[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em...

tokyo2soul tarafından

319K 19.9K 6.2K

Yến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh Daha Fazla

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53 - Kết thúc chính văn
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64 - Kết thúc
If 1
If 2
If 4
if 5
if (kết thúc)

If 3

627 49 24
tokyo2soul tarafından

If 3: Cậu giấu hình mình vào tủ đầu giường Yến Khinh Nam

Quãng thời gian năm 12 luôn trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Thức dậy lúc sáu giờ sáng, lớp tự học buổi tối kết thúc lúc mười giờ rưỡi, về nhà tắm táp xong xuôi cũng đã mười một giờ rưỡi, học bài thêm chút nữa rồi đi ngủ.

Chỉ đến cuối tuần Thẩm Cảnh Viễn mới cầm điện thoại, phần lớn là để tra cứu bài tập, còn lại ngẩn người nhìn đăm đăm danh bạ.

Biệt danh trên khung chat của anh liên tục thay đổi theo thời gian, bây giờ là "Người vừa bay đi học".

Cơ mà Yến Khinh Nam sẽ gọi điện cho cậu, hầu hết là nhắn Wechat hỏi cậu có rảnh không trước, thỉnh thoảng cậu còn rụt rè đáp không. Yến Khinh Nam sẽ gửi nhãn dán Doraemon mếu máo sang.

Không thể cứ nghĩ về Yến Khinh Nam mọi lúc được, bản thân Thẩm Cảnh Viễn rõ điều này hơn bất cứ ai.

Kỳ nghỉ đông của lớp 12 chỉ kéo dài một tuần, vừa đủ để học sinh về nhà ăn Tết.

Vào hôm bắt đầu nghỉ Thẩm Cảnh Viễn gọi điện cho Yến Khinh Nam ngay, nói anh ơi em được thả ra nghỉ đông rồi.

Hình như Yến Khinh Nam đang giặt đồ, tiếng nước to át hết cả. Nghe cậu nói anh bèn tắt nước.

"Được thả bao lâu?"

"Bảy ngày." Thẩm Cảnh Viễn ở phòng Yến Khinh Nam, tay mân mê nghịch món đồ trang trí trên bàn học anh.

Đó là một chuỗi những viên bi được cố định trên sợi dây mảnh, chỉ cần kéo một viên lên thả xuống là viên bi bên kia sẽ bị đẩy đi.

"Còn anh?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi: "Có được nghỉ phát sinh không?"

"Ban đầu thì có." Yến Khinh Nam thở dài: "Rốt cuộc mới nhận nhiệm vụ, Tết này bọn anh phải trực gác."

Thẩm Cảnh Viễn đưa ngón trỏ chặn viên bị không cho nó rơi xuống.

"Ồ."

"Anh cũng không ngờ được." Yến Khinh Nam đáp: "Năm nay đến Tết cũng không được về nhà."

Khi cuộc gọi kết thúc tâm trạng Thẩm Cảnh Viễn tệ hẳn đi. Cậu dời tay khỏi món đồ nọ, lại mở sách ra.

Đương nhiên là không ăn được cái Tết hẳn hoi. Thẩm Cảnh Viễn đi đến đâu cũng cầm sách vở theo, đến Kha Tuyết còn thấy đau cả đầu.

Đêm giao thừa ấy, cả nhà gọi video cho Yến Khinh Nam. Máy tính bảng dựng trên bàn trà, Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng ngồi một bên sô pha, Thẩm Cảnh Viễn kéo ghế ngồi một mình đằng trước.

"Chúc mừng năm mới." Thẩm Cảnh Viễn vẫy tay với máy tính bảng.

Yến Khinh Nam đang ở ngoài đường, đằng sau là đèn chân không rất sáng. Anh mặc cảnh phục rất dày, trên nóng hình như còn đọng mấy bông tuyết, chóp mũi lạnh đỏ ửng cả lên.

"Chúc mừng năm mới." Yến Khinh Nam nói.

Cả nhà chuyện trò với nhau trong chốc lát. Thẩm Cảnh Viễn im lìm chẳng nói gì. Cuối cùng Yến Khinh Nam đưa tay nhìn đồng hồ mấy lần liên tục, nói: "Con sắp phải đi rồi, còn năm phút nữa."

Bấy giờ Thẩm Cảnh Viễn mới giương mắt, cách màn hình nhìn thẳng vào anh trong thoáng chốc.

