nhánh mạch máu ít ỏi đến đáng thương cung cấp cho phổi, đứa trẻ vì vậy luôn bị dằn vặt khó thở, không chỉ tay chân mà cả người xanh tím, không ngừng nóng sốt cảm mạo.

Tình huống này cùng với bệnh trạng thanh niên 20 tuổi vẫn không thể chữa có điểm tương tự, Lục Dương nhìn tư liệu người nhà gửi qua internet, lòng cũng có dự đoán.

"Những ca còn lại chỉ là hai ca tim bẩm sinh đơn giản, phòng bệnh xem xem có đủ dùng"- Lâm Viễn Sâm vừa nói vừa di chuột chỉ cho cậu thấy - "Buổi chiều trước khi tan ca có thể có một ca động mạch kép do tỉnh khác đưa đến, sau khi kiểm tra phòng xong, thì em có thể đi xem một chút"

Lục Dương ngẩng đầu nhìn, một lát vẫn lựa chọn hỏi ra miệng

"Lưu sư huynh, anh ấy..."

Lâm Viễn Sâm quay qua nhìn cậu, biểu tình bình thản, không đến mức thời ơ nhưng cũng không tỏ buồn vui dao động, mở miệng chính là một câu trần thuật - "Thật đáng tiếc, tối qua cũng nỗ lực làm tất cả mọi thứ rồi, sau này bệnh viện tự biết xử lý tốt, em cũng không cần tìm hiểu nhiều, cũng không nên làm ảnh hưởng đến mình"

Lâm Viễn Sâm nói đến đây, thái độ không muốn nói thêm đã hết sức rõ ràng. Lục Dương nhìn ông ấy đồng thời rơi vào im lặng, hồi lâu trả lời- "Được, em biết rồi"

Bệnh nhân bước vào phòng, công việc cứ như mọi ngày bắt đầu.

Hơn chín giờ sáng, Lục Dương bớt thời gian uống hớp nước nhìn thoáng qua điện thoại, hình ảnh người phụ nữ đau khổ ôm con gái ngồi khóc nức nở ở hành lang cùng một video khoảng 15 giây gửi trong group chat. Những tin tức hỗn loạn cùng bao nhiêu phần "nghe nói"; từng cái một nhanh chóng lan trong các group khác nhau, không ngừng đập vào mắt, tất cả nội dung như đan thành một tấm lưới, đem tất cả tâm tình của cậu, chậm rãi mà buộc chặt, khiến cậu càng ngày càng không thở nổi.

Nghe thông tin phát thanh yêu cầu bệnh nhân chẩn bệnh kế tiếp, Lục Dương xoa bóp trán, bỏ điện thoại vào túi của mình. Ngoài cửa sổ tuy có ánh mặt trời rực rỡ, đến trưa thì nắng lên càng chói chang.

Thời gian báo tang chính thức phát ra đúng 11h.

Lúc trở lại phòng bệnh, không gian chìm ngập trong không khí nặng nề im ắng, nhàn nhạt cảm giác bi thương, tất cả mọi người đều vì chuyện này mà yên lặng rất nhiều.

Ngày hôm nay căn tin lầu phẫu thuật có món thịt kho tàu cùng bánh mật, Lục Dương nhìn những món ăn như thường ngày, màu sắc thơm ngon, hương vị đậm đà, nay chỉ cảm thấy từng hồi quặn thắt trong bụng, chỉ muốn nôn ra. Trong group chat của nhóm tổng quản nội trú rất lâu cũng có người lên tiếng; là ngoại khoa nhi hỏi một câu

"Chúng ta sắp xếp thời gian đi gặp mặt lảo Lưu chứ, dù sao cũng phải nói một câu vĩnh biệt"

"Chuẩn bị giải phẫu."

"Mới phải phẫu thuật cắt dạ dày xong"

"Sáng nay mới phải xem qua một ca tim mạch, bây giờ còn đang theo dõi quan sát, thực sự cmn mệt chết được"

"Không được, ta vẫn còn trong phòng khám, các người nhất định không đoán được Lý chủ nhiệm bắt ta theo bao nhiêu ca"

"Ta đi chào tạm biệt anh ấy"

Lục Dương nhấn tin nhắn gửi

"Ta đi chào tạm biệt anh ấy!"

*****************

Lão Lưu chính xác là một người rất keo kiệt, cậu không phải chưa từng nghe qua những truyền thuyết về anh ấy. Bình thường đồ ăn vặt trong phòng, đồ uống và mì ăn liền, đều tiện thể dùng luôn. Có lúc giao lưu với phòng gây tê, giải phẫu, hay phúc lợi hoa quả khi hợp tác các khoa, rồi còn cơm nước ở căn tin đều tiện thể mang về cho vợ cùng ăn.

