[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Kh...

By Yui_Olw

170K 16.6K 1.4K

Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên n... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 ( Đang Beta )
Chương 19 ( Đang Beta )
Chương 20 ( Đang Beta )
Chương 21 ( Đang Beta )
Chương 22 ( Đang Beta )
Chương 23 ( Đang Beta )
Chương 24 ( Đang Beta )
Chương 25 ( Đang Beta )
Chương 26 ( Đang Beta )
Chương 27 ( Đang Beta )
Chương 28 ( Đang Beta )
Chương 29 ( Đang Beta )
Chương 30 ( Đang Beta )
Chương 31 ( Đang Beta )
Chương 32 ( Đang Beta )
Chương 33 ( Đang Beta )
Chương 34 ( Đang Beta )
Chương 35+36 ( Đang Beta )
Chương 37+38 ( Đang Beta )
Chương 39 ( Đang Beta )
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53 ( Đang Beta )
Chương 54 ( Đang Beta )
Chương 55 ( Đang Beta )
Chương 56 ( Đang Beta )
Chương 57 ( Đang beta )
Chương 58 ( Đang Beta )
Chương 59 ( Đang beta )
Chương 60 ( Đang Beta )
Chương 61 ( Đang Beta )
Chương 62 ( Đang Beta )
Chương 63 ( Đang Beta )
Chương 64 ( Đang Beta )
Chương 65 ( Đang Beta )
Chương 66 ( Đang Beta )
Chương 67 ( Đang Beta )
Chương 68 ( Đang Beta )
Chương 69 ( Đang Beta )
Chương 70 ( Đang Beta )
Chương 71 ( Đang Beta )
Chương 72 ( Đang Beta )
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93

Chương 45

1.6K 154 11
By Yui_Olw

🌷Editor: Yui_雪✨
🌷Beta: Sen Đá/Yui😽
___________

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối.

Là một người quản gia chức trách toàn thời gian, chú Khải từ trước đến nay tinh thông trù nghệ, có thể chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ ngay cả khi làm việc một mình.

Trên bàn ăn dài, Bùi Ý cố tình chọn chỗ ngồi xa ghế chủ vị nhất.

Chú Khải bưng bát canh cuối cùng lên, có chút kinh ngạc: "Cậu chủ, sao cậu lại ngồi trong góc vậy?"

Bình thường ăn cơm đều ngồi gần ghế chủ vị mà.

"Vâng."

Bùi Ý trả lời có lệ, giả vờ vùi đầu ăn cơm.

Cách đây không lâu, cậu bị Bạc Việt Minh trêu chọc đến mức nóng khắp người, vội vàng rời khỏi sofa, lúc này tâm tình còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bùi Ý luôn cảm thấy Bạc Việt Minh vô tình hay cố ý trêu chọc cậu, nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy bản thân của mình có gì đó không ổn——

Rốt cuộc, khi Bạc Việt Minh nói chuyện với vẻ mặt như vậy, tám trên mười câu cũng đủ để "giết" một ai đó!

Khi thấy Bùi Ý ngồi sai vị trí, Lâm Chúng và những người khác không dám ngồi xung quanh, Lão Trương nhẹ giọng ý bảo: "Cậu chủ, cậu không qua đó ngồi sao?"

"......"

Bùi Ý giả vờ câm điếc không nghe thấy, vùi đầu ăn thêm một ngụm cơm trắng.

Bạc Việt Minh ngồi ở ghế chính nhìn thấu không nói toạc: "Không sao đâu, mọi người thích ngồi đâu cũng được."

Gia chủ đã lên tiếng, chú Khải và những người khác tìm một chỗ ngồi rồi thản nhiên ngồi xuống.

Kiều Đông mới đến, không dám hành động quá tùy tiện, ngồi tương đối xa các món ăn khác, chỉ dám ăn hai miếng rau xào rồi ăn cùng cơm.

Bùi Ý ngồi chéo một bên không quan tâm đến thứ khác chuyên chú ăn cơm, nhưng rất nhanh đã nhận ra biểu hiện câu nệ của Kiều Đông.

Cậu đứng dậy, chủ động cầm đũa và bát nhỏ lên, tựa như tùy ý gắp đồ ăn trên bàn rồi đặt trước mặt Kiều Đông, cuối cùng cũng không quên gắp cho chú Khải sườn sào chua ngọt.

"Ăn!"

Câu nói khí phách đã thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn.