Yến Khinh Nam nhướng mày khẽ, khóe môi thoảng cong cong như đang làm ám hiệu bí mật gì đó.

Thẩm Cảnh Viễn dời mắt đi, ôm máy tính bảng quay sang nói với bố mẹ: "Con muốn nói chuyện riêng với anh ạ."

"Được chứ, hai đứa còn có bí mật nữa cơ à?" Kha Tuyết cười hỏi.

Thẩm Cảnh Viễn gãi tóc, không nói gì thêm mà ôm máy tính bảng chạy vù lên lầu, vào thẳng phòng Yến Khinh Nam.

Vừa đá cửa ra đã nhào lên giường.

"Yến Khinh Nam ơi." Thẩm Cảnh Viễn gọi anh.

Giọng cậu cao lên, khóe mắt đuôi mày cong cong.

Máy ảnh Yến Khinh Nam đổi chiều, cho Thẩm Cảnh Viễn thấy bầu trời đen kịt ngoài kia.

"Sắp bắn pháo hoa rồi."

Anh vừa dứt câu, đằng chân trời rộ màn pháo hoa thắp bừng màn đêm, ngay sau đó là hằng hà những tia lửa rực rỡ bung khắp.

Thẩm Cảnh Viễn nhìn vào màn hình, có pháo hoa thì làm sao. Thứ cậu muốn xem đâu phải pháo hoa, người cơ.

Năm phút trôi qua hệt như chiếc đồng hồ cát đếm ngược trong lòng Thẩm Cảnh Viễn. Khi số cát trôi tuột được phân nửa, cậu không nhịn được nói với Yến Khinh Nam: "Em không muốn xem pháo hoa."

Chung quanh khá ồn ào, Yến Khinh Nam không nghe rõ lắm, la to: "Em nói gì?"

"Anh quay camera lại được không?" Thẩm Cảnh Viễn cuống quýt. Cậu nhìn đồng hồ ở góc màn hình, đã sắp hết năm phút rồi.

Quá lắm chỉ còn hai phút, còn một phút.

Cậu không thể chỉ xem pháo hoa thế được!

Cuối cùng Yến Khinh Nam cũng nghe rõ cậu nói gì, camera lại quay về mặt anh.

Anh còn cười rất vui vẻ, hỏi cậu: "Sao thế?"

Lắm khi Thẩm Cảnh Viễn rất bực anh chẳng hiểu lãng mạn gì cả, nhưng người chẳng thể nói ra lại luôn là mình, còn có quyền trách cứ ai đây?

Cậu hơi hờn dỗi, hừ một tiếng, nói: "Chúc mừng năm mới."

"Chỉ mỗi thế?" Yến Khinh Nam đưa mắt như đang nhìn trời, lát sau mới nhìn trở về: "Chúc mừng năm mới, Tiểu Viễn."

"Học cho giỏi, phải chú ý sức khỏe." Yến Khinh Nam lại nói một tràng chữ nghĩa vừa cũ rích vừa chẳng có tác dụng gì, thản nhiên không chút gợn sóng thốt ra câu cuối cùng: "Anh nhớ em."

Ánh mắt phẳng lặng mà dường như đầy ắp tình cảm của anh như xuyên khỏi màn hình. Giờ khắc này đây Thẩm Cảnh Viễn mới phát giác pháo hoa đang nổ tung. Cánh môi mấp máy tưởng như bất đắc dĩ, nhưng thực tế đã nghĩ hàng trăm hàng vạn cách để nói ra: "Em cũng nhớ anh."

Nửa đêm, cuối cùng cậu cũng ôm ấp một năm không nuối tiếc chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Cảnh Viễn ngày ngày đắm chìm trong học tầm, cứ gầy gò dần mà bản thân cũng không hay biết.

Vào một cuối tuần nọ, trong lúc ăn cơm Kha Tuyết bỗng nhiên phát giác ra, nhìn sườn mặt Thẩm Cảnh Viễn lúc gắp đồ ăn cho cậu, Kha Tuyết thấy Thẩm Cảnh Viễn đã gầy đến mức cằm nhọn hoắt.

Kha Tuyết đẩy Yến Vạn Lãng ngồi cạnh bên, lo lắng hỏi: "Đứa nhỏ này gầy đi rồi phải không?"

Thẩm Cảnh Viễn cũng khựng lại, Yến Vạn Lãng nhìn tới nhìn lui mặt mũi cậu, xác nhận: "Gầy rồi."

