[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

Por dphh___

12.6K 1.7K 142

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... Más

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 10: Video call
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 12: Bảo bọc
Chương 13: Muốn giấu em ấy đi
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 17: Lỡ lời
Chương 18: Tin đồn
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 22: Em thay đổi
Chương 23: Giang hồ cứu nguy
Chương 24: Bị ép
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 19: Về nhà

227 39 6
Por dphh___

Lời đồn giữa Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ lan truyền trong công ty Trạch Thủy, không ít cô gái có ý với Tống Hân Diễm bắt đầu từ bỏ suy nghĩ, tham gia vào đại quân hóng chuyện, góp thêm một viên gạch.

Đương sự Tống Hân Diễm hoàn toàn không biết gì, nhưng Trâu Quảng Ngôn đi cùng Chu Hân Ngữ xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua ít đồ ăn vặt đã nghe thấy. Lúc mới nghe, cậu sợ tới mức ly lẩu Oden trong tay suýt rơi xuống đất.

Chu Hân Ngữ nhắc nhở: "Tiểu Trâu, sàn trơn, cẩn thận chút, rớt là mất ăn đó."

Trâu Quảng Ngôn lại không thèm để ý cái này: "Chị Hân, sao họ lại đồn bậy bạ quá vậy."

Chu Hân Ngữ lắc đầu: "Em nói chuyện quản lý Tống với giám đốc Liễu hả?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "Đúng vậy, sao anh Tống và giám đốc Liễu có thể là người yêu được, chắc chắn là tin vịt."

Chu Hân Ngữ khẽ cười nói: "Em là đồng nghiệp của quản lý Tống mà không thấy cấp bậc các món đồ anh ấy và giám đốc Liễu sử dụng đều tương đương nhau à?"

Trâu Quảng Ngôn lắc đầu nói: "Không có." Lần nào gặp cũng thấy Liễu Trạch Vũ chói lòa như đính kim cương lên người. Nếu nói Tống Hân Diễm giống anh ta, cậu kiên quyết không chấp nhận.

Ở trong mắt cậu, anh Tống làm người khiêm tốn kín tiếng, chưa bao giờ khoe khoang, ôn hòa nho nhã, lịch sự vô cùng, chỉ có đôi khi nghiêm khắc trong công việc một chút thôi.

Chu Hân Ngữ nói: "Đó là em không am hiểu mấy thương hiệu cho nam giới, em có thấy đồng hồ của quản lý Tống không?"

Trâu Quảng Ngôn giống phần lớn con trai, không yêu cầu quá nhiều về các thương hiệu quần áo.

Cậu không quan tâm đến các thương hiệu, không phải là không mua nổi, chỉ là giáo dục trong gia đình khiến cậu hiểu mình nên sống đơn giản, không cần quá xa xỉ. Đương nhiên nói như vậy cũng không phải là không được mua, quyết định nằm ở bản thân thôi.

Trâu Quảng Ngôn hỏi: "Đồng hồ của anh Tống làm sao?"

Chu Hân Ngữ giơ 7 ngón tay, Trâu Quảng Ngôn không hiểu lắm, hỏi: "Bảy mươi ngàn?"

Chu Hân Ngữ nói: "Nếu không lầm thì là bảy chữ số đó cục cưng à!"

Trâu Quảng Ngôn giật mình há to miệng, cái giá này cao hơn cậu đoán rất nhiều. Anh Tống đeo đồng hồ bạc triệu, thế mà ngày thường vẫn ăn cơm hộp uống cà phê chất lượng kém như bọn họ?

Nếu, nếu anh Tống hẹn hò với cậu, vậy chẳng phải cậu phải về nhà kế thừa gia nghiệp mới có thể nuôi nổi bạn trai như vậy hay sao?

Chu Hân Ngữ nói câu thấm thía: "Cậu còn trẻ, không hiểu được thế giới của người lớn đâu."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trâu Quảng Ngôn vẫn không tin lời đồn: "Anh Tống và giám đốc Liễu dùng đồng hồ có giá ngang nhau, cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ là một đôi mà."

Chu Hân Ngữ vỗ vai cậu: "Em trai à, đó là do cưng không có con mắt tinh tường. Haiz, hai con người nhà có quặng ở bên nhau, đúng là trời sinh một đôi, giám đốc Liễu cao ngạo lạnh lùng, quản lý Tống ôn hòa dễ chịu, có phải là rất đẹp đôi không."

