Long fic [HunHan] TA LÀ CHO...

By ericasongy

248K 12.1K 666

Longfic HunHan TA LÀ CHO NHAU By Song Y Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có gì không tốt mong các bạn g... More

Chương 1 - Mười năm yêu thương
Chương 2 - Nỗi đau kéo dài
Chương 3 - Yêu thương muộn màng
Chương 4 - Khởi đầu
Chương 5 - Gặp lại
Chương 6 - Gần nhau hơn
Chương 7 - Theo đuổi
Chương 8 - Từ từ chấp nhận
Chương 9 - Vì ai mà hi sinh tất cả?
Chương 10 - YÊU
Chương 11 - Byun Baekhyun
Chương 12 - Sẽ khiến em nhận ra (1)
Chương 13 - Sẽ khiến em nhận ra (2)
Chương 14 - Anh em nhà họ Kim
Chương 15 - Người thứ ba
Chương 16 - Cạnh tranh
Chương 17 - Người lạ mà quen
Chương 18 - Nguyên nhân của anh là gì?
Chương 19 - Hành động của Yoo Hee
Chương 20 - Uất ức
Chương 21 - Tan vỡ
Chương 22 - Dằn vặt lẫn nhau
Chương 23 - Phải chăng là hạnh phúc?
Chương 24 - Thủ đoạn
Chương 25 - Độc ác
Thông báo!!!
Chương 26 - Kẻ ra đi, người ở lại
Chương 27 - Đau đớn tột cùng
Chương 28 - Nhân vật thần bí
Chương 29 - Lộ diện
Chap 30 - Ai là ai?
Chap 31 - Jason trả thù
Chap 32 - Kế hoạch hoàn hảo
Chap 33 - Không buông xuống được
Chap 34 - Tình yêu vốn là tơ rối
Chap 35 - Bắt đầu nghi ngờ
Chap 36 - Hwang Yoo Hee tuyên chiến
Chap 37 - Sự bất thường của bóng tối
Chap 39 - Trở về từ cõi chết
Chap 40 - Quay về quá khứ
Chap 41 - Bí mật của Jason
Chap 42 - Yêu hay không yêu?
Chap 43 - Kế hoạch bị phát hiện
Chap 44 - Bắt tay lật đổ Hwang Yoo Hee
Chap 45 - Phải có được chứng cứ thuyết phục nhất
Chap 46 - Kết thúc cho tất cả
Chương cuối - Viên mãn
Thông báo

Chap 38 - Rơi vào nguy hiểm

3.2K 184 22
By ericasongy

Trong bóng tối, Chanyeol mơ hồ nhìn thấy thứ ánh sáng xanh kì lạ, anh vội đưa tay tìm điện thoại ở túi quần rồi bật đèn lên chầm chậm đi về phía ánh sáng đó

" Không phải...đó là vị trí của Baekhyun sao? "

Nghĩ vậy Chanyeol càng tăng tốc độ bước tới, với ánh sáng nhẹ từ điện thoại chiếu ra, không nhanh không chậm anh đã nhìn thấy được sự việc đang xảy ra

- Mấy người đang làm cái gì vậy hả? Chanyeol mất bình tĩnh hét lên khi thấy hai tên mặc đồ đen kì lạ đang vác Baekhyun trên vai

Giọng nói của Chanyeol cũng nhanh chóng vọng ra xung quanh, những người nghe được đều hoảng loạn tìm kiếm vị trí....nhưng nơi này quá rộng.

Bản thân Jason nghe được giọng Chanyeol trong lòng liền nổi lên dự cảm không lành, cậu thảy xấp tài liệu cho người nhân viên ở bên cạnh rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra chạy đi tìm

Ở phía bên này, sau khi Chanyeol hét lên liền bị một tên mặc đồ đen nhanh chóng đập mạnh vào sau gáy anh, trước mắt Chanyeol trở nên tối đen rồi từ từ khuỵu xuống. Bọn họ nhanh chóng vác Baekhyun vòng lại đi từ cửa sau, đúng lúc này Jason cũng chạy đến, hai bên không cẩn thận liền đụng phải nhau, Jason mất đà liền ngã xuống đất, điện thoại cũng văng ra xa. Trong bóng tối, cậu ngoái đầu nhìn theo hướng của những người vừa đụng phải mình, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có gì đó bất thường.