Thẩm Cảnh Viễn lại chẳng buồn để tâm, đáp: "Gầy cũng bình thường mà ạ, chắc là dạo này con hơi áp lực."

Kha Tuyết trấn an cậu, nói điểm số có thế nào cũng không thành vấn đề, phải đặt sức khỏe lên đầu tiên. Thẩm Cảnh Viễn vừa nghe vừa gật gù đồng ý, nhưng thật ra lại không nhét được gì vào đầu.

Thời tiết ấm nóng dần lên, vừa mới khai giảng đây mà đã đến giai đoạn một trăm ngày đếm ngược.

Trường còn tổ chức lễ ra quân tròn một trăm ngày, đây là nghi thức mà khối 12 năm nào cũng phải trải qua.

Trình tự cơ bản thì không thay đổi, đầu tiên là hiệu trưởng phát biểu, tiếp đến là giáo viên chủ nhiệm phát biểu, tiếp nối là thầy cô bộ môn tiêu biểu, cuối cùng là học sinh. Trước hết là học sinh xuất sắc, sau là các học sinh đến từ phân ban khác nhau, cuối cùng chắc là có vài người bên hội phụ huynh lên nói vài câu.

Cách học sinh đứng dưới nghiêm trang lắng nghe, phụ huynh thì ngồi ở ghế trước.

Năm nay Thẩm Cảnh Viễn chính là học sinh xuất sắc ấy.

Kha Tuyết đến dự buổi lễ hôm nay, hết sức cảm động khi chứng kiến Thẩm Cảnh Viễn phát biểu trên bục danh dự.

Thật ra Thẩm Cảnh Viễn không nói gì quá đặc biệt, vẫn mặc đồ đồng phục mọi học sinh đều mặc, thậm chí giọng điệu không phấn khích cũng không quyết tâm, chỉ bình thản phát biểu góc nhìn cảm nghĩ của mình với năm học cuối cấp này.

Kha Tuyết đưa điện thoại quay lại, chợt nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Cảnh Viễn. Vì bị bệnh mà thể trạng đứa bé nhỏ nhắn hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa.

Khi mới về nhà, Thẩm Cảnh Viễn ngượng nghịu vô cùng, luôn giữ trạng thái sợ sệt trước mọi sự vật lạ lẫm. Em bé Thẩm Cảnh Viễn xưa nay không chạm vào bất kỳ đồ đạc gì trong nhà, ăn cơm cũng chỉ gắp món đặt trước mặt mình, Yến Khinh Nam dắt đi chơi với bạn cũng chỉ ngồi ngoan sau lưng anh nhìn anh chơi, mắt cứ đăm đăm vào những món đồ chơi mới mẻ ấy.

Thẩm Cảnh Viễn vẫn chưa quen gọi Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng là bố và mẹ, mới đầu chỉ gọi là cô chú. Hai người không ngần ngại nhưng Thẩm Cảnh Viễn lại thấy rất áy náy trong lòng.

Vẻ xấu hổ ngập ngừng của Thẩm Cảnh Viễn vẫn in hằn trong ký ức Kha Tuyết. Ngờ đâu chỉ chớp mắt đây thôi mà em bé ấy đã lớn ngần này, trở thành một đứa trẻ khiến ai nấy cũng phải lấy làm tự hào.

Bài phát biểu ngắn ngủi chưa đầy mười phút, Thẩm Cảnh Viễn không cầm giấy, lúc kết thúc cả hội trường vỗ tay rần rần.

Kha Tuyết lưu video, gửi cho Yến Khinh Nam với Yến Vạn Lãng.

Thẩm Cảnh Viễn xuống bục ngồi cạnh Kha Tuyết. Kha Tuyết cười vỗ vai Thẩm Cảnh Viễn, nghĩ bụng chắc phụ huynh ngồi xung quanh nhìn mình bằng cặp mắt ao ước không thôi.

Buổi lễ ra quân kết thúc, Kha Tuyết về trước còn Thẩm Cảnh Viễn phải ở lại học nốt giờ tự học tối. Cậu tiễn Kha Tuyết ở cổng trường, các phụ huynh khác đã lên xe cả mà Kha Tuyết lại kéo tay cậu: "Anh con muốn nói chuyện với con."

Thẩm Cảnh Viễn sửng sốt, nhận lấy điện thoại.

