rr | mùa mưa tuần hoàn

Oleh _justsphy

570 43 5

"Em đến và đi trong mùa mưa từng khiến anh ngạt nước, chỉ để lại trên cuộc đời này những vệt mưa dài ẩm ướt." Lebih Banyak

intro
#2
#3

#1

177 12 2
Oleh _justsphy

"Tôi yêu người, duy nhất chỉ mình người giữa tất cả mọi người. Người không thể mang tình yêu ra cân đo đong đếm, cũng không biết ý nghĩa chính xác của nó là gì. Đó là dòng nước mát nơi sa mạc khô cằn, là tán cây đơm hoa giữa cánh đồng hoang vắng. Trái tim tôi chưa từng héo úa, linh hồn tôi vẫn luôn giữ mãi một khoảng trống cho tình yêu có đường vào. Tất cả là nhờ người đã đến bên tôi."

*

Bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, tầng mây xám xịt màu gỉ sét nặng nề bao phủ cả một khoảng trời, những vệt nắng yếu ớt cuối cùng đã chẳng còn thấy tăm hơi, tiếng sấm âm ỉ từ xa truyền lại, giống như tiếng trống ra trận nổi lên giữa nền trời.

Một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới.

Mưa đến rất nhanh, phủ trắng cả bầu trời tạo thành một bức rèm che màu bạc. Những hạt mưa nặng trĩu đua nhau thả mình xuống mặt đất, phát ra âm thanh "sàn sạt". Mặt đường mới vài phút trước còn khô ráo giờ đã thấm đẫm nước mưa, ẩm ướt và lầy lội. Giữa mênh mông mưa bụi, nền lá xanh mướt của hàng cây cổ thụ hai bên đường phố ẩn hiện như một tấm vải sơn dầu khổng lồ được mưa nhuộm lên màu áo mới.

Trong cơn mưa dữ dội, chẳng ai có lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh sắc ven đường. Dòng người vẫn qua lại không ngừng, dưới những tán ô sặc sỡ vừa được bung lên thấp thoáng những đôi chân thấm nước đạp lên hàng gạch lót đường bóng loáng trên vỉa hè. Bọt nước bắn lên tung tóe, càng làm tăng thêm vẻ gấp gáp của dòng người.

Con đường vốn đông đúc dần trở nên thưa thớt, căn phòng nhỏ nơi ngã tư cuối đường đã sáng đèn từ lâu. Ánh sáng le lói xuyên qua lớp cửa sổ bằng thủy tinh, chiếu xuống mặt đường vừa được nước mưa rửa sạch, trải đều lên những vũng nước lớn nhỏ nối tiếp nhau, tạo thành một quầng sáng trong suốt màu vàng nhạt.

Một bàn tay thon dài đẩy nhẹ cánh cửa sổ khép hờ, mưa và gió cũng theo đó mà tràn vào bên trong. Nhưng Kim Kwanghee dường như không hề có ý định lùi lại, tóc anh bị gió thổi bay loạn xạ, dán lên hai gò má trắng nhợt. Anh đứng ngược sáng, cả người toát lên vẻ tang thương sâu sắc.

"Jaehyuk à, mùa mưa lại đến rồi."

Thật lâu sau, không gian trầm lặng bị một tiếng nỉ non nặng nề phá vỡ. Bức tranh giấy trong phòng ngả nghiêng theo gió, loạt xoạt đập vào giá vẽ. Kim Kwanghee nhẹ nhàng vuốt ve tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình, ngón tay anh vừa thon vừa mảnh, mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận nhưng lại mang theo sự dứt khoát lạ kỳ.

Anh vuốt ve gương mặt quen thuộc trên tờ giấy, Kim Kwanghee cảm giác nơi đầu ngón tay mình dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ trên cơ thể người kia. Bên ngoài cửa sổ, mưa đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lác đác. Ở trong phòng, Kim Kwanghee tiếp tục gặm nhấm nỗi đau âm ỉ qua từng tiếng mưa. Giọt lệ nóng hổi tràn qua bờ mi, bất ngờ rơi xuống khóe mắt người con trai trong bức vẽ. Dường như hắn cũng đang khóc, khóc cho nỗi đau đớn đến tận cùng của Kim Kwanghee.

Bọn họ quen nhau vào mùa mưa, gặp lại vào mùa mưa, hắn ra đi cũng vào mùa mưa...

Những ký ức khổ đau lấp đầy cả cõi lòng nương theo mùa mưa lại hiện về trong tâm trí một lần nữa.

*

Kim Kwanghee chưa từng nghĩ sau 8 năm xa cách, anh lại có thể gặp lại Park Jaehyuk trong hoàn cảnh và thân phận như thế này.