Jason từ từ đứng dậy, mơ hồ muốn tìm điện thoại nhưng bỗng nhiên lại phát hiện ra trên vai áo của cậu có gì đó phát sáng. Cậu lập tức đưa tay quẹt lên thứ đang phát sáng trên áo cậu

" Cái này...không phải là bột huỳnh quang sao? Trên người mình sao lại có bột huỳnh quang? "

Bất chợt trong đầu Jason hiện ra hình ảnh của sự va chạm lúc nãy, cậu vừa xoay người định đi về phía bọn người nọ thì điện trong phòng đột ngột có lại. Cậu chau mày quan sát xung quanh thì thấy ở phía xa, Chanyeol đang nằm bất động trên đất...Jason thấy vậy hoảng hốt chạy vội đến

- Chanyeol..Chanyeol..anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi...Chanyeol...

Người xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng tụ tập tới, Zi Tao trông thấy liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu....

- Chanyeol..Chanyeol..anh mau tỉnh lại, xảy ra chuyện gì vậy? Baekhyun..Baekhyun đâu rồi? Jason nhìn ra xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng Baekhyun, trong lòng liền nảy sinh hoảng sợ, cậu vô thức lắc mạnh người Chanyeol

Chanyeol bị động cũng nhanh chóng tỉnh lại, anh đau đớn ôm lấy gáy từ từ ngồi dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh trong lòng mới chợt nhớ đến chuyện của Baekhyun

Anh hoảng hốt nắm chặt lấy vai Jason mà nói

- Có hai người lạ đã bắt Baekhyun đi rồi, họ...họ...đúng rồi...bột huỳnh quang, trên người Baekhyun nhất định có bột huỳnh quang.

Mọi người nghe vậy ai nấy cũng há to mồm hoảng hốt, Byun Baekhyun hiện giờ là một ngôi sao nổi tiếng, bây giờ lại bị bắt cóc ngay trong Ngô thị..lẽ nào có kẻ nào đó muốn hại công ty?

Trong đầu Jason cũng nhanh chóng suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, cậu quay sang nhìn Zi Tao nghiêm nghị nói

- Tao, cậu nhanh chóng gọi xuống nói bảo vệ phong tỏa mọi đường ra của Ngô thị, tuyệt đối đừng để bọn chúng thoát.

Zi Tao nhận lệnh liền nhanh chóng rời đi, những nhân viên xung quanh cũng trở nên im lặng chờ Jason ra lệnh

- Mọi người nhanh chóng giải tán, nhớ..miệng phải kín một chút, đừng để cho truyền thông biết được

Sau khi nhận lệnh của Jason, các nhân viên cũng nhanh chóng giải tán, Jason và Chanyeol cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau..việc họ cần làm bây giờ chỉ có đợi, hệ thống an ninh của Ngô thị cũng không gọi là lỏng lẻo.

Sau một lúc im lặng nhìn nhau, Jason mới nghi hoặc mở lời trước

- Trang phục của Baekhyun hôm nay có bột huỳnh quang sao?...Tôi nhớ hình như là không có...

- Đúng vậy, Baekhyun không bao giờ chịu mặc trang phục có huỳnh quang cả. Chanyeol chau mày nói

Jason nghe vậy trong lòng dường như có một gút mắc rất lớn, cậu đưa mắt nhìn Chanyeol đầy nghi hoặc rồi nhanh chóng cùng anh đi đến phòng an ninh xem lại camera ghi hình. Cả cậu và Chanyeol đều chăm chú nhìn vào đoạn băng có Baekhyun...hoàn toàn không có ai tiếp xúc với Baekhyun cả, có thì cũng chỉ là gật đầu chào hỏi nhau..như vậy..bột huỳnh quang trên người Baekhyun ở đâu ra?