Trâu Quảng Ngôn không thiết phản bác Chu Hân Ngữ nữa, nghĩ thầm cậu còn biết anh Tống và giám đốc Liễu cao ngạo lạnh lùng ở đối diện nhau đó, nếu cậu không giữ được miệng, phỏng chừng lời đồn "Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ là một đôi" sẽ được xác thực.

Trở lại chỗ ngồi, Trâu Quảng Ngôn không còn tâm trạng nào để ăn lẩu Oden nữa, cậu nhìn Tống Hân Diễm không biết gì ăn ức gà Chu Hân Ngữ cho, tự nhiên thấy áy náy.

Chắc anh Tống vẫn chưa biết gì nhỉ, mình có nên nhắc nhở anh ấy không?

Trong lúc do dự, Tống Hân Diễm đã ăn xong một miếng ức gà, bớt thời giờ hỏi cậu: "Tiểu Trâu, buổi tối cậu không đi hẹn hò đúng không?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "A, em không hẹn hò."

Tống Hân Diễm nói: "Hôm nay xe của tôi bị hạn chế rồi*, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"

(*) Ở các thành phố lớn sẽ có luật hạn chế xe cá nhân để giảm tình trạng ùn tắc giao thông

Trâu Quảng Ngôn và Tống Hân Diễm không ở cùng một toà, cậu mới vào công ty được một tuần, ở ngoài cũng chưa chạm mặt Tần Mộ Lang lần nào, tất nhiên không biết hai chiếc xe nhà y được hai người dùng luân phiên.

Trâu Quảng Ngôn vừa nghe thấy Tống Hân Diễm muốn ngồi xe mình về nhà, trong lòng tức khắc có ánh nắng tươi sáng. Rõ ràng là ở đối diện Liễu Trạch Vũ nhưng lại không ngồi xe đối phương, lời đồn tự sụp đổ luôn rồi còn gì nữa, chắc chắn hai người họ không phải là một đôi!

Trong lòng đang bắn pháo hoa, Trâu Quảng Ngôn phấn chấn nói: "Đương nhiên là được. Anh Tống, nếu tối anh có rảnh thì bọn mình cùng ăn một bữa đi." Cậu nói có vẻ rất tự nhiên, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm cục cá viên trên xiên tre, không dám nhìn Tống Hân Diễm, sợ Tống Hân Diễm phát hiện chút tâm tư nhỏ.

Tống Hân Diễm nghĩ thầm tối nay Tần Mộ Lang có tiệc xã giao, xác định là sẽ không ăn với y được, nếu tiểu Trâu đã mở lời thì y cũng không có ý kiến, chính y cũng không muốn xuống bếp sau giờ làm.

Tống Hân Diễm đồng ý: "Được thôi, gần khu chung cư có một quán ăn người Khách Gia* không tồi, súp bụng heo với đậu phụ nhồi của họ ngon lắm."

(*) Hay còn gọi là người Hẹ, là một tộc người Hán ở Trung Quốc

Trâu Quảng Ngôn nhảy nhót trong lòng: "Nghe thôi đã thấy ngon rồi."

Chu Hân Ngữ ngồi rất gần bọn họ, nghe hết quá trình hẹn cơm: "Hân Diễm, không rủ giám đốc Liễu đi chung à?"

Tống Hân Diễm cong môi giải thích: "Tôi với giám đốc Liễu không thân lắm, sao mà ăn chung được."

Chu Hân Ngữ kéo dài giọng: "Ồ ~~ không thân." Đương nhiên cô sẽ không nói cho đương sự biết mấy tin đồn không có chứng cứ như thế này, lập tức nhảy qua đề tài khác rồi tiếp tục làm việc.

Tống Hân Diễm trích những thông tin hữu dụng từ dữ liệu trong máy tính, khẽ cong môi rồi tiếp tục công việc của mình.

Còn nửa tiếng nữa tới giờ tan làm, Trâu Quảng Ngôn rất thích bầu không khí khi ngồi làm việc cạnh Tống Hân Diễm. Những người khác đều là nhân viên Trạch Thủy, chỉ có họ là Đường Phong, cảm giác về sự ưu việt tăng vọt, làm người cứ lâng lâng.

Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh Tống giao, đang chờ được đối phương khen ngợi.

Trâu Quảng Ngôn len lén liếc sang nhìn góc nghiêng của Tống Hân Diễm khi tập trung làm việc, hy vọng thời gian ngừng lại tại một khắc này.

Điện thoại đặt trên xấp giấy A4 của Tống Hân Diễm đột nhiên sáng lên, Trâu Quảng Ngôn chỉ nhìn thấy bên trên hiển thị có bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, không biết nội dung là gì. Tiếp đó, Tống Hân Diễm mở khoá điện thoại, ngón tay nhanh nhẹn trả lời tin nhắn, xong rồi mới tiếp tục nhìn máy tính. Trâu Quảng Ngôn sợ bị phát hiện, vội cúi đầu viết hồ sơ của mình.

