[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Oleh MyPhm270611

21.6K 2.2K 850

"Bất giác cảm thấy sinh mệnh, cuộc sống của tôi mang tên em Kim Trân Ni" "Vai tôi không quá rộng nhưng vẫn đ... Lebih Banyak

Giới thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70 - End
See you soon🥰
Vui🥰 Kết khác cho Ranh Giới.
Ngoại truyện.

Chap 12

239 26 10
Oleh MyPhm270611

- Sa nè, hay mình đi năn nỉ Trân Ni thêm lần nữa đi. Nhìn Trân Ni em thấy tội quá à

- Hmm...như vậy cũng được. Nhưng Sa sợ làm Trân Ni tự ái thì không hay đâu.

Thái Anh đang ăn ở bàn thì đột nhiên buông đũa mặt nũng nịu nói còn dùng chất giọng thôi miên Lệ Sa nữa chứ. Lệ Sa nghe xong cũng có chút phân vân không biết phải xử trí chuyện này thế nào.

Chuyện họ muốn Trân Ni về ở cùng không phải chỉ nói một lần. Sợ nói nhiều lần như thế Trân Ni sinh tự ái thì biết làm sao đây, đó cũng là ý muốn của Trân Ni làm sao bọn họ ép được.

Thái Anh thấy vẻ mặt bảy phần là không đồng ý của Lệ Sa liền lập tức dùng mỹ nhân kế đi sang trèo hẳn vào lòng Lệ Sa mà nũng nịu còn hôn cô mấy cái. Lệ Sa bị Thái Anh làm cho mềm lòng đành gật gù một cái xem như đồng ý nhưng nhìn mặt cô có vẻ bất lực lắm.

- Em chuẩn bị đồ đi hai đứa mình ra chỗ Trân Ni bán, sẵn tiện mua giúp Ni ít đồ luôn.

- Sa đợi em xíu.

Lệ Sa xoa đầu Thái Anh rồi dịu dàng nói Thái Anh nghe xong cũng chạy thật nhanh đi chuẩn bị để lại Lệ Sa một mình dọn đóng chén đũa trên bàn. Thái Anh hành Lệ Sa miết thôi.

Hai người chuẩn bị xong thì dắt tay nhau ra ngoài trời Sài Gòn hôm nay có chút se se lạnh.

.....

- Tú...Tú có sao hông Tú...

- Umm....ồn ào quá không im lặng cho người khác ngủ được sao!

Trân Ni sau khi biết được người nằm đó là Trí Tú thì rón rén đi đến xem thử. Cũng chỉ dám ngồi xa xa dùng tay chạm nhẹ vào người Trí Tú rồi thỏ thẻ nói. Trí Tú nheo nheo mắt gạt tay Trân Ni ra khỏi người rồi lại lăn qua một bên ngủ tiếp.

Trân Ni ngồi đó thở dài một cái. Nhìn Trí Tú bình thường hung dữ vậy thôi nhưng Trân Ni cảm nhận được Trí Tú không phải người xấu, nhìn Trí Tú bây giờ sao mà cô đơn cùng cực. Trân Ni nuốt ực một cái cố kéo người Trí Tú dậy.

Nhưng Trí Tú người cứ dịu quặt còn đứng không vững. Làm Trân Ni phải đổ cả mồ hôi hột gắng gồng lên dìu Trí Tú lại một góc cô đã trải tấm bạc dư cho Trí Tú nằm gọn ở đó.

Trân Ni ngồi phịch xuống đó thở hồng hộc vì mệt. Nửa ổ bánh mì khi nảy cũng vì thế mà biến mất, bụng Trân Ni bây giờ cứ kêu ọt ọt vì đói.

- Uống nhiều rượu vậy sao. Chạm vào còn muốn phỏng cả da.

Trân Ni đưa tay sang sờ vào trán của Trí Tú thì giật mình rụt tay lại. Người Trí Tú nóng như lửa mặt thì đỏ bừng bừng mùi rượu tỏ ra nồng nặc. Trí Tú bây giờ nhìn thảm lắm.

Tay chân cứ run cầm cập còn co rút lại một nhúm nhỏ xíu, hơi thở cứ khì khì tựa như tiếng rên rĩ như ai oán. Trân Ni bây giờ cũng không biết phải làm sao, đành lấy một miếng vải nhỏ đắp lên người Trí Tú hy vọng cô sẽ đỡ lạnh hơn đôi chút.

Trí Tú quắn lấy tấm vải mỏng mà run bần bật răng thì cứ đánh lại vào nhau nghe tiếng cộp cộp. Trân Ni thấy cũng xót lắm nhưng biết làm sao, ở đây làm gì có nước ấm mà lau người cho Trí Tú.

Chú bán hủ tíu đứng đó từ nảy giờ mới rảnh mắt  nhìn sang Trân Ni thấy cô mang một cô gái lạ nào về liền lên tiếng hỏi:

- Bạn con sao?

- Dạ...

