[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đ...

By t8990n

29.7K 3.1K 101

Cre: Phiên Nhi Liêu (PhiuPhiu) Editor : 8990% Nhân vật chính: Lan Ngọc - Trang Tháp Vì sẽ có một số lý do nê... More

1 - Dạy Lan Ngọc ăn thịt.
2 - Con chịu thiệt một chút vậy
3 - Trẻ con thì vẫn là trẻ con
4 - Giành đồ của ta, ngươi chán sống .
5 - Tiểu nhỏ mọn
6 - Có chút không vui
7 - Có những lần đầu tiên như vậy
8 - Em đã hứa với Lan Ngọc rồi
9 - Hình nền
11 - Không có gì là muộn
12 - Vị trà táo đỏ
13 - Sư phụ là công cụ để lừa gạt
14 - Anh hùng rơm
15 - Quả đào đánh rơi
16 - Năm đó , khi Thùy Trang 15 tuổi
17 - Đời thật đắng , nhưng có con mọi thứ sẽ ngọt ngào
18 - Cưỡng hôn
19 - Không nên mọc lại
20 - Mắt của Lan Ngọc rất nhỏ
21 - Con nuôi tiểu Thùy Trang
22 - Ăn đậu hủ trên người dì Trang ~
23 - Độc nhất vô nhị
24 - Phạm phu nhân
25 - Phượng Hoàng Cổ Trấn
26 - Chưa từng cảm thấy xa cách như hôm nay
27 - Dì Trang, cho xin chữ ký đi
28 - Tin tưởng hay cố chấp ?
29 - Sẽ không tổ chức bất cứ một lần sinh nhật nào nữa
30 - Đã 6 năm rồi ...
31 - Dì Trang , thật ra cái gì người cũng biết đúng không ?
32 - Tình yêu khó cầu
33 - Chị Trang ?
34 - Hàng xóm của tôi là diễn viên
35 - Không có phép tắc
36 - Sống chung với sói
37 - Đến lần thứ ba , biết đâu hợp khẩu vị
38 - Trang Trang có lúc cũng thật xấu tính
39 - Cả đêm nằm trên chân của chị
40 - Chị khuyên em chấp nhận cậu ấy ?
góc pr
41 - Anh ta dùng 14 năm theo đuổi chị ?
42 - Hũ hèm Thùy Trang
43 - Em muốn nghe thấy thanh âm của chị
44 - Không thể chính nhân quân tử với nàng
45 - Nhảy sông tự vẫn
46 - Trái tính trái nết
47 - Thùy Trang , em vô phúc
48 - Em cũng muốn có tiệc chia tay
49 - Trao thân
50 - Độc dược mê dục
51 - Tấm ga giường mất tích
52 - Có lỗi nên không dám nhìn mặt chị
53 - Hình phạt oái oăm
54 - Ấm giường
55 - Dù sao Lan Ngọc cũng từng gọi chị là Dì Trang...
góc hỏi ý
56 - Có gan khi dễ em rồi ?
57 - Changiu , chị vốn không ngoan
58 - Em chẳng thích chị Thanh Ngọc
59 - Âm mưu
60 - Huỳnh Đăng Khôi
61 - Chị cũng thật chiêu phong dẫn điệp ?
62 - Em đố kỵ với mọi người
63 - Oan gia
64 - Sơ hở
65 - Nghi vấn ?
66 - Một cái tát tay
67 - Trở về Sài Gòn, nhìn chị mà đau lòng.
68 - Bắt Cóc
69 - Cháu dâu bất đắc dĩ
70 - Bà ngoại bị sang chấn tâm lý

10 - Giận cá chém thớt

354 40 1
By t8990n

Một tấm ảnh sẽ không nói lên điều gì , nếu như chỉ một mình Thùy Trang trong chiếc điện thoại của anh ta . Nhưng thứ hiển thị bên trong , cho dù Lan Ngọc còn nhỏ cũng đủ biết rằng bọn họ đích thị là tình nhân đang trong thời gian hạnh phúc .

" Sao tự nhiên sắc mặt của ngươi tệ thế ? "

Tuy rằng không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra , nhưng biểu hiện trên gương mặt của Lan Ngọc đột nhiên chuyển như một đống tro tàn , thật sự khiến cho Diệp Anh có một chút lo lắng bất an .

" Ở đây ồn ào quá , con muốn đi tìm mẹ "

" Nhưng Thùy Trang chẳng phải vẫn đang diễn đó sao ? "

" Cũng đâu có thiếu người ở lại xem "

Mái đầu nhỏ cúi gầm xuống đất , không chút do dự trượt hẳn mông khỏi ghế vội vã bước đi . Diệp Anh cũng không thể như vậy để năm cân muối đi một mình , đành phải gián đoạn vở kịch của nàng , tách khỏi dòng người chạy theo chân sư đồ khó hiểu . Thật ra đi tìm mẹ cũng chỉ là một cái cớ , vì Uyên Linh chẳng phải đang ở trong dàn ban giám khảo đấy sao ?