Kiều Đông vốn muốn hạ thấp sự tồn tại của mình lại hoảng sợ, học theo cách gọi của chú Khải và Lâm Chúng gọi cậu: "Cậu...cậu chủ không...không cần đâu, cậu ăn đi."

Chỉ trong vài giây, toàn bộ khuôn mặt của y đã đỏ bừng, hoàn toàn không thể nhìn thấy dáng vẻ "mạnh mẽ" ở bãi đậu xe ngày hôm đó.

Bùi Ý không dao động: "Ăn đi, cậu gầy!"

"..."

Nhìn qua thì có vẻ như cậu gắp loạn, nhưng thực ra cậu đều chú ý đến từng món ăn, rõ ràng là vì sợ Kiều Đông ăn không đủ no.

Tuy nhiên, ở với nhau lâu như vậy, " đôi mắt hắn không tiện " tại sao nhóc mèo con không gắp cho mình miếng nào?

Nhóc mèo con vô lương tâm.

Bạc Việt Minh chịu đựng chua chát mơ hồ, liếc nhìn chú Khải trong khi không có ai chú ý.

Chú Khải ngầm hiểu, cười nói: "Kiều Đông, cháu không cần quá câu nệ khi ở đây, vết thương ở chân còn chưa lành, cháu nên ăn nhiều một chút."

Kiều Đông hơi thả lỏng, nhìn về phía Bùi Ý: " Cảm ơn cậu chủ."

Bùi Ý thấy Kiều Đông cũng cùng tuổi với cậu, đang suy nghĩ nên hỏi thế nào, Lâm Chúng liền cười mở miệng: " Đúng rồi, lúc tôi thay Kiều Đông xử lý thủ tục nhập viện, tôi phát hiện ra cậu và cậu chủ cùng năm sinh."

"Cùng tuổi? 23 sao?" Chú Khải cũng ngạc nhiên: "Vào tháng nào?"

Kiều Đông gật đầu: "Là ngày 16 tháng 12 cho nên nhập học muộn hơn người bình thường một chút."

Chú Khải cười nói: " Vậy so với cậu chủ chậm hơn nửa năm. Chẳng trách cậu chủ chăm sóc cháu cẩn thận như vậy, chắc cậu ấy coi cháu như em trai của mình."

Bùi Ý uống một ngụm nước đắc ý thầm nghĩ——

Không cần phải " đoán chừng", mà chính là:

Bùi Ý ở thế giới thực 25 tuổi, sau khi xuyên sách tự động mất đi hai tuổi, kết quả là đi đến đâu cậu cũng là người ít tuổi nhất, ngay cả Bạc Kiều và Bạc Vọng cũng lớn hơn cậu một tuổi.

Hiện tại thật vất vả mới bắt được người nhỏ tuổi hơn mình, cậu đột nhiên cảm thấy địa vị của mình tăng lên!

"Như vậy cũng tốt, hiện tại trong nhà có Kiều Đông, ở cùng cậu chủ chắc chắn sẽ quen thuộc, hẳn là có thể nói chuyện vài câu." Chú Khải tiếp tục lải nhải: "Nếu trong nhà không có ai, chắc chắn cậu chủ sẽ nhốt mình trong phòng xem phim hoạt hình."

"......"

Lời cuối cùng được nói ra.

Biểu cảm đắc ý của Bùi Ý đột nhiên sụp đổ, cậu không nói được gì, do dự hai giây vùi đầu vào ăn cơm.

Bạc Việt Minh cười thầm: "Được rồi, ăn cơm đi."

Kiều Đông nhìn chiếc bát nhỏ đầy ắp trước mặt, hảo cảm trong lòng dành cho Bùi Ý bất tri bất giác tăng lên vài phần, thoáng buông lỏng câu nệ bắt đầu ăn.

Bạc Việt Minh thích yên tĩnh ăn cơm, những người khác cũng không nói nhiều.

Bữa tối kết thúc, Lâm Chúng đứng dậy nhận điện thoại của Tống Viễn Trình, không lâu sau liền quay lại, mặt mày hiện lên một tia không xác định: " Bạc tổng."

Bạc Việt Minh nghe thấy giọng điệu của anh có chút khác thường: "Sao vậy?"

"Là Tống tổ trưởng gọi tới, mười phút trước thư ký của Trần Thuận đã liên lạc với anh ta, nói rằng cuối tuần có buổi giao lưu tiệc rượu của các xí nghiệp trong Ôn Thành, ông ta muốn mời anh tham dự."

Lý do của đối phương rất êm tai——

Mặc dù là một công ty ngoại lai, nhưng Bạc thị hiện có chi nhánh tại Ôn Thành, cũng coi như là một phần của Ôn Thành.

