Chương 12: Thế Hưng's POV (1)

3.1K 175 51
                                    

Xin chào, tôi là Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Người mà sau này chắc chắn sẽ thành bạn trai hoặc là chồng của em. Tất nhiên rồi, vì tôi tự cảm thấy mình rất đẹp trai, gen rất đỉnh. Dù Chi cũng xinh rồi, nhưng nếu thêm tôi vào cuộc sống em ấy thì chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn nhiều. Thôi đùa đấy. Tôi biết thừa là em chẳng thích mình. Nhưng tôi thích em là đủ. Ừm... có vẻ không đủ lắm nhỉ?

Được rồi, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi vào thẳng vấn đề vậy, tôi gặp Chi vào năm lớp 4 và em cũng chính là mối tình đầu của tôi.

Phải, Phạm Diệp Chi chính là mối tình đầu của tôi. Va cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thích em.

Chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào mùa hè năm đó ở Bảo Lộc. Lúc ấy tôi về Bảo Lộc thăm bà ngoại của tôi trước khi bà sang Hà Lan.

Ừ thì thật ra là nhà tôi kế bên một cái cánh đồng bỉ ngạn xanh khá hiếm của chú hàng xóm, mà hồi trước tôi cũng giúp chú ấy chăm sóc cánh đồng một thời gian dài, vì thế mà được cho phép ra vào tự do. Hôm đó tầm cỡ 5 giờ chiều, tôi dùng máy ảnh của ông ngoại ra chụp vài tấm, vì hoàng hôn mà cộng với màu xanh ngát của bỉ ngạn thì phải gọi là đỉnh vcl.

Nói tới đây thì mấy bạn cũng lờ mờ nhận ra gương mặt khách mời tại cánh đồng là ai rồi nhỉ? Là bé Tiêu đấy.

Chú hàng xóm là cậu họ của Chi. Mỗi lần qua nhà chú là thể nào ông cũng tấm tắc khoe đứa cháu họ của mình. Ấn tượng của tôi qua lời kể của chú là: xinh đẹp, nhỏ nhắn, giỏi giang nhưng hơi nhát. Và đúng thật, con bé nhát quá trời.

Hôm đó em tình cờ lọt vào khung hình của tôi, nhưng với một hình ảnh không thể nào thê thảm hơn.

Tôi thấy em khóc nức nở nên thấy thương quá chạy lại đưa tay đỡ dậy. Ai ngờ em ngẩng mặt lên làm tôi đứng hình luôn. Đcm xinh vãi chưởng.

Mới đầu thì nhìn mặt cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng thế nào ấy. Tôi cũng chiều ý để em nhìn mình thêm mấy phút. Cuối cùng thì em chịu mở miệng.

"Anh có phải người xấu không?"

Ồ, có phải mẹ dạy em là khi nào gặp người lạ thì hỏi thế không hả Diệp Chi?

"Không, anh dẫn em đến đây vui lắm." Tôi được gọi anh thì cũng êm tai, làm bộ nói chuyện như mấy tên bắt cóc trẻ con xem trình độ tự vệ của bé nó thế nào.

"Vâng, đi đâu ạ?"

"Đi chơi."

"Dạ, đi."

Ừm, suy cho cùng thì em cũng chỉ là một cô nhóc lớp 4 nên có thể bỏ qua...
.
.
.

Không! Nhan sắc như vậy thì rất dễ bị người xấu dụ dỗ đấy. Tất nhiên tôi không phải người xấu rồi. Nhưng lỡ em gặp người xấu thật thi làm sao?

Tôi dắt em đến xích đu, bế em ngồi lên đấy rồi mới ngồi xuống giảng dạy.

"Này, anh hỏi. Mẹ có dạy em cách phòng vệ khi gặp người lạ không?"

"Dạ có ạ." Em gật đầu ngây thơ nhìn tôi.

Đcm Chi ngoan vãi.

"Ừm." Tôi hắng giọng rồi nói tiếp. "Vậy mình phải làm gì nào."

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now