Lục Dương trước khi xảy ra sự kiện kia, thực chất cùng từng lão Lưu hợp tác qua nhiều lầm. Những ca tim bẩm sinh liên quan đến phụ nữ có thai, hay có khiếm khuyết tim mạch muốn sinh con đều không ít, thậm chí dù cấm kị có thai, hoặc do quan niệm, hoặc do áp lực, nhiều phụ nữ vẫn là bí quá hóa liều mà lựa chọn sinh nở.

"Người bên trong giường mười một nếu biết chồng bên ngoài vẫn oán hận cô ấy sinh con thôi sao phải tốn kém như vậy, không biết có hối hận với quyết định mạo hiểm của mình không"

Khi đó Lục Dương không có quá nhiều đồng cảm chỉ một mực bực bội nhăn nhó như pháo liên thanh

Đây tuyệt đối không nên mang thai! Nếu con cô ấy cũng bị di truyền thì thế nào? Chứng bệnh này không phải cứ kiểm tra là có thể thấy hết các vấn đề liên quan được! Hơn nữa khi trong thai đã thiếu dinh dưỡng trầm trọng như thế, sao mọi người chấp nhận cho cô ấy sinh! Cái này nhất định phải phá thai, nếu không người mẹ sẽ chết!

Lão Lưu cười cười, vỗ vai cậu: "Phụ nữ mà, phụ nữ!"

Sinh sản là quyền lợi

Giống như vợ anh sống chết không cho anh vào phòng sinh cùng, thực ra anh cũng biết cô ấy ngại anh thấy cảnh sinh nở, trên mạng luôn nói ba chuyện nhảm nhí như chồng thấy rồi sẽ không còn muốn sinh hoạt vợ chồng, cô ấy cũng không chịu suy nghĩ một chút. Anh đây chục năm làm khoa phụ sản, có gì chưa từng thấy qua, nhưng phụ nữ đúng là không lay chuyển được.

Mà người phụ nữ trong miệng lão Lưu hình dung không lay chuyển được, hiện tại yên tĩnh bên xác y, hai mắt sưng to, nước mắt đều đã cạn. Một lần đêm khuya, lão Lưu xuống cấp cứu mang theo hộp cơm còn chưa ăn xong, tặng lại cho những bạn trực ban còn chưa nhận được cơm chuyển tới của phòng cấp cứu, Lục Dương nhận được hai phần cơm sườn cùng với đậu xào.

Đối mặt với sự cúi chào của Lục Dương, người phụ nữ cũng chỉ chết lặng cúi chào nhẹ, ánh mắt trống rỗng, không có quá nhiều phản ứng

Lúc đi ra, đụng phải Giang Thuật Ninh chuẩn bị đi vào, Lục Dương có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chờ hắn ở bên ngoài một lúc

"Anh và anh ấy có duyên vài lần, nhưng làm đồng nghiệp đều phải đến một chuyến"

Hai người từ nhà xác chậm rãi trở về, Giang Thuật Ninh hơi xúc động.

"Anh ấy thực sự là một bác sĩ khiến người khác kính nể"

Chỉ là một chút cảm xúc, trong mắt Lục Dương như một chiếc lá khô lướt qua mặt hồ

"Anh ấy làm tổng quản nội trú hai năm, nghiên cứu sinh thì cũng đợi thăng bác sĩ chủ trị có bằng thạc sĩ mới tiếp tục học. Bọn họ cũng như chúng ta, bởi vì phát sinh tranh chấp, cả khoa đều bị trừ tiền, cho nên hai tháng này anh ấy cùng với nội trú đều giống nhau, bắt đầu chia giường kiểm tra bệnh nhân tăng thêm rất nhiều lượng công việc. Anh ấy chỉ là một người bình thường, một người bình thường cố gắng cho cuộc sống"

Khổ cực không phải là một việc nên khiến người khác kính nể

Khổ cực là một sự việc cần tránh, tránh cho ngày nào đó phát sinh sự việc dẫn đến bị truy cứu

Giang Thuật Ninh nhìn Lục Dương, nhìn cậu nét mặt bình tĩnh nhưng nói ra những lời mãnh liệt này, thần sắc ôn hòa như cũ

"Lục Dương, anh cũng không có ý trên cao nhìn xuống thấp, cậu không nên hiểu lầm"

Thấy đối phương không có cảm giác lúng túng gì, ánh mắt thản nhiên, Lục Dương nhìn về phía hắn, ánh mắt có mấy phần lảng tránh.