" Vì Trần Thuận có thể nhờ người gọi điện đe dọa Kiều Đông, nói không chừng có thể ông ta đang bí mật theo dõi tung tích của cậu ấy." Lâm Chúng cau mày phân tích, suy nghĩ giữa này không giảm: "Chúng ta vừa đưa Kiều Đông về nhà, sau đó liền nhận được lời mời từ Trần Thuận."

Lâm Chúng muốn nói lại thôi, thay đổi một lý do thoái thác càng thích hợp hơn: " nghe nói là doanh nghiệp lớn nhất Ôn Thành, hội nghị giao lưu thường niên do tập đoàn Thuận Thiên tổ chức."

"......"

Bạc Việt Minh và Bùi Ý đều nghe ra trong đó có điều kỳ lạ, thần sắc khẽ biến.

Trong lòng Kiều Đông vừa mới thả lỏng, tức khắc lại khẩn trương: " Bạc tổng, tôi...tôi sống ở đây, có gây phiền toái cho anh không? tôi vẫn nên rời khỏi đây thôi?"

Bạc Việt Minh đạm thanh hỏi lại: "Với tình hình hiện tại, cậu có thể đi đâu? vì bị uy hiếp mà buộc phải rời khỏi Ôn Thành?"

Kiều Đông không nói lên lời.

Nếu đã như vậy thì y còn có thể đi tìm công đạo cho anh trai mình ở đâu nữa?

Bạc Việt Minh không thích nói chuyện quanh co lòng vòng: "Trần Thuận quản lý tập đoàn Thuận Thiên, những năm qua quyền lực của ông ta rất lớn, ông ta không quan tâm đến những con kiến như cậu."

Bùi Ý khẽ gật đầu khó phát hiện——

Lâm Chúng phân tích không sai, hiện tại Trần Thuận nhất định biết tung tích của Kiều Đông, gã sợ Bạc Việt Minh sẽ ra tay giúp đỡ.

Nếu có sự xáo trộn vào thời điểm đấu thầu sắp tới này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch dự án "Trung tâm thể thao Ôn Thành" của Tập đoàn Thuận Thiên.

Vì vậy, đối với Bạc Việt Minh bữa tiệc giao lưu này có lẽ là bữa tiệc " Hồng Môn Yến "  rất có thể là do Trần Thuận bày ra dụng tâm kín đáo để giăng bẫy.

Bạc Việt Minh âm thầm xác định cái lợi và hại, cuối cùng quyết định: "Để Tống Viễn trình nói với thư ký của Trần Thuận, hai ngày nữa tôi sẽ đến đúng giờ."

Lâm Chúng cau mày: " Bạc tổng, anh xác định muốn đi?"

Ôn Thành dù sao cũng không phải Đế Kinh, Bạc gia dù có thế lực mạnh đến đâu cũng không thể với quá xa, bối cảnh của Bạc Việt Minh rất có thể sẽ không đủ dùng.

Vạn nhất xảy ra chuyện vậy nên làm cái gì bây giờ?

Bạc Việt Minh hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Chúng, mặt mày vẫn kiêu ngạo như trước: "Sợ cái gì? cho dù ở Đế Kinh, bối cảnh thân gia của tôi có thể đáng tin đến mức nào?"

Lâm Chúng hít một hơi thật sâu nói: "Được, tôi sẽ gọi trả lời lại."

Bùi Ý nhìn bóng lưng Lâm Chúng dần dần đi xa, lập tức nói: " Nhị ca!"

Bạc Việt Minh ngầm hiểu, lập tức từ chối, "Không được."

"......"

Còn chưa kịp nghĩ ra lời nào thì đã bị đối phương chặn lại.

Bùi Ý đứng hình vài giây mới rầm rì nói: "Em...em cũng muốn ra ngoài chơi!"

Bạc Việt Minh kiên quyết từ chối: " Tiệc rượu không phải là nơi để chơi, những rắc rối em gây ra ở Đế Kinh trước đây không đủ để dạy cho em một bài học sao?"

"......"

Bùi Ý không có lời gì để nói, nhưng hoàn toàn không phục.

Có phải cậu có gây ra rắc rối đâu? rõ ràng rắc rối không có mắt tự đến tìm cậu đấy chứ!

Hơn nữa mỗi lần rắc rối đến hồi kết rồi, người nào có động cơ thầm kín lại chưa được cậu dạy cho một bài học? nếu "Giả ngu" không hạn chế khả năng sử dụng lời nói của cậu, cậu đã có thể tự mình chiến đấu với vài người trong số họ!

