Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà...

By _hptnarm107_

154K 16.2K 3.2K

Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay k... More

Chương 0: Vô đây rồi hãy đọc truyện nhe.
Chương 1: Đã từng gặp?
Chương 2: Mắt một mí.
Chương 3: Sợ mưa
Chương 4: Chịu trách nhiệm
Chương 5: Làm Chi sợ rồi.
Chương 6: Dã ngoại
Chương 7: Cố lên Diệp Chi
Chương 8: Ngắm sao
Chương 9: Ước mơ của Chi
Chương 10: Mày thích Hưng đúng không?
Chương 11: Ừ, tao thích nó rồi
Chương 12: Thế Hưng's POV (1)
Chương 13: Thế Hưng's POV (2)
Chương 14: Thế Hưng's POV (3)
Chương 15: Giáng sinh
Chương 16: Sao tớ là Lúa Chiêm?
Chương 17: Tắm mưa
Chương 18: Đáng thương hay đáng yêu?
Chương 19: Đội tuyển học sinh giỏi
Chương 20: Cá cược
Chương 21: Candy floss
Chương 22: Muốn thử không?
Chương 23: Bùa may mắn
Chương 24: Gia Huy và Thiên Trâm (1)
Chương 25: Gia Huy và Thiên Trâm (2)
Chương 26: Lời nhắn cuối cùng
Chương 27: Sau buổi liên hoan
Chương 28: Học bá Hà Lan
Chương 29: Đưa em về nhà
Ngoại Truyện 1: Đào Minh Phúc's POV
Ngoại Truyện 2: Đào Minh Phúc's POV
Chương 30: Bạn cùng bàn
Chương 31: Tao xin lỗi
Chương 32: Mối tình đầu
Chương 33: Tránh vỏ dưa gan gặp vỏ dưa hấu
Chương 34: Mộc Châu
Chương 35: Hai con vịt béo ì ạch
Chương 36: Bệnh nhân 107 muốn đến phòng 304
Chương 37: Bạn đời
Chương 38: Em là của anh.
Chương 39: Để em tự hào.
Chương 40: Gia Huy và Thiên Trâm (3)
Chương 41: Gia Huy và Thiên Trâm (4)
Chương 42: Mua chuộc
Chương 43: Yêu sớm
Chương 44: Thế Hưng's POV
Chương 45: Người đăng ảnh là tôi
Chương 46: Ăn gì cũng được
Chương 47: Chịu phạt
Chương 48: Phong cách giống nhau
Chương 49: Ôm em
Chương 50: Phải thật hạnh phúc
Chương 52: Em sai.
Chương 53: Quá khứ tiếp diễn
Chương 54: Mọi chuyện đều chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chương 55: Không nên dây vào
Chương 56: Kẻ thù hoá anh em
Chương 57: Mái tóc vàng
Chương 58: Xuất hiện kịp lúc
Chương 59: Bị ma nhập
Chương 60: Chung cư cách âm
Chương 61: Số máy lạ
Chương 62: Nhật ký và lá thư
Chương 63: Thế Hưng's POV
Chương 64: Thế Hưng's POV
Chương 65: Điều cuối cùng.
Chương 66: Dù không tốt bằng
Chương 67: Đầu tóc loè loẹt
Chương 68: Vai anh đau
Chương 69: Được ông trời cử xuống
Chương 70: Sài Gòn không đợi em.
Chương 71: Gia Huy cầu hôn tao rồi.
Chương 72: Đánh bay nỗi buồn
Chương 73: Hoa oải hương
Chương 74: Mùa hoa năm ấy lại vì tôi mà nở

Chương 51: Thất hứa

740 131 17
By _hptnarm107_

Hôm nay mình bão 2 chương, nhớ vote cho sự chăm chỉ này ạ.

Nghe nhạc để thăng hoa cảm xúc nhé.

___________________________________

Và rồi....

Và rồi cậu ấy thất hứa.

Lần đầu tiên cậu ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt tôi.

"Minh Phúc, mày có thấy Hưng đâu không?"

Tôi gõ cửa phòng của họ, trên tay vẫn liên tục gọi đến số máy quen thuộc.

"Không, chẳng phải Hưng và mày cùng đi mua đồ ăn sáng à?" Phúc mở cửa ra với khuôn mặt như vừa mới tỉnh dậy, thều thào đáp.

"Phải, anh ấy hứa sẽ đi ăn sáng cùng tao. Như tao chờ mãi mà chẳng thấy." Tôi bắt đầu hoảng loạn, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của Hưng khi thấy tôi biến mất vào hôm ở Mộc Châu.

"Diệp Chi, không sao đâu. Thằng ấy không phải trẻ con, nếu lạc đường nó sẽ trở về được." Minh Phúc trấn an tôi.

Tôi về phòng với hi vọng sẽ như lời Phúc nói, tôi không muốn linh cảm của mình lại thành sự thật một lần nữa đâu.

Tối hôm đó, tôi cứ trốn trong phòng gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Nhưng thứ tôi nhận được là gì?

Một giọng nữ lạnh lùng mà cứng nhắc thông báo về số máy bận.

Thuỳ Dương và những người khác biết chuyện cũng không làm phiền, họ biết nếu tôi đã không tìm được Hưng thì chắc chắn họ sẽ chẳng tìm ra đâu.

Đêm hôm đó, tôi như phát điên vì sự biến mất không một lời thông báo của cậu ấy. Lỡ rằng cậu ấy gặp tại nạn thì sao? Hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm?

Suy nghĩ vừa chớp nhoáng trong đầu đã khiến tôi thấy bất an, vội bật dậy chạy sang phòng Minh Phúc, gõ cửa: "Tao muốn hỏi...tao chỉ muốn hỏi hành lí của cậu ấy còn ở đấy không?"