Đúng lúc này thì Jason nhận được cuộc gọi từ Zi Tao

- Jason, bọn họ trốn thoát rồi, một bảo vệ nói vài phút trước có hai người đàn ông cõng Baekhyun trên lưng rồi nói với họ rằng cậu ấy ngất xỉu, họ muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện nên người bảo vệ đó đã đồng ý để họ đi

Jason nghe vậy bàn tay cầm điện thoại liền siết chặt lại, trong mắt nổi lên tia giận dữ. Cậu đưa mắt nhìn về phía màn hình...bất ngờ lại nhận ra một điểm...một lý do giải thích vì sao trên người Baekhyun lại có bột huỳnh quang.

Baekhyun đứng ở đó hoàn toàn không hề tiếp xúc với ai...lí do duy nhất giải thích được trên người cậu có bột huỳnh quang chính là vì....trên người Baekhyun đang mặc lúc bấy giờ là áo khoác của Jason. Trong đầu Jason lại thoáng nhớ đến việc cậu gặp Hwang Yoo Hee ở trong văn phòng lúc sáng, cô ta hoàn toàn đến tìm cậu để nói những lời vớ vẩn..cô ta hiện giờ làm gì còn thời gian tìm cậu nói nhảm như vậy. Lúc đó áo khoác cậu còn để trong phòng, chỉ có thể nói là chính Hwang Yoo Hee đã giở trò...Vậy...là bọn họ bắt nhầm người hay sao?

Jason tức giận đập mạnh tay vào bàn, đôi mắt cậu lúc này nổi lên những tia gân máu đến đáng sợ. Jason vội cúp điện thoại của Tao rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Cậu nổi giận lái xe một mạch đến công ty của Hwang Yoo Hee

" Hwang Yoo Hee, cô giỏi lắm..nếu Baekhyun mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến cô chết không toàn thây "

Công ty YH's.....

Hwang Yoo Hee trở về từ Ngô thị thì sảng khoái ngồi trong phòng ngắm nhìn trời đất, lần này chỉ cần Jason hoàn toàn biến mất..như vậy cuộc sống của cô cái gì cũng đều êm xuôi cả, sẽ không còn bất kỳ ai cản đường cô đến với hạnh phúc của chính mình

" Luhan ơi Luhan, chỉ trách cậu quá ngốc! Cậu muốn đối đầu với tôi..còn phải xem bản lĩnh của cậu, năm xưa tôi không giết được cậu không có nghĩa là bây giờ cũng không thể. Bại trận thì mãi mãi là bại trận thôi, trận chiến này..tôi mới là người chiến thắng "

Hwang Yoo Hee cười lớn đầy thỏa mãn, tay cô ta ung dung nâng ly rượu vang đỏ lên nhâm nhi đầy hưởng thụ....Lúc này bỗng nhiên cửa phòng cô ta bật ra, Jason ở bên ngoài hùng hổ bước vào

- Xin lỗi giám đốc, cậu ta...tôi không ngăn được cậu ấy.. Người thư ký lo sợ liên tục cuối đầu trước Yoo Hee

Nhưng cô ta lúc này nào nghe lọt tai được thứ gì....nhìn thấy Jason đứng trước mặt mình, ly rượu trên tay cô ta cũng từ từ rơi xuống...Mặt khác, Jason trở nên mất bình tĩnh hơn, cậu tức giận hét lên

- Ra ngoài!

Người thư ký đứng bên cạnh giật bắn người len lén nhìn Yoo Hee. Cô ta bình ổn lại tâm trạng của mình rồi nhẹ giọng nói

- Cô ra ngoài đi!

