[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Kh...

By Yui_Olw

173K 16.7K 1.4K

Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên n... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 ( Đang Beta )
Chương 19 ( Đang Beta )
Chương 20 ( Đang Beta )
Chương 21 ( Đang Beta )
Chương 22 ( Đang Beta )
Chương 23 ( Đang Beta )
Chương 24 ( Đang Beta )
Chương 25 ( Đang Beta )
Chương 26 ( Đang Beta )
Chương 27 ( Đang Beta )
Chương 28 ( Đang Beta )
Chương 29 ( Đang Beta )
Chương 30 ( Đang Beta )
Chương 31 ( Đang Beta )
Chương 32 ( Đang Beta )
Chương 33 ( Đang Beta )
Chương 34 ( Đang Beta )
Chương 35+36 ( Đang Beta )
Chương 37+38 ( Đang Beta )
Chương 39 ( Đang Beta )
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53 ( Đang Beta )
Chương 54 ( Đang Beta )
Chương 55 ( Đang Beta )
Chương 56 ( Đang Beta )
Chương 57 ( Đang beta )
Chương 59 ( Đang beta )
Chương 60 ( Đang Beta )
Chương 61 ( Đang Beta )
Chương 62 ( Đang Beta )
Chương 63 ( Đang Beta )
Chương 64 ( Đang Beta )
Chương 65 ( Đang Beta )
Chương 66 ( Đang Beta )
Chương 67 ( Đang Beta )
Chương 68 ( Đang Beta )
Chương 69 ( Đang Beta )
Chương 70 ( Đang Beta )
Chương 71 ( Đang Beta )
Chương 72 ( Đang Beta )
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94

Chương 58 ( Đang Beta )

1K 116 8
By Yui_Olw

🌷Editor: Yui_ 雪✨
___________

Chớp mắt một cái đã là buổi tối ngày hôm sau.

Bùi Ý mở cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển chữ vàng đầy khí phách " Hào Đô", cảm thấy bất an như sắp có bão——

Trong nguyên tác, với tư cách là "bia đỡ đạn", nguyên chủ không có tư cách tham gia vào trung tâm cốt truyện, nhưng khi đối mặt với lời mời của Bạc Việt Minh tối qua, Bùi Ý chỉ sửng sốt hai ba giây mới đồng ý.

Ngoài việc tò mò về sự phát triển quỹ đạo tiếp theo, cậu còn quan tâm đến Lê Vu An.

Nếu tiếp tục diễn biến cốt truyện ban đầu, rất có thể đêm nay đối phương sẽ phải hứng chịu đả kích lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này.

[Bùi Ý có động cơ ích kỷ.

Bùi Ý có dụng tâm.

Cậu không muốn thấy Bạc Việt Minh hắc hoá vì những kẻ cặn bã đó, tạo thành kết cục bi thảm cho mình, cậu cũng không muốn cộng sự Lê Vu An của mình phải chịu chung số phận như trong nguyên tác.

Bạc Việt Minh nhận ra xung quanh không có người, thấp giọng hỏi: " Bùi Ý, sao vậy?"

Bùi Ý nghiêng người: " hửm?"

Bạc Việt Minh hỏi: "Hôm nay tâm trạng của em có vẻ bồn chồn, thân thể không thoái mái sao?"

" Không có."

Bùi Ý lắc đầu, nhịn không được lộ ra một chút: "Nhị ca, anh có tin tưởng trực giác của tôi không? tôi luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn."

Bạc Việt Minh nghe được tiếng lẩm bẩm thần bí, liền nắm lấy tay nhóc mèo con, nói: " ừm."

Bùi Ý rũ mắt: " được chứ?"

Bạc Việt Minh nắm chặt tay cậu: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, không được chạy lung tung khi chưa có sự cho phép của tôi."

Hắn không quan tâm đến " đại sự", hắn chỉ quan tâm đến bản thân Bùi Ý.

"Vết bầm trên cánh tay của em cần phải có thời gian để lành lại, tối nay em chỉ cần ăn một bữa, đừng để bị thương rồi làm tôi lo lắng."

Bùi Ý cảm nhận được lòng bàn tay nóng lên, nhưng lại không biết hơi ấm đó là của Bạc Việt Minh hay của chính mình.