Tất nhiên là "giả ngu" sẽ tiện hơn!

Bùi Ý nhớ lại quyết định bốc đồng đến Ôn Thành của mình, còn không phải là sợ đôi mắt Bạc Việt Minh không nhìn thấy, lọt vào trong mắt những người khác để bọn họ trào phúng, chế giễu, nhắm tới, thậm bị bắt nạt sao?

Rõ ràng là bữa tiệc rượu này có thể có vấn đề, nên cậu đương nhiên muốn đi xem thử.

Bùi Ý nghĩ như vậy, dứt khoát chạy đến bên cạnh Bạc Việt Minh: " Nhị ca!"

Bạc Việt Minh cau mày: "Tôi nói không..."

" Em bồi anh."

"......"

Bạc Việt Minh nuốt lại những lời chưa nói ra vào bụng, biết rõ cái câu này là viết hoa bôi đậm "lấy lòng khoe mẽ", biết rõ nhóc mèo con vì tò mò và hứng phấn mà muốn đi vì tiệc rượu, nhưng hắn vẫn không thể từ chối.

Bạc Việt Minh không dấu vết nuốt xuống nửa câu lặp lại từ chối cuối cùng vào bụng, thay đổi lời nói: "Toàn bộ hành trình phải đi theo tôi đừng chạy lung tung, muốn đi..."

Bùi Ý không ngừng gật đầu, học cách trả lời nhanh chóng: "Em siêu ngoan!"

Bạc Việt Minh bị giọng điệu tự tin của cậu làm cho choáng váng.

Chú Khải và Lão Trương ngồi cạnh nhau nhìn nhau cười trêu chọc: " Cậu chủ nhà chúng ta vào những thời điểm như thế này đều là người lanh nhất!"

Kiều Đông cũng cảm thấy thú vị, cười trộm một tiếng, chợt y nghe Bạc Việt Minh chuyển chủ đề: "Kiều Đông, cậu ở lại đây trước đi, không cần suy nghĩ quá nhiều, tôi làm việc đều đúng mực."

Bùi Ý tán đồng, hiếm hoi "Ừm" một tiếng.

Kiều Đông tạm thời đè xuống bất an trong lòng, nói cám ơn: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn Bạc tổng và cậu chủ."

--

Đảo mắt liền đến chủ nhật.

Bữa tiệc giao lưu doanh nghiệp thường niên của Ôn Thành do Tập đoàn Thuận Thiên tổ chức, địa điểm được đặt tại cao ốc Thế Mậu - Ôn Thành, mấy năm gần đây vị thế người đứng hàng đầu lại cao thêm vài xăng ti mét.

Những người được mời tham gia đều là các công ty đến từ Ôn Thành và các thành phố lân cận, còn về việc giao lưu thì đều là vấn đề kinh doanh.

Dưới sự hướng dẫn lịch sự của người phục vụ, Bạc Việt Minh mang theo Bùi Ý bước vào toà nhà một cách thuận lợi, ngoài ra còn có Lâm Chúng và một vệ sĩ được thuê đi theo.

Đoàn người vừa bước vào phòng tiệc.

Trần Thuận biết được tin tức, đi tới: " Bạc tổng, đã lâu không gặp, hoan nghênh cậu đã tới."

Bạc Việt Minh vội vàng thu hồi ánh mắt, Trần Thuận lại gần duỗi tay ra: " Chủ tịch Trần? tôi đương nhiên sẽ đến nhận lời mời của ông."

Trần Thuận đưa tay bắt tay hắn.

Ông ta nhân cơ hội đánh giá những người bên cạnh Bạc Việt Minh: "Không ngờ Bùi tiên sinh cũng cũng đến, còn vị khách đằng sau nhìn cũng thực lạ mắt."

Bạc Việt Minh biết trong lời nói của ông ta có chứa ẩn ý: " Chủ tịch Trần, thị lực của tôi không tốt, Bùi Ý nhà tôi tính tình trẻ con lại thích đi theo tôi, nếu có thêm vệ sĩ thì chúng tôi sẽ an toàn hơn, mong ông thứ lỗi."

"......"

Lời bào chữa quen thuộc lọt vào tai ông ta, khiến nụ cười của Trần Thuận trở lên cứng đờ.

Ông ta liền nghĩ tới lời nói nhất thời cao hứng " mời khách" của tối ngày hôm đó, mãi sau này ông ta biết được——

Đối phương đã vô tình bỏ ra gần 30 vạn cho bữa ăn đó, chỉ là mua hơn chục chai rượu ngon, đủ có thể hạ thủ!