Viên đá nhỏ bị một góc giày be bé đá văng vào một gốc cây cổ thụ , trái ngược với không khí vô cùng náo nhiệt tại hội trường . Diệp sư phụ rốt cuộc cũng cất điện thoại vào trong túi , triệt để quan sát tiểu sư đồ lạ lẫm .

" Ta nhớ cũng đâu có chọc giận gì ngươi ? "

Tuy rằng bình thường có một chút bất mãn tên đồ đệ họ Nguyễn , nhưng không có nghĩa là bỏ bê mặc kệ cảm xúc của bạn ấy . Bằng chứng chính là Diệp Anh bỏ dỡ tiết mục của Thùy Trang, chạy theo tên đồ đệ tùy hứng của mình . Tuy rằng nửa ngày năm cân muối cũng không lên tiếng , vẫn có người dựa lưng vào tường hết mực quan tâm , lắm lúc lại lấy tay xoa vào cánh mũi sưng phồng .

" Đâu có liên quan gì đến sư phụ đâu ? " - cuối cùng cũng chịu lên tiếng , nhưng âm thanh quả thật khiến Diệp Anh phải lại gần hơn nữa mới có thể nghe thấy đi .

" Không cần phải dài dòng , có ai ức hiếp ngươi , ta thay ngươi đòi công đạo "

Bất quá cũng không thể nói mình vì một tấm hình làm khó chịu , nhưng nếu như cứ im lặng thin thít , thật sự sẽ khó lòng qua được ải này của Diệp sư phụ .

" Dì Trang ở trên sân khấu bị tên đó sàm sỡ , con không vui " - đang muốn viện cớ Quỳnh Nga ở trên sân khấu đụng chạm Thùy Trang, chứ một mực không nói ra lý do thật sự .

" Ngốc tử , chỉ là kịch , hơn nữa cũng là nữ cải nam trang "

" Mặc kệ , con không thích nhìn thấy dì Trang bị người ta đụng chạm "

Đôi môi nhỏ bé thuận theo sự bất mãn của bản thân chu lên đầy khó chịu , bất quá Diệp Anh cũng cho rằng Lan Ngọc tiểu hài tử lại giở thói trẻ con . Lại không biết được rằng sự đụng chạm mà Lan Ngọc nói đến , đích thị là trong tấm ảnh kia chàng trai đó đã đem môi của nàng hôn lấy .

" Ngươi đó , cho dù có yêu quý dì Trang của ngươi . Nhưng ngươi cũng không thể bám theo nàng cả đời , dù sao thì nàng cũng sẽ có chồng rồi có con , lúc đó ngươi còn không phải ra rìa ? "

" Sư phụ , người đáng ghét "

Ở độ tuổi của Lan Ngọc, Diệp Anh cho rằng chỉ tồn tại ở dạng quý mến Thùy Trang. Nhưng không biết loại yêu mến của Lan Ngọc dành cho nàng là chiếm hữu , chỉ cần nàng đối với người khác giống mình sẽ sinh lòng đố kỵ

Rốt cuộc cũng không nắm rõ bọn họ ở đó bao lâu , cho đến khi tiết mục của Thùy Trang đã kết thúc hơn một tiếng vẫn không nhìn thấy họ . Tạm thời chương trình văn nghệ nghỉ trong ít phút , Uyên Linh lại không nhìn thấy Diệp Anh và Lan Ngọc ở hàng ghế chỉ định ban đầu . Nhưng ở tại hàng ghế đó lại nhìn thấy bạn trai của Thùy Trang, Trần Trung Đăng.

" ? "

-------------

" Chúc mừng nha Thùy Trang, tiết mục vừa rồi xem ra rất được mọi người yêu thích " - nhóm bạn diễn trước họ một tiết mục đã thay lại thường phục , nhìn thấy Thuỳ Trang bước xuống sân khấu liền đi đến chào hỏi.

" Mọi người đã làm rất tốt , vất vả rồi "

Bước chân có phần gấp gáp tiến vào phòng thay đồ , có vẻ như vở kịch vừa rồi không hẳn đã khiến nàng mệt mỏi , nói đúng hơn đôi mắt phượng vô tình lướt vào băng ghế , nhìn thấy người đã lâu rồi không gặp , và dường như cũng không còn dính dáng .