Park Jaehyuk đứng giữa sảnh chính của cục cảnh sát, cả người hắn như được bao phủ bởi một vầng hào quang, dáng người cao lớn nay càng thêm rắn chắc, khuôn mặt trải qua bao năm tháng thăng trầm đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất cà lơ phất phơ thuở thiếu thời cũng đã được thay bằng vẻ nghiêm nghị chính trực của một viên cảnh sát. Mái tóc hắn đen mượt, khuôn mặt toát lên vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

"Hyung, chúng ta đi thôi."

Kim Kwanghee vốn đang thả hồn chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình bỗng bị bàn tay lắc lư trước mặt gọi về. Xong đời rồi, thế mà anh lại nhìn Park Jaehyuk đến mức thất thần luôn chứ. Kim Kwanghee ngượng ngùng đỏ mặt, hai tai cũng đỏ như sắp nhỏ máu, bối rối đến mức không biết nên nhìn đi đâu, cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với "người bạn cũ" này.

Nhưng dường như Park Jaehyuk chẳng cảm nhận được sự ngại ngùng của Kim Kwanghee, thậm chí còn quên luôn cả mối quan hệ "khó xử" giữa hai người. Hắn tỏ ra vô cùng tự nhiên mời Kim Kwanghee lên xe, nói muốn đưa anh về nhà.

Khi đã ngồi yên vị trên xe, trong lòng Kim Kwanghee vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất an không ngừng đảo qua đảo lại, cẩn thận tránh né cái nhìn mang đầy tính thăm dò đến từ Park Jaehyuk. Anh nhìn những giọt mưa nối đuôi nhau chảy trên cửa kính, cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng dần lên, chóp mũi cũng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Bỗng nhiên, vài tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt anh. Kim Kwanghee ngẩng đầu lên nhìn, thấy Park Jaehyuk vẫn đang quan sát tình hình giao thông phía trước, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười chế nhạo: "Bây giờ anh còn sợ nóng hơn cả em rồi cơ à? Em tưởng anh vẫn sợ lạnh như ngày xưa nên đã cố ý điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên đấy."

Kim Kwanghee như người ngồi trên đống lửa, trong lòng chỉ mong tìm được một cái hố mà nhảy xuống. Nhưng dù sao anh cũng lớn hơn Park Jaehyuk một tuổi, vì thể diện của mình, anh giả vờ hắng giọng một tiếng, dùng điệu bộ như người lớn dạy dỗ trẻ con mà nói với hắn: " Park Jaehyuk, hình như bây giờ vẫn đang trong thời gian làm việc mà đúng không? Sao em có thể tự ý trốn việc như vậy chứ?"

Park Jaehyuk nghe anh nói xong cũng không tiếp tục buông lời trêu chọc anh nữa. Tuy rằng hắn rất thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng đỏ mặt của Kim Kwanghee, nhưng theo kinh nghiệm mà Park Jaehyuk đã từng rút ra trong quá khứ, nếu hắn đi qua giới hạn của anh, Kim Kwanghee sẽ giận thật đấy. Mà con thỏ khi đã tức giận thì cũng biết cắn người.

"Chắc là anh không biết, dạo gần đây cục cảnh sát đang chạy KPI, vụ án của anh là vụ cuối cùng em phải giải quyết trong ngày hôm nay rồi. May mà có anh em mới được tan làm sớm đấy." Park Jaehyuk nói hươu nói vượn nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Lại gặp phải Kim Kwanghee cả ngày nhốt mình trong phòng vẽ tranh, hoàn toàn không biết "chạy KPI" của cục cảnh sát là cái gì. Thấy Park Jaehyuk nói như vậy anh cũng tin sái cổ, chỉ biết âm thầm cảm thán trong lòng, thế giới bên ngoài thay đổi nhiều quá, ngay cả cục cảnh sát cũng thực hiện chế độ này rồi.

Park Jaehyuk liếc mắt sang nhìn Kim Kwanghee, thấy anh khẽ gật gù, lông mi hơi nhăn lại dường như đang suy tư gì đó. Hắn biết anh lại bị lừa rồi. Park Jaehyuk cố gắng nhịn cười, nghiêm túc tập trung lái xe. Kim Kwanghee thật sự rất ngốc, anh ngơ ngác nhìn Park Jaehyuk đỗ xe, trong lòng không hề nghi ngờ vì sao đã chia tay nhiều năm rồi mà Park Jaehyuk vẫn còn nhớ địa chỉ nhà anh, hơn nữa còn có thể tìm chỗ đỗ xe một cách thành thạo như vậy. Hai tay Kim Kwanghee vân vê vạt áo của mình, cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rất khẽ rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe, vội vàng trốn khỏi không gian khiến anh cảm thấy ngột ngạt này.

