Ngoại tình vô số lần

By Hienminh789

369K 2K 142

Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,n... More

Chương 1:Nguyện ý trở thành con đĩ dưới thân Cố Dĩ Nguy(1)
Chương 2: Nguyện ý trở thành con đĩ dưới thân Cố Dĩ Nguy(2)
Chương 3: Làm tình với vợ mang bao, với tình nhân không bao, bắn vào bên trong
Chương 4:Em họ
Chương 5: Bạn thân của vợ
Chương 6: Em vợ(1)
Chương 7: Em vợ(2)
Chương 8: Em vợ(3)
Chương 9: Xe chấn(tình nhân)(1)
Chương 10:Xe chấn(tình nhân)(2)
Chương 11: Vợ
Chương 12: Họp lớp
Chương 13: Lâu rồi không gặp, bạn trai cũ
Chương 14: Cứng( bạn gái cũ)
Chương 15: Nhiệm vụ của chủ nhân(bạn gái cũ)
Chương 16: Chơi đùa tiểu huyệt của bạn gái cũ
Chương 17:Chờ anh quay lại
Chương 18:Yêu đương vụng trộm
Chương 19: Anh thoã mãn được vợ của anh sao?
Chương 20: Thư kí
Chương 21: Play văn phòng
Chương 22: Chừng nào em chết, thì tâm em sẽ chết
Chương 23: Anh hy vọng em lớn lên nhưng lại không muốn em lớn lên
Chương 24: Tại sao nhất quyết phải là nó mới được?
Chương 25: Bắt cóc
Chương 26: Cố Dĩ Nguy, rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ?
Chương 27:Thích không?Cố Dĩ Nguy
Chương 28: Cô thích , còn tôi thì sao?
Chương 29: Dừng ở đây đi
Chương 30: Mẹ Đàm nằm viện
Chương 31: Tiên sinh, ngài cứng
Chương 32: Ướt không?
Chương 33: Sao mà dơ được, Trăn Trăn, em sạch sẽ nhất
Chương 34: Vợ, tình nhân, em vợ gặp mặt
Chương 35: Anh cứng
Chương 36: Em thích anh ta phải không?
Chương 37: Buổi tối hôm đó là em đúng không?
Chương 38: Thích anh làm như vậy với em không?
Chương 39: Bánh ngọt ăn ngon không?
Chương 40: Anh rể ăn em luôn đi
Chương 41: Anh hối hận
Chương 42: Em có muốn thử một lần không?
Chương 43: Anh muốn ăn tất cả, làm sao bây giờ?
Chương 44: Ngoan
Chương 45: Tôi không đi sai, quyết định là ở anh
Chương 46: Chạy cái gì?
Chương 47: Cố tiên sinh, anh thích không?
Chương 48: Có cơ hội sẽ hẹn
Chương 49: Tiết Linh
Chương 50 : Loạn luân
Chương 51: Biết sai chưa?
Chương 52: Tính cảm ơn như thế nào?
Chương 53: Cố ca ca
Chương 54: Em ấy rất xinh đẹp, đúng không?
Chương 55: Kiều Ứng Thành
Chương 56: Tiểu lẳng lơ, phun nhiều quá
Chương 57: Em không nhớ tới nó à?
Chương 58: Kết thúc giao dịch với tình nhân
Chương 59: Tính kế
Chương 60: Anh sẽ mãi mãi yêu em như vậy, đúng không?
Chương 61: Lễ vật trưởng thành
Chương 62: Phòng vẽ tranh mê tình
Chương 63: Em có làm được không?
Chương 64: Có thể không?
Chương 65: Kế tiếp nên làm như thế nào?
Chương 66: Tiêu Tiêu nói nhiều quá
Chương 67: Không gặp không về
Chương 68: "Tiệc sinh nhật"
Chương 69: Cố ca ca, anh còn dơ hơn em nghĩ
Chương 70: Còn nói ra không?
Chương 71: Thèm được chơi lắm à?
Chương 72: Không muốn nhắc tới cô ấy, em nghe không hiểu à?
Chương 73: Tham luyến kích thích mới mẻ
Chương 74: Em muốn vẽ hay là muốn làm gì đó?
Chương 75: Tìm anh làm gì?
Chương 76: Nghi ngờ
Chương 77: Anh chính là fan của em
Chương 78: Bắt gian
Chương 79: Gieo gió gặt bão
Chương 80: Ngày may mắn
Chương 81: Cô có thể tìm ai?
Chương 82: Quyết định
Chương 83: Chất vấn (1)
Chương 84: Chất vấn(2)
Chương 85: Còn không nói đúng không?
Chương 86 : Bao nuôi phải không?
Chương 87: Lên giường với nhiều người phụ nữ có nghĩ tới tôi không?
Chương 88: Hồi ức
Chương 89: Chuyện ly hôn
Chương 90:Sao anh lại biết chuyện của Cố Dĩ Nguy?
Chương 92: Hôm nay là ly hôn?
Chương 93: Hôn môi
Chương 94: Em nên biết anh không từ chối em được
Chương 95: Anh rể đang trách em sao?
Chương 96: Sau khi ly hôn, em tính thế nào?
Chương 97: Anh tiếc nuối rất nhiều năm, Trăn Trăn
Chương 98: Em thích anh ấy?
Chương 99: Chị đang giỡn với em đúng không?
Chương 100:Chị, em xin lỗi...
Chương 101: Sao anh lại tới đây
Chương 102: Không ôm một cái sao?
Chương 103: Kết
Góc truyện mới
Ngoại truyện (1)

Chương 91: Anh nghiêm túc?