Trần Thuận cố nhịn xuống nghẹn khuất và tổn thất trong lòng cười nói: " Bạc tổng, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng vài câu được không? bên kia là khu đồ ngọt và rượu vang có sẵn chỗ ngồi, Bùi tiên sinh và hai người chắc chắn sẽ thích."

Bạc Việt Minh ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho, hắn ra hiệu cho Lâm Chúng bên cạnh, "Đưa Bùi Ý tới ngồi trước, Tôn Uy ở lại đi."

" Vâng!"

" Được, Bạc tổng."

Vệ sĩ Tôn Uy và Lâm Chúng lần lượt trả lời.

Bùi Ý không bất mãn với sự sắp xếp của Bạc Việt Minh, ngoan ngoãn đi theo.

Trần Thuận nhìn Tôn Uy vẫn luôn cảnh giác ở phía sau Bạc Việt Minh, ngừng nói mấy giây, sai người phục vụ mang rượu lên: " Bạc tổng, cậu nghĩ thế nào về lời đề nghị lần trước của tôi? "

"Đề nghị?"

Bạc Việt Minh khẽ đung đưa ly rượu, như suy nghĩ vài giây mới nhớ ra: " xin lỗi, chủ tịch Trần, đấu thầu là nhiệm vụ do tổng bộ phái xuống, cho dù tôi có tâm tư muốn bắt đầu từ một dự án nhỏ, lãnh đạo cấp trên cũng sẽ không cho."

Ý tứ chính là: bọn họ sẽ không rút lui khỏi cuộc đấu thầu này.

Trần Thuận nghĩ tới tình cảnh của Bạc Việt Minh ở Bạc thị, xác thật không giống người có quyền lên tiếng, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến cuộc đấu thầu, xem ra đã định sẵn trở thành đối thủ cạnh tranh.

Trần Thuận hiểu ý, tỏ vẻ: " Bạc tổng, tôi biết cậu khó xử, nhưng hai nhà nhất định sẽ gặp nhau trong dự án này, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, tôi e rằng cuối cùng sẽ làm tổn hại đến sự hòa hợp của hai công ty."

Bạc Việt Minh nhấp một ngụm champagne, bình tĩnh đáp: "Chủ tịch Trần, muốn đấu thầu công bằng, phải dựa vào thực lực của mỗi người, cho dù ông thua, ai sẽ không phục?"

"..."

Trần Thuận thấy Bạc Việt Minh bất khả xâm phạm, đành phải đợi mấy giây mới đi thẳng vào vấn đề: " Bạc tổng, đấu thầu nhất định là một cuộc cạnh tranh công bằng, nhưng Trần mỗ còn có chuyện khác muốn cùng cậu thương lượng."

Trong lòng Bạc Việt Minh hiểu rõ: "Chủ tịch Trần, không ngại nói thẳng."

Trần Thuận thoáng nhưng qua vệ sĩ phía sau, không chút do dự tiến lại gần: " Bạc tổng, hãy nghe lời khuyên của tôi, chuyện của Kiều Đông không phải cậu có thể quản."

Ông ta lén phái người tới kiểm tra, phát hiện Kiều Đông chưa từng rời khỏi Ôn Thành.

Bởi vì "Cái chết" của Triệu Huy không được xử lý tốt, nên lần này Trần Thuận không để bọn côn đồ trực tiếp đến, thay vào đó ông ta yêu cầu bọn họ gọi điện đến đe dọa trước, nhưng ông ta không ngờ——

Kiều Đông sau khi xuất viện được một chiếc ô tô màu đen đến đón, sau khi điều tra đã xác định chủ nhân chiếc xe chính là tài xế của Bạc Việt Minh.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc đấu thầu cuối cùng, Trần thuận sợ Bạc Việt Minh sẽ lợi dụng Kiều Đông để phản kích mình, rốt cuộc loại sự tình liên quan đến "mạng người" này, nếu ầm ĩ xác thật sẽ gặp rất nhiều ảnh hưởng.

Bạc Việt Minh lùi lại sau nửa bước: " Chủ tịch trần nói cái gì tôi nghe không rõ?"

Trần Thuận chủ động sờ mép ly rượu, giọng điệu có chút nặng: " tôi lãnh đạo Tập đoàn Thuận Thiên gần 30 năm, đã sớm cùng Ôn Thành cột vào một khối, mấy năm nay tôi gặp qua biết bao nhiêu những con rệp bẩn thỉu dưới cống?"

