6 - Có chút không vui

457 43 1
                                    

Có lẽ kiếp trước cũng tích được chút phúc , hiện tại đã có tâm can bảo bối cũng là đại cứu tinh giúp vượt qua một ải . Uyên Linh hết nghe Thùy Trang khuyên can , lại đến chị xã Thu Phương bảo hộ cho Lan Ngọc. Tuy rằng vẫn còn một chút tức giận , nhưng không đến nổi đem năm cân muối ra đánh cho một trận .

Dạo gần đây cũng không nghe giáo viên gọi đến nữa , phần nào yên tâm có lẽ con bé đã trở nên ngoan ngoãn hơn . Có điều sự thật không phải Lan Ngọc đột nhiên tu tâm , chính là sự việc " đồ sát " Tiểu Bảo truyền đi khắp các phòng , dĩ nhiên không ai có thời gian đi chọc đến tiểu gia hoả này . Tính tới tính lui , Lan Ngọc cũng chỉ chơi thân với ba nhóc tì trong lớp : Diệu Linh, Tiểu Khải , Anh Hào. Nhưng đều là hảo " huynh đệ " làm gì cũng đồng lòng cộng sức ...

" Lan Ngọc , ngươi dạo trước cứ thứ bảy lại cùng bọn ta đến nhà văn hoá . Bây giờ ngươi tuần nào cũng bỏ , tìm được mối nào rồi ? " - Tiểu Khải trong tay một khẩu súng nước , hướng về phía Lan Ngọc lấy lời khai .

" Ta thời gian này rất bận , đừng có mà nhiều chuyện "

" Lan Ngọc của chúng ta xem ra rất giống câu hay nghe người lớn nói , chính là yêu đến quên cả bạn bè "

Anh Hào đem một cây kem đến cho Cẩn Ngôn , cũng không quên chọc cho năm cân muối đỏ mặt tía tai . Chỉ là nói bừa , lại không biết rằng là nói trúng tim đen kẻ khác .

" Coi chừng Lan Ngọc đem ngươi đánh cho mấy cái , chúng ta còn nhỏ "

Diệu Linh nghe không vô mấy lời vừa rồi của Anh Hào , liền ở một bên hong của hắn đánh cho một cái . Bất quá lực hơi mạnh một chút , liền nhìn thấy hắn hướng về phía mình như muốn đánh lại .

" Ta dù sao cũng là bé gái yếu ớt , ngươi đánh ta đi , xem ngươi có bị cười đến chết "

" Ngươi có điểm nào của bé gái ? " - lần nào Diệu Linh cũng đem lý do này ra nói , nhưng Anh Hào đến nay vẫn nhìn thấy Diệu Linh không có điểm nào giống hết trơn.

Diệu Linh vốn dĩ định dùng kế hoãn binh , nhưng Lan Ngọc cùng với Tiểu Khải đều không chú ý đến mình . Rốt cuộc đành muốn bỏ chạy , nhưng Anh Hào đã rất nhanh nắm lấy cổ tay của mình giữ lại .

" Tên ẻo lả ngươi , ta đứng lại cho ngươi đánh đó " - tẩu thoát không được dĩ nhiên lại quay về chiêu cũ , đương nhiên không thể để bản thân yếu thế .

" Ta thế nào ẻo lả , ngươi có mắt như mù " - Anh Hào tuy hiện tại chỉ mới năm tuổi , nhưng sư phụ ở lò luyện võ nói mình rất khí phách rồi.

" Nam nhi không ai đi đánh nữ nhi vì chuyện nhỏ xíu như ngươi , lớn lên ngươi chính là đồ không thể lấy được vợ "

" Lớn lên ta nhất định lấy được vợ , còn là dạng đẹp hơn ngươi rất nhiều "

Một khoảng thời gian của nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ đến chuyện năm xưa đều bất giác mỉm cười khinh bỉ Anh Hào. Ngươi lấy được vợ thì đúng rồi , nhưng lại lấy trúng người ngày xưa ngươi nói chẳng có điểm nào giống con gái . Anh Hào nói cho sướng miệng đi , Phan Diệu Linh ta cười ngươi đến chết .

Rốt cuộc giờ giải lao cũng hết , bọn người của Lan Ngọc đều quay trở về lớp tiếp tục nghe cô giáo giảng dạy . Không phải chỉ có trường điện ảnh mới có tiết mục năm mới , ngay cả cấp mầm non như Lan Ngọc cũng rất tấp nập đăng ký tham gia tại trường .

[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đợi con lớn lên được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