Đến giờ tan làm, Tống Hân Diễm và Trâu Quảng Ngôn rời khỏi công ty Trạch Thủy trước. Công ty họ tan làm sớm hơn Trạch Thủy nửa tiếng, bình thường ông chủ Đường Phong không thích họ tăng ca nên ai cũng cố gắng hoàn thành công việc trong giờ làm, tới giờ thì đi về.

Tống Hân Diễm đã báo cho Tần Mộ Lang biết mình và đồng nghiệp cùng đi ăn ở quán cơm người Khách Gia, Tần Mộ Lang nói được, còn hỏi người đi ăn với y có phải tiểu thịt tươi y đã nói không, Tống Hân Diễm nói đúng vậy, người mới muốn mời y ăn cơm để cảm ơn, Tần Mộ Lang nói đã hiểu, buổi tối sẽ về nhà sớm một chút, Tống Hân Diễm hỏi có phải hắn ghen không, Tần Mộ Lang trả lời em đoán anh có ghen không, Tống Hân Diễm trả lời lại bằng mười cái hahaha.

Báo cáo với Tần Mộ Lang xong, Tống Hân Diễm lên xe Trâu Quảng Ngôn đi về nhà, họ còn đặt bàn trên app trước, đa phần các nhà hàng quán ăn có tiếng ở Quảng Thành đều cần phải xếp hàng.

Hôm nay Liễu Trạch Vũ không có tiệc xã giao, nhưng anh của cậu muốn tới thăm nhà mới, vì vậy cậu đã rời khỏi công ty trước giờ tan làm. Trùng hợp là Liễu Trạch Nhuận cũng chọn ăn ở quán người Khách Gia.

Tống Hân Diễm và Trâu Quảng Ngôn vừa vào quán đã nhìn thấy Liễu Trạch Nhuận ngồi ở bàn bốn người đang gọi món, y cố tình chọn vị trí khuất vì không muốn đụng phải bọn họ, điều này làm Trâu Quảng Ngôn rất đắc chí.

Ngồi ăn cơm với anh Tống ở một nơi kín đáo, giống như bữa tối dưới ánh nến vậy, muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn.

Tống Hân Diễm không hề biết người mới ở đối diện đang ảo tưởng mấy chuyện lung tung như một thiếu nữ mới lớn.

Tống Hân Diễm chỉ vào thực đơn hỏi Trâu Quảng Ngôn: "Tiểu Trâu, cậu có kiêng ăn hay dị ứng cái gì không?"

Trâu Quảng Ngôn lắc đầu nói: "Không có."

Tống Hân Diễm: "OK, vậy để tôi chọn." Y gọi món trên điện thoại.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Liễu Trạch Vũ thong dong tới muộn, đồ ăn Liễu Trạch Nhuận gọi đã lục tục lên bàn, Liễu Trạch Vũ nói mình muốn đi rửa tay, trở về thì nhìn thấy Tống Hân Diễm đang cúi đầu vừa nói vừa cười với trợ lý Trâu Quảng Ngôn của y.

Hai người làm việc chung, ở gần nhau, gặp nhau nhân lúc anh Lang không ở nhà thì cũng thôi đi, vậy mà còn trắng trợn hẹn nhau đi ăn ở ngoài, càng quá đáng hơn là còn mắt đi mày lại trong công ty cậu.

Nghĩ đến đây, Liễu Trạch Vũ cảm thấy mình thật sự không nên từ bỏ Tần Mộ Lang, Tống Hân Diễm này không biết an phận chút nào, rõ ràng cậu đã chọn từ bỏ, tác thành cho họ rồi, kết quả y lại lén lút lăng nhăng sau lưng anh Lang.

Liễu Trạch Vũ lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp lại cảnh Tống Hân Diễm và Trâu Quảng Ngôn trò chuyện, dưới ánh đèn vàng nhạt, thêm vẻ ngoài điển trai của hai người, khung cảnh trông rất ấm áp.

Liễu Trạch Nhuận đang đợi em trai về, nhìn thấy cậu cầm điện thoại chụp ảnh thì theo tầm mắt cậu nhìn sang, cũng thấy được Tống Hân Diễm.

Hắn nhắc nhở em mình: "Trạch Vũ, em đừng nhiều chuyện." Cứ cảm thấy em trai nhà mình vẫn chưa lớn, EQ còn dừng lại ở thời đại học, có thể nói là cực kỳ ấu trĩ.

