Chương cuối - Viên mãn

9.6K 347 47
                                    

Đôi mắt Luhan lướt nhìn qua dòng người ngang dọc, trong lòng thoang thoáng một cảm giác xa lạ....phải rồi, đây là cái cảm giác của Luhan...cảm giác sau ba năm quay trở về với thân phận Luhan, cái tên Jason Lộc Hàm đã dần trôi vào quên lãng....

Còn nhớ ba năm về trước...Khi Sehun vừa trúng đạn...

Ba năm trước....

Phòng cấp cứu...

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, máu dự trữ của bệnh viện đã không đủ nữa rồi. Mau thông báo người nhà vào thử máu. Y tá từ bên trong phòng cấp cứu chạy ra gấp gáp nói với mọi người

Chanyeol ở bên cạnh nghe xong nhanh chóng rút điện thoại gọi cho ba mẹ Sehun

Luhan đứng ở một bên bàn tay siết chặt lại, gương mặt tái mét cố gắng cắn chặt môi, đôi vai nhỏ nhắn gầy gò run rẩy dữ dội...Nhìn cậu bất lực nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, Kai đau lòng muốn bước lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia nhưmg bất chợt Baekhyun bước đến ôm chầm lấy cậu...

Bàn tay anh lạc lõng giữa không trung từ từ nắm chặt lại rồi hạ xuống...

Anh không là ai cả! Anh không có quyền ôm lấy cậu, không có quyền che chở cho cậu...trong cuộc sống của cậu anh từ lâu đã định sẵn chỉ là người qua đường...chỉ là người qua đường...

Soo Yeon ở phía sau âm thầm nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của anh mà vỗ về, ánh mắt ấm áp nhìn anh...

Baekhyun ôm chầm lấy Luhan, tay mềm mại vuốt lên tóc Luhan và nói

- Không sao đâu! Sehun anh ấy rất yêu cậu, anh ấy sẽ không để lại cậu một mình.

- Baekhyun, mình phải làm sao đây? Mình sợ lắm, mình sợ lắm...nếu anh ấy có mệnh hệ gì mình làm sao sống nổi đây? Luhan xoay người ôm chặt lấy Baekhyun khóc nấc lên....

Từ bên ngoài Kyung Soo hốt hoảng dắt tay Ken chạy vào, Ken vừa vào tới nơi liền chạy đến ôm lấy chân Luhan lắc liên tục

- Daddy, ba đẹp trai đâu rồi? Ba Kyung Soo nói ba đẹp trai bị thương, daddy...ba đẹp trai có sao không?

Đôi mắt cậu bé đỏ ửng lên vì lo lắng....Luhan đau lòng ngồi xuống ôm Ken vào lòng

- Ba con sẽ không sao đâu! Chẳng phải ba rất thương Ken hay sao? Ken ngoan, đừng sợ...ba sẽ mạnh khỏe trở ra gặp chúng ta thôi.

- Daddy, Ken không sợ...Ken đã trưởng thành rồi, Ken còn phải làm chỗ dựa cho daddy...con tin ba đẹp trai sẽ giữ lời hứa với con và daddy...Cậu bé đưa tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của Luhan lên chu mỏ nói, đôi tay nhỏ xíu vụng về lau đi nước mắt

Luhan cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, cậu ôm chặt lấy Ken thủ thỉ

- Daddy xin lỗi con....chỉ cần..chỉ cần ba con có thể tỉnh lại...tất cả daddy đều chìu theo ý con, sẽ không cố ý chia rẽ con và ba nữa....

Tất cả mọi người cùng nhau đợi một lúc thì cha mẹ Sehun cũng xuất hiện, còn có cả ba mẹ Luhan. Bà Oh chạy đến nắm lấy tay Chanyeol lo lắng hỏi

Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