#1

163 11 2
                                    

"Tôi yêu người, duy nhất chỉ mình người giữa tất cả mọi người. Người không thể mang tình yêu ra cân đo đong đếm, cũng không biết ý nghĩa chính xác của nó là gì. Đó là dòng nước mát nơi sa mạc khô cằn, là tán cây đơm hoa giữa cánh đồng hoang vắng. Trái tim tôi chưa từng héo úa, linh hồn tôi vẫn luôn giữ mãi một khoảng trống cho tình yêu có đường vào. Tất cả là nhờ người đã đến bên tôi."

*

Bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, tầng mây xám xịt màu gỉ sét nặng nề bao phủ cả một khoảng trời, những vệt nắng yếu ớt cuối cùng đã chẳng còn thấy tăm hơi, tiếng sấm âm ỉ từ xa truyền lại, giống như tiếng trống ra trận nổi lên giữa nền trời.

Một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới.

Mưa đến rất nhanh, phủ trắng cả bầu trời tạo thành một bức rèm che màu bạc. Những hạt mưa nặng trĩu đua nhau thả mình xuống mặt đất, phát ra âm thanh "sàn sạt". Mặt đường mới vài phút trước còn khô ráo giờ đã thấm đẫm nước mưa, ẩm ướt và lầy lội. Giữa mênh mông mưa bụi, nền lá xanh mướt của hàng cây cổ thụ hai bên đường phố ẩn hiện như một tấm vải sơn dầu khổng lồ được mưa nhuộm lên màu áo mới.

Trong cơn mưa dữ dội, chẳng ai có lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh sắc ven đường. Dòng người vẫn qua lại không ngừng, dưới những tán ô sặc sỡ vừa được bung lên thấp thoáng những đôi chân thấm nước đạp lên hàng gạch lót đường bóng loáng trên vỉa hè. Bọt nước bắn lên tung tóe, càng làm tăng thêm vẻ gấp gáp của dòng người.

Con đường vốn đông đúc dần trở nên thưa thớt, căn phòng nhỏ nơi ngã tư cuối đường đã sáng đèn từ lâu. Ánh sáng le lói xuyên qua lớp cửa sổ bằng thủy tinh, chiếu xuống mặt đường vừa được nước mưa rửa sạch, trải đều lên những vũng nước lớn nhỏ nối tiếp nhau, tạo thành một quầng sáng trong suốt màu vàng nhạt.

Một bàn tay thon dài đẩy nhẹ cánh cửa sổ khép hờ, mưa và gió cũng theo đó mà tràn vào bên trong. Nhưng Kim Kwanghee dường như không hề có ý định lùi lại, tóc anh bị gió thổi bay loạn xạ, dán lên hai gò má trắng nhợt. Anh đứng ngược sáng, cả người toát lên vẻ tang thương sâu sắc.

"Jaehyuk à, mùa mưa lại đến rồi."

Thật lâu sau, không gian trầm lặng bị một tiếng nỉ non nặng nề phá vỡ. Bức tranh giấy trong phòng ngả nghiêng theo gió, loạt xoạt đập vào giá vẽ. Kim Kwanghee nhẹ nhàng vuốt ve tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình, ngón tay anh vừa thon vừa mảnh, mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận nhưng lại mang theo sự dứt khoát lạ kỳ.

Anh vuốt ve gương mặt quen thuộc trên tờ giấy, Kim Kwanghee cảm giác nơi đầu ngón tay mình dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ trên cơ thể người kia. Bên ngoài cửa sổ, mưa đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lác đác. Ở trong phòng, Kim Kwanghee tiếp tục gặm nhấm nỗi đau âm ỉ qua từng tiếng mưa. Giọt lệ nóng hổi tràn qua bờ mi, bất ngờ rơi xuống khóe mắt người con trai trong bức vẽ. Dường như hắn cũng đang khóc, khóc cho nỗi đau đớn đến tận cùng của Kim Kwanghee.

Bọn họ quen nhau vào mùa mưa, gặp lại vào mùa mưa, hắn ra đi cũng vào mùa mưa...

Những ký ức khổ đau lấp đầy cả cõi lòng nương theo mùa mưa lại hiện về trong tâm trí một lần nữa.

rr | mùa mưa tuần hoànWhere stories live. Discover now