- Có chuyện chi mà uống rượu dữ vậy bây. Tao đứng đằng này còn nghe mùi rành rành. Coi rảnh thì đưa nó về, chứ để nó ở đây gió lạnh vào người bệnh chết.

Trân Ni đáp nhưng giọng cứ ngập ngừng. Không biết cô có phải là bạn của Trí Tú hay không nữa, hay chỉ là một con nhỏ bần hèn dơ bẩn như lời Trí Tú từng nói. Chú nghe xong liền lắc đầu ngán ngẩm rồi nói tiếp, Trân Ni nghe thấy cũng chỉ biết im bặt. Con gái gì mà uống rượu cỡ đó uống kiểu gì mà đứng xa hơn chục bước mà mùi rượu nồng cứ xộc lên tới mũi. Đàn ông còn chưa chắc uống được nhiều cỡ đó.

Trí Tú nằm co rúm một cục nhỏ ở góc tường quắn lấy tấm vải mỏng Trân Ni vừa phủ lên người cô. Trân Ni cũng không biết có nên đưa Trí Tú về nhà không nữa. Nhưng nếu còn ở đây sợ Trí Tú sẽ bị lạnh mà chết, trong người còn có rượu thì càng nguy hiểm hơn.

Trân Ni mím môi  thở mạnh một cái rồi bắt đầu dọn dẹp mớ vải và trái cây đã vơi đi một nửa vào giỏ. Số tiền bán được hôm nay tuy không nhiều nhưng tạm đủ ăn vài ngày, chuyện bây giờ là cứu người.

Trân Ni cố dọn mớ đồ đó nhanh nhất có thể cô không dám chậm trễ hơn nữa. Đột nhiên Trân Ni nghe thấy một giọng nói có chút quen liền ngẩn mặt xem.

- Trân Ni...

- Là Mạnh hả?

Hóa ra là Mạnh sao. Mạnh nhíu mày khi nhìn thấy thân ảnh Trí Tú nằm đó. Không biết Trí Tú có dở trò gì hay không đây tại sao lại nằm đây. Trân Ni chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục cúi mặt dọn dẹp, Mạnh cũng ngồi xổm xuống xắn tay áo lên ngỏ ý giúp đỡ.

Trân Ni vẫn thế, chẳng chút phản ứng gì hết cứ lúi cúi dọn dẹp lâu lâu lại nghía nhìn Trí Tú một cái.

- Aaa...Mạnh..xin lỗi.

- Không sao đâu.

Lo mãi mê dọn mớ đồ đó đầu hai người lại vô tình cụng vào vào một cái cũng khá đau. Mạnh thấy vậy liền rối rít đưa tay xoa đầu Trân Ni ngay chỗ đau khi nảy. Trân Ni cũng có chút ái ngại thụt người lại bỏ mấy sắp vải cuối cùng vào giỏ.

Mạnh vẫn ngồi đó có chút thờ thẫn. Khi nẩy vô tình chạm mắt với Trân Ni như có một tia lửa điện xẹt qua người . Cảm giác tim cứ đập mạnh liên tục mặt thì lại có  nóng bừng lên, miệng cứ như bị ai khóa lại vậy không nói gì được hết.

Trân Ni vừa khó khăn đỡ người Trí Tú ngồi dựa vào tường. Mạnh muốn giúp một tay nhưng lại bị Trân Ni xua tay từ chối, khó khăn lắm Trân Ni mới đỡ được Trí Tú đứng dậy nhưng hai tay lại giữ chặt cứng người Trí Tú thì tay đây mà xách giỏ đồ đây.

Trân Ni không dám nghĩ nhiều nữa vừa định lên tiếng gửi nhờ chú trông giùm giỏ đồ thì Lệ Sa và Thái Anh từ đâu chạy đến.

- Ủa Ni, sao nay Ni dẹp hàng sớm dạ?

- Sao nó lại ở đây!

Thái Anh khó hiểu hỏi Trân Ni nhưng lại bị câu nói sắc lạnh của Lệ Sa làm cho ngớ người. Lệ Sa nhíu mày nhìn chằm chằm qua con nhỏ nát rượu trên tay Trân Ni. Trân Ni cũng không biết phải trả lời Lệ Sa sao nữa bây giờ người Trí Tú nóng ran lên rồi nếu còn ở đây nữa sẽ bị trúng gió mà chết mất.

Mạnh đứng đó cũng có chút ngơ ngác. Trân Ni bộ không sợ dính phiền phức khi đụng đến Trí Tú hay sao. Mạnh muốn ngay lập tức tách Trí Tú ra khỏi người Trân Ni, nhưng chưa kịp bước tới đã bị câu nói cảu Lệ Sa chặn lại.

- Đưa Tú đây tui đỡ cho, Ni với Thái Anh cứ việc đi trước đi.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, cứ tin Lệ Sa Trí Tú sẽ được đưa về nhà mà.

Lệ Sa nói rồi kéo tay Trí Tú để qua vai mình rồi cười nhẹ một cái. Trân Ni trong lòng có chút không an tâm, nhìn Lệ Sa sao mà mạnh bạo quá chừng. Trí Tú thì cứ như cọng bún thiu vậy Lệ Sa như muốn một tay xách Trí Tú lên mà đi.