888 33 3
By Hienminh789

"Trăn Trăn." Cuối cùng Cố Dĩ Nguy cũng đã mở miệng, âm thanh khàn khàn.

"Trừ bỏ chuyện ly hôn, tôi và anh không có gì để nói."

Bên kia im lặng.

"Anh muốn gặp em." Không đợi Đàm Trăn mở miệng, hắn nói tiếp, "Giấy ly hôn, gặp mặt rồi nói."

Đàm Trăn nghĩ : "ừ."

Đàm Trăn nghĩ có cái gì sợ nữa đâu. Cô biết một tháng này không liên lạc với Cố Dĩ Nguy là do cô không dám đối mặt với hắn.

Dưới sự tức giận thì khi cô nhìn hắn, cô chỉ càng hận hắn hơn, nhưng khi cô bình tĩnh lại thì cô cảm thấy đau khổ, không thể nào xem nhẹ được.

Lúc Đàm Trăn đến quán cà phê, nhìn đã nhiều ngày không thấy Cố Dĩ Nguy, lòng chính là như vậy.

Cô ngồi xuống trước mặt Cố Dĩ Nguy, vào thẳng vấn đề: "Có vấn đề gì à , nếu như cần thì nói tôi kêu luật sư tới nói chuyện."

Cố Dĩ Nguy liếc nhìn cô, tay cuộn tròn.

"Em gầy."

Bao nhiêu lâu không gặp cô rồi hắn cũng không nhớ rõ. Thời gian đều trôi qua bình thường chỉ có cuộc đời hắn là thay đổi. Hắn không có xem nhẹ thời gian nhưng khi giật mình tỉnh lại , hắn cảm thấy như đã trôi qua rất lâu rồi.

Lúc này Đàm Trăn mới chú ý tới dáng vẻ tiều tụy của Cố Dĩ Nguy. So với cô , Cố Dĩ Nguy còn gầy hơn , ánh mắt không giấu được sự mỏi mệt.

Tay ở dưới bàn vô ý thức xoắn chặt, đây là cảm xúc của cô khi không biết làm gì.

Đàm Trăn duy trì sắc mặt lạnh lùng : "Có việc gì thì nói. Tôi không có thời gian ôn chuyện với anh. Về hiệp nghị ly hôn có vấn đề gì cứ nói ra."

Cố Dĩ Nguy im lặng rất lâu, uống một ngụm cà phê, giải khát cho yết hầu khô cạn của hắn , nhưng vị đắng vẫn lưu lại trên môi của hắn không chịu tản ra. Hắn không thích uống cà phê nhưng chỉ có hương vị của cà phê mới có thể kiềm chế cảm xúc nặng nề của hắn.

Cố Dĩ Nguy nhìn cô, chậm rãi nói: "Hiệp nghị ly hôn kia , anh không đồng ý "

Sắc mặt Đàm Trăn biến sắc , "Anh còn muốn chơi cái gì? Nếu anh không muốn khởi tố ly thì tôi không thể chấp nhận"

"Túi văn kiện kia , tôi sẽ giữ lại . Anh nên biết anh không có bất kỳ phần thắng nào." Ngày xưa Đàm Trăn rất thích bộ dáng nắm quyền chủ động của hắn nhưng bây giờ nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, chỉ làm cho cô càng tức hơn.

Nhắc tới túi văn kiện kia , Cố Dĩ Nguy cũng không có dao động , chỉ khẽ gật đầu một cái, "Anh biết."

Trên bàn im lặng , ai cũng nhìn ra được đoạn tình cảm chật vật của hai người.

"Anh biết?" Đàm Trăn cười nhạt, "Tôi hỏi anh , anh có biết không? Nếu như lần đầu tiên ngoại tình sẽ là kết quả của hôm nay thì anh còn ngoại tình không?"

Vấn đề này không có ý nghĩa, cô cũng không mong chờ Cố Dĩ Nguy trả lời.

Đàm Trăn nhìn phía bên ngoài cửa sổ, buổi chiều cuối mùa , ánh nắng ấm áp, trên đường nhiều người qua lại. Bỗng nhiên cô thấy một cặp đôi rất hạnh phúc, nụ cười của cô gái kia tràn ngập thanh xuân làm cho cô cũng nhịn không được mà cong khóe miệng.

Chuyện xưa bắt đầu rất đẹp , cũng không có ai phá hoại. Mỗi câu chuyện cổ tích đều có cái kết là công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc, làm cho người đọc sẽ rơi lệ và hâm mộ tình yêu của bọn họ. Nhưng khi đóng sách lại, bạn cho rằng câu chuyện đó đã kết thúc xong rồi nhưng đó chỉ mới bắt đầu.