"Có một số thứ bẩn thỉu không chiếm được chỗ tốt từ tôi, không ngờ lại quay lại gặp được Bạc tổng." Trần Thuận uống một hơi cạn sạch ly champagne, vừa đấm vừa xoa: "Tôi là đang nhắc nhở Bạc tổng, vì một sinh vật bẩn thỉu lại kéo mình vào đống bùn tanh tưởi là điều không cần thiết, cậu thấy tôi nói có đúng không?"

Bạc Việt Minh nâng ly lên, không mặn không nhạt trả lời: " đã hiểu."

Trần Thuận nhìn thấy thái độ của hắn, giữa lông mày ẩn ẩn một tia tức giận, ông ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng một người đàn ông mập đi tới trước mặt ông ta: "Ba! Con có việc gấp muốn tìm ba! "

Gã dường như sợ người ngoài nghe thấy nên tiến lại gần nói nhỏ vào tai Trần Thuận.

"......"

Không đến năm giây, sắc mặt Trần Thuận đột nhiên thay đổi.

Ông ta lại một lần nữa đối mặt với ánh mắt Bạc Việt Minh, nhưng cố tình giả vờ bình tĩnh: " Bạc tổng, tôi có một số việc riêng cần giải quyết, xin lỗi vì không thể tiếp được."

Bạc Việt Minh nhận ra có gì đó không đúng, nhưng cũng lười ở lại đây đánh Thái Cực với Trần Thuận: "Chủ tịch Trần cứ tự nhiên."

Nhìn Trần Thuận cùng người đàn ông mập nhanh chóng rời đi.

Bùi Ý ngừng ăn pudding, trực tiếp chỉ thẳng vào người ở phía xa hỏi Lâm Chúng: " anh ta là ai vậy?"

Lâm Chúng cũng chú ý đến tình hình Bạc Việt Minh bên kia, khi nhìn thấy hướng ngón tay của Bùi Ý, anh nhỏ giọng nói: " người đó hình như là con rể của chủ tịch Trần, tên là Phan Thành Công."

Anh sợ Bùi Ý ngây ngốc không hiểu, liền ngắn gọn bổ sung: " cậu chủ, gã là người xấu!"

Quản lý một dự án công trường lớn như vậy mà vẫn muốn tham tiền, sau khi lòng tham giết chết ai đó, phản ứng đầu tiên của gã là không lo giải quyết hậu quả, mà ngược lại dùng tiền bịt miệng, uy hiếp, quả thật chính tên cặn bã!

Tâm sinh tướng, câu này nói quả thật thật không sai.

Lâm Chúng nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Bùi Ý nhìn Trần Thuận và Phan Thành Công vội vàng rời đi, luôn cảm thấy có nguyên nhân, cậu lấy cớ "đi vệ sinh", đứng dậy chạy về hướng đối phương.

Lâm Chúng thấy vậy vội vàng đuổi the:, " cậu chủ! chờ tôi với!"

Phòng tiệc dùng để giao lưu là một căn nhà hai tầng, Bùi Ý cẩn thận đi lên cầu thang hình tròn ở hành lang, nhớ lại lời dặn của Bạc Việt Minh, cũng không ngăn cản Lâm Chúng đi theo.

Lâm Chúng một bên đi theo phía sau, một bên gọi báo cáo cho Bạc Việt Minh, ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Ý đang đi sai hướng, vội vàng ngăn lại: " cậu chủ, toilet không có ở trên tầng đâu, cậu..."

"Suỵt!"

Bùi Ý đặt tay lên môi, giọng siêu thấp, ra hiệu: "Người xấu!"

Lâm Chúng nhất thời không theo kịp sóng não của Bùi Ý: " cái..cái gì?"

Anh vừa dứt lời, một giọng nói giận dữ đột nhiên vang lên từ căn phòng cuối hành lang tầng hai: " con mẹ nó trong đầu mày toàn là não lợn sao! giáo huấn mày còn chưa đủ! sao còn dám đi khắp nơi gây chuyện thị phi!"

Lâm Chúng nhận ra âm thanh của Trần Thuận, ánh mắt đột nhiên thay đổi: " cậu chủ, im lặng! đừng cử động nha!"

Bùi Ý yên lặng gật đầu.

Bởi vì cuộc gặp gỡ tình cờ ở Lâm Minh Các, Bùi Ý đã đưa ra nhận định cơ bản nhất về Trần Thuận——

Con cáo già mỉm cười.

