#2

81 10 0
                                    

Kim Kwanghee không ngờ, ngay sáng ngày hôm sau anh đã nhìn thấy người mà anh cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại tại cửa phòng vẽ tranh của mình. Người đàn ông với dáng người cao ráo mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng quần dài màu đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, trên tay cầm một bó hoa tươi vẫn phủ đầy sương sớm, đang cúi đầu gõ liên tục lên màn hình điện thoại. Hắn đứng dưới ánh nắng buổi ban mai, cả người như toát ra hào quang rực rỡ, khiến người qua đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Kim Kwanghee bất giác thả chậm bước chân, nhẹ nhàng tiến lại gần, cứ như anh đang sợ mình sẽ làm hỏng khung cảnh bình yên trước mắt.

"Hôm nay không phải đi làm à? Sao em lại đến đây?"

Mãi cho tới khi Kim Kwanghee dừng lại ngay trước mặt Park Jaehyuk, anh mới lên tiếng hỏi hắn. Tuy lời nói có vẻ trách móc, nhưng giọng điệu đã mềm mại hơn vài phần.

"Phải đi làm chứ, chỉ là tiện đường đến tặng cho anh một món quà thôi."

Ngay từ lúc mũi giày của Kim Kwanghee xuất hiện trong tầm mắt, Park Jaehyuk lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, cho dù bị Kim Kwanghee trách móc thì hắn cũng không giận mà chỉ biết mỉm cười, bất đắc dĩ giơ bó hoa trong tay mình lên.

Là một bó hoa cát cánh trắng muốt, cũng là loài hoa trước đây Kim Kwanghee thích nhất. Trong góc vườn hoa ở trường cấp ba của hai người có một có một cây hoa cát cánh, giữa vô vàn những loài hoa rực rỡ sắc màu, hoa cát cánh trắng tinh khôi quả thật chẳng có gì thu hút. Nhưng chính điều đó lại khiến Kim Kwanghee càng yêu thích nó hơn. Thậm chí có lần anh và Park Jaehyuk còn bất chấp trời mưa to trốn học chạy ra vườn che ô cho cây hoa cát cánh. Hồi đó, hình như cũng là vào mùa mưa giống bây giờ.

"Aish, thằng nhóc này, xích qua bên kia một xíu đi, đừng chen vào đây nữa."

"Ai bảo anh lấy ô của em đi che cho hoa chứ, bây giờ anh chỉ có thể chịu khó che chung một cái ô với em thôi."

Hạt mưa nương theo tán ô nghiêng nghiêng chảy thành dòng xuống mặt đất, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài với hai thiếu niên dưới tán ô xòe rộng. Trong giây phút đó, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người cùng với tiếng cãi nhau xen lẫn tiếng cười vang lên không ngớt.

Kim Kwanghee ngẩn ngơ nhìn bó hoa trong tay Park Jaehyuk, không nhận lấy mà cũng chẳng buông lời từ chối. Park Jaehyuk thấy vậy đành phải lên tiếng giải thích: "Sáng nay lúc em ra khỏi nhà thấy có cô bé bán hoa đứng bên đường, người ta cứ chào hàng mãi em không từ chối được nên mới mua một bó. Nhưng mà anh xem, hoa đẹp thế này mà mang đến cục cảnh sát cho mấy thằng nhãi kia ngắm thì có phải là đáng tiếc lắm không? Em nghĩ tới nghĩ lui, tặng cho anh vẫn là lựa chọn tốt nhất, đúng lúc em cũng tiện đường nên mang đến đây."

Kim Kwanghee im lặng nghe hắn nói. Tuy Park Jaehyuk đã tìm được cho mình một lý do vô cùng thuyết phục nhưng anh vẫn không khỏi băn khoăn, tại vì sao lại là hoa cát cánh? Thật sự chỉ là vô tình, hay là hắn cũng chưa quên được những kỉ niệm bọn họ đã từng trải qua cùng nhau.

"Nếu anh không thích thì để em mang đi vậy."

Thấy Kim Kwanghee mãi không lên tiếng, Park Jaehyuk cảm thấy hơi thất vọng, giơ tay gãi gãi đầu. Ngay trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị quay người rời đi, Kim Kwanghee lại vội vàng nhận lấy bó hoa cát cánh trên tay hắn. Anh hơi cúi đầu, khẽ nói: "Anh thích mà, cảm ơn em."

