Chương 6

147 5 4
                                    


Màn chiếu hiện lên ca bệnh giường số 3, nội dung cuộc họp sáng nay chính là ca bệnh này, từ trước đến nay, chẩn đoán bệnh của khoa Ngoại tim mạch đều vô cùng khó khăn, dù sao kĩ thuật hiện nay ngày một nâng cao, máy móc cũng không ngừng hoàn thiện; nếu hiện tại cũng không thể chẩn đoán ra, cũng khiến người khác cảm thấy một lời khó nói hết.

Dương Hạo trên bục thao thao thuyết trình, Lục Dương ngồi cuối phòng, trong tay là bệnh án của bệnh nhân vừa nhận vào, khó xử lý nhất là ca bệnh của trẻ con. Nếu bệnh tim đơn giản thì thời gian cậu chuẩn bị lên năm hai Lâm Viễn Sâm đã dám để cậu tập luyện, nếu là ca phức tạp, đừng nói là bác sĩ mới, ngay cả những bác sĩ cầm dao mổ kinh nghiệm nhiều năm cũng không có cách nào hoàn toàn nắm hết bệnh lý giải phẫu được.

Cho nên, trước kia yêu cầu huấn luyện quan trọng nhất của Lâm Viễn Sâm đối với cậu chính là vẽ, vẽ rõ ràng tỉ mỉ tất cả những mặt cắt có thể hình dung.

"Cậu không nghe sao?"

Quan Hành đụng nhẹ cánh tay cậu, nhỏ giọng.

"Nghe cái gì? Bệnh án này đã không còn do tôi quản, không cần thảo luận làm gì?"

"Cậu vẽ gì đó?"

"Đứa nhỏ mới nhập viện, còn nằm trong nôi, lát nữa tôi phải xuống khoa Nhi xem thử, sau đó làm siêu âm tim màu, haiz, đứa nhỏ vất vả rồi"

Quan Hành liếc nhìn đường vẽ của cậu, hình dạng cơ thịt chằng chịt, chị tiết mạch máu dày đặc, những vị trí chồng chéo như rễ cây đa trước trường đại học năm nào.

"Rối ghê, cái này cần làm hết bao nhiêu tiền?"

"Không biết"- Lục Dương lắc đầu, nếu như tình huống gia đình khó khăn chút nữa, sợ là đứa bé vốn không thể đến được thế giới này.

"Nếu như tôi là cha mẹ đứa trẻ, mới có mấy tháng, toàn thân cấm đầy dây nhợ, thì tôi thà là đứa nhỏ không phải chịu tội như vậy."

Lục Dương khép lại bản ghi chép, cười nhẹ lắc đầu "Bởi vì cậu không có con, lời nói ra mới dễ dàng nói như vậy."

Hai người ngồi hàng ghế cuối, nhỏ giọng thảo luận, như bắt gặp ánh mắt Lâm Viễn Sâm từ xa nhìn lại, Lục Dương vẫn theo phản ứng im lặng.

"Ca phẫu thuật này đêm nay tiến hành, trợ thủ một Lục Dương, kế hoạch giải phẫu em làm, nói chuyện với người nhà vâng vâng em cũng phụ trách, Từ Giai hôm nay vẫn còn trong khoa, công việc bác sĩ trực ban em thương lượng với cậu ấy."– Lâm Viễn Sâm nói xong, tan họp.

"Em không đồng ý, Lâm chủ nhiệm"– Dương Hạo đứng lên.

"Ca này là bệnh nhân của em, hơn nữa em cảm thấy..."

"Cứ quyết định như vậy"

Lâm Viễn Sâm thể hiện không muốn nghe, trực tiếp đi ra ngoài, Lục Dương nhìn bệnh án trong tay, có chút đau đầu. Phẫu thuật tối nay phải sắp xếp thế nào đây? Hôm nay là ngày Hàn giáo sư sắp xếp phòng mổ, sau đó phải liên hệ phòng mổ, sắp xếp người, liên hệ kho máu, khoa Gây mê, tất cả đều phải tuần tự tiến hành.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now