[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đ...

Von t8990n

30.2K 3.1K 103

Cre: Phiên Nhi Liêu (PhiuPhiu) Editor : 8990% Nhân vật chính: Lan Ngọc - Trang Tháp Vì sẽ có một số lý do nê... Mehr

1 - Dạy Lan Ngọc ăn thịt.
2 - Con chịu thiệt một chút vậy
3 - Trẻ con thì vẫn là trẻ con
4 - Giành đồ của ta, ngươi chán sống .
5 - Tiểu nhỏ mọn
6 - Có chút không vui
7 - Có những lần đầu tiên như vậy
8 - Em đã hứa với Lan Ngọc rồi
9 - Hình nền
10 - Giận cá chém thớt
11 - Không có gì là muộn
12 - Vị trà táo đỏ
13 - Sư phụ là công cụ để lừa gạt
14 - Anh hùng rơm
15 - Quả đào đánh rơi
16 - Năm đó , khi Thùy Trang 15 tuổi
17 - Đời thật đắng , nhưng có con mọi thứ sẽ ngọt ngào
18 - Cưỡng hôn
19 - Không nên mọc lại
20 - Mắt của Lan Ngọc rất nhỏ
21 - Con nuôi tiểu Thùy Trang
22 - Ăn đậu hủ trên người dì Trang ~
23 - Độc nhất vô nhị
24 - Phạm phu nhân
25 - Phượng Hoàng Cổ Trấn
26 - Chưa từng cảm thấy xa cách như hôm nay
27 - Dì Trang, cho xin chữ ký đi
28 - Tin tưởng hay cố chấp ?
29 - Sẽ không tổ chức bất cứ một lần sinh nhật nào nữa
30 - Đã 6 năm rồi ...
32 - Tình yêu khó cầu
33 - Chị Trang ?
34 - Hàng xóm của tôi là diễn viên
35 - Không có phép tắc
36 - Sống chung với sói
37 - Đến lần thứ ba , biết đâu hợp khẩu vị
38 - Trang Trang có lúc cũng thật xấu tính
39 - Cả đêm nằm trên chân của chị
40 - Chị khuyên em chấp nhận cậu ấy ?
góc pr
41 - Anh ta dùng 14 năm theo đuổi chị ?
42 - Hũ hèm Thùy Trang
43 - Em muốn nghe thấy thanh âm của chị
44 - Không thể chính nhân quân tử với nàng
45 - Nhảy sông tự vẫn
46 - Trái tính trái nết
47 - Thùy Trang , em vô phúc
48 - Em cũng muốn có tiệc chia tay
49 - Trao thân
50 - Độc dược mê dục
51 - Tấm ga giường mất tích
52 - Có lỗi nên không dám nhìn mặt chị
53 - Hình phạt oái oăm
54 - Ấm giường
55 - Dù sao Lan Ngọc cũng từng gọi chị là Dì Trang...
góc hỏi ý
56 - Có gan khi dễ em rồi ?
57 - Changiu , chị vốn không ngoan
58 - Em chẳng thích chị Thanh Ngọc
59 - Âm mưu
60 - Huỳnh Đăng Khôi
61 - Chị cũng thật chiêu phong dẫn điệp ?
62 - Em đố kỵ với mọi người
63 - Oan gia
64 - Sơ hở
65 - Nghi vấn ?
66 - Một cái tát tay
67 - Trở về Sài Gòn, nhìn chị mà đau lòng.
68 - Bắt Cóc
69 - Cháu dâu bất đắc dĩ
70 - Bà ngoại bị sang chấn tâm lý

31 - Dì Trang , thật ra cái gì người cũng biết đúng không ?

548 57 5
Von t8990n

Vết thương bỏng rát dần dần đã trở nên ổn hơn , khi bác sĩ tại bệnh viện Lan Ngọc đưa nàng đến làm hết chức trách của mình . Kể từ lúc lớp băng gạc đó cố định lại vết thương , Lan Ngọc luôn ở bên cạnh nàng nhưng chưa từng khai khẩu .

" Con không có gì muốn nói với ta sao ? "

Đã 6 năm trôi qua , năm cân muối nhỏ ngày nào như một tiểu pet pet , suốt ngày quấn lấy nàng dường như cũng đã trở thành quá khứ . Đôi mắt nhỏ bé khi trước chỉ chứa đựng hồn nhiên , bây giờ nhìn qua cũng chỉ toàn là thâm sâu khó đoán .

" Xin lỗi , là con làm người bị thương , không ảnh hưởng đến vai diễn hiện tại của người chứ ? "

Vết thương vừa rồi sợ rằng phải mất nhiều ngày để lành lại , dạo gần đây Thùy Trang nàng lại tham gia rất nhiều dự án phim . Xuất hiện với một tấm băng gạc như vậy , ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc của nàng .