"Anh có thể hiểu sự giận dữ của cậu, Lục Dương, anh cũng giống cậu cảm thấy việc này không nên phát sinh, anh cũng giận dữ và tiếc nuối, mọi người chúng ta đều chờ xem bệnh viện xử lý, xem bệnh viện đối với chuyện này thế nào"

Chứng kiến gương mặt Lục Dương hiện lên vẻ áy náy, Giang Thuật Ninh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói

"Mặt khác, Lục Dương, cho dù là đối với người nào, bất kì lúc nào, anh chưa từng có cảm giác chính mình có cái gì ưu việt, tốt nghiệp chuyên nghiệp cũng thế, bác sĩ hàng đầu cũng vậy, dù ở nông thôn làm việc, hay làm ở nơi cao cấp, chúng ta đều là bác sĩ. Cậu là sư đệ, người bạn và đồng nghiệp mà anh vô cùng thưởng thức và khâm phục, anh hy vọng khi cậu đối mặt với anh, đừng quá nhạy cảm như thế."

Lục Dương nghe hắn nói vậy, chốc lát không biết nên phản ứng thế nào, theo bản năng đáp

"Xin lỗi, có thể do tâm tình em hôm nay không tốt"

"Anh hiểu, đi thôi, hôm nay còn có giải phẫu?"- Giang Thuật Ninh so với cậu cao hơn một chút, nắm lấy bờ vai cậu ra sức cố tự nhiên, kéo cậu đi về phía trước

*******************

Bệnh viện tỉnh chuyển đến ca động mạch chủ cấp tính đến khoa cấp cứu trong buổi chiều, khi xe cấp cứu vừa vào đến Thượng Hải, điện thoại cùng lúc báo đến bệnh viện, Lục Dương họp xong hội nghị, liền từ ngoại khoa lầu chín chạy xuống khoa cấp cứu. Trình Trừng sau khi ngủ bù buổi chiều vẫn vô cùng mệt mỏi, dáng điệu đi đến cũng vô cùng uể oải, cạnh y là một gương mặt xa lạ, không hề có ý định giới thiệu, Trình Trừng đem hồ sơ lát nữa cần phải cấp cứu kiểm tra kĩ lưỡng sau đó chuyển cho Lục Dương.

"Ca này chắc hẳn không chờ được, phải nhanh lên, bên kia có vài ca tai nạn xe cộ ta đi qua xem trước, lát nữa Ngô Lạc và Tế Minh theo em"

Tế Minh?

Lục Dương nhìn nam sinh đeo kính gọng đen trước mặt, dáng vẻ có chút nam sinh, tóc mái hơi dài, tóc hơi loạn một chút, có thể do hơi sợ Trình Trừng, trên mặt có một chút thận trọng. Ngô Lạc ngược lại vô cùng thuận tiện cầm lên hồ sơ, ban đầu đã an bài ra ngoài học tập, nhưng sáng nay do cấp cứu không đủ người đã bị gọi về hỗ trợ, thứ hai mới chính thức chuyển khoa.

"Ngày hôm qua cấp cứu... rất nhiều thầy đều đã thức suốt đêm, rất vất vả, cũng phải sắp xếp mọi chuyện"

Chuyện như vậy xảy ra trong bệnh viện, bất kì bác sĩ nào cũng là một đả kích cực lớn, cô gái biểu tình ảm đạm, viền mắt hoe đỏ, dường như trong một đêm đột nhiên trưởng thành, nói chuyện cũng thêm mấy phần ổn định

"Sau khi bệnh nhân đưa đến, chúng ta tiến hành kiểm tra máu theo quy định cũng đã thông báo ngân hàng máu, sau đó trước tiên đẩy đi kiểm tra ct cùng với..."

Vừa nói chuyện thì nước mắt đã rơi xuống, cũng cố gắng chịu đựng, cho dù nghẹn ngào thì mạch suy nghĩ vẫn rất rõ ràng. Sinh viên y khoa và bác sĩ, thua kém một chút, cũng như thế mà hoàn toàn không giống nhau

"Em có thể khóc, anh không cười em"- Lục Dương nói tiếp, sau đó nhận lấy hồ sơ nhìn qua- "Còn có thông báo cũng nên chuẩn bị trước, lát nữa kiểm tra có thông tin đối chiếu, khoảng gần tám rưỡi thì có thể đưa vào phòng giải phẫu, chúng ta đã liên hệ với khoa giải phẫu trên lầu rồi".