Trong giây phút hoa trao tay, sương sớm đọng trên cánh hoa cũng theo đó mà lay động, chảy dài trên bàn tay Park Jaehyuk, nhỏ giọt vào trái tim hắn khiến đáy lòng gợn sóng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, phòng vẽ tranh của Kim Kwanghee ngày nào cũng có hoa gửi đến. Park Jaehyuk rất thích tặng hoa cát cánh cho anh, nhưng đôi khi hắn cũng sẽ đổi thành loại hoa khác. Có lúc là cúc họa mi, có lúc lại là hoa nhài hoặc hoa linh lan, Kim Kwanghee đều rất thích. Mà lý do tặng hoa cho anh cũng có muôn vàn, hôm nay là cô nhóc bán hoa chào hàng, ngày mai là được người khác tặng, Park Jaehyuk có thể bịa ra hàng nghìn cái cớ cho mình. Dần dần, Kim Kwanghee đã hình thành một thói quen, đó là trước khi đi ngủ sẽ nằm đoán xem ngày mai Park Jaehyuk tặng anh hoa gì, hơn nữa còn đoán một cách vô cùng nghiêm túc giống như nó là việc quan trọng nhất trong một ngày của anh vậy.

Thỉnh thoảng Park Jaehyuk lại biến mất mấy ngày để đi phá án, nếu vụ án kết thúc sớm hắn sẽ nhanh chóng trở về hẹn Kim Kwanghee đi ăn. Lần này Kim Kwanghee cũng nhận lời, nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghi ngờ vì sao lần nào địa điểm phá án của Park Jaehyuk cũng gần phòng vẽ tranh của anh như vậy.

Vào một buổi chạng vạng, Park Jaehyuk giẫm lên ánh chiều tà bước vào phòng vẽ tranh của Kim Kwanghee, miệng liên tục kêu đói. Kim Kwanghee còn chưa kịp đi hết nét vẽ cuối cùng đã bị hắn vội vã túm ra ngoài. Anh ngồi trong tiệm mì, nhìn Park Jaehyuk đánh một lèo hết sạch ba bát mà vẫn chưa thấy no, hắn đang định gọi thêm bát thứ tư thì bị Kim Kwanghee ngăn lại, anh lo lắng khuyên nhủ: "Jaehyuk à, em ăn nhiều lại còn ăn nhanh như vậy không tốt cho tiêu hóa đâu."

Động tác ăn mì của Park Jaehyuk hơi dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, hai má phình to giống hệt một con hamster cỡ bự chứ không còn là chó Golden nữa.

"Hôm nay em bận quá, cả ngày chưa có gì vào bụng đói muốn chết luôn rồi." Park Jaehyuk giải thích qua loa một câu rồi lại cắm cúi ăn tiếp.

Kim Kwanghee cũng không nỡ để hắn chịu đói, suy đi tính lại một hồi cuối cùng mới đưa ra đề nghị: "Nếu lần sau không có thời gian ra ngoài ăn cơm thì Jaehyuk cứ gọi điện cho anh, anh sẽ làm cơm mang đến cục cảnh sát cho em."

Park Jaehyuk nghe xong liền ngẩng đầu lên ngay lập tức, hai mắt cún mở to sáng long lanh khiến Kim Kwanghee không khỏi mềm lòng.

"Thật không anh? Nhưng mà, anh thật sự biết nấu cơm hả?"

Kim Kwanghee bị hắn nghi ngờ nhưng không hề tức giận, dù sao thì lần trước Park Jaehyuk đến nhà anh, ly mì ăn liền anh ăn dở cũng do chính tay hắn mang đi vứt.

"Đương nhiên là biết, nếu Jaehyuk không tin thì lần sau cứ gọi cho anh."

Vào một ngày trời nắng hiếm hoi giữa cái mùa mưa dầm dề kéo dài chẳng dứt, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời và đôi mắt cong cong của Kim Kwanghee đã để lại dấu ấn mãi mãi chẳng thể xóa nhòa trong lòng Park Jaehyuk như vậy đấy.

Từ sau ngày hôm ấy, cuộc sống của Kim Kwanghee chỉ xoay quanh ba địa điểm quen thuộc: nhà, phòng vẽ tranh và cục cảnh sát. Park Jaehyuk thương anh vất vả, bảo anh không cần ngày nào cũng đến, lúc nào rảnh hắn có thể tự ra ngoài mua đồ ăn. Kim Kwanghee nghe vậy nhưng cũng chỉ cười cho qua, ngày hôm sau lại đúng giờ xuất hiện ở cục cảnh sát.

Kim Kwanghee thật sự không thấy vất vả một chút nào cả, ngược lại anh rất hưởng thụ cuộc sống như bây giờ. Anh thích những bó hoa Park Jaehyuk tặng anh vào mỗi buổi sáng, thích ngắm phong cảnh trên đường mang cơm đến cục cảnh sát cho hắn, thích những lời khen của Park Jaehyuk sau khi ăn đồ ăn anh làm, thích cuộc sống ngày nào cũng có Park Jaehyuk ở bên.

Những tháng ngày bình yên hạnh phúc đó cứ thế trôi qua được một năm, cuối cùng lại bị phá vỡ vào mùa mưa kế tiếp.

rr | mùa mưa tuần hoànWhere stories live. Discover now