Bộ phim quay được gần một tháng , Lan Ngọc cùng với Thùy Trang chính thức ở chung phòng cũng đã qua ngần ấy thời gian . Lúc đầu nữ thần ôn nhu đó còn chưa quen lắm , khi ngủ luôn lấy một chiếc gối để giữa hòng ngăn chặn tiểu hài tử lấn sân sang nàng . Có điều ngày qua ngày chiếc gối đó cũng không thấy đâu nữa , có hôm nửa đêm thức dậy nàng còn thấy mình ở trong lòng Lan Ngọc không biết từ bao giờ . Bất quá cũng chỉ là ôm nhau ngủ trong lúc mất nhận thức , cũng không có làm chuyện gì quá phận .
Cảnh quay sáng nay quả thật lấy đi không ít nước mắt của Lan Ngọc, cơ mà lần này không phải bị Thuỳ Trang cố tình làm cho out nữa . Chẳng qua là vai diễn Phú Sát Dung Âm đó giống như viết ra dành cho nàng , lúc diễn đến đoạn nàng sinh Thất a ca xém chút mất mạng , nước mắt đó nếu như nói của Ngụy Anh Lạc , chi bằng nên nói xuất phát thật sự từ Lan Ngọc.
Đương nhiên năm cân muối biết rất rõ họ chỉ là diễn một phân cảnh , nhưng sự đau đớn bộc lộ trên từng cơ mặt của nàng , nước mắt của Dung Âm rơi xuống lại khiến cho Lan Ngọc tim bị lỗi đi vài nhịp . Cứ ngỡ như chính Thùy Trang đang phải gánh chịu nổi đau thập tử nhất sinh đó , không sao ngăn bản thân ngừng hoảng sợ .
" Vẫn còn buồn đến vậy sao ? " - trong suốt bữa cơm trưa Lan Ngọc vẫn không sao vực dậy tinh thần , hiện tại Thuỳ Trang đành phải đi dỗ đứa trẻ đa sầu đa cảm .
" Chị Trang , để cho em ôm chị một lúc được không ? " - người ta nói mấy lúc cảm thấy tâm trạng không vui , nên tìm một người nào đó để dựa vào .
Dạo gần đây Thùy Trang cũng không còn quá khắt khe với Lan Ngọc nữa , vì thế đứa trẻ nhỏ thường xuyên ở nơi nàng giở trò vòi vĩnh . Nhưng mà hôm nay người ta quả thật rất buồn , chỉ muốn đem nàng vào lòng ôm lấy mới có thể vơi đi phần nào .
" Cũng đã ôm rất lâu rồi , còn chưa đủ hay sao ? " - vừa rồi là nàng nhất thời mềm lòng , để cho đứa trẻ đó muốn ôm liền ôm , cũng đã hơn 30 phút cũng chưa chịu để nàng rời khỏi .
" Dù sao cũng đang mưa đâu có quay được , chị để cho người ta ôm chút nữa đi mà " - loại thời tiết gì buồn muốn chết , khiến cho tâm trạng vốn dĩ không được vui càng bị làm cho chùn xuống không ít .
" Chị Trang , chị có biết lúc đó nhìn thấy chị như vậy em rất sợ . Không biết sao nữa , em rất sợ mất đi chị " - càng lúc Lan Ngọc càng rút sâu vào người của nàng , càng nói càng giống như muốn khóc thêm một lần .
" Năm cân muối ngốc , cũng chỉ là phim "
Xem ra đã quá nhập vai rồi , cảnh quay này cũng đâu phải là đau lòng nhất . Dự là hôm nào đó quay cảnh nàng gieo mình tự vẫn , nhất định phải tốn mấy ngày liền để ổn định cảm xúc cho tiểu tử này mất thôi .
" Người ta mặc kệ , người ta rất đau lòng "
Cả một buổi chiều hôm đó đại đa số thời gian Lan Ngọc đều bám lấy nàng , chưa bao giờ Thuỳ Trang cảm thấy mình lại bắt đầu giống người có con mọn như bây giờ . Bữa ăn đến cũng phải lời lẽ ngon ngọt mới chịu ăn , tối đến lại rúc sâu vào trong lòng nàng mới chịu nhắm mắt .
Chuyện lạ nhất ở đây chính là tự bản thân nàng thấy sự thay đổi , càng lúc nàng càng ít mắng Lan Ngọc . Cho dù tiểu hài tử đó muốn làm gì , nàng cũng có thể dễ dàng đồng ý . Hôm nào Lan Ngọc quay những phân cảnh với Hữu Vi hay diễn viên nam khác , nàng lại một chút cũng không muốn nhìn thấy . Những điều này lại doạ Thuỳ Trang một phen hoảng sợ , không phải nàng đã từ từ chấp nhận mối quan hệ hồ đồ này rồi chứ ?
YOU ARE READING
[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đợi con lớn lên được không?
FantasyCre: Phiên Nhi Liêu (PhiuPhiu) Editor : 8990% Nhân vật chính: Lan Ngọc - Trang Tháp Vì sẽ có một số lý do nên mình sẽ đổi họ của Lan Ngọc thành họ Nguyễn để cho tiện nha. Lưu ý những gì trong fic điều là hư cấu và không liên quang gì đến ngoài đời...