"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình."

Bùi Ý không tự giác mà lắc lắc đôi tay đang bị hắn nắm chặt, không ngọn nguồn nói ra một câu: " mau xuống xe đi, máy sưởi trong xe bật hơi cao."

" Ừm."

Bạc Việt Minh mỉm cười đáp ứng, ra hiệu cho Lão Phó lái xe đến lối vào khách sạn.

Hai người xuống xe từ cùng một cửa hông.

Bùi Ý nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Bạc Việt Minh, kinh ngạc thấp giọng hỏi: "Anh không đeo kính đó nữa à?"

Bạc Việt Minh thấp giọng giải thích: "kính màu nâu sẫm đó đeo lâu không thoải mái, em và Yến Sầm đều biết tình trạng của tôi, cho nên hiếm khi ra ngoài ăn tôi không đeo."

Đế Kinh lớn như vậy, nơi nào dễ gặp người quen như vậy? dù gặp phải cũng có thể ngụy trang cẩn thận.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Bạc Việt Minh vẫn cúi người cố ý yêu cầu: "tiểu tiên sinh, giúp tôi nhìn một chút."

"..."

Môi mơ hồ chạm vào bên tai, hơi thở ấm áp lại ái muội lang thang khắp nơi, mê hoặc lòng người.

Bùi Ý nhạy cảm lại kiềm chế mà né tránh: "anh, anh đừng dán gần như vậy."

Bạc Việt Minh thoáng nhìn thấy vành tai cậu đỏ lên, biết rõ còn cố hỏi: " tại sao?"

Bùi Ý giả ngu giả ngơ: " không có tại sao."

Bạc Việt Minh cười khẽ, không hỏi thêm câu nào nữa.

Hắn chính là muốn cho Bùi Ý thay đổi một cách vô tri vô giác mà quen tiếp xúc gần gũi với hắn, đương nhiên, nếu đối phương biểu hiện ra một chút "Không thích ứng", hắn đều sẽ ngừng kịp thời.

Hai người vừa bước vào sảnh khách sạn dưới sự dẫn đường của phục vụ, đã nghe thấy âm thanh tiếp đón quen thuộc: " Việt Minh, Bùi tiểu tiên sinh, bên này."

Bạc Việt Minh mờ mịt nhìn bạn mình bằng ánh mắt quen biết, rồi quay đi trước khi người phục vụ kịp nhận ra: " cậu đến khi nào? chờ lâu chưa?"

"Chỉ đến sớm mười phút thôi." Yến Sâm phối hợp diễn kịch: " sợ mắt cậu không tiện, nên ngồi ở khu vực sảnh chờ cậu luôn."

Nói xong, anh lại hướng về Bùi Ý hữu hảo gật đầu.

Dù không phải lần đầu hai người gặp nhau nhưng Bùi Ý cũng phải thừa nhận Yến Sầm quả thực giống như những gì đã nói trong sách ——luôn thể hiện ra ôn nhu nhã nhặn với người ngoài.

"Quyết định xong chưa? Tầng nào?" Bạc Việt Minh chủ động hỏi, cố ý hay vô ý giơ tay lên: " Bùi Ý đói."

"......"

Bùi Ý ngốc lăng, cậu khi nào nói mình đói?

Yến Sầm hơi cụp mắt xuống, ở chung với Bạc Việt Minh hơn mười mấy năm, anh nhìn thấu bạn mình đang khoe khoang, như có như không mà hè cười: " đột ​​nhiên có chút hối hận khi mời cậu đi ăn tối."

Tại sao một số người có vợ rồi mà vẫn ấu trĩ như vậy?

Bạc Việt Minh giả bộ không nghe hiểu lời phun tào của bạn tốt, lòng bàn tay nhẹ cọ mu bàn tay của nhóc mèo con, cảm thấy mỹ mãn.

" Tớ đưa Bùi Ý lên là được, cậu có thể ở lại."

Yến Sầm đuổi người phục vụ dẫn đường, "dẫn" Bạc Việt Minh và Bùi Ý đến sảnh thang máy: "Ở tầng mười bảy, tớ đặt chỗ ngồi gần cửa sổ, ngoại trừ người phục vụ phục vụ đồ ăn ra, căn bản không có ai khác. "

Hào Đô là nhà hàng được xếp hạng cao cấp nhất ở Đế Kinh, tổng cộng có ba tầng, bao gồm một phòng ăn dành cho những cuộc tụ họp nhỏ và một phòng tiệc dành cho những sự kiện lớn.

Bùi Ý hiểu ý định chọn chỗ ngồi của Yến Sầm, vô thức nói với Bạc Việt Minh: " cũng được, như vậy khi ăn cũng không cần quá cẩn thận."

Yến Sầm nghe được tốc độ nói chuyện và cách nói chuyện trôi chảy của Bùi Ý, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc không thể ngăn chặn: " Bùi tiểu tiên sinh, cậu đây là..."

Bùi Ý chậm nửa nhịp mới phát hiện mình lỡ miệng, không khỏi nhìn về phía Bạc Việt Minh.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách cậu ở trước mặt Bạc Việt Minh có thói quen nói tự do.

Bạc Việt Minh hiểu ý, chủ động giải thích ngắn gọn với bạn mình: " nói ra thì rất dài, tình huống của Bùi Ý cũng giống tới, trước đây, em ấy phải giả vờ trước mặt người ngoài."

Bùi Ý cam chịu Bạc Việt Minh thẳng thắn.

Mặc dù " Yến Sầm" và " Bạc Việt Minh " đã nháo đến khó coi trong giai đoạn sau của nguyên tác, nhưng đối mặt với Yến Sầm hiện tại, trực giác của cậu cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng anh ta.

Yến Sầm mất mấy giây mới tiếp nhận được sự thật đột ngột này, anh nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, lên tiếng xong cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Mỗi người đều có cách đối xử với người khác, nhưng ở Yến Sầm ở nơi này, chuyện không nên hỏi anh sẽ không hỏi, chuyện không nên quan tâm thì anh mặc kệ, chuyện không nói cũng không nói.

Anh tin tưởng Bạc Việt Minh, người bạn đã chơi hơn mười mấy năm của anh, và cũng sẵn sàng giữ lại sự tin tưởng nhất định đối với Bùi Ý.

Ding Dong.

Cửa thang máy vang lên âm thanh nhắc nhở trước khi mở cửa.

Bạc Việt Minh và Bùi Ý ăn ý thu liễm biểu cảm, đề phòng trong thang máy còn có người khác.

Yến Sầm thấy "Song song thay đổi sắc mặt", nghẹn cười đẩy gọng kính——

Được, thật đúng là trời sinh một cặp!

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai bên trong ngoài đều có thể nhìn rõ bóng dáng nhau, bầu không khí nhất thời đình trệ.

Bùi Ý nhìn Bùi Hoán và Đặng Tú Á đã lâu không gặp trong thang máy, trong đôi mắt rũ xuống hiện lên một tia hiểu rõ, nhưng cậu vẫn giả ngu không chào hỏi.

"......"

Bùi Hoán từ bãi đậu xe ngầm đi lên, không ngờ ở tầng một lại gặp được người quen.

Ánh mắt cậu ta liếc nhanh qua khuôn mặt của Bùi Ý và Bạc Việt Minh, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Yến Sầm: " học trưởng, Bạc tổng, còn có Tiểu Ý, thật trùng hợp."

Lúc nói chuyện, cậu ta lộ ra nụ cười thường dùng, chủ động ấn nút cửa thang máy: " ba người muốn vào không?"

Yến Sầm bình tĩnh nhìn vào mắt Bùi Hoán, đưa ra quyết định: " Việt Minh, chúng ta đi lên thôi."

Anh kiểm tra hai thang máy còn lại, phát hiện chúng bị kẹt ở tầng trên.
" Được."

Ba người bước vào thang máy.

Bùi Ý lười nhìn hai mẹ con Bùi Hoán và Đặng Tú Á, chỉ rúc vào bên cạnh Bạc Việt Minh không nói lời nào.

Đặng Tú Á nhìn thấy đứa cháu trai đã lâu không gặp, đáy lòng vẫn không quá thoải mái.