" Xin lỗi , nhưng cậu không thể vào bên trong thưa cậu Trần "

Trần gia ở Sài Gòn tuy không đến nổi hô mưa gọi gió , nhưng ở giới điện ảnh cũng không kém phần quan trọng. Đích thị một trong những nhà sản xuất phim ăn khách bậc nhất nơi đây , thành phần ban giám khảo của giải Cánh Diều Vàng cũng chừa cho Trần gia bọn họ một ghế .

" Xin lỗi , vậy cô có thể mời Thùy Trang dùm tôi một chút không ? "

Thân ảnh có phần mũm mĩm đang đứng tiếp chuyện với Trung Đăng là vị lão sư kịch nói , người này nói khó không khó nói dễ không dễ . Bất quá cũng từng nghe cả trường đồn ầm chuyện này , đại khái rằng thiếu gia họ Trần cùng với học trò của lớp Uyên Linh là Thùy Trang quen nhau hơn một năm trước , nhưng cũng có tin đồn khác đường ai nấy đi . Lúc nãy Thùy Trang chạy như ma đuổi , đích thị là muốn trốn anh chàng này .

" Tôi giúp cậu vào thông báo một tiếng , nhưng chịu gặp hay không thì tùy em ấy "

" Cám ơn "

Không phải khi không lại trở nên tốt đến vậy , hiện tại là lão sư của một trường thôi , đâu biết tương lai có tham gia nghệ thuật hay không ? Vẫn là đối với những người có một phần trăm sẽ giúp mình , cũng vẫn nên tạo tiền đề tốt đẹp .

" Thùy Trang, có người ở bên ngoài tìm em "

" Vâng ạ "

Sở dĩ còn cho rằng phải ra sức nói giúp Trung Đăng một chút , không nghĩ đến Thùy Trang lại nhanh đến như vậy đồng ý . Bất quá cảm thấy trong ánh mắt của nàng , phần nào cũng có vài tia tránh né .

" Chuyện gì cũng có thể giải quyết , quan trọng là cách mình đối mặt với nó " - cặp mắt kính dày cộm bị tác động từ ngón tay đẩy lên , bộ dạng so với lúc ở trên lớp giảng bài cũng không khác là mấy .

" Chị ấy nói đúng , Thùy Trang cho dù như thế nào cũng không nên để cậu ấy đứng bên ngoài lâu như vậy , lại có dịp khiến mọi người bàn tán "

Tiếng nói vọng đến từ phía chân cầu thanh ở lối ra vào phụ , Uyên Linh một thân váy hoa , áo sơ mi trắng hoạ tiết đơn giản từ từ bước đến . Vừa rồi còn định sẽ nói với Thùy Trang về việc Trung Đăng ngồi dưới băng ghế đó , nhưng một lúc sau lại không nhìn thấy anh ta nữa . Thì ra là chạy đến đây đứng đợi nàng ở bên ngoài , kéo theo nhiều ánh mắt của nữ sinh hướng về thiếu gia họ Trần kia hết lời tranh luận .

" Em sẽ một lần nói rõ với anh ấy , em xin phép "

Vài lọn tóc rơi loã xoã trên gương mặt của nàng , chính là khi bản thân làm động tác xin phép rời khỏi phòng thay đồ nơi họ đang trò chuyện . Nhưng tiếng giày cao gót còn chưa phát ra được bao nhiêu tiếng động , đã nhìn thấy nàng quay lại nhưng là hướng về phía Uyên Linh hỏi khẽ :

" Lan Ngọc và Diệp tỷ đã về rồi sao cô ? "

Lúc trên lớp hay đại khái là vẫn nằm trong khuôn viên trường , Tần Lam luôn gọi Uyên Linh là cô giáo như những bạn học của mình , chỉ khi ra bên ngoài mới gọi cô của mình bằng chị Uyên Linh.

" Đã sớm rời khỏi rồi , nó nói muốn theo Diệp Anh đi ăn kem rồi về võ đường luyện tập "

Nhắc đến mới nhớ , dạo gần đây có một chuyện làm cho Uyên Linh hơi nhíu mài suy nghĩ . Chẳng phải nói Lan Ngọc bình thường rất mến Thùy Trang hay sao ? Tiết mục diễn ra phân nửa thì hai sư đồ bọn họ kéo nhau đi mất . Uyên Linh lén ra bên ngoài gọi điện cho Diệp Anh hỏi đi đâu , Diệp sư phụ của con mình chỉ nói Lan Ngọc cảm thấy nhàm chán không muốn coi nữa , nhất nhất đòi đi ăn kem còn không thì về võ đường luyện tập . Tuy rằng bản thân có một chút khó hiểu , nhưng còn phải quay về ban giám khảo tiếp tục chấm thi đành phải kết thúc cuộc gọi.