Minh Phúc mở cửa ra, nhìn tôi trầm ngâm đến lạ, "Xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã không nói cho mày sớm hơn. Tao không thấy hành lí của cậu ấy nữa, có lẽ đã rời đi rồi."

Tôi thở phù nhẹ nhõm, vì nếu cậu ấy mang hành lí đi thì chắc có lẽ là chủ ý chứ không phải đột ngột biến mất.

"Thế Hưng không sao là tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi."

Tôi trở về phòng, miệng không ngừng an ủi bản thân, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Điều đó chẳng phải nói rằng cậu ấy đã bỏ tôi rồi sao?

Thế Hưng chặn liên lạc của tất cả mọi người, đem hành lí rời đi mà không nói một lời nào, biến mất không một dấu vết. Chẳng phải là rời đi rồi sao?

****

"Xem camera tại sảnh khách sạn đi, biết đâu sẽ tìm được gì đó." Thuỳ Dương bước đến và tách tôi khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đang dần bủa vây.

****

Thuỳ Dương dẫn tôi đi xuống quầy lễ tân, hỏi: "Sáng nay chị có thấy một chàng trai tóc vàng, mắt một mí, cao khoảng chừng này đi ra khỏi đây không?"

Cô lễ tân này và nhóm tôi khá thân, vì lạ nước lạ cái nên cô ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình, có lẽ vì vậy mà ít nhiều biết đến sự tồn tại của Thế Hưng.

"Tôi trực ca tối nên không rõ, hai người chờ tôi một chút nhé, cô ấy có lẽ chưa rời đi đâu."

Cô lễ tân nhanh chóng đi vào phòng dành cho nhân viên khách sạn, tìm cô gái đã trực ca sáng.

Khoảng 5 phút sau, cuối cùng cũng tìm được cô ấy. Một nhân viên từ trong phòng đấy bước ra, nói với chúng tôi: 

"Theo miêu tả thì đúng thật là có một chàng trai tóc vàng vội vã kéo Vali đi ra khỏi khách sạn, cậu ấy đeo khẩu trang và trùm kín cả người nên tôi không chắc nữa, thời gian khoảng tầm 4-5 giờ sáng thì phải."

"4 giờ sáng? Làm sao có thể..." Tôi lắc đầu như không tin vào tai mình, tại sao lại vội vã rời đi vào sáng sớm như thế chứ?"

"Tôi không rõ, để tôi mở camera cho mọi người xem thử nhé?"

Sau đó, tôi và Thuỳ Dương cùng chị nhân viên bắt đầu mở đoạn băng ghi hình lên xem. Quả thật vào 4 giờ 46 phút có một chàng trai kéo vali nhanh chóng rơi khỏi khách sạn, mặt mũi bị khăn trùm kín, chỉ nhìn thấy mấy lọn tóc vàng loà xào trước mặt để nhận biết.

Vừa nhìn tôi đã biết ngay đây chính là Thế Hưng, vì trên cổ cậu ấy là chiếc khăn choàng năm xưa tôi tặng. Cậu ấy chỉ lấy ra dùng cho những dịp đặc biệt mà thôi.

Chắc có lẽ đối với cậu ấy mà nói, hôm nay, ngày Thế Hưng rời xa tôi chính là một dịp đặc biệt.

Tôi không có thời gian để đau buồn, vội vàng choàng chiếc áo lạnh, bắt xe giữa thời tiết 16 độ này.

Thuỳ Dương nãy giờ vẫn luôn theo sau tôi, tôi biết cô ấy sợ, sợ tôi sẽ làm chuyện dại dột nên mới đi theo tôi. Tôi không từ chối, vì tôi và Dương rất hiểu nhau, cô ấy sẽ để tôi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm hại bản thân là được. Mọi mớ bừa bộn mà tôi gây ra đã có người chống lưng. Lúc trước thì là 2 người, giờ có lẽ chỉ còn 1.

Tôi vội vã chạy vào phòng quản lí mà quên mất bản thân vẫn là người bình thường, đợi đến khi Thuỳ Dương ngăn lại tôi mới nhận ra.

"Để đó tao hỏi, người ta không chịu trả lời mày đâu."

"Ừm."

****

"Chào cô, sáng giờ không có một chuyến bay nào về Việt Nam và tôi cũng không tìm thấy thông tin check in của Nguyễn Trịnh Thế Hưng."

"Anh tìm lại kĩ thử xem." Tôi đứng dậy, lại một lần nữa không tin vào tai mình, chẳng lẽ Thế Hưng vẫn còn ở Mỹ?

"Anh chắc chứ?" Thuỳ Dương bước đến hỏi rõ một lần nữa.

"Vâng, anh chàng đó không làm thủ tục check in thưa cô."

"Được, khi nào có tin tức về cậu ấy thì báo tôi nhé."

"Vâng."

Continue Reading

You'll Also Like

100K 6.1K 45
Why not me...We were meant to be...Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà? Và giá như cậu biết tớ yêu cậu đến dường nào! Why not me? Vậy thì tớ chúc cậ...
4.6K 296 48
Tên: Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ Tác giả: Bachlam27 Thể loại: học đường, đô thị, ngôn tình. Trích: Khi này, trời đổ cơn mưa lớn. Bầu trờ...
5.1K 445 14
Đi giữa muôn vàn vì sao lấp lánh. Có sao trên trời, có sao trong đáy mắt. ... Ngày viết: 23/8/2023 Ngày đăng tải: 1/9/2023 Ngày hoàn: ?/?/??
1K 81 4
Ba năm của chị và ba tháng của em, có thể đổi lấy một tương lai có cả chúng ta không? *** 25.08.2022 Cammmnee Bìa. @Canva Edit: Cammmnee