" Chỉ muốn nói chuyện này với ta ? "

Một nụ cười có phần chua xót nhìn thấy một bên tay của mình , vết thương này có là gì so với sự lạnh nhạt từ đứa trẻ mà nàng yêu thương nhất .

" Sau này dì Trang không cần vì con phí phạm thời gian của mình , dù sao sinh nhật đối với con mà nói chỉ là một ngày không ra gì "

Ngày hôm nay nó về nhà theo lịch nghỉ của trường , mẹ Uyên Linh xem ra đã thông báo cho Thuỳ Trang biết . Còn cố tình tránh mặt cho bọn họ làm lành với nhau , nhưng mọi việc chỉ khiến cục diện đi vào trạng thái tệ hơn . Thái độ của đứa trẻ bước qua tuổi 12 đó , trước sau vẫn vô cùng lãnh đạm .

" Là ta lo chuyện bao đồng rồi ..."

Trên hành lang bệnh viện vô số những âm thanh hỗn tạp , nhưng nó vẫn nghe được tiếng thở dài của nàng . Ngay sau đó liền không nán lại , từng bước chậm rãi mang theo túi xách của mình rời khỏi . Một chút cũng không muốn Lan Ngọc nhìn thấy gương mặt của mình hiện tại , chỉ sợ rằng bản thân kìm chế không được sẽ làm cho đôi mắt thuộc về mình ửng đỏ .

" Con đưa người về ..."

" Không cần đâu "

Chỉ một câu nói nó cũng không đuổi theo nàng nữa , nếu như đã cố tỏ ra vô tình xa cách thì cứ như vậy mà làm . Con có thể làm gì khi bản thân con cũng chỉ là một đứa trẻ , đã qua quá độ tuổi không lo không nghĩ chỉ biết bám lấy người , nhưng lại chưa đến độ tuổi có thể đường đường chính chính ở bên người .

Có đôi khi con cảm thấy bản thân mình rất vô dụng , tại sao con lại không thể bốc đồng như trước . Càng lớn lên con lại biết con cũng có lúc sợ hãi , con sợ dì Trang không chấp nhận đứa trẻ luôn bám lấy mình , chấp niệm một loại tình cảm trái với luân thường đạo lý .

----------

Suốt cả một ngày hôm đó Lan Ngọc không trở về nhà , địa điểm nó tìm đến không nơi nào khác ngoài võ đường của Diệp sư phụ . Bao cát nhỏ bé ngày nào cũng đã thay vào kích thước khác , nắm đấm của 6 năm sau cũng đã thay đổi hoàn toàn .

" Ngươi không vui liền tìm đến chỗ ta trút giận , ai lại chọc ghẹo ngươi rồi "

Diệp Anh vẫn là một thân y phục của võ đường , vừa mới nghe nói Lan Ngọc ghé qua đã bỏ luôn giấc ngủ trưa . Đứa trẻ này dù sao cũng là một tay mình rèn luyện , tiểu đồ đệ kia có bao nhiêu tâm tư đều không giấu được người làm sư phụ này .

" Đời này người có thể chi phối con , còn ai khác ngoài Thùy Trang của người " - mồ hôi từ hai bên thái dương rịn ra thành từng giọt , cảm giác phải phong bế tất cả cảm xúc của mình vẫn là cực hạn làm người ta chán ghét .

" Nhìn bộ dạng của ngươi , xem ra sắp chịu đựng hết nổi rồi "

Tiểu đồ đệ ngươi muốn đợi đến khi ngươi 18 tuổi , mới đem tất cả nói hết ra sao ? Phải , bởi vì ngươi cho rằng khi đó ngươi đủ sức chống chọi lại thế giới bên ngoài . Nhưng Thùy Trang liệu có chờ được đến đó hay không ? Ngay cả khi ngươi đối với người ta thế nào , bản thân nàng ấy vẫn không hề biết được .

" Chết tiệt , con thật sự muốn nói ra hết một lần . Cứ đến đâu thì đến ..."

Rất nhiều lần nó tự đấu tranh tư tưởng , rốt cuộc nó có nên để nàng biết nó đối với nàng tồn tại thứ tình cảm đó hay không ? Được rồi Lan Ngọc, nếu ngươi xác định không thể từ bỏ nàng . Vậy nói trước hay sau có gì quan trọng , nếu dì Trang chấp nhận ngươi thì sẽ chấp nhận , không chấp nhận thì chỉ trách bản thân ngươi tự mình đa tình mà thôi .

" Có chí khí , chỉ là nếu bị người ta cự tuyệt cứ gọi ta đến đưa ngươi về . Đừng làm chuyện dại dột ... "

-----------

" Thùy Trang , tối đến ra ngoài mua sắm ít phụ kiện được chứ ? "

Thanh Ngọc mấy hôm nay sắp xếp cho nàng ba ngày , chủ yếu để Thùy Trang nghỉ ngơi trước một chuỗi sự kiện trong tháng này . Lại không hề hay biết cái gọi là nghỉ ngơi , lại khiến tâm trạng của nàng lại tệ hơn bao giờ hết .

