Chương 28

78 4 0
                                    

Thầy thật sự là một người thầy rất không tốt.

Con đường này thật có chút xa, phải vòng qua hai chỗ rẽ mới có thể vào được cửa thang máy còn lại, trách không được hôm nay các hộ gia đình đều không ngớt phàn nàn. Trước đây nếu gặp trường hợp này, Lâm Viễn Sâm cảm thấy chi bằng từ garage đi bộ lên một tầng, sau đó thuận tiện chuyển sang thang máy, nhưng ngược lại hôm nay càng tự nguyện đi một con đường thật chậm rãi ở trong garage này.

Đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn dựa vào lưng y, không nói gì.

Áo khoác ngoài của Lâm Viễn Sâm có chút trơn, cho nên khi Lâm Viễn Sâm cõng Lục Dương đi được hai bước, Lục Dương liền phát hiện dù có được y cõng thì cậu vẫn phải vòng tay ôm lấy cổ y. Khoảng cách quá kề cận, lần trước được người khác cõng nhất định là lúc nhỏ, kí ức đều trở nên mơ hồ, trong ấn tượng cũng chỉ có cha từng cõng qua cậu.

Cậu vùi nửa gương mặt vào tay áo của mình

Giọng nói Lâm Viễn Sâm trầm ấm mà bình ổn, như hết thảy những xúc cảm mãnh liệt trong lời nói, đều đã phai nhòa bởi năm tháng, chỉ là kể lại hồi ức một cách bình thường

"Thầy cũng từng như em oán hận thầy mà đem lòng trách cứ em"

Tất cả câu chữ vang lên bên tai, từng chữ một vô cùng rõ ràng

Thầy không có cách nào xử lý, cũng không có đầy đủ khả năng

Thầy từng nghĩ mình chỉ cần làm tốt một bác sĩ, lại không thể không nhận ra rằng thầy không thể chỉ làm một bác sĩ.

Ở hội nghị chất vấn, thầy đối mặt hoàn cảnh khó khăn và thất bại chưa từng có trong đời, lần đầu tiên trong thực tế biết bản thân vô lực, thầy đem tất cả những điều chán nản đó đẩy hết lên người em

"Thầy nhịn không được liền oán trách, trách em ngu xuẩn, trách vì sao em không biết tiến thoái, trách vì sao em không biết tất thảy những mạo hiểm đều phải tiến hành khi có sự hiện diện của thầy"

"Nhưng dù cho thầy trách cứ em thế nào đi nữa, xét cho cùng cũng chỉ là sự trốn tránh dối trá và hèn nhát khi thầy không dám đối diện với sự bất lực của bản thân mình"

Những trường hợp cấp cứu hay khoa cấp cứu phát sinh tình huống nguy hiểm cần các chủ nhiệm khoa hội chẩn trực tiếp gọi điện thoại đến; trong khoảng hai năm đó, y mỗi một lần tiến đến đều mang theo tâm trạng phức tạp, nhưng nhiều lần đều không hề thấy Lục Dương, không phải qua khoa khác thì đang đi lấy thuốc. Bác sĩ nội trú công việc đều nghe sự sắp xếp của cấp trên, không cần Trình Trừng nói, Lâm Viễn Sâm cũng biết đối phương cố ý lảng tránh.

"Em hận thầy là đúng"

Lục Dương sợ nước mắt mình làm dơ áo khoác y, tất cả đều lau vào tay áo bản thân, nhưng âm thanh rất nhỏ cùng với hô hấp nóng rực ẩm ướt vẫn luôn tiết lộ tất cả những đau lòng và yếu đuối của cậu trong khoảnh khắc này. Ánh sáng vẫn chiếu theo mỗi bước đi, ánh lên gương mặt người đàn ông lớn tuổi hơn, lúc sáng lúc tối, dù không đối diện giáp mặt, nhưng tất cả cảm xúc lẫn phản ứng của người trên lưng mình y đều cảm nhận được, rõ ràng không có thở dài, nhưng mỗi câu nói đều như đang than trách

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now