"Yến Khinh Nam?" Thẩm Cảnh Viễn nhìn Kha Tuyết, lặng lẽ dịch ra mấy bước.

"Anh xem bài phát biểu của em rồi, mẹ gửi cho anh." Giọng Yến Khinh Nam nhuốm ý cười, làm Thẩm Cảnh Viễn đỏ cả mặt.

Sao lại quay cơ chứ. Thẩm Cảnh Viễn đoán trước mình mà xem video nọ chắc phải xấu hổ biết chừng nào.

Nhưng chuyện đã rồi, cậu chỉ đành tỏ ra mình thờ ơ mới giảm độ sát thương đi một chút xíu được.

"Anh đừng xem..." Thẩm Cảnh Viễn không biết phải nói gì, đang định qua loa vài câu thường ngày vẫn nói với nhau cho xong thì bỗng nghe Yến Khinh Nam hạ giọng nói khẽ: "Rõ ràng phải tới nơi rồi chứ..."

"Cái gì tới nơi?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi. Cậu đang cầm máy chợt có ai đến gần vỗ vai, vừa quay lại đã thấy có anh shipper ôm bó hoa, hỏi cậu: "Anh Thẩm Cảnh Viễn phải không?"

Trước giờ Thẩm Cảnh Viễn chưa từng được gọi là anh bao giờ.

Cậu gật khẽ, anh shipper đưa bó hoa đến: "Người tặng chúc anh tiền đồ như gấm."

Thẩm Cảnh Viễn hạ điện thoại xuống khỏi tai, chậm chạp ôm lấy bó hoa bằng hai tay, đầy ắp cõi lòng.

Hoa hướng dương và hoa baby, ngay cả những bông hoa được chọn cũng tươi tắn rạng rỡ ngần này.

Yến Khinh Nam ở bên kia điện thoại cũng nghe thấy giọng shipper, anh đang chờ suốt từ nãy.

"Em nhận được rồi à? Đẹp không?" Yến Khinh Nam hỏi: "Anh chỉ thấy trên ảnh cửa hàng chụp sang, không biết lúc em nhận là thế nào. Hay là nói mẹ chụp cho em tấm hình đi?"

Giờ phút này Thẩm Cảnh Viễn chẳng buồn quan tâm đến chuyện có chụp ảnh hay không. Cậu chỉ thấy mình như cảm lạnh giữa tiết trời ba mươi độ, cổ họng nghèn nghẹn còn mũi thì sụt sùi, nói chẳng thành câu.

"Cảm ơn anh... em thích lắm."

"Thích là tốt rồi. Anh mong sẽ được về lúc em thi tốt nghiệp." Nói tới đấy Yến Khinh Nam hết sức bất đắc dĩ: "Nhưng nếu trường không cho về thì anh cũng hết cách."

Chỉ cần được nhớ mong đã là tốt lắm rồi, Thẩm Cảnh Viễn không ngờ mình sẽ nhận được một bó hoa từ Yến Khinh Nam.

"Đây là lần đầu tiên em được tặng hoa." Thẩm Cảnh Viễn nói.

Yến Khinh Nam cười: "Em còn nhỏ. Sau này sẽ còn nhiều dịp, biết đâu chừng lại không còn thích như bây giờ."

Thẩm Cảnh Viễn muốn nói không phải đâu, nhưng lại nuốt về bụng.

"Em thích lắm, thật đó, em sẽ mang về nhà chăm." Thẩm Cảnh Viễn vừa cúi xuống ngắm hoa vừa trả lời điện thoại, không nỡ đè ép đụng chạm lấy một chút xíu nào.

Tối hôm ấy cuối cùng Kha Tuyết vẫn chụp cho Thẩm Cảnh Viễn mấy tấm, còn chọn vài kiểu mình thích in ra cho Thẩm Cảnh Viễn muốn dán ở đâu thì dán.

Một đêm nọ Thẩm Cảnh Viễn mất ngủ lại chạy vào phòng Yến Khinh Nam, len lén trộm kẹp một tấm ảnh của mình vào quyển sách trên tủ đầu giường.

Sau lễ ra quân là kỳ thi thử lần hai. Thời tiết trở nên nóng bức, có những ngày lên đến gần bốn mươi độ.

Trời rất nóng, song đôi khi dòng đối lưu gây mưa to gió lớn, hết sức hành hạ người khác.

Gần đến kỳ thi thử lần hai, Thẩm Cảnh Viễn bị cảm không rõ nguyên nhân.

Triệu chứng cảm của cậu rất nặng, mới đầu chỉ sổ mũi nên Thẩm Cảnh Viễn không mấy để ý. Sau đó dần chóng mặt ho khan, cậu vẫn không quá bận tâm.

Tối nọ lúc về nhà Yến Vạn Lãng đang làm việc trong phòng, nghe Thẩm Cảnh Viễn vào lấy sách ho mấy tiếng, bèn hỏi: "Con bị cảm rồi à?"

Vì Thẩm Cảnh Viễn mắc bệnh tim nên mỗi lần bệnh cả nhà đều sốt sắng.

"Dạ chắc hơi." Thẩm Cảnh Viễn đáp.

"Có là có, con uống thuốc vào." Yến Vạn Lãng nhìn Thẩm Cảnh Viễn, nói: "Tắm xong con mặc nhiều vào, kẻo sốc nhiệt."

Yến Vạn Lãng hiếm khi tỏ ra quan tâm như lúc này. Thẩm Cảnh Viễn gật đầu đáp lời, sau đó chạy ào về phòng khoác thêm áo.

Mới đầu cứ tưởng thế là xong chuyện, không ngờ hôm sau về Yến Vạn Lãng còn mua thuốc, canh cậu uống thuốc tận mắt mới thôi.

Uống thuốc cảm hay dễ buồn ngủ, Thẩm Cảnh Viễn cũng biết. Giờ học vẫn không chịu nổi, giữa tiết ngữ văn khi giáo viên nhấn mạnh những chữ cần chú ý trong "Thục Đạo Nan", Thẩm Cảnh Viễn nằm nhoài ra bàn ngủ gục.

Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà cậu đã mơ một giấc mơ, lúc giáo viên ngữ văn lay tỉnh Thẩm Cảnh Viễn còn mù mờ không rõ ngày hay đêm.

Thẩm Cảnh Viễn học xuất sắc tất cả các môn, chỉ trừ ngữ văn. Đã kém còn không nghe trong khi giáo viên đang giảng bài lần trước cậu viết bừa trong bài thi, đang khi giáo viên tính làm dữ, có bạn ngồi cạnh giải thích thay: "Bạn bị cảm, uống thuốc nên buồn ngủ ạ."

Lúc này giáo viên mới thả lỏng tay, điều chỉnh lại thái độ, đáp: "Ừ ừm... Sau này em nhớ học bù thêm."

Ban đầu cứ ngỡ trận cảm nhẹ nhàng chóng qua, ngờ đâu để mãi thành nặng. Đã bốn, năm ngày vẫn không khỏi, cứ thế dai dẳng đến cuối tuần. Yến Khinh Nam gọi điện cho Thẩm Cảnh Viễn, cậu chẳng dám nói câu nào, sợ vừa bật ra một cái là lộ tẩy.

Giọng cậu hệt như tờ giấy ráp, khàn đặc tắc tịt.

Yến Khinh Nam mới nói mấy câu đã nhận ra điểm bất thường, hỏi ngay: "Em lại đánh nhau à?"

"Gì mà đánh tới đánh lui suốt ngày." Thẩm Cảnh Viễn quýnh lên quên cả chú ý, nói xong mới hắng giọng: "Ngày nào em cũng siêng năng chăm chỉ học giỏi được chưa?"

"Cảm rồi." Yến Khinh Nam chắc nịch.

Thôi thì cũng chẳng gạt được, Thẩm Cảnh Viễn ậm ừ, giải thích: "Em đang uống thuốc."

Trời cao hoàng đế xa, Yến Khinh Nam cũng không làm gì mình được. Thẩm Cảnh Viễn bỗng giận dỗi vô cớ.

Yến Khinh Nam vừa hiểu lại vừa như chẳng hiểu gì, chỉ nói: "Vậy em ngủ sớm đi, anh ở với em."

"Ý anh là gì?" Thẩm Cảnh Viễn cảm thấy hôm nay anh hơi khác lạ, bấu chặt góc sách bất động.

"Em ngủ đi." Yến Khinh Nam không nói thẳng, anh cũng ngại phải nói thẳng ra: "Em đừng cúp máy, cứ đặt cạnh gối. Anh không làm ồn em."