"Ừ"- Dùng mu bàn tay xoa loạn qua mắt, Ngô Lạc hít mạnh một hơi, gật đầu- "Được, em biết rồi, em lập tức đóng dấu, à phải rồi, cậu ấy là Tế Minh, là học sinh mới do thầy Trình dẫn dắt, sau này xuống cấp cứu chắc sẽ gặp cậu ấy nhiều hơn, đây chính là bác sĩ tổng quản nội trú ngoại tim mạch, thầy Lục"

"Gọi sư huynh là được rồi"

"À, à, em không học ở trường đại học này"- đứa nhỏ có chút ngượng ngùng, thấy Ngô Lạc vừa nói vừa khóc ban nãy, chân tay có chút luống cuống

"Cậu sau này theo Trình ca, nên gọi anh là sư huynh là được rồi"

Đứa trẻ ngũ quan tinh tế thanh tú, nhưng có lẽ có chút bối rối nên tư thế hơi có chút ngắc ngứ, sau mắt kính vẫn là một đôi mắt sáng sủa rõ ràng.

"À, dạ... chào Lục sư huynh"

Lục Dương nhìn về phía Ngô Lạc đang cố gắng bình phục tâm tình, cô ấy chuẩn bị đóng dấu lên tài liệu bổ sung, liền nói

"Ý là sao?"

Cáo phó chỉ nói đến bệnh đột phát, không có tin tức gì cụ thể hơn

"Đột phát tim đột tử... mười mấy chủ nhiệm thay nha xoa bóp tim thật lâu, nhiều lần ngoại trừ hơi đập lại, sau đó cũng không còn phản ứng gì... dùng thuốc đều là liều lượng cao, nhưng căn bản đều không thể cứu vãn được... Sau đó chỉ còn cách mở lồng ngực... nhưng..."

Cô gái nước mắt vòng quanh, mặc dù tất cả đều bị mu bàn tay nhanh chóng lau đi, thế nhưng hốc mắt vẫn nóng hổi trào dâng những màn nước mắt mới. Y tá trưởng khoa sản nói, lão Lưu gần đây đều ngủ ba bốn tiếng liền vội vàng tỉnh dậy, nửa thức nửa ngủ, sau đó lại còn cao huyết áp, cho nên, haiz... Buổi tối, ngoài cửa màn đêm càng dày đặc, Quan Hành ở trong phòng chuẩn bị phẫu thuật trò chuyện cùng Lục Dương, trong mắt dày đặc sự thương hại:

"Ngày hôm trước còn đang nghe anh ấy nói anh ấy cãi nhau với vợ, anh ấy còn cười nói hội chứng giảm kích thích tố đã trải qua một lần không nghĩ lại còn phải chịu đựng lần hai, haiz"- Quan Hành vừa nói vừa nhẹ ngước đầu lên, dường như muốn khiến nước mắt chảy ngược vào trong- "Lão Lưu này, trong thế giới đầy kẻ thích tranh thủ dối trá, anh ấy thực sự là một người tốt, thực sự là một người rất tốt"

Cuối cùng thở dài thật sâu.

"Anh ấy có bệnh trong người, hơn nữa, bệnh viện gần đây vướng phải tranh cãi, thêm một chuyện nữa chính là mệt điên, bệnh viện cũng sẽ không... haiz, vẫn còn đang thảo luận"

Quỹ hỗ trợ giảm xuống, Quan Hành không đành lòng nói hết

Lục Dương tay cầm bông khử trùng, giống như các lần trước khi giải phẫu, cánh tay như robot chà sát, không khí phòng giải phẫu đều giống bình thường quen thuộc, trĩu nặng mùi thuốc khử trùng.

Dụng cụ phẫu thuật nắm trong tay, rạch lồng ngực, khi mở xương ngực dường nghe thấy âm thanh chuyển động của bánh răng trăm lần như một. Lâm Viễn Sâm không tham gia họp mà đến thẳng bệnh viện, Lục Dương sau khi chỉnh sửa tài liệu liền gửi cho y. Hiện tại đến phòng phẫu thuật thấy Lục Dương bắt đầu xử lý tuần hoàn ngoài, ánh mắt mơ hồ lóe lên vẻ trâm trầm.