Vừa rồi Phan Thành Công đến gần, vẻ mặt và bước chân suốt ruột muốn rời đi của Trần Thuận rõ ràng đã cho thấy có điều gì đó không ổn!

Bùi Ý biết thị lực của Bạc Việt Minh bị tổn thương, chắc chắn sẽ không phát hiện được sự thay đổi vi diệu này, nên nhanh chóng thay mặt hắn đuổi theo.

Lâm Chúng sở dĩ đồng ý đi theo chỉ để trấn an Bạc Việt Minh, nhưng người trước còn xuất sắc hơn nhiều so với Bùi Ý tưởng tượng——

Sau khi cùng Bạc Việt Minh rèn luyện một thời gian dài, phản ứng bản năng của Lâm Chúng nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.

Vừa nghe thấy tiếng cãi vã, anh lấy chiếc bút ghi âm thường dùng làm việc trong túi ra, lặng lẽ đến gần đặt vào chậu cây trang trí gần nhất.

Làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Chúng nhanh chóng bước về, thấp giọng dỗ dành: " cậu chủ, chúng ta đi trước được không? dưới tầng có rất nhiều đồ ăn ngon đó!"

Ở đây chỉ có một hành lang cầu thang lên xuống sảnh tiệc, cho dù trốn ở phòng khách bên cạnh cũng có xác suất nhất định sẽ bị phát hiện, thật sự rất dễ
rút dây động rừng.

Bùi Ý hiểu được nỗi lo lắng trong nội tâm của Lâm Chúng.

Nếu bây giờ có biện pháp giải quyết tốt hơn, cậu cũng không cần phải mạo hiểm nữa.

Hai người nhanh chóng từ cầu thang đi xuống.

May mắn thay, tất cả khách mời đều tập trung ở sảnh tiệc tầng một, đang bận rộn giao lưu nên thực sự không có tâm trí để ý tới một màn nho nhỏ này.

Hai người dọc theo rìa bữa tiệc quay trở lại khu vực nghỉ ngơi.

Còn chưa đến gần hoàn toàn, Bùi Ý đã vô thức dừng bước, Lâm Chúng đi theo phía sau cảm thấy kỳ lạ, nhìn kỹ hơn, anh nhận ra——

Bạc Việt Minh đang ngồi trên ghế sofa ở cuối khu vực nghỉ ngơi, có vệ sĩ đứng ngay phía sau canh gác, điều quan trọng nhất là có một người phụ nữ trẻ ăn mặc gợi cảm ngồi bên cạnh Bạc Việt Minh!

Đối phương hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn Bạc Việt Minh, đai đeo trên váy gần như không lộ ra ngoài, mái tóc xoăn xõa qua vai, bàn tay cầm ly rượu cũng đặc biệt thon dài xinh đẹp.

Khí chất nổi bật, gợi cảm nhưng không hề mị tục.

Giờ phút này không biết hai người đang nói chuyện gì, người phụ nữ dường như đặc biệt vui vẻ, chủ động đưa ly rượu chạm vào ly của Bạc Việt Minh.

Lâm Chúng chuyển sự chú ý về phía Bùi Ý, thấp giọng hỏi: " cậu chủ, chúng ta trực tiếp đi qua đó sao?"

Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh phối hợp uống cạn champagne mà không hề tỏ ra chán ghét, không tự giác mà nín thở híp híp mắt——

Quả nhiên là vai phản diện có thể so sánh với nam chính công trong nguyên tác, đi đến đâu cũng thu hút ong bướm!

Là "Người mù" ai mà ngờ hắn vẫn còn mị lực?

Bùi Ý xoay người tính toán một chút: " không đi."

Lâm Chúng sợ Bùi Ý đi lạc gây chuyện, nên nhanh chóng thay mặt ông chủ dỗ dành: " cậu chủ, cậu không muốn ăn đồ ngọt sao? vừa rồi vẫn còn rất nhiều thứ chưa ăn."

"......"

Đúng vậy.

Vị trí kia vốn là của cậu.

Bùi Ý một lần nữa nhặt lên một phần tự tin, bước nhanh tới, sau đó cầm một chiếc bánh nhỏ trước mặt Bạc Việt Minh và người phụ nữ.

Đôi mắt ẩn dưới tròng kính của Bạc Việt Minh ngay từ đầu đã chú ý đến Bùi Ý, hắn vừa định giới thiệu cậu với cô thì nghe thấy người bên cạnh ôn nhu dò hỏi.

"Việt Minh, vị này là?"

"......"

Việt Minh?

Từ khi nào?