" Chị chọn giúp em là được rồi , hôm nay em chỉ muốn ở nhà thôi " - chất giọng ôn nhu như nước trong bình không còn nghe rõ , có lẽ vết bỏng đó ít nhiều khiến cho một cơn sốt nhẹ ghé thăm nàng .

" Em không được khoẻ sao ? " - sáng nay gọi điện cho nàng chỉ báo máy bận , tối đến vì sao nghe qua chất giọng lại giống như không được tốt thế này .

" Không đâu , là do em lười biếng ngủ một giấc dài . Vừa thức dậy nên nói chuyện có chút khó nghe ..."

Ngủ ? Phải , kể từ lúc nàng từ bệnh viện về đến bây giờ , hầu như đều vùi trong chăn chưa từng bước ra ngoài . Nếu như nói một giấc ngủ kéo đến vẫn không đúng lắm , là sốt đến mê man kéo dài vẫn chính xác hơn .

" Vậy để chị chọn giúp em cũng được , không khoẻ liền báo chị nhé "

" Ân "

Cuộc gọi rất nhanh kết thúc , chẳng qua Thùy Trang không muốn để Thanh Ngọc nhận ra bản thân mình thật sự không ổn . Dạ dày của nàng biểu tình rồi , cả buổi sáng hôm nay chỉ chú tâm nấu cho Lan Ngọc một bữa tiệc , còn nghĩ đến sẽ cùng nó ngồi lại với nhau dùng một bữa ngon miệng . Đến cuối cùng lại thành như vậy ...

Từ lúc ở bệnh viện về , thứ duy nhất được đưa vào người của nàng chính là thuốc giảm đau . Chỉ có như vậy vết bỏng đó mới dịu đi phần nào , nhưng hệ lụy bây giờ lại làm dạ dày đáng thương phải chịu những cơn co thắt không ngừng .

Bỏ đi , dù sao không muốn ăn cũng không thể tự ngược đãi bản thân . Thùy Trang từ lâu đã không phải chỉ sống vì mình nữa , tất cả những gì liên quan đến nàng đều ảnh hưởng đến người khác . Nếu như để bản thân sinh bệnh , lại khiến Thanh Ngọc đứng ra lo liệu cho mình , khán giả của nàng , những người hâm mộ đều không tránh khỏi lo lắng bất an .

Một nồi cháo tùy tiện được bắt lên , lâu rồi cũng không tự mình nấu cho mình ăn . Chỉ toàn là những bữa cơm qua loa tại phim trường , hoặc dã những bữa tiệc bên ngoài cùng chị Thanh Ngọc dùng cơm với đối tác . Xém một chút còn quên mất thứ mùi vị bản thân tự nấu ra ...

" Là ai ? " - tiếng chuông cửa đột ngột vang lên , khiến cho Thuỳ Trang có chút đề phòng .

" Dì Trang, là con "

Nhận ra được chất giọng quen thuộc của Lan Ngọc, cuối cùng cánh cửa đó cũng chậm rãi mở ra . Vừa rồi lúc Thanh Ngọc gọi điện cho nàng , bầu trời chỉ đơn giản lất phất vài cơn mưa phùn . Nhưng khi Lan Ngọc đứng trước nhà của nàng , quần áo đã bị phủ lấy hơi nước đọng lại , nhễu thành từng giọt rơi rớt trên sàn nhà lạnh lẽo .

Đối với Thùy Trang , có vẻ như nàng cho rằng Lan Ngọc từ một nơi nào đó có mưa lớn hơn đến đây . Lại không biết đứa trẻ đó đã đứng trước nhà nàng rất lâu , mới có thể can đảm đem một hồi chuông bấm lấy .

" Lan Ngọc , mau vào bên trong , con ướt hết rồi "

Nếu hỏi nàng có giận dỗi đứa trẻ có tính nết kỳ lạ này hay không ? Nàng sẽ gật đầu , nhưng chung quy lại vẫn là không nỡ nhìn thấy tiểu hài tử nàng yêu thương nhất chịu ủy khuất .

Năm 12 tuổi , lần đầu tiên nó khoác trên người bộ quần áo của Thùy Trang . Vóc dáng của hiện tại đã cao lớn hơn rất nhiều so với đám người của Diệu Linh , có lẽ bởi vì Uyên Linh và Thu Phương đều có chiều cao vượt trội , hoặc cũng có thể giải thích bởi vì Lan Ngọc là một người theo võ đường từ nhỏ.