Hoàng tử trải qua bao nhiêu chuyện mới cưới được công chúa, nhưng không ai biết sau khi kết hôn, cuộc sống bình thường ấy lại làm cho tình cảm hai người như dòng nước chảy, trở nên chán nản. Mà hoàng tử lại có được cả nước, nên sẽ không có chuyện bên người chỉ có một mình công chúa.

Cố Dĩ Nguy không trả lời, hắn lấy ra hai phần văn kiện.

"Đây hiệp nghị ly hôn do anh sửa lại, nếu như không có vấn đề gì........" Cố Dĩ Nguy nhìn Đàm Trăn, đôi đồng tử không nhúc nhích, "Không có vấn đề gì thì em ký đi."

Đàm Trăn duỗi tay cầm lên nhìn kỹ , sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại.

"Anh nghiêm túc ?"

Hiệp nghị ly hôn này không có khác gì với cái kia , chỉ có tài sản là nhiều. Đa số tài sản của Cố Dĩ Nguy đều để cho cô, từ bất động sản, cho đến cổ phiếu và tài chính của hai người , hắn chỉ giữ lại cổ phần công ty , chiếc xe hắn thường dùng, và ngôi nhà kia.

"Vốn là muốn để ngôi nhà kia cho em. Nhưng anh biết em sẽ không cần" Cố Dĩ Nguy bình tĩnh , giọng nói cũng là ảm đạm.

Ngôi nhà kia sống chung với Đàm Trăn và hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn cho Đàm Trăn, hắn cũng biết cô ngại dơ.

Đàm Trăn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn , che lại đáy mắt ướt át.

"Nếu như vậy,tôi sẽ ký."

Không có gì phải ngượng ngùng , trong chuyện này cô là người bị hại, tiền tài cũng không thể bù đắp được tổn thương của cô. Cô không biết Cố Dĩ Nguy nghĩ gì khi lựa chọn hiệp nghị hôn nhân này, có lẽ hắn muốn bồi thường cô, hay là tội nghiệp cô......Nhưng cho dù như vậy, thì liên quan gì đến cô chứ.

Nhất thời hai phần văn kiện cứ như vậy đặt ở trước mặt hai người, phía trên là dòng chữ ly hôn to lớn làm chói mắt hai người bọn họ.

Tình cảm hơn mười năm lại hóa hư không trong nét bút , có lẽ bọn họ mất không chỉ là tình cảm mà còn có thói quen ở bên nhau và sống cùng nhau.

Tuy rằng sẽ lưu lại sẹo nhưng cũng tốt đẹp so với da dẻ hư thối mà giả bộ tốt đẹp.

Giấy ly hôn đã ký, để đem đi công chứng chỉ là vấn đề thời gian, Đàm Trăn cũng không có lí do gì ở lại đây.

Đàm Trăn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Trăn Trăn, nếu như anh..." Đột nhiên Cố Dĩ Nguy đứng lên, hắn muốn nói cái gì đó , nhưng cuối cùng lại không nói tiếp.

Bởi vì ai cũng biết, thế giới này không có nếu như, mỗi một câu đều là chỗ sâu của nội tâm khát vọng, hay là thứ xa vời không có được.

Cố Dĩ Nguy khát vọng cái gì, lúc trước hắn không biết, về sau biết rồi lại không đường về. Lòng tham của con người lúc nào cũng không đủ , có được một gia đình ổn định rồi thì thói hư tật xấu sẽ bắt đầu khát vọng nhiều hơn, nhưng có người có thể kiềm chế được ,cũng có người theo đuổi nó.

Sự lựa chọn khác cho nên kết quả cũng khác, xét đến cùng không trách được ai cả.

Đàm Trăn căm thù hắn đến tận xương tủy, tình cảm ngày xưa như một con dao đâm vào ngực cô. Những việc mà hắn làm lại không có tư cách gì để giữ cô lại, cũng không có cách gì giải thích.

Hắn chỉ có thể nhìn Đàm Trăn, không quay đầu lại mà từng bước đi xa.

————————————————-
Mn ơi ủng hộ cho mình với ạ, mn có thể follow fb mik cô như là ủng hộ cho mình ạ để mik có động lực ra chương cho nó hết lun ạ
Link fb mik có để trong trang mik ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075420765953&mibextid=LQQJ4d

Continue Reading

You'll Also Like

81.9K 3.2K 48
Nguồi ta ghi cuối mõi đoản nha~ Tình trạng : đã full #thanks
5.1K 142 15
Tác Giả: Lâm Địch Nhi. Thể Loại: Ngôn Tình. Nguồn: Thư Viện Ngôn Tình. "400 năm trước em đã yêu anh rồi. Để tìm anh, em phải biến thành quỷ hút máu t...
64.5K 5.5K 32
Geminifourth, chữa lành.
1.4M 40.2K 91
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện...