Chap 20

250 23 2
                                    

Trân Ni trở về nhà sau một ngày đến trường mệt mỏi. Cô cũng không biết bản thân đã làm gì sai tại sao bọn họ cứ nhắm vào cô mà mạc sát, hay do cô nghèo nên bị khinh rẻ như thế.

Trân Ni nghĩ đến đó thì nhắm tịt mắt ôm mặt khóc tức tưởi. Nghèo cũng là cái tội. Trân Ni khóc đến nổi đặc nghẽn cả cổ, thứ nước mặn chát từ trong hốc mắt túa ra không ngừng. Cô khóc đến nổi vai cũng run lên bần bật tiếng khóc nức nở của Trân Ni cứ lòng lọng trong phòng.

Nhưng ở đây làm gì có ai đến ôm cô vào lòng mà an ủi chứ. Trân Ni nhớ mẹ, Trân Ni muốn về với mẹ, có mẹ Trân Ni sẽ được mẹ ôm vào lòng vuốt ve an ủi. Ở đây không có ai hết Trân Ni cảm thấy cô đơn lắm.

Trân Ni cứ quắn lấy cái chăn mỏng trên người rồi khóc lóc inh ỏi, tiếng khóc bây giờ đổi thành tiếng gào thét xé lòng. Bây giờ chỉ mới là khởi đâu cho cô tại ngôi trường này thôi, nếu muốn tiếp tục học ở đây thì bắt buộc Kim Trân Ni cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Trân Ni đột nhiên im bặt không khóc nữa, hai mắt Trân Ni trơn trừng, rực lên một tia lửa quyết tâm trong đó. Trân Ni đưa tay quẹt đi mớ nước mắt yếu đuối khi nảy chỉnh lại tóc tai thở phù một cái mở giọng trấn an.

- Kim Trân Ni không được yếu đuối nữa. Nếu cứ như thế mẹ sẽ khổ, gia đình mình sẽ nghèo. Phải gắng học gắng học, chỉ có như thế mới hy vọng được thoát cảnh nghèo.

Trân Ni tự trấn an bản thân vài câu rồi nhắm chặt hai mắt lại tay thì để lên bụng. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác, Kim Trân Ni sẽ không còn yếu đuối, Kim Trân Ni sẽ không dễ bị bắt nạn nữa.

Tuy bản thân cô vẫn là đứa nghèo hèn không có gì thay đổi. Nhưng Kim Trân Ni đã có một suy nghĩ khác, một quyết định khác. Cô không nhường nhịn bọn nó nữa càng nhường nhịn bọn nó càng lấn tới...Nhưng cũng chỉ mà suy nghĩ thôi còn được hay không phải đợi đến sáng mai.

.....

- Chị Tú định làm gì tiếp theo?

Thằng Vũ miệng  phì phò khói thuốc rồi lên tiếng hỏi. Trí Tú có chút nhăn mặt vì mùi thuốc lá cay nồng của nó, cô suy nghĩ gì đó rồi mới chậm rãi đáp:

- Gặp nó ở đầu thì hành nó ở đó. Cần chi suy nghĩ cho mệt, cộng thêm thằng Khải! Tao hơi ngứa mắt với nó rồi đó.

Trí Tú vừa nói vừa nghiến răng nhìn thằng Vũ làm nó sợ muốn té đái. Trí Tú bây giờ nhìn ghê lắm hai mắt nổi gân máu đỏ lừ tay cứ siết chặt đến nổi nghe tiếng răng rắc. Vũ có thấy bao giờ Trí Tú nổi điên như thế đâu không biết thầy Khải đã làm gì mà làm cho Trí Tú nổi điên như thế.

Vũ nó nuốt ực một cái rít hơi thuốc cuối cùng rồi quăng sang một bên chạy theo Trí Tú. Giờ cũng sắp đến giờ học rồi phải đến trường chứ, không biết dạo này Trí Tú bị trúng bùa gì mà đi học không thiếu ngày nào. Vũ trường dạo gần đây vắng bóng của Trí Tú lắm, Trí Tú bây giờ đến trường nhiều hơn đến vũ trường uống rượu nữa. Trí Tú chắc có lẽ đã có thú vui mới rồi.

Trí Tú đến trường như thường ngày đi đến đâu người ta đều cúi đầu đến đấy. Trí Tú thong dong bước đi trên dãy hành lang đông người nhưng chẳng đứa nào dám ngán đường Trí Tú. Trí Tú đi được một đoạn thì có một đứa chạy hớt ha hớt hải đến đâm đầu vào lưng Trí Tú làm cô giật mình xoay lại.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now