Sau khi người thư ký rời đi, Hwang Yoo Hee mới thản nhiên bước đến trước mặt Jason nói

- A ha...giám đốc Ngô thị cũng có lúc đến tìm tôi sao?

Jason càng nhìn vẻ mặt cô ta càng cảm thấy buồn nôn, cậu mất hết kiên nhẫn bước đến đưa tay bóp cổ cô ta nói

- Hwang Yoo Hee, tôi cho cô năm phút. Tốt nhất là nên nói ra các người nhốt Baekhyun ở đâu, nếu không cô đừng trách tôi hạ thủ trước.

Hwang Yoo Hee nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jason

" Thì ra người họ bắt là Baekhyun..không thể nào! Rõ ràng mình đã bôi bột huỳnh quang lên tay áo khoác của Jason mà..sao lại..sao lại... "

- Sao vậy? Cô ngạc nhiên sao? Ngạc nhiên vì sao người bị bắt đi là Baekhyun mà không phải tôi có đúng không? Ngạc nhiên vì sao cô đã bôi bột huỳnh quang lên áo tôi mà tôi vẫn có thể đứng đây đúng không? Thấy Yoo Hee không trả lời, Jason càng tức giận siết chặt tay bóp cổ cô ta

Hwang Yoo Hee bị siết cổ, gương mặt càng ngày càng nhăn nhó...cô ta cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tay Jason nhưng không tài nào làm được

- Lu..Luhan...cậu..cậu đừng ăn nói bừa bãi...tại sao...Baekhyun mất tích..lại liên quan tới tôi..cậu...

Hwang Yoo Hee khó khăn nói ra từng chữ, thế nhưng lời nói của cô ta càng chọc giận Jason hơn, bàn tay cậu càng ngày càng siết chặt lại

- Không cần giả bộ! Nói!...Baekhyun ở đâu?

- Tôi...tôi không biết!

- Không biết? Được rồi...nếu cô cứng đầu như vậy, tôi sẽ để cô lót xác Baekhyun. Tôi sẽ công bố tất cả tội ác của cô ra bên ngoài, để xem lúc đó cô thảm hại như thế nào

- Xi Luhan...cậu có bằng chứng sao..cậu...cậu cứ công bố đi....nếu tôi có chuyện gì...Byun Baekhyun..chắc chắn..cũng không sống nổi...

- Ha...cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Cô có muốn xem tôi có bằng chứng hay không? Có muốn tôi gửi đến cho Oh Sehun xem hay không?...Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ là không thích người khác vì tôi mà bị hại, nếu cô cứng đầu, một Byun Baekhyun đổi lấy một mạng của cô cũng không sao!

Vừa nghe xong lời của Jason, toàn thân Yoo Hee dường như đông cứng. Cô ta không thể ngờ cậu có thể nói ra những lời như vậy...cậu đồng ý lấy mạng của Baekhyun đổi lấy mạng cô hay sao?

Biết bản thân đã đánh trúng nỗi sợ của Yoo Hee, Jason càng tăng thêm lực siết chặt cổ cô ta và nói

- Nói! Baekhyun đang ở đâu?

Hwang Yoo Hee bị Jason làm hoảng sợ liền lắp bắp nói ra địa điểm

- Ở...ở..địa chỉ XXX tại Suwon....

Nhận được câu trả lời, Jason nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Chanyeol báo tin....

- Cậu...cậu có thể buông..tay ra được chưa? Thấy Jason cúp điện thoại, Hwang Yoo Hee mới khó khăn lên tiếng

Jason nghe vậy liền cười khẩy nhìn Hwang Yoo Hee đầy khinh nhường nói

- Còn chưa được! Đợi Chanyeol cứu người xong rồi hãy tính.

- Xi Luhan..cậu..cậu đừng quá đáng..mau thả tay ra..