Nhưng đời nào Park Jaehyuk lại để anh chạy thoát dễ dàng như thế được. Kim Kwanghee loay hoay mãi mà không tài nào đẩy cửa xe ra được, anh thậm chí còn chẳng nghi ngờ cái tên Park Jaehyuk ngồi bên cạnh đang giở trò ghẹo anh, chỉ nghĩ rằng trên xe có cái chốt nào đó mà mình chưa mở.

Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee chật vật kéo tay nắm cửa một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mà phì cười: "Em đã đưa anh về nhà an toàn rồi, chẳng lẽ anh không mời em lên nhà uống một chén trà sao?"

Hắn hơi dừng lại một chút, thấy Kim Kwanghee hé miệng như chuẩn bị từ chối lại vội vàng bồi thêm một câu: "Coi như là anh trả công cho em đi."

Park Jaehyuk vẫn luôn biết rõ, Kim Kwanghee ghét nhất là nợ ân tình người khác, đây cũng chính là điểm chung của hai người.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì Kim Kwanghee cũng nuốt ngược lời từ chối vào trong, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng dẫn hắn lên lầu. Park Jaehyuk theo anh đi vào phòng, ánh đèn điện bất chợt sáng lên, lúc này hắn mới được nhìn rõ nơi Kim Kwanghee sinh sống suốt những năm qua. Đồ đạc trong nhà khá ít ỏi nhưng cũng chẳng gọn gàng cho lắm. Phòng khách chất đầy những đồ vật linh tinh, bản vẽ phác thảo bạ đâu vứt đấy, trên bàn uống nước, trên ghế sô pha, dưới sàn nhà, không chỗ nào là không có. Bàn ăn bị phủ kín bởi rất nhiều tập tranh và giấy vẽ, chỉ còn trống một góc nhỏ vừa đủ cho bát mì gói mới ăn được một nửa đã bị chủ nhân bỏ đi.

Từ sau khi gặp lại Park Jaehyuk, Kim Kwanghee không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh xấu hổ đến mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Trước khi anh kịp lên tiếng giải thích, Park Jaehyuk đã nhanh chân chen vào trong phòng, bắt đầu quan sát xung quanh. Kim Kwanghee chỉ có thể miễn cưỡng thu dọn đống giấy tờ trên ghế sô pha lại, chừa cho Park Jaehuyk một khoảng trống mà ngồi xuống, sau đó chậm chạp đi vào phòng bếp loay hoay pha một tách trà mà Park Jaehyuk muốn anh "trả công".

Vừa bước ra khỏi phòng bếp, Kim Kwanghee đã thấy Park Jaehyuk ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, trông cực kỳ nghiêm trang như nghề nghiệp của hắn bây giờ, chỉ có ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá mọi thứ xung quanh là vẫn y hệt như hồi còn đi học. Anh nhìn hắn, cảm thấy dường như có cái gì đang chắn ngang cổ họng mình, khó chịu không cách nào tả được.

Nhưng mà, rõ ràng chính anh đã lựa chọn chủ động buông tay hắn.

"À phải rồi, em quên hỏi, dạo này anh sống tốt chứ?" Câu hỏi đột ngột đến từ Park Jaehyuk đưa Kim Kwanghee trở về với thực tại. Anh vội vàng tìm một câu trả lời qua loa lấy lệ, nhưng đứng trước mặt người này, cuối cùng anh vẫn phải cam chịu nói thật: "Cũng không tệ lắm. Chẳng qua hôm nay anh hơi xui xẻo, cho nên mới gặp lại em ở cục cảnh sát đấy."

Đây là đáp án đã nằm trong dự kiến của Park Jaehyuk, hắn nhướng mày một cái, trong mắt đong đầy nét cười: "Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh tìm được tên trộm đã đột nhập vào phòng tranh của anh."

Kim Kwanghee nhẹ nhàng gật đầu, dùng tông giọng nhỏ xíu đáp lại hắn: "Tất nhiên là anh tin em rồi."

Khóe miệng của Park Jaehyuk lại nhếch cao hơn một chút, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết cho thấy hắn đang rất vui.

"Hyung, mấy năm không gặp, anh không định hỏi thăm em một câu à?"

Kim Kwanghee khá bất ngờ trước câu nói của Park Jaehyuk, nhưng vẫn làm theo ý hắn: "Vậy... dạo này Jaehyuk vẫn ổn chứ?"

"Chẳng ổn tí nào cả. Không có anh bên cạnh, làm sao mà em sống tốt được đây?"

Nét cười bên khóe miệng của Park Jaehyuk nhạt dần, dường như hắn đã trở lại làm cảnh sát Park của mấy tiếng trước, điềm tĩnh và nghiêm túc.

