[theodore nott] thes nfl - li...

By thesnfl

7.9K 977 95

lowercase; linh tinh của vụn vỡ, vặt vãnh của chiều tàn. chút nhỏ nhặt của em, và anh. More

lởi mở đầu
esther flint
malfoy
trốn ngủ
một cặp
báo mới và em
phòng xếp chổi
hogsmeade
vì sao trong ánh mắt
hồ đen
gỗ và quitdditch
valentine
thi cử
lại là hogsmeade
vứt bỏ
chỉ còn lại esther flint
oliver wood
vệ sĩ hộ tống cảm xúc
chuyện nhỏ của draco
sinh nhật
tạm biệt
quitdditch thế giới
nott
esther, nhớ không?
gentleman
trở về trường
chấm, một khởi đầu mới
ngoại truyện: end hờ
không phải chương mới
ngoại truyện: end hờ #2

lạc mất và gặp lại

173 24 1
By thesnfl

lưu ý: nghe nhạc khi 2 đứa nhỏ về phủ nott rồi để cảm nhận dễ hơn nhee.

;

một ngày cổ vũ nhiệt tình vừa mới kết thúc.

nó cùng cả nhà bước về lều. thực chất chỉ có ba người chú tâm vào chuyện đi đứng sao cho không trúng người ta, riêng marcus thì cứ luyên tha luyên thuyên này nọ. anh nói đến độ bạn thân vấp phải cái rễ cây rồi, vẫn không một tiếng xuýt xoa mà tỉnh bơ vừa đứng dậy vừa nói tiếp. nó ngao ngán với cái chứng nghiện-quitdditch này của anh nó cả ngày nay rồi. bộ ảnh không biết mệt cho lỗ tai nó hay sao chứ?

vừa về đến lều, esther chui tọt vào phòng nó để khỏi phải nghe marcus chửi bới cổ động viên đối thủ nữa. cơn đau ở cổ họng vì la hét quá nhiều, thêm sự bủn rủn tay chân khi đi bộ đường dài khiến nó dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn bao giờ hết.

...

esther chưa chợp mắt được lâu thì đã thấy bản thân bị gọi giật từ đâu đó. nó thấy người mình bị kéo mạnh về trước, mở mắt ra - là anh nó. marcus thấy nó tỉnh thì không lay nó nữa mà chuyển sang lôi mạnh nó ra khỏi lều. nó chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe thấy bên ngoài đầy tiếng la ó, tiếng người chộn rộn và bên trong lều nhà nó thì ba nó đang gào thét bảo anh trai và mẹ nó nhanh lên.

nó vừa chạy theo marcus vừa tự hỏi không biết mình có thức dậy nhầm chỗ hay không. mới vài phút trước đây, nó còn thấy mọi người nói cười, xếp thành hàng dài ăn mừng chiến tích, hoặc cự cãi một cách hòa bình nào đó. vậy mà bây giờ dòng người chạy đi tứ tung, có thứ gì đó mờ mờ ảo ảo trên nền trời đen, giữa những ngôi sao sáng - một cái đầu lâu, nếu nó không nhầm, là dấu hiệu hắc ám. chợt, một lão phù thủy già đâm sầm vào nó và marcus, đũa phép nó bị văng ra xa, tay nó thì tuột khỏi tay anh, rồi mất dấu. 

nó gào khàn cổ cũng không nghe được giọng của chính nó, chứ nói gì đến bóng dáng anh nó đang chạy xa dần. giữa biển người đang nhốn nháo, chạy trốn chỉ sợ đạp chết nhau, nó bị dọa cho sợ đến bủn rủn cả người. đang một thân một mình, không đũa phép, không biện pháp phòng vệ nào, nó cứ lầm lũi chạy về phía trước - hay cái hướng mà nó cho là marcus đã đi tới.

dòng người chạy trốn ngày càng thưa -  nó đoán do nó chậm quá nên bị tụt về phía sau. bỗng, nó thấy chân nó như bị kẹt vào cái gì đó, rồi nó ngã quỵ xuống. nhìn ra sau, ra là nó đã vấp vào một cái rễ cây lớn ngang ngửa cái đã làm anh marcus té hồi nãy. esther tưởng sắp rút được chân ra rồi, thì từ đâu một bà phù thủy mập mạp, mặc toàn đồ đỏ chạy đến, đạp thẳng vào lưng nó. cái thân hình ục ịch chiếm hết bề ngang con đường nhỏ hẹp của mụ là lý do mụ bị bỏ lại. bị thứ có từng đó khối lượng ấn cho một cái, esther thấy xương sườn mình đau nhức. nó còn xui xẻo hơn khi cái chỗ nó đang ngã lên là một cái hố đã bị lấp, một cách sơ sài. esther té lộn cổ xuống cái hố, thấy cả người mình ê ẩm. nó mừng vì nó còn sống, chứ nếu bà phủ thủy kia dẫm lên người nó khi nó đang ở trên nền đất cứng thì lồng ngực nó đã vỡ mẹ ra nghìn mảnh rồi.

khốn nạn.

cơn đau từ vai và lưng bắt đầu âm ỉ, cản trở nó cử động. nó thấy người mình như đeo một tấn chì, không thể ngẩn người lên dù chỉ một chút. giờ thì cái hố này sẽ chôn vùi nó, trong sự tuyệt vọng của chính nó. mất bao lâu để marcus nhận ra nó đã bị lạc? mất bao lâu để anh, hay bất kì ạ, tìm được nó ở đây?