Jason chỉ lắc đầu cười nhẹ, bàn tay từ từ nới lỏng ra. Nhưng đúng lúc này thì Sehun tông cửa chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt anh liền hoảng hốt chạy đến đẩy Jason ra khiến cậu mất đà ngã xuống đất.

Anh đến tìm Yoo Hee về chuyện công ty POBos, ai ngờ vừa đến nơi thì thư ký sợ hãi thuật lại tất cả cho anh. Anh lo lắng xông vào lại thấy cậu đang bóp cổ Hwang Yoo Hee..Nhưng anh vốn dĩ chỉ muốn ngăn cậu lại...hoàn toàn không muốn đẩy ngã cậu

Sehun lo lắng chạm vào cổ Yoo Hee nói

- Em không sao chứ?

- Em..em không sao! Hwang Yoo Hee vội lắc đầu

Nếu là ở trường hợp khác, cô nhất định sẽ nhào vào lòng Sehun mà khóc lóc, khiến anh càng mất niềm tin vào Luhan, nhưng mà hiện giờ cậu đang nổi giận, nếu cô ở đây giở trò..chỉ sợ cậu mang chuyện cô bắt cóc Baekhyun nói cho anh biết..như vậy mọi cố gắng của cô sẽ tan thành mây khói.

Hwang Yoo Hee đang hoang mang muốn tìm cách để khiến Sehun rời đi trước thì Sehun đã tiến đến trước mặt Jason, gương mặt lộ rõ vẻ hối hận muốn đỡ cậu lên liền bị cậu lạnh lùng đẩy ra

- Không cần vừa đấm vừa xoa như vậy! Dù sao đối với chuyện như vậy tôi cũng đã quen rồi. Jason đứng lên vừa phủi quần áo vừa lạnh giọng nói

Sehun đau lòng muốn giải thích với cậu nhưng cậu lại không cho anh cơ hội nào

- Cũng tốt! Cho dù là trước đây hay bây giờ..tôi cũng thấy hai người rất xứng đôi. Đặc biệt..tôi cảm giác như vai kẻ ác của mình chính là một bà mai vậy. Lần nào cũng là tôi hại Hwang Yoo Hee, rồi lần nào cũng bị anh bắt gặp, sau đó hai người tình chàng ý thiếp âu yếm quan tâm nhau. Xem ra...tôi đối với chuyện tình cảm của cô Hwang Yoo Hee đây..rất là cần thiết thì phải! Jason nói giọng mỉa mai nhìn Sehun và Yoo Hee rồi quay lưng đi

Lời nói mập mờ của Jason khiến cô ta xanh mặt, cô biết cậu đang ám chỉ những gì.

Thấy Sehun định đi theo Jason, Hwang Yoo Hee liền nắm lấy tay anh nhưng đổi lại là gương mặt lạnh lùng của anh

- Buông tay ra!

Hwang Yoo Hee đối với thái độ của Sehun ngỡ ngàng buông tay. Anh liền tiến đến kéo Jason lại nói

- Luhan, anh không phải cố tình muốn đẩy ngã em, anh cùng Yoo Hee cũng không có bất kỳ tình cảm nào cả. Em tin anh đi có được không?

Đối với lời nói thâm tình của Sehun, Jason chỉ cười khẩy nhìn anh sau đó mới nhỏ giọng nói

- Oh Sehun, tôi không phải Luhan, chuyện của anh từ lâu tôi đã không còn quan tâm nữa rồi. Anh hãy nhớ cho rõ, là do anh chọn Hwang Yoo Hee chứ không phải Luhan từ bỏ anh. Tôi chúc hai người hạnh phúc, nhưng chỉ mong rằng sau này anh đừng để người phụ nữ của mình chạy đến gây chuyện với tôi nữa. Hai người cũng không cần diễn vở kịch tình cảm ướt át trước mặt tôi nữa. Bởi vì...tôi sẽ tuyệt đối không vì anh mà đau lòng bất kỳ lần nào nữa.