Bà ta vốn tưởng rằng trong vòng vài ngày sau khi vào nhà họ Bạc, Bùi Ý sẽ bị Bạc Việt Minh chán ghét, vứt cậu vào một xó chẳng nói chuyện hay quan quan tâm, nhưng bà ta không ngờ rằng sau vài tháng, hai người vẫn cùng tiến cùng ra?

Đặng Tú Á chú ý đến bàn tay của hai người, vén chiếc áo choàng đắt tiền của mình lại, khinh thường trong lòng càng sâu ——

Nhìn toàn bộ Đế Kinh, chỉ có kẻ mù mới coi kẻ ngốc là báu vật!

Bùi Hoán ở gần nút thang máy nhất mở miệng: " học trưởng, anh định đi tầng mấy?"

Yến Sầm đáp: "Tầng 17."

Bùi Hoán trước khi đưa tay ra nhấn nút, chủ động mời: "Vừa đúng lúc, hôm nay tầng 18 em tổ chức tiệc sinh nhật. Nếu như chúng ta có duyên gặp nhau, chi bằng ba người đi cùng em ăn sinh nhật luôn? "

"Tiệc sinh nhật?"

Ánh mắt Yến Sầm chớp chớp: "Hôm nay cũng là sinh nhật cậu à?"

Bùi Hoán cuối cùng cũng đối diện tầm mắt của anh, nụ cười vô thức càng sâu hơn: " vâng! anh có muốn tới không?"

Yến Sầm nhìn Bạc Việt Minh và Bùi Ý bên cạnh có vẻ trầm tư.

Vì hôm nay là sinh nhật của Bùi Hoán, thân là Bùi gia thiếu gia Bùi Ý lại không được mời? điều này chẳng phải chứng tỏ quan hệ giữa hai bên không tốt sao? cộng với tất cả những gì anh đã nghe và thấy trước đây——

Yến Sầm hoàn hồn, lịch sự từ chối: "Không cần, tôi và Việt Minh còn có Bùi tiểu thiếu gia chỉ ăn một bữa đơn giản thôi."

Bùi Ý nghe thấy này âm thanh "Bùi tiểu thiếu gia" sửa trở về, đáy mắt trào ra một tia hiểu rõ.

Quả nhiên là nguyên tác có thể cùng Bạc Việt Minh so sánh với nam chính, nói chuyện đã để lại tình cảm cho người ta, mà con lặng yên cho ra lời khuyên.

Bùi Hoán nghe được hàm ý, nụ cười hơi cứng lại.

Nhưng trước khi cậu ta kịp nói thêm điều gì, thang máy đã lên đến tầng 17.

Suốt quá trình Bạc Việt Minh lười nói chuyện nên " cẩn thận" đưa Bùi Ý ra ngoài, Yến Sầm đi theo kết thúc cuộc giao lưu ngắn ngủi.

Cửa thang máy một lần nữa đóng lại.

Nụ cười của Bùi Hoán trong nháy mắt biến mất, Đặng Tú Á nhịn không được nói: "Tiểu Hoán, con không có việc gì mời bọn họ làm cái gì? kia là tên ngốc Bùi Ý, vạn nhất ở trong bữa tiệc nổi điên quấy rối, còn không chọc đến ông nội con không vui?"

"Mẹ, ai nói con muốn mời cậu ta? Con chỉ muốn..."

Bùi Hoán ngập ngừng nói.

Cậu ta nghĩ đến thái độ lãnh đạm của Yến Sầm đối với mình, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại khó tả: " thôi bỏ đi, không có gì."

--

Bạc Việt Minh nhìn màn hình thang máy đi lên tầng 18, nhìn bạn mình: " tớ tưởng vừa nãy cậu sẽ đồng ý chứ?"

Yến Sầm nhướng mày: " tớ?"

Bạc Việt Minh lợi dụng lúc không có người ngoài, thấp giọng mang theo trêu chọc: "Năm đó cậu đã nhiều lần nhắc tới vị học đệ này trước mặt tớ."

Ánh mắt Yến Sầm hơi thay đổi, bình tĩnh trả lời: " chỉ là lúc trước thôi."

Cho dù anh thừa nhận năng lực chuyên môn của Bùi Hoán cũng không có nghĩa anh hoàn toàn đồng ý với đối nhân xử thế của đối phương.

Ấn tượng của Yến Sầm đối với Bùi Hoán đã không còn là học đệ có năng lực ưu tú trong ấn tượng của anh, có một số người, có chút ấn tượng chỉ có thể duy trì ở bước đầu, một khi tìm hiểu sâu hơn, có thể sẽ thay đổi.

Bùi Ý im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người, trầm ngâm suy nghĩ——

Theo diễn biến của tuyến tình cảm trong nguyên tác, nhân vật chính công thụ lẽ ra phải có hảo cảm sâu sắc với nhau vào thời điểm này, nhưng nếu cậu hiểu không lầm thì hiện tại Yến Sầm không hề có hứng thú với Bùi Hoán?

Yến Sầm bắt gặp ánh mắt của Bùi Ý: " Bùi tiểu tiên sinh, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Bùi Ý hoàn hồn, thử hỏi: "Tôi chỉ đang thắc mắc, hôm nay anh có người bạn nào tổ chức sinh nhật không?"

Yến Sầm ngẩn ra: "Cái gì?"

Bạc Việt Minh liếc nhìn Bùi Ý, thay cậu nói thêm: "Vừa rồi trong thang máy nghe thấy Bùi Hoán tổ chức sinh nhật, cậu dùng câu ' hôm nay cũng là sinh nhật cậu à? ".

Từ ' cũng ' này, đại biểu cho một người khác cũng có cùng sinh nhật?

Yến Sầm hơi nhướng mày: " phu phu hai người có mạch não giống nhau sao?"

Bùi Ý bị hai chữ "Phu phu" làm cho giật mình, sau đó lại nghe thấy Yến Sầm nói: " tớ nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lê tổng."

Bạc Việt Minh nhớ tới một nhân vật: "Lê Vu An?"

Yến Sầm báo số điện thoại đã đặt bàn trước cho nhân viên phục vụ, vừa đi vừa nói: " ừm, khoảng thời gian trước bởi vì công việc đầu tư nên tớ có thể WeChat cậu ấy, tớ nhớ rõ số cuối của WeChat có số 1116, hẳn là ngày sinh nhật đi?"

Bùi Ý cảm nhận được một tia đặc biệt, nhịn không được trao đổi ánh mắt với Bạc Việt Minh——

Việc thêm bạn bè vì công việc không có gì lạ, tình cờ biết được ngày sinh cũng không có gì kỳ quái, nhưng việc tính ngày sinh cẩn thận dựa trên số WeChat thì không quá thích hợp lắm?

Yến Sầm bắt gặp ánh mắt của hai người, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực vì mình tới một mình: " hai người thu liễm một chút đi, nếu thật sự gặp phải người quen, có lẽ tớ sẽ không kịp yểm hộ cho hai người đâu."

Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân xác nhận thông tin đặt chỗ của Yến Sầm nói: " Yến tổng, còn có hai vị tiên sinh, xin mời đi theo tôi."

Tầng 17 của Hào Đô chiếm diện tích không nhỏ, nhưng nhà hàng chỉ giữ lại vị trí cửa sổ, hai bên hành lang có cầu thang có thể dẫn thẳng lên sảnh tiệc ở tầng trên.

Trước khi nhân viên phục vụ kịp dẫn ba người đến bàn được chỉ định, Bùi Ý với đôi mắt tinh là người đầu tiên nhận ra bóng dáng của người quen.

Quả nhiên, người đến vẫn sẽ đến.

Bùi Ý phát hiện mục tiêu, giả vờ ngốc nghếch hưng phấn chạy chậm qua: "Lê!"

Một câu nói đơn giản lập tức khiến Lê Vu An chú ý, ngẩng đầu lên.

Vẫn là bím tóc nhỏ với đuôi sói quen thuộc nhưng được nhuộm tông màu nâu lạnh, thay vì bộ trang phục lịch sự mà cậu từng thấy trước đây, thay vào đó là một chiếc áo len màu trắng gạo sạch sẽ, khiến khí chất càng thêm cô lãnh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mặt mày nhợt nhạt của Lê Vu An hiện lên một tia kinh ngạc: " Bùi tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở chỗ này?"