Toàn bộ quá trình giải phẫu so với trước đây càng an tĩnh hơn, Lâm Viễn Sâm không nói gì, Lục Dương đối diện y lại càng không một câu dư thừa. Cho đến khi hoàn tất, mới nghe Lâm Viễn Sâm nói một câu

"Bệnh nhân trẻ 20 tuổi trong phòng chăm sóc đặc biệt, giường số 10 hay 12, người nhà nói sẽ xem xét phương án trị liệu, chiều nay họp quyết định"

Lục Dương đứng một bên đáp lời, phối hợp y tiến hành khâu lại, nhanh chóng thắt sợi chỉ khâu mảnh đến mắt thường khó mà nhìn thấy được.

"Được, em chuẩn bị tài liệu trước"

Lát sau

Bỏ dụng cụ trên tay xuống, Lâm Viễn Sâm xem xét tình trạng lồng ngực, công việc chỉ còn một chút là hoàn tất, y cũng không gấp trở về phòng vô trùng, mà nhìn thẳng vào mắt Lục Dương

"Sau khi hoàn thành giải phẫu, để hai bác sĩ nội trú chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, em đến phòng làm việc của thầy"

Lục Dương không hề tránh ánh mắt y

"Được"

Lầu chín cũng không phải là một tầng lầu quá cao trong cả cao ốc bệnh viện, từ cửa sổ nhìn ra ngoài cũng thấy được một khung cảnh rực rỡ đèn đuốc sáng choang phồn hoa vô tận.

Lục Dương sau khi bước vào phòng chủ động khóa cửa lại, đi tới đứng trước bàn làm việc, hơi cúi đầu- "Lâm chủ nhiệm"

Lâm Viễn Sâm nhìn chằm chằm vào cậu, không lập tức lên tiếng mà chậm rãi đi tới lui, một lát sau trở về đứng dựa vào cạnh bàn, trên mặt không có bất kì một cảm xúc gì

"Là một tổng quản nội trú, chứng kiến sự việc của bác sĩ Lưu trong lòng khó chịu phải không?"

"Dạ, trong nhóm bác sĩ tổng quản nội trú của bọn em cũng có quyên tiền, xem như là một chút tâm ý dành cho vợ và con gái anh ấy"

"Ừ"

Lâm Viễn Sâm nhìn về phía cậu, bình tĩnh hỏi

"Em chỉ làm có bao nhiêu đó thôi?"

Câu hỏi thốt ra, đồng thời cầm lấy di động, màn hình quay ngược về phía cậu, ngón tay còn lại linh hoạt trượt màn hình.

"Vợ bác sĩ Lưu muốn khởi tố bệnh viện, đồng thời liên hệ truyền thông"

Thời gian sắp xếp giờ học, thẻ chấm công, ghi chú chi tiết công việc...tuy có chút mất trật tự nhưng đều là tài liệu ghi lại nội dung thời gian làm việc, còn có một lá thư gửi cho bệnh viện được niêm phong lại.

"Lục Dương, chỉ là là bản thảo luận văn của cậu, tài liệu cũng vậy hay bản nháp cũng vậy, năm năm qua ta xem qua vô số bản; ngay đến cả cách chấm câu thì thói quen so với bản tố cáo này đều là giống nhau như đúc"

Biểu hiện trên mặt đột ngột lộ ra ý lạnh thấu xương, bàn tay nghiêm khắc vỗ mạnh lên bàn, tạo nên một âm thanh vang dội

"Cậu đây là đang muốn làm gì?"

Đón lấy ánh nhìn của y, Lục Dương không hề có ý nhượng bộ, tiếng vỗ bàn vang dội khi này cũng căn bản không có một tác dụng nào, giọng nói của cậu ổn định như thường

"Em không biết chủ nhiệm đang nói gì, không phải em làm"

Chân mày ngay ngắn, Lục Dương không hề nhíu mày run rẩy chột dạ, bày ra tư thế đường đường chính chính.

Lâm Viễn Sâm cho dù hai mắt lóe lên giận dữ không kềm được, nhưng không hề trực tiếp la mắng hay xuống tay với cậu, có thể cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ cười lạnh

"Cậu không biết? Được, ta tra xét từ Quan Hành, cậu đi gọi Quan Hành đến đây"

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 57.8K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
43.7K 1.2K 31
Miyako Kiko had always felt like she was a shadow. That was until she met Oikawa. The two young people never thought that they would be incomplete wi...
3.8K 170 5
Chỉ là mấy mẩu truyện nhỏ mình tìm được trên Lofter. Huấn văn sư đồ (chắc sẽ là chủ yếu), không có tiến độ gì cố định, phụ thuộc vào may mắn khi đọc...
8.9K 120 4
"buongiorno principessa" I hear in my ear after being woken from a deep slumber. "I've sold you to the Italian mafia, pack your bags and get out of...