ồ không, bây giờ không phải lúc để ủy mị.

nó tự nhủ như thế, và gượng người ngồi dậy. nó khá chắc xương một bên cánh tay của nó đã gãy rồi. thầm rủa mụ già béo xấu kia trong bụng, may mà cái hố này không quá sâu, chứ không thì đến xương cổ nó cũng chẳng giữ được. chợt, nó thấy một bóng người lấp ló trên miệng hố. như bắt được vàng, nó định la lên cầu cứu thì cái bóng kia đã nhảy xuống với nó.

vui mừng chưa được bao lâu, sự thật lại dập cho nó một cơn choáng váng hết cả đầu óc.

"..theodore?

phải rồi. số nó hên quá mà.

...

"theodore!"

nó nhìn cái người mình đã cố tình quên đi cả mùa hè này - theodore nott - đang ở ngay trước mặt nó. cậu choàng cái áo khoác ngoài lên người nó, rồi xé áo trong để băng bó vết thương ở cổ chân. giờ nó mới biết cái rễ cây đã làm chân nó bị trầy một mảng da lớn, máu me be bét cả lên. esther không hiểu, định mấp máy môi nói gì đó thì theodore đã ngước lên nhìn mặt nó. khỏi phải nói, bộ dạng của nó lúc này không gì có thể thảm hơn - tóc tai bù xù, mặt thì xước hết cả. đến cả quần áo cũng nhàu nhĩ và lấm lem khi ngã xuống đây. theodore dùng ngón tay lau đi nước ở khóe mi - nó cũng không hề ý thức được là nó đang khóc.

"ngoan. mình xin lỗi vì những gì mình đã nói ở trường, mình thật sự ngu khi đã tham gia vô cái trò của malfoy.."

"malfoy?"

"ta về phủ nott rồi nói tiếp, nhé?"

"..."

nó không hiểu. những cía hành động cưu mang ân cần đó là để làm cái quái gì thế? tổn thương nó, vứt nó không khác gì một món đồ, ruồng bỏ nó như thể nó gây trọng tội, rồi lại ở đây làm nó phải mang ơn cậu. đáng ghét. nó muốn phun ra mấy câu chửi thề, song nó chỉ nghe từ cổ họng nó vài tiếng nấc. nó bị theodore kéo vào lòng từ lúc nào không hay.

"esther tha lỗi cho mình, nhé?"

"ừm.."

yếu đuối, nhu nhược. chỉ vì một cái ôm mà nó phủi sạch bao công sức tỏ của nó cả hè này, chỉ vì một cái xoa đầu mà nó quên hết cả tấn nước mắt mà nó đã dành cho cậu ta. nó vẫn ngồi im cho theodore vỗ về bao nhiêu tùy thích. cậu lấy từ túi ra một cái mặt dây chuyền, rồi đeo lên cổ của nó và chòng vào cổ cậu. bên trên vẫn nghe có tiếng người đang hò hét, nhưng ở dưới đây nó thấy tim mình như bị chùng xuống một mảng sâu nào đó. tự nhiên, nó không sợ bạo loạn nữa. nó đẩy theodore ra, nói với giọng có phần hờn dỗi.

"sao không giúp mccandless?"

"thôi mà, cậu đã nói là sẽ tha lỗi cho mình.."

"sao lại cứu mình?"

ánh trăng trên cao như bị nhấn chìm bởi cái dấu hiệu hắc ám to đùng. đến cả bầu trời và những ngôi sao dường như cũng bị làm cho sợ hãi. ở dưới hố tối như này, esther khó mà nhìn được biểu cảm phức tạp của cậu bạn - nó còn không hiểu được cảm xúc của chính bản thân nó nữa kia. người theodore lặng đi trong một tích tắc, rồi cậu cầm cái mặt dây chuyền lên, choàng tay kéo nó vào lòng mình, thủ thỉ:

"vì mình yêu cậu."

...

nó và theodore đã về phủ nott.

nơi đây không khác gì mấy so với ấn tượng cuối cùng của nó. dù gì lần cuối nó tới đây là vào mùa hè năm ngoái, nên nó không bất ngờ lắm. nhìn sang theodore, điều đầu tiên cậu làm khi về nhà mình là bực dọc gọi con gia tinh đi tìm hộp sơ cứu y tế.

bầng thần một lúc, nó mới hiểu ra cái dây chuyền đó là một cái khóa cảng - một loại khóa cảng đặc biệt, thường được mấy gia tộc như nhà nott sử dụng để đề phòng bất trắc. căn phòng tụi nó dịch chuyển đến là phòng ngủ của cậu - thoạt nhìn qua là thấy, nó đã vào đây chơi cả nghìn lần rồi. esther định hỏi cha mẹ của theodore đâu, thì chợt nhớ ra mấy đời nhà cậu đều là bề tôi của chúa tể hắc ám. cha cậu từng là tử thần thực tử, và có khi đã nhập vào dòng người ban nãy không chừng.