Không hiểu vì sao, Kim Kwanghee cảm thấy lời nói của Park Jaehyuk cứ như đang trách móc anh. Khóe miệng hắn lại nhếch lên một lần nữa, nở nụ cười đầy chế nhạo: "Em nói xạo đó, anh tin là thật hả? Em sống rất tốt, anh cũng nhìn thấy rồi mà."

Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Park Jaehyuk, môi hắn hơi nhếch lên, để lộ răng nanh trắng như ngọc. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Kwanghee nhìn thấy trong đôi đồng tử đen láy của hắn lóe lên vẻ tinh nghịch. Anh thở hắt ra một hơi, bấy giờ mới tin vừa rồi Park Jaehyuk thật sự nói giỡn. Chỉ là nỗi chua xót muôn phần vẫn không kiềm chế nổi lan ra tràn ngập cả cõi lòng.

Nụ cười ban nãy của Park Jaehyuk làm anh hơi dao động, Kim Kwanghee không phân biệt được người trước mắt anh bây giờ là Park Jaehyuk 17 tuổi hay là Park Jaehyuk 25 tuổi. Hơn nữa, sau khi rời xa anh cuộc sống của Park Jaehyuk đã tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên là như vậy...

Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng, nhưng Kim Kwanghee lại cảm thấy chạnh lòng đến thế.

Cảm giác chạnh lòng khó nói thành lời đó cứ mãi riết lấy anh, cho đến lúc Park Jaehyuk ra về, nó đột nhiên biến thành sự tủi thân và buồn bã cùng cực. Anh cứ tưởng lòng mình đã sớm nguội lạnh rồi, nhưng từ khi gặp lại Park Jaehyuk đến bây giờ, bức tường cao lớn chống đỡ trái tim anh cứ thế mà sập xuống. Nhìn thấy Park Jaehyuk sống hạnh phúc như hiện tại, rõ ràng anh nên cảm thấy vui mừng mới đúng, năm đó anh nhẫn tâm đẩy hắn ra xa chẳng phải cũng vì điều này đấy ư? Vậy thì tại sao, Kim Kwanghee lại cảm thấy đau khổ thế này? Trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt, móc ra khỏi lồng ngực ném vào giữa trời băng đất tuyết. Ngay trong khoảnh khắc này, nỗi niềm trong lòng Kim Kwanghee đã không thể che giấu được nữa. Anh thật sự hối hận rồi...

Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp lại, sau này không còn lý do gì để tương phùng nữa...

Còn Park Jaehyuk sau khi bước ra khỏi nhà Kim Kwanghee thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà anh không phát hiện ra những lời nói dối của hắn, cũng chẳng hề nghi ngờ vì sao một cảnh sát hình sự như hắn lại phải đi xử lý một vụ cướp nho nhỏ...

Rất lâu sau này, Kim Kwanghee đọc được nhật ký của hắn mới biết, suốt bao nhiêu năm qua Park Jaehyuk vẫn luôn lặng lẽ quan tâm đến anh. Cho dù cùng sống trong một thành phố nhưng hắn chưa từng chủ động liên lạc với Kim Kwanghee, bởi vì hắn sợ anh không muốn gặp hắn, sợ mình sẽ quấy rầy cuộc sống yên ổn của anh. Nỗi nhớ nhung da diết hắn chôn sâu nơi đáy lòng cuối cùng vẫn không chịu nằm yên, mạnh mẽ trồi lên chiếm đóng mọi tế bào trong người hắn vào cái khoảnh khắc Park Jaehyuk nhìn thấy Kim Kwanghee đến cục cảnh sát báo án. Hắn lén lút thương lượng với đồng nghiệp giao vụ án của Kim Kwanghee cho hắn xử lý. Hôm nay mới giải quyết xong một vụ án lớn, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đi nhận việc thay người khác, được đồng nghiệp trong cục cảnh sát gọi trêu là Bồ Tát sống.

Rõ ràng trước kia đã tự nhủ biết bao nhiêu lần rằng, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là hắn đã vui lắm rồi. Nhưng trong giây phút anh xuất hiện trước tầm mắt, hắn thật sự muốn đến gần anh một lần nữa, muốn quang minh chính đại đến trước mặt anh, nói một câu "đã lâu không gặp". Nhưng con người ấy mà, luôn không thể khống chế được lòng tham của mình, sau khi gặp anh rồi, hắn lại không nhịn được muốn đến gần anh một chút nữa, thêm một chút nữa...

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

319K 12.6K 86
lichaeng cover
105K 12.7K 86
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
154K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
403K 36.1K 39
Life is always fun when you never get into trouble for causing mischief. Julie is a pro at keeping her packmates on their toes with her innocent fun...