Sao có thể trực tiếp gọi tên một cách thân mật đến như vậy?(‡▼益▼)

Bùi Ý nghe thấy âm thanh ôn nhu nước đó, đầu ngón tay cầm bánh hơi siết chặt,
xúc động giả ngu rầm rì: " chồng ơi."

"..."

Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha sửng sốt, Lâm Chúng đi theo cũng sửng sốt.

Bạc Việt Minh nghe thấy xưng hô Bùi Ý đã lâu không gọi, trong mắt hắn đột nhiên thoảng qua một tia ý cười,: " chị Chung Dịch, để em giới thiệu với chị, đây là Bùi Ý."

Lâm Chúng ở một bên đột nhiên phản ứng lại: " Chung Dịch? là nữ trợ lý đặc biệt vốn ở cùng lão phu nhân sao?"

Bạc Việt Minh khẽ gật đầu, tựa như đang giải thích với Lâm Chúng, nhưng thật ra là nói với Bùi Ý: " ừm, chị Chung Dịch đã đi theo bà nội làm việc từ khi chị ấy tốt nghiệp, chắc khoảng 12 năm rồi."

Khả năng làm việc của Chung Dịch cực kỳ xuất sắc, đã từng có một câu nói được lưu truyền trong Bạc Thị: Bạc Phái Chi đã bồi dưỡng ra một người giống y hệt mình thời trẻ.

5 năm trước, Chung Dịch 34 tuổi gặp người chồng hiện tại của mình, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô từ chức ở Bạc Thị rồi đến Hải Thị để cùng chồng lập gia đình và xây dựng lập nghiệp.

Không ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng lại gặp đối phương ở Ôn Thành, lần này cô đang cùng chồng đi công tác.

Chung Dịch luôn là người có tính tự giác cao, cô đã gần bốn mươi tuổi, làn da được bảo dưỡng rất tốt, dáng người vẫn giữ vóc dáng, chỉ với tấm lưng và dáng người, cô rất dễ bị nhầm thành một cô gái trẻ.

"..."

Bùi Ý bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Chung Dịch, trong lúc nhất thời xấu hổ đến mức sắp quên mất cả hô hấp.

Vừa rồi mình đã làm cái quái gì vậy!!!

Cho rằng Bạc Việt Minh đang cặp kè với một cô gái trẻ?

Bây giờ giải thích như thế nào đây!?

Mặc dù Bùi Ý muốn che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng đôi tai đỏ bừng như sắp chảy máu đã phản bội cậu.

Bạc Việt Minh nhìn thấy bộ dáng xấu hổ thẹn thùng của nhóc mèo con, hắn cố nhịn hết lần này đến lần khác mới không bị lộ: "Chị Chung Dịch, tính cách của Bùi Ý hơi nhút nhát, mong chị thứ lỗi."

Chung Dịch thu hồi tầm mắt, chế nhạo: " thật hiếm khi thấy em bảo vệ người khác như thế này đó."

Bùi Ý cảm thấy việc "giả ngu" lâu ngày đã ảnh hưởng đến phán đoán cơ bản của cậu, cả khuôn mặt cậu đều nóng bừng, hoàn toàn không để ý đến sự ghen tuông ban đầu của mình.

Cũng may tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự im lặng.

Chung Dịch lấy điện thoại từ trong túi ra, cười nói: " là chồng chị gọi, chị cũng phải đi tìm anh ấy đây, xin lỗi không nói chuyện với em được."

" Ừm."

Chung Dịch đứng dậy, dẫm lên giày cao gót ưu nhã rời đi.

Bạc Việt Minh liếc mắt nhìn Bùi Ý đang cúi đầu "tra tấn" bánh nhỏ, đồng thời hắn cũng nhớ lại âm thanh vừa gọi "chồng ơi" ẩn chứa sự chua lè, càng nghĩ càng buồn cười.

"Bùi Ý, em đang làm gì vậy?"

"..."

Bùi Ý xấu hổ tự bế.

Đừng gọi tôi nữa, tôi còn chưa hết mất mặt đâu.

_________
🦉: Quần nè👖, đội đi, quê dùm luôn á trời =)))

Continue Reading

You'll Also Like

66.7K 6.2K 72
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
35.6K 4.4K 23
Tên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Vai phụ: Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương...
68.8K 7.9K 110
Tên Hán Việt: Phản phái đế vương sinh tồn công lược Tác giả: Vinh Hoa Phú Quý Thể loại: Đam mỹ, 1x1, Chủ thụ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Biết trước...
1.1M 118K 181
Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn...