[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Không Cảm...

By BBTiu4

41.8K 1.4K 19

Truyện: Không Cảm Xúc Tác giả: Hứa Hồ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Niên thượng, Ngọt ngào, 1v... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 (Hoàn chính văn)
Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2 (Toàn văn hoàn)

735 34 3
By BBTiu4

Phiên ngoại 2:

Những năm trở lại đây mối quan hệ giữa Phong Hành và Tập đoàn nhà họ Lâm đã dịu đi rất nhiều, hai bên không còn ăn miếng trả miếng như trước nữa. Tóm lại là do một mặt Tùy Duy Tâm xử lý mọi chuyện khéo léo và thận trọng hơn trước, mặt khác là do Tùy Thiên Kỳ chủ động điều chỉnh tình hình.

Trong những năm Tùy Thiên Kỳ ở nước ngoài, mặc dù không thể can thiệp nhiều vào hoạt động của công ty trong nước nhưng Tập đoàn nhà họ Lâm chỉ có một cô con gái duy nhất là Lâm Trinh, Tùy Thiên Kỳ thế nào cũng phải kế thừa cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ Lâm.

Lúc đầu, anh ta sống với mẹ là Lâm Trinh ở nước ngoài. Không lâu sau, Lâm Trinh đã tìm được nửa kia của đời mình ở nước ngoài, là một họa sĩ rất lãng mạn và chân thành, cũng là người Trung Quốc. Sau đó, họ cùng nhau định cư ở Anh. Lúc đó Lâm Trinh chuyển đi nên chỉ lại mỗi Tùy Thiên Kỳ ở nhà.

Việc quen biết Doãn Du chỉ là tình cờ, hai người gặp nhau ở Trung Quốc. Họ gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc gia đình khá riêng tư có sự tham dự của nhiều doanh nhân thân thiết với nhau. Người lớn đang nói chuyện trong đại sảnh, còn trẻ con thì đi ra vườn sau ngoài đại sảnh chơi, Tùy Thiên Kỳ cảm thấy bọn trẻ ồn ào quá nên tìm một chỗ yên tĩnh ngồi ở giàn hoa tử đằng đổ xuống như thác nước phía sau vườn. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa rơi rơi xao động. Sau đó trời bỗng đổ mưa, lũ trẻ đều được người lớn đưa về đại sảnh, chỉ còn lại Tùy Thiên Kỳ một mình dưới giàn hoa, Tùy Thiên Kỳ nhắm mắt dựa vào ghế đá. Không biết qua bao lâu, anh ta nghe thấy tiếng bước chân đến gần, mở mắt ra, anh ta phát hiện một bé gái mặc váy voan màu xanh đậm đứng bên cạnh mình, cô bé đã ướt đẫm, màu sắc của váy vốn đã đậm lại càng đậm hơn.

Tùy Thiên Kỳ vốn không muốn để ý đến cô bé, nhưng cô bé đột nhiên nhỏ giọng nói: "Hóa ra anh vẫn chưa ngủ."

Anh ta lười biếng mở mí mắt, nói "ừm".

"Ngủ ở đây hơi lạnh, có thể bị cảm đấy." Giọng cô bé run run, tóc ướt đẫm, nhìn có vẻ rất lạnh.

Tùy Thiên Kỳ im lặng nhìn cô bé một lát, sau đó đứng dậy, cởi áo khoác dũ dũ, vài cánh hoa nhỏ màu tím rơi xuống đất vùi vào bùn nước. Anh ta khoác áo khoác màu đen lên vai cô bé rồi rời đi mà không nói một lời.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Sau đó Tùy Thiên Kỳ được đưa đi du học, Doãn Du cũng được gia đình cho đi du học để tiếp nhận nền giáo dục ưu tú, hai người học cùng trường công lập và sống cạnh nhau.

Tùy Thiên Kỳ khi còn là một cậu bé có chút chán đời, ghét tất cả mọi người, không chịu tiếp cận người khác, nhưng anh ta lại dành chút dịu dàng cho Doãn Du.

Sau khi học xong đại học, Tùy Thiên Kỳ trở về Trung Quốc, Doãn Du cũng theo anh ta trở về, thật ra dù Tùy Thiên Kỳ có đi đâu, cô cũng sẽ luôn đi cùng.

Những ngày đầu khởi nghiệp, Doãn Du một mình đến Pháp tìm Tùy Thiên Kỳ bất chấp sự phản đối của gia đình, lúc đó gia đình đã sắp xếp cho cô một mối xem mắt phù hợp ở Trung Quốc, gia đình phàn nàn rằng cô đã uổng phí bao năm như vậy, họ không muốn cô tiếp tục đâm đầu mù quáng nữa.

Nghe xong, cô chỉ cười nhẹ và nói, đã nhiều năm như vậy rồi, thêm mấy ngày nữa cũng chẳng thấm vào đâu.

Sau đó, gia đình Doãn Du ép cô đi xem mắt và kết hôn, khi Tùy Thiên Kỳ biết được chuyện này, anh ta cũng không hiểu được mình nghĩ gì nữa, Tùy Thiên Kỳ nói với Doãn Du: "Nếu em bị ép quá thì có thể cân nhắc việc kết hôn với anh."

Vì thế họ đã kết hôn như vậy, Tùy Thiên Kỳ tổ chức hôn lễ hoành tráng cho Doãn Du, nhận được sự chúc phúc của mọi người, có người nói họ là trời sinh một cặp.

Năm thứ ba sau khi Doãn Du sinh Tùy Tâm Ý, Tùy Duy Tâm nhận được một lá thư ký gửi, người gửi là Doãn Du, ngày gửi thư là một tháng trước khi anh ta và Doãn Du kết hôn.

"Sau này nếu có thể có con, em hy vọng sẽ là con gái, không biết nó sẽ giống anh hơn hay giống em hơn."

"Nếu đến lúc đó anh vẫn không thích em thì em sẽ rời đi thật đấy."

Doãn Du viết ở cuối thư: Chúc anh mọi việc như ý, mọi sự suôn sẻ.

Tùy Thiên Kỳ đã dành rất nhiều thời gian để đọc lá thư, anh ta đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ. Cuối cùng, anh ta bật khóc, anh ta cuối cùng cũng hiểu ra mình đã suýt bỏ lỡ điều gì.

Sau này, khi con gái chào đời, Tùy Thiên Kỳ đặt tên con là Tùy Tâm Ý

Hy vọng con bé có thể sống không gò bó, làm bất cứ điều gì mình muốn, được tự do và hạnh phúc.

"Sao anh đối tốt với em như vậy?" Doãn Du tỉnh lại, cô nằm trên giường bệnh, nhỏ giọng nói với Tùy Thiên Kỳ, như thể bản thân rất oan ức: "Anh thế mà không thích em."

Thích chứ.

Trước đây không biết thích là gì nên không dám nói ra một cách dễ dàng.

Khi Doãn Du khỏe hơn, mỗi ngày thức dậy Tùy Thiên Kỳ đều muốn nói yêu cô, hôn cô trước khi đi ngủ và mang đến cho cô thật nhiều sự an toàn.

Hôm đó bác sĩ đột ngột gọi cho anh ta. Hai tay Tùy Thiên Kỳ gần như run rẩy, anh ta nghe thấy bác sĩ ở đầu bên kia hào hứng nói, dạo gần đây Doãn Du đã tỉnh táo lâu hơn, tình trạng cũng dần dần ổn định. Tùy Thiên Kỳ ngơ ngác lắng nghe cho đến khi cuộc gọi kết thúc và bên kia cúp máy.

Tùy Thiên Kỳ trở về Trung Quốc, ý muốn đưa Tùy Tâm Ý ra nước ngoài, anh ta nói với Tùy Tâm Ý: "Chúng ta đi gặp mẹ của con nhé?"

"Vâng." Tùy Tâm Ý đáp. Cô bé dường như nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Tùy Thiên Kỳ.

"Mẹ rất xinh đẹp, nhưng hầu hết thời gian mình đều thấy mẹ ngủ, ngay cả khi mẹ đang ngủ thì mẹ cũng rất đẹp. Thỉnh thoảng mẹ sẽ thức giấc và dịu dàng ôm mình."

Đây là một đoạn văn được Tùy Tâm Ý viết trong nhật ký của mình.

Cô bé tò mò hỏi: "Ba ba, ba bị sao vậy?"

"Ba đã làm sai một số chuyện, bây giờ rất hối hận."

"Ba đã làm gì sai vậy?"

"Ba đối xử với người đó không đủ tốt."

Vẫn không đủ tốt? Tùy Thiên Kỳ luôn đối xử với Doãn Du tốt hơn bất kỳ ai khác, anh ta quan tâm và chăm sóc cô bằng mọi cách mà bản thân có thể, nhưng anh ta lại không dám nói mình yêu cô. Từ nhỏ Tùy Thiên Kỳ đã không cảm nhận được nhiều tình yêu thương, tất cả tình yêu anh ta nhận được đều đến từ những món quà của Doãn Du.

Tùy Tâm Ý hiểu lời anh ta nói, cô bé biết "người đó" trong lời nói của Tùy Thiên Kỳ là ai.

"Vậy sau này." Tùy Tâm Ý nghiêm túc nói: "Đối xử thật tốt với người đó."

"Nhất định."

Tùy Thiên Kỳ biết trên đời này không có gì là hoàn hảo, nhưng chỉ cần có người mình yêu và con gái ở bên cạnh thì anh ta cảm thấy rất viên mãn.

Tùy Thiên Kỳ và Tùy Tâm Ý bay đến Anh, khi máy bay hạ cánh, London đang mưa to, khung cảnh tràn ngập sương mù, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau.

Toàn văn hoàn

Editor gửi gắm: 

xin lỗi mọi người vì đã ngâm lâu như vậy, đoạn thời gian trước mình hơi nhiều việc với cũng khá căng thẳng nên không ra truyện đều cho mọi người được. Nay bù đắp lại. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn beta đã không ngừng "động viên thân tình" để editor có động lực bão chương hoàn truyện...

-13/04/2024-

Continue Reading

You'll Also Like

14.6K 1.2K 21
Tác giả: Thọ Vô Cương Ảnh bìa: Cynthia Vai chính: Hổ Tiêu, Hách Uông┃Vai phụ: Mạc Hào Tag: Điềm văn, hiện đại giá không, 1v1, HE
9.9K 711 19
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
23.2K 195 8
Thể loại: Loạn luân, gây, cha con, 18+ Bình chọn 🌟 giúp nhé mn
195K 14.3K 114
Tên truyện: Phật Tứ Diện Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp; Một mặt đen tối điên cuồng, tham lam dâ...