Thẩm Cảnh Viễn nghe thế tim như ấm lên, giữa lúc hoảng hốt, dường như hai người không còn là anh em mà là đôi tình nhân chia ly trong vội vàng.

Cậu nghĩ đến Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Romeo và Juliet, nằm lên giường mình.

Điện thoại đặt sát bên gối, Thẩm Cảnh Viễn kéo chăn mền loạt soạt, nói: "Em nằm xong rồi."

Bên kia điện thoại "Ừ" khẽ khàng.

Thẩm Cảnh Viễn nhắm mắt, tưởng tượng Yến Khinh Nam đang nằm cạnh bên. Một đêm đáng quý như thế mà cậu lại ngủ mất chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng.

Sáng sớm thức dậy nhìn vào điện thoại, chỉ còn mười phần trăm pin, cuộc gọi kết thúc vào hai giờ sáng.

Cuộc điện thoại nọ làm Thẩm Cảnh Viễn thấy như mình khỏi cảm hẳn. Yến Khinh Nam luôn đem đến cho cậu thật nhiều năng lượng.

Thẩm Cảnh Viễn không quá căng thẳng với kỳ thi thử lần hai. Dù gì cũng cùng form thi đại học, cậu đã ôn tập bao nhiêu lần, chung quy cũng chỉ tìm ra lỗ hổng để trám lại kịp thời.

Nhất là ngữ văn, với Thẩm Cảnh Viễn mà nói không khác gì độ kiếp. Chỉ cần qua được môn này là êm, còn đâu mấy môn khác cậu đã chắc chắn mười mươi.

Môn ngữ văn độ kiếp quả đúng với tên, lúc đọc tới đề làm văn Thẩm Cảnh Viễn choáng váng đầu óc. Cậu lục tìm mọi thông tin thời sự gần đây, những câu thơ hay mình từng gặm thuộc làm đủ mọi cách để viết mở bài. Sau khi nghĩ xuôi nghĩ ngược một lượt mới có được một tí ý tưởng, cậu đặt bút viết.

Giám thị phòng thi trùng hợp là giáo viên ngữ văn lớp Thẩm Cảnh Viễn. Một người thầy trung niên đầu đã trọc, đứng từ xa thấy Thẩm Cảnh Viễn đang hì hục viết văn đã lặng lẽ ra sau cậu nhìn thử.

Thẩm Cảnh Viễn không hề hay biết, chỉ thấy hôm nay sao mà chữ mình xấu tệ hại, như thể đến cây bút cũng cầm không xong.

Trong cơn lúng túng, cậu nghe thầy ngữ văn gọi tên mình. Cậu nghĩ, sao lại thế nhỉ? Mình xuyên về ngày ngủ gật trên lớp sao?

Cậu thấy thầy ngữ văn trợn mày hốt hoảng, thầm nghĩ em chỉ bị cảm thôi mà...

Lần nữa tỉnh giấc, Thẩm Cảnh Viễn đang nằm trong căn phòng trắng xóa.

Cậu rất quen thuộc, đây là kiểu bày trí của phòng bệnh.

Cậu nghiêng đầu sang, Kha Tuyết ở bên thấy cậu mở mắt tức khắc đi đến, nắm chặt tay cậu ngồi xuống cạnh giường.

"Vạn Lãng mới bị bác sĩ gọi đi." Kha Tuyết chậm rãi lên tiếng: "Con đã làm hai ta sợ lắm."

Thẩm Cảnh Viễn còn đang muốn an ủi Kha Tuyết, hé môi mới nhận ra mình còn đang đeo mặt nạ thở.

"Con ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Sáng hôm qua nhập viện, bây giờ đã mười giờ khuya rồi." Kha Tuyết vuốt ve tóc cậu.

Thẩm Cảnh Viễn gật đầu, lại hỏi: "Con bị sao thế ạ?"

Cậu nhìn Kha Tuyết mà hồi hộp trong lòng, điều cậu sợ nhất không phải là có chuyện, mà là có chuyện ngay lúc này.

Cậu nhất định phải thi đại học.

Kha Tuyết không nói chắc điều gì: "Bác sĩ bảo dạo này con quá sức, cần phải nghỉ ngơi. Chờ Vạn Lãng về mình nói tiếp con nhé?"

Thẩm Cảnh Viễn nghe vậy lắc đầu: "Con phải thi đại học."

"Mẹ hiểu." Kha Tuyết bực sắp xổ cả tiếng Trùng Khánh ra: "Bây giờ thi quan trọng hơn hay sức khỏe con quan trọng hơn?"

Thẩm Cảnh Viễn tự biết mình đuổi lý, không dám hó hé gì nữa.

Kha Tuyết cho cậu ăn uống rồi chờ Yến Vạn Lãng về.

Thẩm Cảnh Viễn quan sát biểu cảm của Yến Vạn Lãng trước, thoạt trông không khác gì ngày thường, lúc nhìn mình cũng không có vẻ gì là khó chịu, cho thấy rõ tình hình vẫn còn ổn.

"Bác sĩ nói con kiệt sức, không có vấn đề gì nữa. Phải nghỉ ngơi một thời gian." Yến Vạn Lãng nói.

"Một thời gian là bao lâu ạ?" Thẩm Cảnh Viễn không chờ nổi hỏi ngay.

Ai cũng biết suy nghĩ trong đầu cậu. Yến Vạn Lãng nghiêm túc cấm chỉ: "Con không nằm viện đủ một tuần thì không được phép về nhà."

Thẩm Cảnh Viễn lần đầu mạnh miệng với Yến Vạn Lãng: "Con không sao."

"Hôm nay không sao, ngày mai sẽ thế nào?" Yến Vạn Lãng hết sức nghiêm khắc: "Không được."

Thấy hai người sắp cự cãi, Kha Tuyết vội vàng làm dịu không khí can ngăn, hỏi Thẩm Cảnh Viễn: "Hay con gọi điện thoại cho Tiểu Nam đi."

Thẩm Cảnh Viễn ngơ ngác: "Anh biết rồi ạ?"

"Anh biết rồi." Kha Tuyết gật đầu, nghĩ đã xảy ra chuyện thì mọi thành viên trong gia đình đều nên biết, bèn gọi cho Yến Khinh Nam báo tin ngay: "Lúc còn vừa nhập viện gọi cho Vạn Lãng không được mẹ gấp chết mất thôi, mẹ mới gọi điện cho anh con."

"Con xin lỗi..." Thẩm Cảnh Viễn lí nhí.

Kha Tuyết làm sao nỡ lòng trách cứ Thẩm Cảnh Viễn, đưa điện thoại cho cậu rồi kéo Yến Vạn Lãng ra ngoài, để mỗi người một không gian riêng tiện bề khuyên nhủ.

Lúc Thẩm Cảnh Viễn ấn gọi chỉ thấy căng thẳng chết mất. Cậu không biết phải nói chuyện với Yến Khinh Nam thế nào đây. Nếu Yến Khinh Nam giận thật thì lần này không dễ dỗ đâu.

Yến Khinh Nam giống hệt bố anh vậy, tính tình cả ba gần như y xì nhau, theo kiểu cứng đầu khăng khăng không ai nói vào được.

Điện thoại tít tít vài tiếng, Thẩm Cảnh Viễn nắm siết ga giường bệnh thủng ra đến nơi Yến Khinh Nam mới nghe máy.

"A lô mẹ?"

Giọng điệu rất bình thường, Thẩm Cảnh Viễn lên tiếng: "Anh Nam ơi, em đây."

"Em tỉnh rồi?"

Giọng rất dữ dằn.

Thẩm Cảnh Viễn ừm một tiếng, nói tiếp: "Em không sao đâu, bác sĩ nói chỉ hơi quá sức thôi, lớp mười hai có ai mà không như vậy."

Ý đồ của cậu là gợi ký ức năm 12 của Yến Khinh Nam lên, nhưng thất bại hoàn toàn.

"Anh không cần biết. Đừng nói chuyện này với anh, em muốn làm gì thì làm. Cảm cũng kệ, bây giờ nằm viện rồi cũng mặc kệ, em giỏi lắm." Bên Yến Khinh Nam bỗng nghe rất ồn ào, thậm chí Thẩm Cảnh Viễn còn nghe được tiếng còi xe: "Em chỉ quan tâm mỗi điểm số trên bài thi thôi có đúng không?"

Thẩm Cảnh Viễn nghẹn họng, đang định lên tiếng thì chợt khựng.

Vì cậu nghe thấy có tiếng ai đó rao bán bánh, một loại bánh rất phổ biến ở Trùng Khánh. Trước cổng bệnh viện có một hàng, vị trà xanh là ngon nhất, còn vị oreo ăn cứ dở dở ương ương chẳng ra làm sao.

"Anh đang ở đâu vậy?" Thẩm Cảnh Viễn không thể tin nổi.

"Anh đang ở đâu?" Yến Khinh Nam đặc vẻ tra khảo phạm nhân, "Anh đích thân đến nghe xem em muốn cái gì."

Thẩm Cảnh Viễn bị cúp máy.

Đang khi ngơ ngác trên giường bệnh chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng thình lình đẩy ra.

Thẩm Cảnh Viễn giật mình, tưởng là Yến Khinh Nam thật, ló đầu sang mới thấy là bác sĩ với điều dưỡng đến kiểm tra phòng. Lúc này cậu cũng biết rõ ràng tình hình hơn, chỉ là kiệt sức thôi, việc ngất xỉu không hoàn toàn lại tim có vấn đề.

Thẩm Cảnh Viễn thở hắt ra, nghĩ mình có thêm lý do để đôi co với Yến Khinh Nam rồi.

Bác sĩ đi được ít lâu thì Yến Khinh Nam đến thật, anh không mang theo gì, chỉ đeo một chiếc ba lô.

Anh đến cạnh giường bệnh, mặt lạnh tanh. Điều Thẩm Cảnh Viễn làm đầu tiên là quay về phía anh dang tay.

Một chốc lát sau, Yến Khinh Nam mới khom xuống ôm cậu.

Bao nhiêu lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài: "Em thật dọa anh chết mất thôi."

"Anh đến lúc nào?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

Yến Khinh Nam trông rất mệt mỏi, đôi mắt kiệt quệ không có sức sống.

"Vừa nghe mẹ gọi là anh đặt vé máy bay, chuyến bay gần nhất vào buổi chiều, không thì anh đã đến sớm hơn." Yến Khinh Nam ngại người mình bẩn nên ôm xong vội đứng cách xa Thẩm Cảnh Viễn.

"Em không sao đâu, thật mà..." Thẩm Cảnh Viễn thấy anh mệt mà đau lòng: "Bao nhiêu tiếng anh chưa ngủ rồi."

"Hôm qua anh trực đêm." Yến Khinh Nam ngồi xuống ghế, chắc là thấy hơi buồn ngủ: "Anh chợp mắt một chút là khỏe."

"Ừm, dù gì nhà mình cũng chỉ có anh với em thay phiên nhau có mặt." Thẩm Cảnh Viễn nằm lên gối, quay ngoắt sang bên kia.

"Anh về đây tính sổ với em cơ mà." Yến Khinh Nam cười: "Hình như vị trí mình đang hơi đảo lộn đúng không? Hay là em lộn rồi?"

Lúc này Thẩm Cảnh Viễn mới quay về, đáp: "Em muốn về đi học."

Yến Khinh Nam cũng kiên quyết: "Ba năm rồi thiếu mất mấy ngày em cũng không làm sao."

"Ba ngày năm ngày thì còn được, nhưng quá một tuần thì không." Thẩm Cảnh Viễn nhìn vào mắt Yến Khinh Nam.

Anh cũng không hề nhượng bộ: "Chuyện này tính sau."

"Yến Khinh Nam!" Thẩm Cảnh Viễn sốt ruột, hốc mắt đỏ ran: "Điểm đầu vào trường đại học ở Bắc Kinh không phải thấp. Em cũng không thể chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra bình thường vào thời điểm thi."

Yến Khinh Nam không nói nên lời, bước đến đưa tay giữ gáy kéo cậu vào lòng.

"Em phải thi đại học..." Thẩm Cảnh Viễn yếu ớt nói: "Mất cơ hội là phải chờ đợi cả năm... Quá lắm chỉ bảy ngày thôi."

Edit: tokyo2soul

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

17.4K 891 17
Tên khác: Phá kính 5 năm như thế nào đoàn tụ / Phá kính ngũ niên như hà trọng viên Tác giả: real Thiên Lí Hoài Sơn Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt sủng...
145K 9.6K 18
Tác giả : Túc Trần Tiểu Công Tử Edit : Động Bàng Geii Đồng hợp tác : QT muộn tao công + GG biết tuốt thụ Số chương : 16 + 1PN Thể loại: Vườn trường...
188K 12.6K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...
8.2K 704 15
Tác giả: Bạch Kim Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, đoản văn, chủ công, mỹ công, cường tráng thụ, HE Toàn văn hoàn 12-11-2018 Văn á...