Chương 7

2.7K 276 7
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________
—— Rầm

Trịnh Bân không chút đề phòng bị đánh lui về phía sau, đụng phải cánh cửa tủ giày đơn sơ trước cửa nhà.

Trên lòng bàn tay bị đụng rách tạo thành một vệt máu trên cửa tủ, cơn đau ngắn ngủi lại sắc bén khiến ông ta lập tức bùng nổ cơn tức giận.

"ĐM, con mẹ mày tìm chết đúng không!"

Trịnh Bân đột nhiên bò dậy từ dưới đất, Bùi Ý bị túm lấy bất ngờ không kịp đề phòng, trong con ngươi khẽ lóe lên một tia ánh sáng nhàn nhạt.

Lạnh lẽo ngắn ngủi nhưng sắc bén, không giống một con dao cùn đã lâu không được mài dũa, mà giống như một thanh bảo đao được cất giấu từ rất lâu.

Trong chớp mắt Trịnh Bân đột nhiên trở nên chần trừ.

Chú Khải đứng ở phía sau ý thức được nguy cơ chuẩn bị xảy ra chuyện, cho tài xế và bảo vệ đi phía sau một ánh mắt. Hai ngươi kịp thời phản ứng, bước lên một bước khống chế Trịnh Bân.

Hai đấu một không chột cũng què, Trịnh Bân tốn sức năm trâu bảy bò cũng không thoát được khỏi hai người, vừa tức giận vừa lo sợ hét lớn lên: "Mấy người là ai ? Bắt tôi làm cái đéo gì?"

"Không nghe thấy hai mẹ con nhà này đang cướp nhà tôi sao? Không nhìn thấy cái thằng điên này vừa mới đánh tôi một cái sao? Tôi phải báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát để xử lý."

Giọng của Trịnh Bân càng nói càng lớn, khiến cho hàng xóm xung quanh cũng nhao nhao ló đầu ra hóng hớt.

Bùi Ý nhịn cơn đau từ khớp xương ngón tay truyền tới, chỉ hận không thể đi lên cho tên vô liêm sỉ không biết xấu hổ này thêm hai đấm, nhưng cậu cảm nhận được người bên cạnh đang lo lắng, chỉ đành tạm thời thu liễm.

——

Nơi này là Đế Kinh.

Trịnh Bân trên danh nghĩa vẫn là chủ nhà, kể cả đã vi phạm hợp đồng cho thuê nhà, làm khó dễ hai mẹ con họ trước, nhưng nếu cưỡng chế đả thương ông ta, sợ là sẽ gây ra nhưng phiền phức không cần thiết khác.

Huống chi, bây giờ cậu chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, bản thân không có chút lực nào. Vừa rồi đánh ông ta một quyền còn đang đau tay. Nếu như chuyện này truyền đến tai Bạc Việt Minh, nói không chừng đối phương lại chán ghét cậu suốt ngày ra ngoài gây chuyện.

Suy nghĩ đến đây, Bùi Ý nhanh chóng thay đổi cách thức làm việc.

Bản thân cậu không tiện ra tay, vậy thì mượn tay những người khác để giải quyết đống phiền phức này thôi.

Bùi Ý nhìn về phía chú Khải đứng đằng sau, ánh mắt cầu khẩn: "Chú Khải..."

Trên gương mặt đang ngây thơ vô hại đột nhiên xuất hiện một ánh mắt tức giận, khóe mắt khẽ đỏ ửng, nhìn giống hệt như bị ép tức giận, ngay cả tiếng nói cũng không kiềm chế được mà run rẩy.

Chú Khải từ nãy tới giờ đã cảm thấy lòng dạ Trịnh Bân đen tối không còn gì để nói, làm gì cần phải Bùi Ý mở miệng xin giúp đỡ? Từ lâu ông đã muốn xử lý rồi.

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