Bùi Ý đã quen với việc chế nhạo lẫn nhau với bạn tốt trên mạng, đột nhiên nghe thấy lời chào lịch sự xa lạ này, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Cũng may Bạc Việt Minh và Yến Sầm kịp thời đuổi kịp, người sau chủ động chào hỏi: "Tiểu Lê tổng, đã lâu không gặp."

Lê Vu An đầu ngón tay hoảng loạn xoa xoa, chậm nửa nhịp mà đứng dậy: "Yến tổng, Bạc tổng."

Bùi Ý nhìn phản ứng của bạn mình, đảo mắt, nhìn rõ người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Lê Vu An.

Bà được miêu tả giống trong nguyên tác——

Vào ngày sinh nhật của Lê Vu An, chỉ có mẹ y là An Dương đi cùng, bà trang điểm nhẹ và buộc tóc cao, nhìn dịu dàng hiền thục, nhưng ẩn dưới đôi mắt lãnh đạm cất giữ sự mỏi mệt.

Cùng lúc đó, Yến Sầm lễ phép hỏi, "Vị này chính là Lê phu nhân?"

An Dương hơi mỉm cười, không nhanh không chậm tỏ thái độ: " xin chào Yến tổng, không ngờ hôm nay Tiểu An lại tổ chức sinh nhật ở đây, còn có thể gặp được bạn."

"Mẹ, Yến tổng và Bạc tổng là nhà đầu tư của con."

Lê Vu An giới thiệu với An Dương, ánh mắt né tránh không được tự nhiên, bọn họ sao có thể là bạn bè được? khoảng cách cũng quá lớn.

Bùi Ý đến gần Lê Vu An, thử mời: "Cùng nhau?"

Nếu cốt truyện trong nguyên tác được định trước sẽ xảy ra vào hôm nay, cậu không muốn Lê Vu An một mình đối mặt với chuyện tiếp theo.

"Không được."

Lê Vu An liếc nhìn An Dương đối diện, cố gắng đè nén băn khoăn trong lòng: "Chúng tôi ăn đơn giản rồi đi, không cần phiền toái như vậy."

Bạc Việt Minh không biết kế hoạch nhỏ của Bùi Ý: " Bùi Ý, đừng quấy rầy nhà người khác."

Hai bên chỉ đột nhiên gặp gỡ, tạm ngồi chung bàn với nhau sẽ rất khó xử.

Yến Sầm cũng hiểu ra đạo lý này, anh một lần nữa lại nhìn vào mắt Lê Vu An: "Vậy chúng tôi không quấy rầy Tiểu Lê tổng nữa, sinh nhật vui vẻ."

Lê Vu An dừng một chút: "Cảm, cảm ơn."

...

Một phút sau.

Bùi Ý ngồi vào bàn ăn đã được đặt trước, không khỏi quay đầu lại nhìn——

Lê Vu An cúi đầu đang gọi đồ ăn, đối diện An Dương chỉ lặng lẽ nhìn, hoàn toàn thiếu đi sự vui vẻ cùng hưng phấn mà " ăn sinh nhật con trai nhà mình" nên có.

Bạc Việt Minh làm sao có thể không nhìn ra sự chú ý của Bùi Ý với Lê Vu An? cố ý hỏi: "Yến Sầm, cậu biết bao nhiêu về nhà họ Lê?"

" Tớ nhớ nhà họ Lê vẫn luôn tập trung vào ngành sản xuất trò chơi? nghe nói năm đó họ là một trong những công ty hàng đầu về ngành sản xuất trò chơi trong nước."

Yến Sầm suy nghĩ một chút, chỉ nó ra ý kiến ​​đại khái: " chấp hành đổng sự Lê Khiếu đã qua đời ba bốn năm trước, tớ cũng không biết nguyên nhân cụ thể."

Bùi Ý uống một ngụm nước, không nói gì.

Ngành sản xuất cũng có sự phân chia nhất định.

Là thế hệ trẻ, Yến Sầm và Bạc Việt Minh không biết rõ ràng là chuyện bình thường, nhưng trong nguyên tác đã giải thích kỹ càng——

Lê Khiếu cựu giám đốc điều hành, là ba trên danh nghĩa của Lê Vu An.