theoodore chẳng có vẻ gì là đang bận tâm đến cùng một thứ với nó. giả sử ngài có trở lại, thì esther và cả gia đình nó cũng sẽ được an toàn. theodore chắc chắn bản thân sẽ trở thành một tử thần thực tử, sở dĩ chỉ để đảm bảo bản thân có thể bảo vệ cho esther ở bất cứ thế cờ nào. dù chuyện có xảy ra hay không, ậu vẫn sẽ giữ cho nó an toàn hết mức có thể.

theodore nhìn chằm chằm nó, đó là kế hoạch cậu đã vạch ra từ lâu, rất lâu rồi. cậu đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai, rồi xoa đầu nó như trẻ con.

"esther, không cần sợ.."

"..."

"ầy, gretchen sắp trở lại rồi."

gretchen là con gia tinh làm việc ở phủ nott. theodore vừa dứt lời, gretchen đã xuất hiện với đống đồ sơ cứu trong tay. nhìn thấy esther, gretchen cúi rạp người xuống, nói lí nhí 'chào cô chủ' rồi lui về sau bếp.

nó không quan tâm lắm đến những lời của con gia tinh. đầu óc nó đang hỗn loạn trong việc tua lại kí ức về cuộc chạy trốn. vậy là nó đã lạc mất marcus, và..

"đũa phép! theodore, mình mất đũa phép rồi.."

"xài của mình đi, trong túi áo ấy."

theodore trả lời mà không thèm nhìn lên. cậu vẫn mải chăm chú vào cánh tay bị gãy của nó. thật ra sau cú ngã, người esther bị trầy xước ở mọi nơi. đó là chưa kể sau lưng nó có thể có vết bầm lớn lắm kìa. cái cơn đau thể xác chỉ dần trở lại khi esther đã thông thoáng được đầu óc. giờ thì nó ước gì bà mụ kia cũng bị té xuống hố giống nó. và nó mà có duyên gặp lại bả một lần nữa, thì nó không ngán cái phiên tòa sử dụng sai phép thuật dành cho trẻ vị thành niên đâu.

"nằm xuống giường đi, để mình đi kêu gretchen pha thuốc cho cậu."

"theodore?"

"..nhà nott có nhiều thứ thuốc truyền thống hay lắm. ừm, sao?"

"đừng đi.."

quả là hay, esther cũng khâm phục nó quá xá. chính nó là người từng thề sẽ không bao giờ muốn dính líu hay nghe theodore đính chính, song, cũng chính nó cầu xin cậu ở lại. thứ cảm xúc gì đây? chà, rõ ràng là nó chưa thể quên được, mọi thứ. nó chỉ trốn tránh thành công việc suy nghĩ về cậu trong một khoảng thời gian nhất định thôi. chứ sâu thẳm trong lòng nó vẫn còn vương vấn gì đó lắm đấy.

đơn giản là nó quá mềm lòng. hoặc không, thì nó chẳng còn cách giải thích nào khác.

chắc thời gian chưa đủ để làm phai mờ đi tình bạn mười năm nhỉ?

"được, vậy mình sẽ ở đây. esther hết giận mình rồi đúng không?"

"hết rồi."

"chuyện của mình và malfoy.. ừm, cậu khỏe lại đi rồi mình sẽ kể."

theodore tựa người nó lên gối, rồi đắp chăn cho nó. thấy esther chưa đụng gì đến cây đũa phép trong túi áo, cậu cũng lấy nó ra rồi đặt ở đầu giường luôn. như hiểu được cái điều đang lởn vởn trong tâm trí esther, theodore nuốt nước bọt khan rồi cũng đành làm theo ý nó.

"kể luôn bây giờ.. cũng được. ờm, đầu tiên là mình với oralia không có quan hệ gì đâu, chưa từng luôn nhé! chuyện bắt đầu sau khi kì nghỉ giáng sinh kết thúc.."

cứ thế, theodore kể còn nó thì nằm nghe. chốc chốc cậu cứ xoa đầu nó, rồi lặp lại cái chuyện rằng cậu ghét con nhỏ hufflepuff kia, rằng cậu không hề có ý gì với nó, rằng cậu bị malfoy chơi, và rằng..

"mình chỉ thích mỗi esther thôi, thề đó."

;

17/2/2024
vktx.

p/s: t viết xàm nma đc cái tụi nó cuti quá à. rất tiếc es sau nay chết con nhé ^^ không cho con sống đc

Continue Reading

You'll Also Like

17.7K 477 16
Tổng hợp những đoản văn nhỏ Giới thiệu các phần: Đồ đệ × sư phụ Học sinh × giáo viên Con × mẹ Em gái × chị gái Chị chồng × Em dâu ...........
332K 16K 85
Truyện: Nghịch Hỏa Tác giả: Mộc Chi Hướng Bắc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chua ngọt, Lính cứu hỏa, Trưởng thành, 1v1 Số chương: 84 c...
1M 29.9K 149
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...
36.9K 3.9K 36
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...