Lệ Sa hất mặt một cái Mạnh nó cũng hiểu ý rời đi. Thái Anh và Trân Ni cũng đã đi được một đoạn khá xa thì bị tiếng động lớn ở phía sau làm cho giật thót người xoay lại.

** RẦM...

Trí Tú bị Lệ Sa thẳng tay ném vào cái vách thiếc ở đó làm Trí Tú chới với nheo nheo mắt. Trí Tú nằm gọn lên tấm thiếc móp méo tay còn ôm lấy cái đầu vừa đạp xuống đất đau điếng. Lệ Sa lại chẳng bị dáng vẻ thảm hại của Trí Tú thao túng còn dùng chân chọt chọt vào người Trí Tú.

- Dậy! dậy đi...tao đi uống rượu với mày...dậy nhanh lên.

Giọng Lệ Sa lạnh tanh hai tay thì bỏ vào túi cứ vừa nói vừa đá mạnh vào người Trí Tú. Trí Tú thì cứ như cái xác chết nằm im lìm trên miếng thiếc đó, tay chân xụi lơ hai mắt thì nhắm ghiền. Lệ Sa thấy dáng vẻ này của Trí Tú thì càng tức điên hơn muốn đánh cho Trí Tú một trận khi nào tỉnh mới thôi đúng là con người đứng đầu khó bảo.

- Lệ Sa!

Lệ Sa định đá mạnh cho Trí Tú thêm một cái thì bị câu nói của Thái Anh ngăn lại..
Thái Anh đi đến kéo tay Lệ Sa đang gắt gỏng ở đó ra sau, sợ Lệ Sa lại đánh Trí Tú nữa thì tội Trí Tú lắm.

Lệ Sa thở hồng hộc đứng đó cung tay muốn đánh Trí Tú thêm mấy cái cho hả giận. Trân Ni ngồi thụp xuống đỡ lấy người Trí Tú đang hôn mê ở đó, Trí Tú bây giờ còn nóng hơn khi nảy nữa hơi thở thì cứ nặng chịt.

- Để Thái Anh với Lệ Sa đưa Tú về nhà. Ni cũng theo hai tui về nhà luôn đi, bây giờ để Ni về một mình tui hông yên tâm.

- Nhưng mà....

Thái Anh bước đến trước mặt Trân Ni rồi lên tiếng nói. Trân Ni nghe xong cũng có chút ái ngại, Trí Tú về thì được còn cô về thì không hay cho lắm. Trân Ni cũng cố ngẩng mặt lên nhìn Lệ Sa vẫn còn nhíu mày dán mắt chăm chăm lấy Trí Tú ở đó.

Thái Anh cũng không để Trân Ni kịp từ chối bước ra vệ đường ngoắc ngoắc tay vài cái liền có một chiếc xe chạy đến.

- Em với Trân Ni về trước đi. Sa đưa Tú nó về sau.

- Thiệt không đó? Tú mệt lắm rồi nếu muốn làm gì chị đợi khi khác hẳn làm nếu còn như vậy nữa sợ Tú sẽ chết mất. Sa nể mặt em nha Sa...

Lệ Sa đi đến mở cửa xe nhìn Thái Anh nhẹ giọng nói. Thái Anh nghe xong thì có chút không tin. Khi nảy có cô và Trân Ni Lệ Sa còn quăng Trí Tú cỡ đó không có cô và Trân Ni sợ Lệ Sa quăng Trí Tú xuống sông Sài Gòn luôn quá.

Thái Anh ở giọng nài nỉ còn làm mắt long lanh nhìn Lệ Sa làm Lệ Sa có chút xiu lòng. Cô đưa tay đến xoa xoa đầu Thái Anh một cái rồi gật gù đồng ý.

Trân Ni vẻ mặt hoang mang bị Thái Anh kéo tay vào trong xe ngồi ngơ ngơ ở đó. Lệ Sa cũng thuận tay đóng cửa lại còn vẫy vẫy tay với Thái Anh rồi mới xoay người lại, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ nhìn Trí Tú vẫn đang nằm sải lai ở đó.

- Lạp Lệ Sa tao không tin không trị được mày...

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

184K 2.7K 33
The MHA universe is in for a real shock when they find out about a universe that has real God's, Monster's and that a Foundation of quirkless people...
3.2M 79.6K 46
You appeared out of nowhere and made me feel like I am the happiest. You made me fall, I let you.... but that was the stupidest thing I've ever done...
208K 3.8K 9
𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬 | 𝐨𝐧 𝐡𝐨𝐥𝐝 ╭┈─────── ೄྀ࿐ ˊˎ- ╰┈➤ ❝ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐰𝐚𝐭�...
200K 10K 15
Truyện Gốc: Vợ Cũ Kiêu Ngạo Đến Đòi Chồng - JeTi Cre: mi_yeonie Thể loại: girl love, kiều ngạo giảo hoạt thụ, nhu nhược lạnh lùng công, truyện ngắn.