Chương 52

1.2K 149 37
                                    

🌷Editor: Yui_ 雪✨
🌷Beta: Yên Vũ.✨
___________
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp bật đèn phòng ngủ chính lên cả, khung cảnh trong phòng vừa tối tăm lại mê ly.

Sức nặng của Bạc Việt Minh bao trùm lấy cậu, Bùi Ý bị đè trong giây lát, cậu thốt lên kinh ngạc: "Nhị ca?"

Mùi hương quen thuộc hoà lẫn với mùi rượu khiến cậu không hề chán ghét, xuyên qua lớp áo, dường như cậu có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đối phương.

Những cảm xúc kỳ dị đang nhảy múa trong lòng Bùi Ý, khiến cậu tạm thời quên đẩy hắn ra.

Bạc Việt Minh nghiêng đầu dựa vào cổ của Bùi Ý, vừa cực kì ôn nhu, vừa cố gắng hết sức để kìm nén: "Bùi Ý, em có biết mối quan hệ của chúng ta là gì không?"

"......"

Hơi thở ấm áp lướt qua tai Bùi Ý, trêu chọc khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Mối quan hệ nào?

Còn có thể là quan hệ gì nữa? Đối tượng liên hôn sao?

Khoảnh khắc những suy nghĩ kia nổi lên, Bạc Việt Minh là người đầu tiên xác định mối quan hệ của bọn họ lên một tầng cao hơn: "Là phu phu".

Ba chữ đơn giản đè nặng lên trái tim Bùi Ý.

Bạc Việt Minh duỗi tay vuốt ve tóc cậu, lại mơn trớn xuống gáy, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại vuốt ve nốt ruồi nhỏ vừa bí ẩn lại câu nhân của cậu.

Bùi Ý rụt cổ lại, cậu cố gắng muốn thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy bất lực này: "Nhị ca."

Giọng điệu từ chối mơ hồ, nói ra rồi lại hóa thành lời mời gọi.

Đôi mắt của Bạc Việt Minh đột nhiên tối sầm lại, bàn tay đặt sau gáy dần ôm lấy sau đầu Bùi Ý, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên rồi dùng sức hôn thật mạnh.

"Ưm!"

Bùi Ý bất giác mở to hai mắt, đầu óc nháy mắt trống rỗng.

Bạc Việt Minh mãnh liệt hôn cậu, hơi thở và môi đều nóng bỏng.

Bùi Ý dần tỉnh táo lại, cậu dùng đôi tay chưa bị trói buộc đẩy người trước mặt ra, tim đập như trống, gian nan nói: "Không được, em, em..."

Không nên như thế này chứ!

Bạc Việt Minh làm sao mà có thể hôn cậu được?

Trong không gian tối tăm này, Bùi Ý nhìn không rõ, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Bạc Việt Minh, hơi ấm còn sót lại trên môi dường như lan ra cả đầu, ảnh hưởng đến suy nghĩ lý trí của cậu.

Cậu chỉ có thể hoảng loạn nói: "Bác sĩ, sẽ đến ngay thôi, đừng..."

Bạc Việt Minh cọ đầu ngón tay lên môi Bùi Ý, thở dài: "Bùi Ý, tôi không cần bác sĩ."

"......"

"Em nghĩ tại sao tôi lại quay trở về, rồi tại sao tôi lại hôn em?"

"......"

Bùi Ý bị lời nói thẳng thắn của Bạc Việt Minh làm cho chết lặng, cuối cùng chỉ có thể khô giọng trả lời: "Không được."

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