Vào năm thứ hai của Lê Vu An, những dự án của ông dần dần thất bại, cùng lúc đó Lê Khiếu bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính, ông vẫn là một bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm.

Tình hình rất cấp bách nên tất cả những người có liên quan đến Lê Khiếu đều phải được xác định ai là đối tượng phù hợp để ghép tủy, trong đó có con trai duy nhất của ông là Lê Vu An.

Phải biết rằng một trong những xét nghiệm ghép tủy, phù hợp nhất là xét nghiệm ADN.

Khi đó Lê Vu An đang bận học đại học, người thực sự biết được kết quả giám định lần đầu tiên chính là mẹ y An Dương.

Kết quả là An Dương không chỉ biết được tin " xứng đôi thất bại" từ bác sĩ mà còn nhận được một tin sét đánh giữa trời quang ——

Lê Khiếu và Lê Vu An ngoại trừ không hợp để ghép tủy! Nói cách khác, Lê Vu An không phải là con ruột của Lê Khiếu.

Sau khi nhận được tin tức, An Dương ngây ngốc tại chỗ, cho rằng bệnh viện giám định sai.

Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, bị người nghi kỵ, bà đã bí mật kiểm tra thêm hai bản báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con mà không nói cho con trai đang đi học và người chồng đang bệnh nặng của mình biết.

Kết quả rõ ràng.

Đứa con hơn 20 năm bà nuôi dưỡng thực ra không phải là con ruột của mình? vậy còn con ruột thì sao? thằng bé ở đâu rồi?

An Dương thậm chí còn không có thời gian để tiêu hóa sự thật này, Lê Khiếu bên kia không thể chờ được ghép tủy, bởi vì tình trạng nguy hiểm cao, cứu giúp không có hiệu quả rồi qua đời.

Liên hoàn đả kích khiến cho An Dương suy sụp nặng nề, nhưng bà vẫn cố gắng gồng lên chống đỡ, âm thầm dựa vào mối quan hệ của mình để điều tra rõ mọi chuyện——

Năm đó, kẻ có tiền lựa chọn bệnh viện phụ sản Đế Kinh không nhiều lắm, và càng ít người có thể sinh con trong cùng ngày.

Cuối cùng phát hiện ra chỉ có nhà họ Bùi sống ở Đế Kinh

An Dương đã cố gắng hết sức để xác nhận Bùi Hoán là con ruột của mình, còn bất ngờ phát hiện ra rằng hai đứa nhỏ mệnh chú định học cùng trường đại học và cùng chuyên ngành.

Điểm khác biệt duy nhất là Bùi Hoán vẫn là một thiếu gia nhà giàu được sống trong nhung lụa, trong khi Lê Vu An, sống trong nhà họ Lê, phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan công ty sắp phá sản.

Người chồng đã qua đời, đứa con không phải là con ruột của mình, bà muốn nhận lại con ruột nhưng không dám.

An Dương mắc bệnh tâm thần phân liệt một thời gian, trạng thái lên xuống thất thường, nhưng khi được xác nhận chuyện này, bà đương nhiên phải giấu đi——

Trong bốn năm qua, thân phận đổi sai Bùi Hoán và Lê Vu An, đã đi đến vận mệnh khác nhau.

Cho đến sinh nhật 25 tuổi.

Lê Vu An đã xin lỗi và thông báo cho An Dương về việc phá sản của " trò chơi Lê Minn", không ngờ đối phương đột nhiên mất kiểm soát, tinh thần bị kích thích đến mức bắt đầu chửi bới, phát điên, thậm chí còn vô tình xông vào bữa tiệc sinh nhật trên tầng.

Sau một loạt trò khôi hài, An Dương hoàn toàn mất khống chế, đã vạch trần sự thật về thân thế của hai đứa nhỏ trước mặt mọi người.

...

Trong lòng Bùi Ý nhớ kỹ tình tiết của nguyên tác, nhưng cậu vẫn có chút không chắc chắn——

Bởi vì cậu ngoài ý muốn đột nhiên xuyên sách, hơn nữa Lê Vu An còn trở thành đối tác của cậu, cho nên đối phương tiếp nhận trò chơi Lê Minh không tính là trực tiếp phá sản, mà là thay đổi tên, lấy tên YwY Studio một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

Một khi đã như vậy, cái nào sẽ kích thích An Dương đến nổi điên?