Nói rồi Jason dùng sức gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi Jason đi, Sehun xoay người lại nhìn Hwang Yoo Hee đầy nghi hoặc

- Em đã làm gì?

Bị hỏi thẳng như vậy, Hwang Yoo Hee hoảng hốt nói

- Em...em đâu có làm gì! Từ nãy đến giờ em đều ở trong công ty mà...

- Nếu em không làm gì chọc đến Luhan, em ấy cũng sẽ không nổi giận chạy đến đây siết cổ em như vậy

- Sehun..chẳng lẽ anh tin lời cậu ấy? Em không có thù oán gì với cậu ấy thì lấy lý do gì hại cậu ấy? Anh tỉnh táo lại có được không? Anh không nhớ sao? Là cậu ấy muốn hại em...Sehun à! Cậu ấy không còn là Luhan của trước đây nữa, anh đừng để cậu ấy che mắt có được không?

- Luhan là người thế nào anh tự hiểu rõ, không đến lượt em ở đây nói bừa. Anh không biết giữa em và Luhan xảy ra chuyện gì..nhưng anh tuyệt đối sẽ không như trước đây, chỉ tin vào lời nói của em nữa.

Tỉnh Suwon....

Baekhyun tỉnh lại trong một căn phòng trống rỗng, tay chân bị trói chặt, cả miệng cũng bị bịt lại. Cậu vùng vẫy nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Bất chợt lại nghe thấy giọng nói từ bên ngoài

- M* nó! Lần này bắt được một đứa đẹp như vậy, cô chủ lại không cho mình động vào

- Nghe nói nó là tình cũ của Oh Sehun, cô chủ vì muốn độc chiếm anh ta nên mới bắt nó đến đây định thủ tiêu

Baekhyun ở bên trong nghe không thiếu một chữ, cậu vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ..thì ra người bắt cậu đến đây là Hwang Yoo Hee, nhưng cậu không phải là Luhan...họ lại dám bắt cậu...

- Vậy cứ để tụi mình chơi đùa nó có phải hơn không? Nếu Oh Sehun biết được người yêu của anh ta bị người khác chơi như vậy..chắc chắn sẽ không còn hứng thú nữa. Chẳng thằng đàn ông nào thích dùng người đã bị xài qua rồi cả

- M* nó! Cô chủ nói sao thì cứ làm vậy đi, lát nữa cô ấy đến đây rồi tính sao? Giờ lo canh nó cho kỹ. Lần trước ở cảng Incheon, m*....cô chủ đẩy nó xuống nước, nó không biết bơi vậy mà vẫn sống được, đúng là mạng lớn thiệt!

Đến đây, bộ não Baekhyun gần như tê liệt, cậu..những thứ cậu nghe được chính là bí mật động trời của ba năm trước, bí mật đằng sau sự mất tích của Luhan..vậy người bị làm mờ đi trong bức hình đó..chính là Hwang Yoo Hee! Bản thân cô ta vì muốn dành Oh Sehun nên đã nghĩ đủ mọi cách hãm hại Luhan, bao gồm đẩy cậu xuống nước

" Con đàn bà chết tiệt này! Đúng là mụ phù thủy độc ác, thì ra là do cô hại Hanie, khiến cậu ấy hiện giờ không thèm nhận tôi, còn dám bày mưu muốn hại cậu ấy, hiện giờ lại bắt nhầm tôi, tôi mà thoát được tôi sẽ lôi cả dòng họ tổ tiên cô ra bầm nhuyễn tất cả "

Baekhyun cựa quậy muốn thoát cửa đứt dây trói, cậu nhẹ nhàng nhích lại gần chiếc ghế sắt rồi cạ dây vào đó...nhưng thật không may, chiếc ghế ấy lại mất thăng bằng ngã xuống đất gây ra tiếng vang lớn làm kinh động đến hai tên bên ngoài. Bọn chúng nghe âm thanh lập tức chạy vào, nhìn thấy Baekhyun đã tỉnh lại còn có ý định chạy trốn, chúng cười cười nói

- Muốn trốn sao? Mày không có cửa đâu!