Nhưng hắn cũng không còn cách nào, đứa nhỏ này không đụng tường nam là không biết quay đầu, quậy tới nỗi tình bạn bao năm của hắn và Tần Mộ Lang cũng sắp đi tới vách núi rồi. Khó lắm mới ngừng được mấy ngày, không thể để nó tiếp tục quậy nữa.

Liễu Trạch Vũ dừng bàn tay chuẩn bị gửi ảnh cho Tần Mộ Lang: "Em có làm gì đâu."

Liễu Trạch Nhuận lạnh mặt, quyết định gác mọi chuyện sang, nói rõ với em trai mình: "Anh thấy em muốn gửi ảnh cho Mộ Lang, em đã chia tay với cậu ấy nhiều năm rồi, sao vẫn không bỏ xuống được vậy, cậu ấy không còn là người bạn trai chỉ thuộc về em của 5 năm trước nữa. Có đôi khi anh cảm thấy, đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên ngăn cản hai người ở bên nhau."

Liễu Trạch Vũ vẫn có hơi sợ anh mình: "Anh, anh đừng nghiêm túc thế, em thật sự có làm gì đâu. Mà dù có làm thì đây cũng là chứng cứ em tìm được, em chỉ không mong anh Lang bị lừa dối mà chẳng hay biết gì."

Liễu Trạch Nhuận thật sự muốn lấy đũa gõ đầu cậu: "Tống Hân Diễm ăn cơm với ai thì kệ người ta, em lo cái gì. Cho dù có chuyện thì cũng là chuyện nhà người ta, em lấy thân phận gì để lo."

Liễu Trạch Vũ nói: "Em không thể nhìn cậu ta lén lút..."

Liễu Trạch Nhuận nhíu mày: "Trạch Vũ, đừng nói lung tung, cậu ấy chưa hề làm gì hết, ai quy định đã kết hôn thì không thể ăn cơm với bạn bè?"

Liễu Trạch Vũ nói: "Đó là bạn bè bình thường à? Cái cậu đó cuối tuần rồi còn tặng đồ cho Tống Hân Diễm, ban ngày đi theo cậu ta tới công ty đi làm, buổi tối ngồi cùng xe chở nhau về, còn ăn cơm cùng nhau, không phải có vấn đề sao?"

Liễu Trạch Nhuận vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình: "Cho dù sự thật là gì thì em cũng không được nhúng tay."

Liễu Trạch Vũ phản bác: "Anh, em không làm được."

Liễu Trạch Nhuận bắt đầu nổi giận: "Chịu đựng cho anh, nếu không em lập tức dọn về nhà ở, anh cảm thấy trước giờ ba mẹ và anh quá nuông chiều em rồi. Họ quang minh chính đại ăn cơm ở một quán ăn gần khu chung cư họ ở, giữa họ không có gì cả, chính em cũng già đầu rồi, có thể suy nghĩ trước khi hành động được không!"

Liễu Trạch Vũ không nói gì nữa, một hơi uống hết ly nước chanh. Lần nào gặp Tống Hân Diễm cậu cũng bị chọc tức sôi máu, thậm chí còn bị anh hai mắng.

Việc anh em nhà Liễu khắc khẩu không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của Tống Hân Diễm và Trâu Quảng Ngôn. Kết thúc bữa tối, Tống Hân Diễm trả tiền bằng điện thoại, y chọn đi bộ về nhà cho tiêu cơm, không ngồi xe Trâu Quảng Ngôn nữa.

Vừa đi tới cửa khu chung cư, y nhận được điện thoại của Tần Mộ Lang.

Giọng nói trầm ấm của Tần Mộ Lang truyền đến: "Hân Diễm, quay đầu lại."

Tống Hân Diễm theo tiếng quay đầu lại, một người đàn ông đẹp trai ngời ngời với chiếc áo khoác vắt trên tay bước xuống xe, bước về phía y. Y đứng tại chỗ, chờ người nọ đi đến gần mình rồi nở nụ cười vươn tay về phía hắn.

Người đàn ông đưa tay mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy, hai người tay trong tay đạp ánh trăng đi về nhà.

Seguir leyendo

También te gustarán

765K 64.3K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
102K 9.3K 133
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
933K 24.2K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
78.8K 5.2K 15
Tên: Xuân sơn nặng mấy vạn Tác giả: Na Khả Lộ Lộ 娜可露露 Editor: Kitto Katto Bìa: Credit Huaban, designed by Lăng Đang Thể loại: Ngây thơ hay khóc niên...