" Dạ , em biết rồi "

Kèm theo nụ cười phảng phất kia nhìn ra được một sự mất mát thoáng qua , nàng có thể nhìn thấy Trung Đăng thì làm sao không nhìn thấy Lan Ngọc. Hay nói đúng hơn chính vì xác định về phía Lan Ngọc, nên mới vô tình nhìn sang chiếc ghế bên cạnh là Trung Đăng. Và hành động bỏ ra về giữa chừng của tiểu hài tử kia , hết thảy đều thu vào mắt ...

-------------

" May quá , cuối cùng em cũng chịu ra gặp anh "

Ánh đèn sân khấu vô tình chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của Trung Đăng, khó trách nữ nhân khác luôn lấy anh làm hình mẫu cho một người bạn trai hoàn hảo . Thân hình cao lớn vạm vỡ hơi hướng đam mê hình thể , không giống như những gì người ta hình dung về một công tử bột . Trên tay một bó hoa kích cỡ , Thùy Trang cho dù ở nơi không có ánh sáng cũng sẽ nhìn ra được , thứ trong bao giấy xinh đẹp kia là hoa hồng - như thường lệ ...

" Anh vẫn như vậy " - nhận lấy bó hoa từ tay Trung Đăng, khe khẽ nói một câu không biết rằng người ta có vô tình nghe thấy.

" Thùy Trang, có phải hay không em ? "

Lúc trước Nhϊếp Viễn tặng cho nàng mỗi lần đều một bó to như vậy , nhưng hầu như kể từ khi giữa bọn họ xảy ra chuyện cho đến nay , ngay cả mặt anh ấy thì Thùy Trang còn không muốn nhìn thấy . Hoa gởi đến nhà đều héo úa trên cổng gào , rất hay làm phiền nhân viên vệ sinh để tâm đến .

" Nơi này không tiện , đến một nơi khác đi chúng ta sẽ thẳng thắn nói chuyện "

Phải , nơi họ đang đứng có quá nhiều người . Cho dù họ nói ra câu nào đi nữa , cũng rất có thể trở thành tâm điểm ồn ào của đám người dư hơi dư sức chen vào chuyện người khác đó .

" Em muốn đi đâu ? "

" Anh quyết định đi , dù sao thì ... trước giờ cũng đều là anh quyết định cả mà "

" Được "

Nghe không rõ ý vị trong câu nói của Thùy Trang, Trung Đăng tâm trạng phấn khởi kéo tay nàng chạy đến chiếc xe mình đang đỗ . Anh mở cửa xe cho nàng nhưng không đợi nàng bước vào, liền quay về mở cửa xe bên mình ngồi chễm chệ vào trong ghế lái . Rốt cuộc trước khi bước lên xe , nhìn thấy khẩu hình trên khuôn miệng của nàng chính là một tiếng thở dài khe khẽ .

Chiếc xe của thiếu gia họ Trần lăn bánh không lâu , từ bên trong bãi đậu xe ven đường , xe của Diệp Anh cũng tương tự đi cùng một hướng . Bất quá không nghĩ từ nãy đến giờ trò chuyện với Lan Ngọc, lại mất nhiều thời gian như vậy .

" Xem ra miệng ta cũng linh lắm , ngươi cũng chuẩn bị ra rìa là vừa rồi " - vô lăng liên tục bị ngón tay gõ vào , đây là bộ dáng đang suy nghĩ của Diệp Anh, tên nhóc vừa rồi đi với Thùy Trang là ai mà quen mặt thế nhỉ ?

" Sư phụ , người có biết lái xe hay không vậy ? Chậm chạp quá đi , thật là khó chịu "

" Ngươi muốn chém thì chém con cá kia đi , đừng thương tổn tấm thớt vô tội như ta "

Hai người một xe , hai xe một hướng , một trước một sau cùng nhau rẽ phải .




Continue Reading

You'll Also Like

10K 1.1K 18
"Bộ mợ thương em hả đa?" - Em khẽ hỏi, đôi mắt ưu tư câu lấy ả. "Uống thuốc bổ não chưa?" - Ả hờ hững đáp lại bằng câu khác, chẳng ăn nhập gì lời em...
18.1K 1.6K 29
Nguồn: Mi_2Na_Yu Fic gốc: Từ Ghét Thành Yêu [Minayeon][Twice] unreal
470 52 6
"Tớ không thích con gái, tớ thích cậu, vừa hay cậu cũng là con gái" Truyện mình cover của tác giả @chullipink. »» Fic gốc: Tớ không thích con gái, tớ...
1.6K 91 5
nói chung là một số câu chuyện cover