" Lan Ngọc rốt cuộc cũng đã lớn như vậy ? "

Đứa trẻ này chỉ mới 12 tuổi , đã cao đến như vậy rồi . Xem ra vài năm nữa sẽ bỏ xa nàng thôi , không còn bộ dạng như một tiểu pet pet thích bám vào chân nàng như trước đây nữa .

" Dì Trang , người không khoẻ sao ? "

Kể từ lúc bước vào nhà cho đến nay , nó đã nhìn ra được bộ dạng yếu ớt của nàng khi di chuyển . Giọng nói vừa rồi rõ ràng khàn đặc , sắc mặt vô cùng tái nhợt đủ để nó khẳng định được trạng thái bây giờ của nàng vô cùng tệ .

" Chẳng qua có hơi mệt một chút , không có gì đáng ngại " - sao vậy ? Con cũng biết lo cho ta rồi sao ?

" Là mùi gì ? "

Truyền vào không khí rõ ràng có một thứ hương vị đậm đặc , lại pha lẫn chút cháy khét . Lan Ngọc ngay tức khắc lao nhanh vào phòng bếp , quả đúng như nó dự đoán . Thói quen không tắt bếp này của nàng , đã 6 năm rồi vẫn không bỏ được .

" Dì Trang, người thật sự không thể khiến người ta an tâm sao ? "

Phải rồi , là nét mặt này , là giọng điệu này . Con như vậy mới thật sự là Lan Ngọc, cứ luôn thích giáo huấn ta . Tuy rằng những lúc con tức giận , trông cũng thật đáng sợ đấy . Nhưng so với lãnh đạm vô tình , vẫn có phần tốt hơn .

Tô cháo nghi ngút khói rốt cuộc cũng được bắt lên , Thùy Trang nói nàng chỉ bị thương tay trái , vẫn có thể sử dụng tay thuận để ăn . Nhưng Lan Ngọc vẫn một mực đem từng muỗng đút cho nàng , tô cháo đó rất nhanh đã có thể bị ép ăn đến hết .

" Lan Ngọc, rốt cuộc ta đã đắt tội gì với con ? "

Hôm nay đứa trẻ này nói muốn lưu lại nhà của nàng , không hiểu sao Thùy Trang không có chút do dự đã đồng ý . Bên ngoài trời trở gió , bất quá cũng chỉ có thể lưu lại sofa cùng nhau nói chuyện .

" Người hỏi như vậy là có ý gì ? "

Lâu lắm rồi nó mới có thể ngồi gần nàng đến như vậy , sợ rằng có thể chỉ qua đêm nay thôi , ngay cả việc cùng nàng ngồi cùng một chỗ cũng trở nên thật khó khăn .

" Tại sao lúc lại đối xử rất tốt với ta , lúc lại làm như vô cùng xa lạ ? "

Có đôi khi Thùy Trang rốt cuộc không hiểu được , bản thân vì sao lại dễ dàng bị một đứa trẻ lay động đến như vậy . Kể từ lúc nào trong cuộc sống của nàng , rốt cuộc phải vì suy nghĩ của người khác khiến mình không sao vui vẻ .

Lúc đầu là Lan Ngọc tự mình ngồi cách xa nàng , nhưng không biết từ bao giờ đã đem cả cơ thể Thùy Trang ôm lấy từ phía sau . Là vừa rồi trận mưa đó làm con đột nhiên trở lạnh , hay rốt cuộc tiểu hài tử như con lại muốn trêu chọc ta ?

" Dì Trang , người cái gì cũng biết đúng không ? "

Rất gần thôi , con đang ở phía sau người . Nhưng vì sao con lại cảm thấy bất an thế này ? Quyết định ngày hôm nay của con rốt cuộc là đúng hay sai ? Lan Ngọc không biết , con chỉ muốn ôm lấy người như vậy , không phải chỉ hôm nay ... là cả một đời .

" Con cho rằng ta biết cái gì ? Ta chính bởi vì cái gì cũng không biết , nên cho dù có là một tiểu hài tử , cũng có thể tùy ý điều khiển vui buồn của ta "

Tách trà đã nguội mất từ lúc nào trên mặt bàn vỡ vụn , khi Thùy Trang không còn kiểm soát được hành động của mình đem nó ném đi . Vòng tay từ phía sau càng cố gắng đem nàng nhốt lại , Dì Trang ...thật ra chuyện gì người cũng biết . Chẳng qua không dám đối mặt mà thôi :

" Dì Trang , con yêu người ...từ rất lâu rồi "










Weiterlesen

Das wird dir gefallen

76.1K 5.5K 27
Đọc mô tả và thông tin của fanfic này ở chap ### _Hoàn_
759 63 3
mê hai bạn nhỏ nên fic này ra đờii MK hong bot, tui bot☺️
72.1K 334 12
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.
2.2M 216K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...