Nhưng tất cả những "nhân vật quan trọng" trong nguyên tác đều đã đến rồi, vậy tại sao cậu luôn có cảm giác như chuyện đó vẫn sẽ xảy ra?

Đang suy nghĩ, Bạc Việt Minh đột nhiên đưa tôm đã bóc vỏ tới miệng cậu, nhỏ giọng nói: "Mèo con, hôm nay em sao vậy?"

Bùi Ý theo bản năng cắn con tôm, suy nghĩ chậm rì rì: " hừm?"

Bạc Việt Minh bất đắc dĩ lại sủng nịch nói: " em ăn không chuyên tâm, ngay từ đầu tôi cho em ăn cái gì, em đều ăn cái đó."

Yến Sầm đối diện đã ăn đủ cơm chó, thật sự nhịn không được phun tào: "May mà hôm nay chúng ta không gặp người quen nhà họ Bạc, nếu không hai người các ngươi đút nhau ăn như vậy, một giây sau xác định sẽ bị lộ."

"......"

Bùi Ý hậu tri hậu giác, đột nhiên mặt đỏ.

Cận nhanh chóng giả vờ uống một ngụm nước, khụ một tiếng: "Xin lỗi, tôi nghĩ có hơi xuất thần."

Bạc Việt Minh biết từ trong miệng cậu không thể moi ra được câu trả lời, đành phải múc cho cậu nửa bát canh ấm: "Ăn nhiều một chút, bớt suy nghĩ nhiều."

Bùi Ý gật đầu, vô thức nghiêng người nhìn sang một bên——

Lê Vu An là người duy nhất còn lại ngồi trên bàn ăn chéo sau lưng cậu, còn An Dương đối diện y thì không thấy đâu.

Bùi Ý giật mình, buột miệng thốt ra: "Bên kia sao chỉ còn lại Lê Viên?"

Lê Viên?

Bạc Việt Minh nghe thấy xưng hô này, không xác định cau mày.

Yến Sầm là người đầu tiên phản ứng lại, đưa ra câu trả lời: " tiểu Lê tổng gọi nhân viên phục vụ đến đưa Lê phu nhân đến phòng vệ sinh, một mình cậu ấy đã ngồi gần mười phút."

Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngồi chung một chỗ nghe thấy câu trả lời của hắn, ý tứ sâu xa trả lời, "Xem ra không chỉ Bùi Ý, ngay cả tâm tư của cậu cũng không đặt trên bàn ăn chúng ta ha?"

Yến Sầm uống một ngụm nước ấm, không phủ nhận.

Đột nhiên một cô phục vụ vội vàng chạy từ hành lang trở về: "Lê tiên sinh, không ổn rồi!"

Bùi Ý và hai người nghe thấy âm thanh này, không hẹn mà cùng rời mắt đi.

Lê Vu An ngồi chéo sau lưng bỗng nhiên đứng dậy: "sao vậy?"

Cô phục vụ còn chưa kịp thở lấy hơi, liền chọn điểm mấu chốt nói: "Cô An đột nhiên chạy lên phòng tiệc sinh nhật trên tầng, tôi căn bản không ngăn cản được, hiện tại bà ấy đang gây rắc rối với các vị khách trong phòng tiệc!"

Continue Reading

You'll Also Like

67.7K 6.3K 72
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
82.9K 4.8K 40
Tên gốc: Long tộc đệ nhất công ước Tác giả: Mao Hậu Chém by Stormi Thể loại: Niên hạ dưỡng thành, rồng nhỏ x rồng lớn, 1×1, HE ~ Couple: Lý Lâm Khê...
3.5K 174 10
🌓 Tác giả: Hạc Ất 🌔 Editor: Ngọc Phù Tịnh Thuỷ 🌕 Số chương: 95 chương (hoàn) 🌖 Tình trạng edit: Hoàn 🌗 Tag: đam mỹ, tương lai, hệ thống, chủ côn...
19.5K 1.4K 6
Tên gốc: Lại khóa ta thì chia tay 再锁我就分手 Tác giả: Trà Các 茶榷 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình tr...