Baekhyun tức giận ú ớ nói trong họng, bọn chúng nghe không được đành đến tháo băng keo che miệng cậu xuống

- Bọn mày mau thả tao ra! Có biết tao là ai không mà dám lôi tao đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy? Tao mà thoát được, nhất định tao sẽ tống bọn mày vào tù! ^*&^%*(($%%^&&*#$

Vừa được tháo băng keo ra, Baekhyun tức giận mắng chửi bọn chúng một trận. Một tên tức giận vừa định mở miệng ra nói thì nhận được điện thoại nói bọn chúng thả Baekhyun ra...

Cúp điện thoại, hắn ta quay sang tên bên cạnh nói

- M*...cô chủ nói mình thả nó ra!

Tên kia nghe vậy cũng chau mày nhìn hắn, riêng Baekhyun nghe vậy liền cười nói

- Nghe chưa? Cô ta nói thả tao ra thì thả đi, tụi mày ở đó nhìn nhau làm cái gì?

Tên đó đang bực tức bị Baekhyun nói khích như vậy liền tức giận hét lớn

- Mày câm miệng lại!

Baekhyun bị hét như vậy liền hoảng hồn ngậm miệng lại. Hắn ta vừa ý quay sang tên đồng bọn nói

- Cô chủ còn nói đợi cô ấy đến đây rồi sau đó sẽ giao cho bọn mình tên này, nói bọn mình muốn làm gì thì làm. Bây giờ nói thả ra là sao chứ?

- Chắc là bên cô chủ xảy ra chuyện gì rồi! Bây giờ thằng này tính sao? Chẳng lẽ tốn công bắt nó đến đây rồi thả nó ra

Dứt lời, hai tên đưa mắt nhìn nhau đầy thâm ý sau đó cả hai cùng nở nụ cười đầy ghê rợn nhìn sang Baekhyun. Cậu thấy vậy liền hoảng sợ nói

- Mày muốn làm gì?

Một tên cười ha hả nói

- Sao vậy? Lúc nãy không phải mày lớn họng lắm sao? Để xem lát nữa tụi tao chơi mày đến không còn sức lực xem mày còn la được nữa không?

Baekhyun nghe hiểu ra ý của bọn chúng liền rùng mình nhích về phía sau

- Bọn mày đừng có lại đây? Bọn mày mà chạm vào tao, tao sẽ la lên đó!

- Mày la đi! Mày ở nơi này la đến khản cổ cũng không ai nghe đâu. Mày tốt nhất là nên chừa hơi sức để một chút còn la trong hưởng thụ nữa. Mày muốn la, bọn tao sẽ thay phiên nhau lần lượt khiến mày la đến không thở nổi

Vừa dứt lời một tên liền lao xuống người Baekhyun tháo hết dây thừng ra, hắn hung hăng đè thân thể cậu xuống, kìm chặt hai tay không cho cậu phản kháng rồi mặc cho cậu la hét thế nào hắn vẫn không để tâm mà còn hưng phấn hơn, nhanh chóng tháo hết nút áo sơ mi của cậu. Da thịt trắng noãn của cậu lõa lồ hiện lên trước mắt hắn khiến hắn thèm muốn đến cực độ...

Continue Reading

You'll Also Like

274K 26.5K 73
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
1.9K 124 34
Lấy ý tưởng từ phim all of us are dead & duty after school Nhân vật chính : lớp 2-3 trường cấp 3 Sungjin Couple : Il Ha x Bora ; Wu Taek X Nira Thể l...
145K 23K 44
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
1.9K 138 11
Chanyeol muốn cùng Sehun, người bạn từ nhỏ của mình tạo một sub unit, anh nghĩ bây giờ đã đến lúc! --- Author: twt/ @chanxoxohun BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ C...